Chap 3: Nếu Định Mệnh Một Lần Nữa Lặp Lại
Vận mệnh cũng thường xuyên cho con người cơ hội để lựa chọn, tuy nhiên chỉ cần một bước đi sai có thể dẫn đến rất nhiều thay đổi. Cuộc sống sẽ mãi có thể êm đềm nếu như đời người không có những ngã rẽ.
Hôm đó mẹ cô không được khỏe, lại nói mẹ cô là nhân viên lau dọn cho tập đoàn Triệu Thị, Lâm Tích, Hiệp Tương là nhân viên trong bộ phận phát triển cũng thuộc tập đoàn nghe đâu sếp của họ giám đốc là một kẻ máu lạnh vô tình, hôm nay mẹ cô thấy không được khỏe, cô liền đến giúp mẹ làm việc thay nào ngờ chỉ với một lần vô tình mà cuộc đời cô rẽ hướng.
Sở Kiều mặc đồng phục dành cho nhân viên dọn dẹp, bịt kín chỉ chừa mỗi đôi mắt, đang dọn dẹp khu vực dành cho nhân viên, thỉnh thoảng cô không kiềm được sự tò mò nhìn vào căn phòng cuối dãy, nghe nói đây là phòng của tên giám đốc tàn ác có tiếng đó, trước khi bắt đầu vào làm việc cô đã được căn dặn không tùy tiện bước vào căn phòng đó, bởi vì chủ nhân căn phòng là một người khó tính và thích sạch sẽ. "Sao lại có kiểu tính cách thiếu gia giống người nào mà cô biết, phải nói từ lúc ở cùng nhau từng miếng ăn giấc ngủ của Vũ Văn Nguyệt đều do một tay cô lo, bởi vì hắn không thích bất cứ ai đụng vào đồ đạc của hắn" Sở Kiều nghĩ thầm lắc đầu cười cười "Chẳng phải đi một vòng lớn vẫn không thoát kiếp nô tỳ sao".
Cạch...cửa mở, một người con trai mặc bộ vest màu xanh nhạt, góc túi phải có thêu một bông hoa sen xanh thẫm, mái tóc nâu đen được chải gọn gàng, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen hun hút, môi đỏ thẫm dị thường, bộ dạng tuy mới ngoài hai mấy nhưng lại rất chính chắn, anh ta từ tốn ngồi lên chiếc ghế bọc da sẫm tổng thể hết sức sang trọng và thu hút. "Nguyệt...chàng" Sở Kiều giật bắn người cố gắng không vì ngạc nhiên mà phát ra tiếng động bất thường "Hóa ra giám đốc mà người người khiếp sợ là Vũ Văn Nguyệt chàng, cũng chả trách lúc còn là Tứ thiếu gia nàng cũng đã tự mình trãi nghiệm cái tính khí ấy".Sở Kiều cười nhẹ "Thật là giống, à không so với Vũ Văn Nguyệt tướng công của mình , cái phong cách này, trang phục này so ra lại càng thu hút". "Cạch..." Lại một người nữa bước vào, tay cầm theo bìa hồ sơ màu vàng nhạt trịnh trọng đặt lên bàn chờ đợi, người đang ngồi trên bàn không nhanh không chậm cầm lấy bìa hồ sơ, chầm chậm lật xem vài trang rồi bất giác gập lại thật nhanh, trước khi Sở Kiều hiểu được chuyện gì thì bìa hồ sơ đã nằm dưới đất ngay chân Lâm Tích "Cậu mà đem thứ rác rưởi như vậy vào đây một lần nữa thì hãy tự mình nghĩ việc đi, đi mau làm lại..." Thông qua lớn kín dày tiếng anh ta vẫn vang vọng nhưng không một ai dám nhìn về hướng phòng làm việc đó, mọi người vẫn cứ tiếp tục làm phần việc của mình cứ như chuyện này là một chuyện vô cùng quen thuộc. Lâm Tích giật mình, cả người run lên, hốt hoảng vội vàng nhặt bìa hồ sơ nhanh chóng bước ra ngoài. "Đúng là..." Sở Kiều chửi thầm, không ý thức được ánh nhìn của mình đã chạm nhau với người nào đó, cô vội vàng cụp mắt giả vờ cậm cụi lau dọn.
"Cô là ai, tại sao trước đây tôi chưa thấy cô?". Sở Kiều đang lau dọn đường đi thì giật mình "Không phải chứ" Sở Kiều nghĩ thầm, cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi âm thầm nuốt xuống nỗi run sợ trong lòng, quay người đối diện với Vũ Văn Nguyệt nhưng mắt nhìn chầm chầm vào viên gạch trước mặt tự trấn an bản thân"Đây chỉ là một người giống chàng thôi, không phải là chàng" "Chào giám đốc, tôi là nhân viên mới ạ". Sở kiều chầm chậm trả lời ánh mắt vẫn không di chuyển nhưng đợi mãi mà người đối diện vẫn không hề phản ứng Sở Kiều đành chầm chậm ngẩng đầu, cô bối rối bắt gặp ánh mắt của Vũ Văn Nguyệt, trong một khắc đó cô như từ bỏ hết toàn bộ sự phòng vệ đối với một người mới gặp "Tên của cô là gì?" giọng Vũ văn Nguyệt đều đều nhưng Sở Kiều lại phản ứng chậm mất một nhịp "Nguyệt Nhi, tên của tôi là Nguyệt Nhi", "Tôi không thích cái tên này lắm" Giọng anh ta đột nhiên nhỏ đi.
( "Người sau này đi theo ta, đổi tên thành...ừ, gọi là Tinh Nhi đi", Sở kiều như chìm vào một khoảng thời gian nào đó. )
"Cô từ mai vào căn phòng kia dọn dẹp" giọng Vũ Văn Nguyệt kéo cô trở lại thực tại vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía phòng làm việc của mình, Sở Kiều chưa kịp trả lời thì người đối diện đã cười nhạt bỏ đi. "Thật là cái tên quái đản này, hắn chỉ giống chỉ giống thôi, không phải là chàng đâu" Sở Kiều tự cảnh tỉnh mình "Hôm nay có vẻ không may mắn rồi, mình mau chóng dọn dẹp rồi rời đi thôi để tránh rước thêm phiền phức" Sở Kiều nói thầm rồi nhanh chóng đẩy dụng cụ lau dọn đi. Chỉ là cô không ngờ mình vừa tránh được rắc rối này để dây vào một loại định mệnh khác.
"Rầm... Này cô có mắt không đó" một giọng nói mang theo thanh âm rét lạnh. Một người đàn ông đã đụng trúng cô lại còn chưa gì đã mở miệng mắng cô trước, Sở Kiều định bụng sẽ đứng dậy mắng cho người đàn ông không biết cả lịch sự đó một trận, nào ngờ lời từ cổ họng thốt ra liền biến thành "Chu Thuận là ngươi". "Cô biết tôi?...Nhưng mà ai cho cô gọi thẳng tên tôi,trợ lí Chu" Chu Thuận giật mình, có vẻ bối rối bởi vì không có nhiều người gọi thẳng tên hắn như vậy, có lẽ người gọi hắn như vậy nhiều nhất cũng chỉ có Vũ Văn Hoài, phó giám đốc của hắn. Sở Kiều bình tĩnh lại miễn cưỡng cay đắng nuốt xuống sự tức giận "Trợ lí Chu, xin lỗi để tôi lau giúp ông" vừa nói Sở kiều vừa dùng chiếc khăn dùng để lau bụi trên bàn lau lau vào người Chu Thuận "Này...này, cô có biết bộ đồ này đắt tiền như thế nào không?" Chu Thuận xua tay giọng hách dịch, Sở Kiều định bụng đánh cho hắn một trận rồi chuồn đi nào ngờ chưa kịp ra tay thì một giọng nói cất lên "Trợ lí Chu, sao lại ở đây?" Một người con trai cao thẳng như ngọc, mặc chiếc áo sơ mi màu lục đang đứng dựa lưng vào tường gương mặc tuy cười mà không cười "Nghe nói trợ lí Chu thường xuyên giúp phó giám đốc Vũ Văn Hoài xử lí nhiều việc mà vẫn còn thời gian ở đây tán gẫu à, xem ra là nhàn rỗi quá nhỉ". Lời của người con trai đó người ngoài nghe qua như đùa, chỉ có bản thân Chu Thuận biết là đang cảnh tỉnh hắn, dù gì đây cũng là công tử của tập đoàn Yến Thị, là đối tác làm ăn của Triệu Thị, lại còn là bạn của Vũ Văn Nguyệt, tốt nhất vẫn là không nên để bị người ta nhìn trúng "Yến thiếu gia, ngài là đến tìm giám đốc Vũ Văn Nguyệt à?, hình như ngài ấy vẫn đang ở trong phòng, tôi...tôi có việc phải đi trước" Chu Thuận cười cười với Yến Tuân, tranh thủ liếc Sở Kiều một cái rồi đi nhanh về phía phòng làm việc của Vũ Văn Hoài.
Yến Tuân cười khuẩy, chậm rãy xoay người đứng thẳng vậy, đôi mắt quét qua trên người Sở Kiều, không biết nghĩ gì, chỉ cười cười rồi đi thẳng về phía cô. Sở Kiều hơi giật mình, cẩn thận lùi lại phía sai hai bước, tuy rằng ngày đó trong quá khứ nàng và Yến Tuân đã cùng nhau bỏ qua những chuyện cũ, tuy nhiên cũng không thể xem như chưa từng xảy ra, tuy đây không phải là Yến Tuân khi đó nhưng dù sau người đứng trước mặt nàng vẫn mang dáng dấp ấy, từ lúc ở mặt hồ Thiên Trượng thì đời này đã định sẵn giữa nàng và hắn mãi mãi có đường ranh không thể bước qua. Yến Tuân thấy Sở Kiều lùi lại thì dừng bước, cả hai chìm vào im lặng. "Cảm ơn" Sở Kiều chầm chậm buông câu nói, hơi cúi mặt không nhìn vào thẳng vào Yến Tuân cả người đều tỏ ra sự băng lạnh không muốn ai đến gần. Yến Tuân sững người, khóe miệng cong lên để lộ nụ cười nhạt, hắn móc trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu ghi sẫm, đặt lên tay Sở Kiều rồi rời đi. Sở Kiều đứng im bất động, nàng bỗng nắm chặt chiếc khăn tay ánh mắt thâm trầm nhìn về dãy hành lang nơi Yến Tuân vừa rời đi, lời nói chậm rãi nhưng kiên định "Yến Tuân ta sẽ không để bi kịch lại xảy ra với ba chúng ta một lần nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro