Chương 3 : Khoảng cách _ Điều khó nói
Một người bước vào, tay cầm cặp tài liệu, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính gọng bạc - Uchiha Itachi.
Dưới ánh nắng nhạt buổi sáng , người vừa bước vào mang theo một luồng khí lạnh lẽo khó diễn tả. Dù lớp học đang ồn ào, tiếng nói cười bỗng im bặt xuống vài tông khi cánh cửa sập lại sau lưng anh.
Itachi bước chậm rãi lên bục giảng, dừng lại cạnh Kakashi. Cặp mắt sắc lạnh sau kính ánh lên vẻ khó đoán. Anh đưa mắt nhìn cả lớp, rồi gật nhẹ chào:
"Xin chào, tôi là Uchiha Itachi. Từ hôm nay sẽ phụ trách môn Giáo dục công dân lớp 10A1, kiêm trợ lý quản nhiệm khối 10."
Một tiếng "ồ" khẽ vang lên từ vài học sinh. Naruto nghiêng đầu, thì thầm với Sakura:
"Ủa, thầy là anh của Sasuke đúng không? Giống y chang luôn á!"
Sakura gật đầu, nhưng chẳng nói gì - ánh mắt cô dán chặt vào Itachi như bị thôi miên. Ino cũng lén lấy điện thoại ra, bấm lia lịa. Trên điện thoại của cô chỉ có bài đăng với caption :
"Uchiha Itachi - trợ nhiệm mới cực phẩm!!! 🔥 #10A1 #thầygiáoxịn"
Itachi đưa tài liệu cho Kakashi, rồi khẽ nói gì đó. Kakashi chỉ gật gù, tiếp tục lật sách... không mở mắt.
"Sasuke," Itachi đột ngột cất tiếng, "lát tan học, đến phòng giáo viên gặp anh."
Sasuke khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu mà không nhìn lên.
Itachi không nói gì thêm, lướt ánh sắt lẹm của anh nhìn một lần cuối rồi rời khỏi lớp. Chỉ đến khi tiếng giày thầy hoàn toàn biến mất, không khí trong lớp mới dần trở lại bình thường.
Naruto thở hắt ra: "Ghê thật đó... Mới sáng mà thấy giống bị tra hỏi ghê."
Sakura ngồi thẳng người lại, chép miệng: "Thầy Itachi trông đẹp trai vậy mà nhìn nghiêm khắc ghê ha ..." . Bỗng bóng đen sau lưng Sakura hiện lên , sao mấy người đẹp trai lại kiêu kì tới vậy haaaaa !! . Tay cô nghiến chặt lỗ rõ vẻ bất mãn .
Ino chống tay, mơ màng: "Kiểu người lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp... nhất định có quá khứ bí ẩn!"
Sasuke thì vẫn im lặng. Cậu chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ đang xoay vần. Itachi... thật sự quay lại trường này vì điều gì?
Kakashi lật sách, cuối cùng cũng mở mắt ra.
"Thôi, lớp ổn định nào. Mở sách ra, tiết đầu tiên bắt đầu rồi."
_ Lát sau _
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
Naruto ngáp dài, vươn vai hết cỡ rồi lập tức quay sang Sasuke, huých nhẹ:
"Nè nè, ông anh cậu dữ thật đó. Mới vô mà nhìn như sát thủ!"
Sasuke chẳng thèm đáp lại. Cậu thu dọn sách vở, đứng dậy rồi đeo cặp lên vai.
"Tôi đi đây."
"Ủa? Đi đâu vậy? Căn-tin chưa?" Naruto ngơ ngác hỏi theo . Cậu cứ thế quay lưng đi chỉ đáp hoa loa vài câu :
" Tôi đi gặp anh ấy "
Tại phòng giáo viên khối 10 - một căn phòng yên tĩnh ở cuối hành lang tầng ba.
Trong phòng giờ chỉ còn lại vài người đang dọn dẹp cặp sách chuẩn bị tan làm . Hoàng hôn chiếu vào thông qua cửa sổ , lại bị chặn một nửa của cậu thiếu niên tóc đen . Itachi đứng quay lưng về phía cửa sổ, tay khoanh ngang ngực . Ánh sáng chiếu vào khiến đôi mắt anh trông càng sâu thẳm, lạnh lẽo.
Cánh cửa mở ra nhưng vẫn không sao xóa bớt sự yên bình của căn phòng ấy . Sasuke bước vào, đóng cửa lại cẩn thận.
"Anh gọi em?"
Itachi không nhìn cậu, chỉ hỏi bằng giọng trầm đều:
"Thế nào, lớp mới có ổn không?"
"Ổn. Khá ồn ào." Cậu đáp
Itachi khẽ nhếch môi , mặt anh hiện một nụ cười nhẹ nhàng không mấy trọn vẹn . Nhưng lại rất khó thấy anh cười như thế :
"Vậy thì hợp với em." Sasuke chau mày có vẻ hơi khó chịu . "Nếu anh chỉ gọi em để nói chuyện kiểu này thì em đi được chưa?"
Không gian xung quanh im ắng khiến con người ta cảm thấy khó chịu . Như ngừng trệ vài giây anh hỏi tiếp Itachi quay lại, mắt nhìn thẳng em trai mình:
"Anh về trường này không phải ngẫu nhiên. Em biết điều đó, đúng không?"
Sasuke siết nhẹ quai cặp, im lặng. Không khí trong phòng đột ngột trầm xuống . Mặc dù đứng kế bên nhau nhưng bên trong cả hai đều vẫn thấy đối phương xa cách kì lạ , đôi bên không còn là hai anh em, mà là hai con người đang bước trên hai con đường ngược hướng - chỉ chạm nhau vì một lý do nào đó chưa được nói ra.
Itachi bước chậm đến gần, dừng lại ngay trước mặt Sasuke.
"Có thứ gì đó đang diễn ra ở trường Konoha này, Sasuke. Và anh cần em... giữ mắt mở."Sasuke nhìn thẳng vào mắt anh trai.
"Ý anh là gì?"
Itachi không trả lời. Anh quay đi, bước về bàn làm việc, cúi xuống lấy một tập hồ sơ rồi đặt lên bàn:"Lát nữa mang cái này về cho ba. Anh có việc phải xử lý với thầy Kakashi."
Sasuke vẫn đứng yên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu, cầm tập hồ sơ và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chiều hôm đó, sân trường vắng dần.
Sasuke bước ra khỏi phòng giáo viên, tay cầm tập hồ sơ mà Itachi nhờ mang về. Sắc chiều vàng chiếu vào những tòa nhà cao tầng , cánh anh đào bay phấp phới . "Chắc cái đống tài liệu này là cái cớ của anh để hỏi thăm mình đây mà ", cậu nghĩ . Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình một giọng nói thân thuộc cắt ngang .
"Ủa? Sasuke!" . Giọng Naruto vang lên phía sau, khiến cậu giật mình. Cậu bạn tóc vàng đang đạp xe từ hướng căn-tin, tay còn cầm lon nước ép.
"Cậu đi đâu vậy? Về sớm ghê ha?"
Sasuke khẽ giấu tập hồ sơ ra sau lưng.
"Việc riêng. Không liên quan đến cậu."
Naruto nhướn mày, nhưng rồi nhún vai.
"Ờ, nhưng nếu là chuyện bí mật gì đó thì tui cũng muốn biết đó nha. Kiểu như... giáo viên đang che giấu gì đó? Hay có nhóm học sinh bí mật nào đó đang hoạt động ngầm?!"
Sasuke liếc qua. "Cậu coi nhiều phim rồi."
Naruto toe toét: "Thì vậy mới vui chứ!". Cả hai cùng đi về , bước trên con đường nhộn nhịp tấp nập người qua .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro