Chương 5 : Tôi vẫn ở đây_ Khoảng cách không tên(hashimada)

Trong một góc nào đó ở sân trường , bóng người cao ráo cùng với mái đen tóc xù hiếm thấy ở con trai . Khuôn mặt tuấn tú nước da lạnh nhạt , khẽ cười :"Hai đứa là mình nhớ đến hồi xưa quá tên Hashirama vẫn ngốc như ngày nào đúng là vẫn cứ thích làm người ta lo lắng . Madara đứng khoanh tay bóng râm che hầu như hết người anh , anh khẽ run .

" Sao mình không thổ lộ sớm hơn hay tên đó chẳng có tình cảm gì với mình ?"

_Hồi ức_

"Hashirama " cậu thiếu niên tóc đen gọi tên với vẻ mặt tức tối . À cảnh này quá quen thuộc với mọi người trong lớp cũng như trong trường , cả hai cứ cãi nhau đứa chọc đứa đuổi theo . Cứ dính nhau như sam đi đâu làm gì cũng có nhau , có người cho rằng hay người họ hay quan tâm "quá" mức , còn bọn con gái thì không thiếu chuyện kể về hai cậu học sinh ấy . "Một người lạnh lùng nhưng lại biết quan tâm ,còn người còn lại thì hiền dịu nhẹ nhàng biết đứng ra bảo vệ người mình "thích" bất cứ lúc nào . Đúng là một cặp đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình ấy ".

Madara đứng dậy lay hoay dọn đồ chuẩn bị ra về , "Madara chiều nay cậu rảnh không ra quán cà phê nha tớ có chút chuyện muốn nói riêng với cậu . Cậu thiếu niên tóc đen lạnh băng đáp "Ờm được chiều nay tớ cũng không có gì làm" , "Hay là cậu ta gọi mình ra để tỏ tình nhỉ " . Chuyện anh nghĩ vậy cũng không có gì lạ vì khi anh thấy bản thân có "cảm giác khác biệt" chỉ riêng người đó mới có , cậu cứ hỏi Izuna đó là cảm giác gì xong lại thấy trong lòng ngại ngừng bồi hồi khi gặp Hashirama . 

Madara làm khách quen của tiệm sách cũng là khách quen của nhân viên vì lần nào anh cũng đọc mấy cái cuốn ngôn tình với tầng xuất 1 ngày 2 quyển mà truyện nào cũng mấy trăm tập hơn . Bởi anh muốn lí giải hay không muốn chắp nhận cảm giác ấy là "yêu" .


Chiều đó theo hẹn cả hai ra quán cà phê thân thuộc chứa đầy kí ức của đôi bên . Hashirama ra đó từ rất sớm cậu không biết nói sao với người mình thương về chuyện đó . Việc bố anh phát hiện giữa hai bên có bất thường và tra hỏi anh , cậu không đáp lại quá nhiều nhưng ông biết cả hai đã "phải lòng nhau" .Nhưng ông không thích anh quen người đồng giới với cả nay là lớp 12 sắp thi đại học chuyện yêu đương có thể làm sao nhãng việc học với tương lai của cậu . Nên ông nói sẽ chuyển nhà sau khi kì nghỉ tết này kết thúc cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ chuyển trường .

Madara đặt cốc nước mới kêu của mình xuống là ly cà phê đen đá . Mặt anh không biến sắc nhưng trong lòng anh đang rất hồi hợp bỗng Hashirama lên tiếng " t...tớ sắp chuyển nhà cũng như chuyển trường để tiện cho việc làm ăn của ba tớ ".

Không khí xung quanh chừng xuống Madara uống cốc nước của mình lấy lại bình tĩnh , dù không để lộ quá nhiều biểu cảm nhưng Hashirama còn lạ gì kiểu giấu cảm xúc của đối phương nữa . Anh biết cậu rất hụt hẫn , cả hai không ai lên tiếng cũng không ai dám nhìn thẳng mắt đối phương .

Cậu thiếu niên tóc đen đứng dậy "Mọi chuyện chỉ có vậy thôi à , tôi xin phép về trước ". Hashirama cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ không đủ can đảm để trực diện với cậu , tay anh nghiến chặt thành nắm đấm . Bóng người ấy cứ bước đi , bước đi trên con đường khác anh . Chuyện ấy đã xong nhưng Hashirama không thấy nhẹ đi phần nào . Madara cầm cốc nước ra về rời khỏi nơi quen thuộc ấy , cậu cúi gầm mặt chân cứ bước . Nước mắt rơi lã chã tay chặn ngăn nước mắt tiếp tục rơi bàn tay lạnh ngắt như trong lòng cậu bây giờ .

" Ai biểu tôi ngu ngốc đâm đầu vào tên ấy bỏ ra 2 năm với nhau để giờ lấy lại câu nói này "

_ Trở về hiện tại _

Anh ở ngồi ở bàn làm việc của mình nhìn vào hồ sơ chất đống của mình mệt mỏi ngả người lên bàn như thể đã buông xuôi . Madara quyết định ra ngoài tản bộ tí cho khuây khỏa , chân anh vấp trúng hồ sơ giáo viên mới đã phê duyệt làm chồng tài liệu ấy ngã vương vãi ra sàn . Anh cuối người xuống nhặt bỗng tay anh khựng lại một nhịp , khuôn mặt người "quen cũ" kéo theo nhiều kí ức xưa quay lại . Sau khi sắp xếp xong anh lẳng lặng ra ngoài , chân bước trên con đường xưa vô tình dẫn anh vào cái quán định mệnh ấy . Lúc mới vào lớp 10 anh là người lạnh lùng nên rất khó có ai dám bắt chuyện với anh ,chỉ có người ấy ... Anh bước vô quán gọi món nước như thường lệ , khi nước được mang ra tiếng chuông cửa quán reng lên . Madara ngoảnh đầu lại nhìn "l...là Hashirama!" , anh nhanh chóng cầm cốc nước rời khỏi quán cả hai lướt qua nhau như ngày hôm ấy . Nhân viên khó hiểu nhìn theo , Hashirama chỉ cười nhẹ anh thầm nói

"Chắc cậu ấy vẫn rất giận mình nhỉ" .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro