2. Suýt nữa thì.


Tiếng mưa bên ngoài trời vừa dứt, như mọi khi nó mang lại trong lòng phố Kyoto một không gian yên tĩnh. Từng cơn gió của mùa thu cận kề thoảng hiu quạnh, chạm nhẹ vào những chiếc lá khô cứng khiến chúng rơi rụng xuống một vũng nước nhỏ. Cơn mưa vừa tan, ánh nắng đã lại nghiêng mình trên khắp dãy phố.

Nằm bên góc phố yên tĩnh là ngôi nhà nhỏ vẫn đứng im lìm ở ngã ba sau cơn giông lớn, ngôi nhà mang phong thái cổ điển của Nhật Bản đã bị tô lên lớp sơn xưa cũ bởi ảnh hưởng của thời gian. Xung quanh bờ tường là những miếng gỗ quá đỗi mục nát, bị phủ lên lớp bụi dày, mạng nhện thì bám kín như keo trên những góc tường gỗ khiến ngôi nhà xưa trông lại càng xưa hơn.

Tôi giật mình tỉnh giấc, một cảm giác ngột ngạt ập đến, tựa tôi vừa giữ hơi hết cỡ rồi thở lại một cách bình thường. Nhìn quanh một cách mỏi mệt, nhận ra tôi đang ngồi ở một góc tường bằng gỗ đã mục đi khá nhiều. Xung quanh còn có vài con chuột bò lúc nhúc tới lui.

Người tôi ướt sũng mồ hôi trên áo và kiệt quệ do những vết bầm khắp cơ thể. Bất thình lình, một cơn đau nhói giữa ngực cuốn lấy, đối mặt cơn đau tận cùng làm tôi dường như bị vắt kiệt sức.

"Tỉnh rồi à thằng khỉ! Khi nào mới chịu nôn tiền ra cho tao hả! Tao nổi máu nóng rồi này!"

Một tiếng thét ghê gớm như mũi tên lao phập vào tim khiến tôi giật mình mà ngước lên.

Theo sau tiếng quát tháo là một gã đàn ông trung niên, đầu chẻ bảy ba cổ điển, để kiểu râu dê lỏm chỏm ngay cằm, thân hình gầy gò, cao ráo đóng lên mình bộ suit xanh cốm khá sang chảnh. Gã đàn ông đang say xỉn, dáng đi loạng choạng như trẻ lên ba mới chập chững, nhưng nét mặt gã ta như rõ nhếch lên một bên vẻ khinh bỉ vô cùng khó chịu.

Gã đàn ông dữ tợn nhìn tôi nhăn nhó như hòng dọa tôi phải nhanh chóng đáp lại lời.

"Hừ, tôi không có tiền! trấn lột tôi nữa cũng chẳng ích gì đâu!" Tôi tức giận quát lại hắn với ánh mắt hình viên đạn. Như một cơn gió lạnh thoảng ngang làm tôi rợn mình, bởi phút chốc tôi nhận ra gã ta cũng đang đứng lườm mình, mặt vênh lạnh ngắt.

"Mẹ đừng làm tao khùng, thằng chó! Hẳn mày muốn chết tại đây lắm rồi!" Hắn trợn hai mắt vẻ dữ tợn rồi hét lên. Trong cơn thịnh nộ gã sút một cú thật mạnh bằng thân giày lười lên ngực làm tôi đau đớn vô cùng. Theo phản xạ tôi chỉ biết ôm ngực ho đau đớn, cố nén khổ sở.

Tôi nghiến răng chịu đựng đau đớn.

"Thằng ngáo! Có biết kết cục khi dám lên giọng với tao chưa! Ừ mẹ mày là ca sĩ đấy! Mày biết mà, thế nên mày mới dám lên giọng với tao nhỉ? Mà ả cũng chả để lại được đồng cắt nào cho con mình, ít ra cũng phải để lại chút gì chứ, đúng là sống chả để đức gì cả. Hay do mày là loại rác rưởi nên ả đó mới không thèm để tâm nuôi mày nhỉ. Thôi sao cũng được chuyện gia đình mày, giờ tao chả thèm quan tâm ba chuyện đó, quan trọng là cứ đưa tao hết tiền đã, chiều nay lên sòng mà tiền dành ít quá thì chán lắm!"

Hắn chửi tôi xong quay sang lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Gã đàn ông "dã thú" đứng trước mặt tôi thản nhiên bật lửa châm.

"Sao giờ lại im ru vậy? Nói gì đi chứ? Nãy bản lĩnh lắm mà?" Gã nói rồi làm một hơi thuốc sâu. nhả một ngụm khói dày từ miệng, đám khói mịt mù làm cho tôi lỡ ngửi phải ho sặc sụa.

Bên ngoài trời mây xám đã chuyển đi mang lại một khung cảnh đầy sắc nắng vàng ươm. Hoàng hôn buông xuống làm ánh nắng mong manh hắt hiu từng con đường khiến nó như trở nên trong vắt. Trên dãy phố im lìm, âm ẩm mùi hoa cỏ dại toả ra lẫn gió mang vào trong cửa.

Trong góc tối, hắn ngồi chồm xuống như muốn nhìn rõ bộ dạng thảm hại của tôi. Cười một cách mỉa mai, sau đó vung cánh tay cứng rắn túm tóc một cách mạnh bạo. Mặt gã sáp gần mặt vào tôi, trợn hai con ngươi đỏ hoe như máu đe dọa. Cơ thể đầy mùi thuốc lá và rượu nặng khiến tôi thấy vô cùng ngộp thở.

"Bố thí cho mày một ngày, lần sau gặp lại phải có tiền, tao đéo quan tâm mày lấy đâu ra nhưng mà phải có cho tao! Nghe tao nói chưa! Hả! Hả!" Hắn nói rồi vỗ bồm bộp lên vai tôi.

Ực...

"Biết nói không! Hay sợ quá nên câm luôn rồi à!" Gã ta hét vào mặt tôi.

Tôi bỗng chốc tức giận, sau những điều quá đáng tôi dành tặng cho gã một tí nước bọt vào mặt.

Gã đưa tay lên chạm vào chỗ nước bọt mà tôi vừa phun ra, gương mặt bắt đầu lộ lên những đường gân vì tức giận, phải hắn đang tức giận khủng khiếp lắm.

Vừa trong kinh hãi vì việc làm bất suy nghĩ của mình, tôi bị hắn táng như một cú trời giáng vào mặt, đau ê chề nhưng chưa xong vì hắn vẫn tiếp tục các hành động tàn bạo của mình. Gã đứng thẳng lên, bàn tay cứng cáp mạnh túm lấy cổ áo, vừa nhấc tôi lên một cách dứt khoát khiến tôi chỉ có thể ôm lấy tay gã một cách bất lực. Với gương mặt toát hơi lạnh, hắn quăng tôi vào tường như ném một quả bóng.

"Ưa... A!!!" Tôi thốt lên ngay sau khi lưng đập mạnh lên đống xà bần, tiếng kim loại ồn ào loảng xoảng vào nhau. Cú đập mạnh đó khiến phần vai bên phải tôi như đã trật khớp. Cơn đau đớn kinh khủng khiến mặt tôi nhăn nhó như sắp rách. Đống bụi bám dày lâu nay như cũng có dịp được giải phóng, bay đi mù mịt.

Đ... đau chết mất. Tôi cố lết ra khỏi đống xà bần, thật chỉ mong hắn ta tha cho rồi rời đi hoặc ai đó đến cứu.

Âm thanh như bị hút sâu vào màn đêm thẳm. Trong căn nhà cũ kĩ, sự tĩnh lặng bao trùm lên không gian tựa thể mọi vật xung quanh đã chậm lại, chỉ còn lại tiếng lụp cụp cứ văng vẳng từng đợt trong nhà.

Nhìn bằng đôi mắt choáng váng, dưới tia sáng chiếu rọi qua một khe nhỏ rồi lướt qua cơ thể. Gã bước hơi loạng choạng đến chỗ tôi, tay phải cầm một thanh sắt cỡ một mét đập bồm bộp theo nhịp lên tay trái ra vẻ đe dọa.

"Tao đã định tha cho mày một đường rồi mà mày lại không biết trân quý, mẹ kiếp, cuộc đời tệ hại của mày đến đây thôi! Xuống suối vàng với con điếm kia đi là vừa!" Hắn bước tới miệng cười nhạt.

Câu nói lạnh như băng của gã khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn về phía hắn.

"Mình c... chết mất" Tôi tự nhủ trong sợ hãi.

Run rẩy không ngừng lên đôi chân, cảm giác bất lực chỉ có thể nằm im hệt con bọ gậy sắp chết.

Đôi mắt chứa đầy bóng tối, như bản năng sống còn thôi thúc. Bằng chút sức lực, tôi đã cố mình gượng dậy.

Thấp hông xuống, để hai tay thủ thế như tự vệ.... Dù biết làm vậy cũng chả ăn thua gì trong tình huống này.

"Ha ha, trò cười á?" Hắn nói giọng mỉa mai.

Bằng tất cả ý chí tôi đã quyết tâm hơn bất kì lúc nào, tôi bắt đầu triển khai "bí thuật gia truyền đời đầu tiên" của mình.

Trong một chốc, tôi dùng hết sức bình sinh dơ chân mình, nhanh như cắt đá thấp một cú thật mạnh vào bắp chân trái hắn.

Gã đau đớn kêu lên, rồi ôm chân lò cò.

A... tôi không thể không bỏ qua cơ hội ấy mà cong chân chạy.

"Đứng lại thằng nhãi!!!" Hắn hét toáng.

Đôi chân vẫn không ngừng chạy, cứ thế tôi xông thẳng ra khỏi căn nhà ở ngã ba ấy.

Bước chân ra ngoài, đập vào mắt tôi là phong cảnh bầu trời đỏ rực như lửa cháy. Cạnh là những đám mây ánh hồng như lên lỏi ra từ cõi mơ. Khung cảnh chiều hôm khiến tôi choáng ngợp, nom hệt mình vừa lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

Nhưng làm gì có thời gian suy nghĩ cho những thứ đấy chứ! Từ trong nhà, tiếng quát tháo kêu đứng lại của gã đàn ông vọng ngay sau lưng như lôi tôi trở về với thực tại.

Tôi nhanh chóng quay mặt sang con đường bên trái, sau đó nhắm nghiền mắt chạy đi.

Thật sự tôi chỉ mong rằng, mong giá mà hắn không đuổi theo, còn không thì tôi sẽ chết mất.

"Mẹ kiếp! Thôi nay tao mệt rồi gặp lại mày sau, thằng thỏ chết nhát" Gã ta bước ra, cười ha hả châm điếu thuốc mới nhìn theo sau, đoạn quay đi với vẻ mặt giễu cợt.

Đùa chết nhát cái khỉ, ở lại đó có mà bị đánh tới chết.

Dù sao hắn không đuổi theo nữa làm tôi có chút an tâm trong lòng.

"Cuộc sống đúng là không dễ dàng thật" Tôi tự nhủ.

Gió đưa những chiếc lá khô phớt bay nhẹ qua ánh hoàng hôn. Không gian đã trở lại yên bình từ bao giờ, tuy nhiên những vết thương đau đớn lại khiến người tôi như nặng trịch.

Vừa ôm vai vừa đi với cơ thể vô cùng nặng trĩu. Tại sao? Chỉ lúc này thôi, làm ơn hãy để tôi còn sức? Tôi vẫn muốn đi tiếp cơ mà. Nhưng cơ thể đã quá cứng nhắc, cả mi mắt lẫn từng cử động ngày càng chậm dần, cứ thế tôi đã đổ sụp mình dưới đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro