Chương 5: Chúng ta biết nhau sao?
Sau khi giải quyết xong đám người kia. Cô nhìn người đàn ông lúc nãy đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Nhược Đình Giai đá nhẹ vào người hắn:
"Nè, còn sống không? Còn sống thì hét lên một tiếng."
Người đàn ông rên rỉ khe khẽ.
Cô thở dài, ngồi xổm xuống. Cứu người chắc cũng được thêm tí công đức nhỉ?
Vừa giết người xong, nên cứu một mạng để cân bằng tội lỗi vậy.
Lôi được anh ta ra xe là cả hành trình muốn gãy lưng.
Cô ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc. "Lần sau ai bắt tao làm người tốt nữa, tao chôn sống luôn."
Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô hỏi:
"Này anh bạn, anh tên gì thế? Sau này tôi còn biết đường mà đòi tiền công."
Anh ta rên khẽ:
"T...rì...nh... Dạ..."
"Hả? Trì Da?"
Anh ta cố nói lại: "Trình... Dạ..."
"Trình Dạ? Trời đất, nói cái tên thôi mà như bị tra tấn."
Cô chụp lại khuôn mặt anh ta bằng điện thoại – à quên, điện thoại nát bét rồi.
Cô cứng người, nhìn anh ta rồi bật ra câu châm chọc:
"Đẹp trai đấy, không uổng công cứu."
Trình Dạ nghe thế thì bật cười. Làm cô giật mình:"Anh giả vờ hay thật? Nếu khỏe rồi thì xuống xe. Cút."
Cô dùng tay đẩy anh xuống xe thì Trình Dạ nhăn mặt, ôm ngực:
"Tôi bị thương thật, đi không nổi..."
"Vậy để tôi đá anh xuống nhé."
"Khoan khoan! Cô giúp tôi, sau này tôi báo đáp cô gấp hai lần!"
"...Không hứng."
"Gấp năm lần!"
Cô dừng tay. Năm lần? Hừm... cũng được.
Đóng cửa xe lại, cô nổ máy, phóng đi.
_____________
Trong cơn mê, Trình Dạ mơ hồ nghe giọng cô:
"Cô ơi, làm thủ tục một chút."
"Không cần. Tôi không biết anh ta, chỉ thấy sắp chết nên chở đến đây. Tiền viện tính cho tôi."
Rồi im bặt.
Anh chỉ thấy mệt, rất mệt.
Nhược Đình Giai ngồi trong xe, đầu đau như búa bổ.
Những hình ảnh cũ lướt qua — một cô bé toàn thân đầy máu, chạy ra khỏi phòng cấp cứu nhỏ, mở cửa mong có ai đó đang đợi.
Nhưng bên ngoài trống rỗng.
Lạnh.
Và cô đơn đến buốt tim.
Cô bật cười khẽ:
"Giá mà lúc đó mình chết đi có khi nhẹ lòng hơn."
Nhớ lại chàng trai trong phòng bệnh, cô thở dài.
Cậu ta chắc cũng cô đơn giống mình thôi.
Không giấy tờ, không người thân, số trong danh bạ toàn rỗng.
Cô quay lại phòng bệnh, mang theo bát cháo.
Cảnh tượng đầu tiên thấy là y tá thực tập đang cắm kim truyền cho Trình Dạ – mà run đến mức đâm nhầm mấy lần.
Cô cau mày:
"Chị làm được không? Tay anh ta sắp bị chị đâm thủng rồi đấy."
Y tá cuống quýt:
"Xin lỗi... tôi vẫn là sinh viên thực tập nên..."
Một lát sau khi y tá đi rồi, cô lắc đầu:
"Như này có khi chết người như chơi."
Trình Dạ cười yếu ớt:
"Mạng tôi lớn lắm, không chết dễ vậy đâu."
Cô nhướng mày:
"Anh nói khoác giỏi thật. Nếu tôi không vác anh vào đây, giờ chắc anh đang nói chuyện với Diêm Vương rồi."
Cô đặt hộp cháo xuống:
"Ăn đi."
Trình Dạ ngẩng đầu, đôi mắt phượng sáng long lanh, lúm đồng tiền lộ rõ:
"Tay tôi đau, cầm muỗng không nổi. Cô tốt bụng như thế, giúp tôi nốt đi."
Cô nhìn anh ta, suýt bật cười. Cái mặt này mà nhờ được chắc mình ngu.
"Được thôi, để tôi đổ thẳng vô miệng anh cho nhanh."
Anh vội nhận lấy bát cháo, ăn chậm rãi.
Cô đứng dậy, chuẩn bị thuốc và nước:
"Uống đi, 2-3 ngày là khỏe."
"Cô là người tốt bụng thật đấy."
Cô quay sang, nhếch môi:
"Dạ dày tôi tốt lắm, cảm ơn."
Anh bật cười: "Không phải ý đó. Ý tôi là cô giúp người khó khăn như tôi."
Nhược Đình Giai lạnh giọng:
"Anh nhầm rồi. Tôi không phải người tốt."
Trên đời này, người tốt hay xấu chẳng qua do cảm nhận.
Tôi giúp anh không cần báo đáp thì là người tốt.
Tôi đòi báo đáp thì thành hẹp hòi.
Tôi bỏ mặc anh thì là kẻ vô lương tâm.
Cô chẳng quan tâm. Người thật sự tốt thì không cần nói.
Còn kẻ giả tạo, cái miệng tốt hơn cả lòng.
"Mà này....có phải chúng ta biết nhau không?" Cô chợt lên tiếng hỏi—khiến cho Trình Dạ khựng lại, anh không đáp nhưng trong lòng không ngừng muốn mở miệng nói với cô rằng: "Chẳng lẽ em không nhớ anh thật sao?" lời muốn nói ra rồi lại thôi.
Thấy anh mãi không trả lời cô cũng không muốn hỏi thêm. Có điều việc khiến cô cảm thấy khó hiểu là hành động của anh ta. Trong lúc nửa sống nửa chết mà đi lo lắng cho cô mặc dù trước đó cả hai chưa gặp nhau. Nhưng anh ta mãi không trả lời cô thì cũng đành chịu vậy.
—————-
Khi cô quay lưng rời đi, Trình Dạ gọi với theo:
"Cô đi đâu vậy?"
"Về!"
"Còn tôi thì sao?"
"Anh thì liên quan quái gì đến tôi?"
Cô trừng mắt, định bước tiếp thì nghe giọng anh phía sau:
"Cảm ơn."
Cô không đáp.
Anh gọi lớn hơn:
"Nhớ thoa thuốc nhé, cô cũng bị thương đấy!"
Cô mím môi, không quay lại.
Nhưng bước chân khựng lại nửa giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro