Chương 6: Chúng ta không nhìn thấy
Nhược Đình Giai cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi. Hiện tại cô chỉ muốn leo lên giường mà ngủ một giấc.
3:00 AM
Cô vừa đẩy cửa bước vào trong thì có người lao đến khuôn mặt đầy lo lắng nói: "Chị Đình Giai, chị về rồi!"
"Đình Giai mày có sao không?"
"Ai Đánh cậu? Mình xử chúng nó."
Liễu Diệp xông đến ôm chầm lấy cô, miệng nói như muốn sắp khóc. Lục Lạc kéo Liễu Diệp sang chỗ khác rồi xoay người cô kiểm tra. Trong phút chốc nơi này ồn như cái chợ, đau cả đầu.
"Không có gì, mọi người đi ngủ đi." Cô cười cười nói.
Lục Lạc sờ sờ má cô mà tức giận nói: " Đình Giai, nói đi. Kẻ nào đánh cậu, bọn nó đánh cậu, mình chặt tay nó."
Liên Liên nắm tay Đình Giai ngồi xuống Sofa, mở hộp thuốc, thoa thoa trên mặt cô: "Đừng chặt tay, thiến xong rồi giết đi. Mẹ kiếp, bảo bối của ta ra nông nổi này."
Liễu Diệp như con chó nhỏ cứ rút trong lòng cô mà khóc thút thít: "Bọn độc ác. Sao chị lại để bị đánh thành đầu heo vậy chứ."
Đầu cô bây giờ cứ 'ong ong' chẳng quan tâm, cứ mặc kệ bọn họ phiền phức nhưng Nhược Đình Giai rất thích sự phiền phức từ bọn họ, cảm giác ấm áp như một gia đình vậy. Có người thoa thuốc, có người lo lắng, những thứ mà người trong gia đình cô không cảm nhận, cô lại cảm nhận được từ trên người họ.
Đây có thể là một trong những lý do con người luôn đối xử tốt với người ngoài hơn người trong nhà, có lẽ là vì họ cho ta những cảm giác mà ta muốn có mà người trong nhà không cho được.
Cô ngoắc ngoắc tay với Lục Lạc, Lục Lạc cũng hiểu ý cúi thấp đầu xuống. Cô nói nhỏ vào lỗ tai Lục Lạc đều gì đó.
Lục Lạc nghe xong rồi nói: "Mình đi xử lý."-sau đó rồi đi nhanh ra khỏi nhà.
Nhược Đình Giai nhìn cười cười, nói xong thì chạy lên phòng: "Hết việc rồi mình đi ngủ đây. Các cậu ngủ ngon."
Liên Liên nắm lấy tay của Nhược Đình Giai giữ cô lại—"Liễu Diệp em đi ngủ đi. Chỗ này để chị làm." Liên Liên nói.
"Dạ."
Liễu Diệp đi rồi Liên Liên mới bắt đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay mình nhận được tin nhắn lạ. Nói rằng mình đã quên thứ quan trọng. Cảm thấy kì lạ nên mình nhờ Lục Lạc điều tra giúp." Nhược Đình Giai trả lời.
"Có thể là tin rác?"
"Không, mình có trực giác việc này không đơn giản như vậy. Nhưng mà mình thật sự tò mò rằng sau tai nạn giao thông mình đã quên đi điều gì."
Liên Liên nghi hoặc nói: "Sao lại lắm trò thế?"—nắm lấy tay cô ánh mắt kiên định—"Nếu như gặp nguy hiểm cậu phải nói cho mình biết đó."
"Ừm!"
————
Buổi sáng sớm.
"Cô ơi, cho hỏi có Đình Giai ở đây không?"
Liễu Diệp đang dọn dẹp cửa hàng nghe thấy giọng nói thì dừng lại, vừa nhìn người đàn ông đó liền nhận ra đó là ba của Nhược Đình Giai. "Chị ấy vẫn còn ngủ ạ?"
"Vậy à...."
Liễu Diệp nói: "Có việc gì không ạ? Cháu lên gọi chị ấy ngay cho chú nhé!"
"Không cần...không cần..." —Ông Nhược khua tay từ chối, sau đó chỉ vào bàn bên cạnh mình nói—" tôi ngồi ở đây đợi được rồi."
"Dạ."
Vài phút sau, Liễu Diệp mang nước ra đặt xuống bàn của ông rồi nói: "Chú Phúc, bình thường chị Giai thức sớm lắm nhưng vì tối hôm qua chị ấy bị đám côn đồ gây chuyện nên chắc là mệt mỏi đến giờ vẫn còn ngủ."
"Con bé có sao không?"
"Suýt chết." —-Liễu Diệp nhếch mép nói nhỏ âm thanh vừa đủ hai người nghe. Sau đó cô nói lớn—"Cũng may mắn là chỉ trầy xước ngoài da thôi ạ. Cảm ơn trời đất, chị Giai Phước lớn mạng lớn đấy ạ!"
"Đình Giai...Đình Giai!!!!" Ông Phúc liền chạy lên phòng tìm con gái. —-Mở cửa phòng ra ông lập tức lao vào—"Đình Giai con có sao không?"
Nhược Đình Giai đang mơ màng đột nhiên bị sốc dậy. Khuôn mặt không hiểu chuyện gì, sau đó nhìn thấy ba mình đang ở trước mặt thì giật mình—"Ba? Ba..."
Nhìn khuôn sưng húp của cô, khóe miệng có vết máu đã khô mà lòng đau như cắt, giọng ông nghẹn ngào: "Còn Đau không?"
"Không còn đau nữa ạ"Cô vội trấn an ba mình.
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao con bị đánh như thế này? Nói cho ba biết."
"Chỉ xảy ra chút chuyện thôi ạ. Hôm qua trên đường về gặp một đám người họ chặn đường muốn cướp xe. Nên con giằng co với họ. Nhưng mà may mắn công an đến kịp giải quyết hết tất cả rồi ạ."
"Sau này ra đi một mình nhớ cẩn thận. Bọn nó muốn gì cũng được đừng tiếc của, giữ mạng là được. Còn mạng thì còn làm lại từ đầu. Biết chưa."
"Dạ. Con biết rồi." Cô đổi chủ đề: "Ba đến đây từ khi nào vậy ạ?"
Ông nhìn Nhược Đình Giai mỉm cười nói: "Vừa mới đến thôi!" —ngập ngừng—"Đình Giai...chuyện là...em con lên đại học cũng cần phải có xe để đi lại..."
"Ba cầm đi. Mật khẩu là bốn số giữa của thẻ." —Cô lấy trong ví của mình ra một chiếc rồi đưa cho ông.
Ông nhận lấy thẻ khuôn mặt bất đắc dĩ nói: "Thật ra ba..."
"Ba Chỉ nghe theo mẹ thôi. Ba đừng cảm thấy khó xử. Con hiểu mà." Cô ngắt lời ông.
Đây đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Hôm trước tranh cãi sôi lửa với mẹ, hôm sau mẹ đã bắt ba đi đến tìm. Vì mẹ biết Nhược Đình Giai sẽ nghe lời ba mình, nếu ông không đồng ý đi thì bà sẽ lải nhải hoặc là khóc lóc đủ mọi cách để khiến ông phải làm.
"Ba đến đây sớm như vậy...chắc là chưa ăn gì... Ở đây ăn với con rồi mới về được không?" Cô hỏi.
"Được." Ông đồng ý.
Liễu Diệp nhìn hai ba con Nhược Đình Giai ăn cơm với nhau thì thắc mắc hỏi Liên Liên.
"Sao nghe nói hình như gia đình chị Đình Giai không thích chị ấy. Cứ cãi nhau rồi làm phiền chị ấy, còn bị bỏ rơi nữa."
Liên Liên nheo mắt nói: "Ai nói như thế?"
"Em chỉ nghe loáng thoáng thôi à..."
"Cũng không hẳn. Từ nhỏ vì gia đình khó khăn nên phải đi làm xa nhà không tiện đem theo con nhỏ nên để Đình Giai sống cùng bà ngoại." Liên Liên nói—-"Chỉ có mẹ là nói chuyện không hợp nhau nên dễ cãi nhau. Còn lại thì Đình Giai thương ba lắm."
"Em tưởng nhà chị Giai phải giàu có sẵn rồi chứ!
Không ngờ ngày xưa là gia đình khó khăn..."—- Liễu Diệp khuôn mặt đầy ngưỡng mộ—"Chị Đình Giai thật giỏi. Tự mình làm nên tất cả."
"Bên trong của cậu ấy, đã vụn vỡ hết rồi." __câu này Liên Liên chỉ để trong lòng không nói ra.
Nhược Đình Giai luôn cho người khác vẻ ngoài mạnh mẽ như không có bất cứ thứ gì có thể tổn hại đến mình nhưng bên trong có vỡ thành từng vụn bất cứ lúc nào.
Trên đời này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, bản thân ta không nhìn thấy không phải là không có.
Không phải cậu sống trong hạnh phúc, thì nhất định người khác cũng phải hạnh phúc. Cũng không phải chỉ có một mình cậu là đau khổ.
Chẳng qua là chúng ta không nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro