Chương 6 : Trời mưa _ Cảm xúc đôi bên (hashimada)(sasunaru)

Madara bước đi nhanh trời âm u cốc nước nguội lạnh như cảm xúc của anh bây giờ . Từng bước đi đều nặng trĩu mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống anh không mang ô , nhưng giờ chuyện đó không phải chuyện gì to tát . Cái lạnh buốt giá cũng không khiến bước đi của anh tăng lên chút nào , cơn mưa da dẳng len lõi qua từng kẽ lá như cảm xúc không thể gọi tên trong lòng anh. Madara đi về tới trước cổng trường , như thói quen mắt anh bỗng đảo qua nơi ngày xưa họ hay đứng trú mưa cùng nhau. Ký như giọt nước mưa thấm qua lớp thời gian, ướt đẫm một góc trái tim lạnh giá .

"Đi nhanh lên, ướt bây giờ "

Giọng của Hashirama hiện lên trong ký ức của anh , giọng nói trầm ấm áp như ánh nắng của mùa hạ . Thiếu niên ấy chạy gần lại Madara che ô cho anh , ô có phần nghiêng hơn về phía đối phương là che cho chính mình . "Tớ đâu có yếu thế, không cần che đâu." Hashirama cười "Ừ, nhưng tớ muốn che." Mặt của Madara lúc đó đỏ bừng bừng nhưng anh đã quay sang bên khác .

Anh khẽ nhắm mắt lại , để mặc từng hạt mưa đọng lại trên mái tóc làn da và cả nơi cất giấu sâu nhất trong lòng ngực.

Sang phần của Hashirama anh vẫn đứng trước cửa nhìn theo bóng người ấy , tay anh còn vương vài giọt mưa lạnh ngắt . Bầu trời âm u ánh mắt anh thoáng buồn "Cậu ấy vẫn vậy ... vẫn thích bỏ chạy." Tay anh đưa phía trước ngực cảm giác tiếc nuối đang giày vò anh như xưa . Nhân viên đưa cà phê lại gần :"Anh ơi... cà phê nè?" "À... cảm ơn em." Hashirama ngồi xuống vị trí cũ mọi thứ đều như vậy chỉ có người ấy là không ngồi ở đây , tay khẽ xoay tách cà phê nóng. "Khi còn học lớp 10, cậu ấy ít nói, lạnh lùng và luôn tỏ ra không cần ai... Nhưng chỉ mình mình biết, Madara là người dễ tổn thương nhất."

Hôm ấy trời mưa tầm tã trên đường chỉ có duy nhất đôi "bạn thân" , đang cùng nhau về nhà . Hashirama đạp xe dưới mưa, lấy tay áo checho Madara người cầm sách hộ, nép sát vào bên anh. Madara nói: "Tớ không cần ai lo cho mình."

Hashirama cười: "Tớ không lo... tớ chỉ muốn bên cậu thôi." anh cảm nhận được cảm giác rối ren trong lòng người ấy cũng giống anh vậy thôi .

Hashirama chống tay lên trán khẽ thở dài lưng dựa vào ghế "Dù mình không nói rõ lý do rời đi năm ấy... nhưng cậu vẫn giận, đúng không?" . Ánh mắt anh dõi qua cửa kính mờ, bên ngoài là hàng cây già trĩu nước vẫn không nặng bằng lòng anh bây giờ ."Tớ không trách cậu. Chỉ là... tớ mong một ngày nào đó, cậu sẽ hỏi mình 'Tại sao'."

_Cùng lúc đó_

Trời mưa không lớn cũng không dứt , cứ rơi tầm tã ầm ĩ như cảm xúc của Naruto bây giờ . Sau khi tắm rửa thay đồ cậu ngồi ăn món mì ramen yêu thích của mình được mẹ cậu chuẩn bị sẵn , nhưng cậu thấy nó có vị gì cả vì anh chỉ ngồi thờ thững về chuyện ấy . Naruto thôi không ăn nữa quyết định đi viết bài báo cáo về buổi tập luyện với thầy Shisui , cậu không sao tập trung được tay cậu viết " Tay Sasuke ấm ghê "cậu nhìn dòng chữ liền xé ngay tờ giấy chẳng cần phải đoán lúc này mặt Naruto đỏ như gấc. Trời lất phất mưa trái ngược với cơn mưa to trong lòng của cậu . Cắn bút , cậu thì thầm :"Tay chạm tí thôi mà làm gì mặt mình nóng thế này..."

Tối hôm đó tại nhà Uchiha , bốn người vây quần bên mâm cơm như thường lệ . Itachi gắp thêm rau vào bát của Mikoto , Fugaku thì trầm ngâm uống trà ánh mắt nghiêm túc . Sasuke ngồi đối diện ăn từng đũa một cách chậm rãi , cậu gắp rau vào bát nhưng quên không ăn chỉ ngồi gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng . Mikoto ngước nhìn cậu con trai nghi hoặc cô hơi cau mày nhẹ :"Sasuke, con không thích món này sao?" . Câu nói kéo cậu về thực tại , Sasuke giật mình :"À, không... con chỉ... đang suy nghĩ chút thôi." Itachi liếc sang cười nhẹ rồi nói .

"Hiếm khi thấy em trai tôi không cau mày vào giờ ăn đó." Mikoto nhìn Sasuke kỹ hơn ánh mắt bà không còn nghi ngờ nữa. Bà không nói gì, chỉ gắp thêm một ít trứng cuộn cho con trai:"Nếu có chuyện gì khiến tim con đập nhanh, cứ kể mẹ nghe nhé." Sasuke sững người ánh mắt đảo xuống siết nhẹ đôi đũa cầm trên tay "... không đâu mẹ con đang ăn ngon mà " Nhưng trong lòng bà: "Tim đập nhanh... không phải do tập thể dục đâu nhỉ, Sasuke?"

Đã 10 giờ hơn , Sasuke đang nằm anh nhìn chằm chằm vào trần nhà tay đặt trên trán còn tay kia thì đặt trên lòng ngực như thể đang cố trấn tĩnh .

""Cậu ấy chạy lẹ thật... tim mình chưa chạy theo kịp."

Sau bài tập của thầy Shisui mọi người bắt đầu để ý Sasuke và Naruto rất ít khi đi chung như thể đang cố né tránh ? Trống đánh lại tới giờ ra chơi nhàm chán khi không có Naruto cạnh bên cậu ngồi trên lớp hồi lâu lười biếng không tính ăn trưa , đấu tranh tâm lí một hồi Sasuke cũng quyết định xuống căn tin vì bụng đói cồn cào thúc dục cậu mau đi ăn . Trên đường đi cậu bỗng thấy thầy Shisui bước tới vỗ vai Naruto cười tươi rồi nói :"Hôm qua làm tốt đấy, Naruto. Cố gắng giữ phong độ nhé." Naruto cười đáp lễ, không để ý ở phía hành lang cách đó không xa , Sasuke đang đứng nhìn, ánh mắt lạnh tanh.

Trong lòng cậu ấy như lửa đốt chợt hiện lên câu hỏi:

"Mình đang khó chịu gì đây...?"

Naruto nằm trên giường ở kí túc xá trằn trọc không ngủ được , lôi điện thoại ra ấn vào khung chat với Sasuke "Cậu giận vì tớ đi với thầy Shisui hả?" . Rồi xóa. "Hôm qua... tay cậu ấm lắm đó."Lại xóa tiếp. Cuối cùng chỉ nhắn một chữ ."Ê" . Sasuke liền xem tin nhắn nhưng anh không hồi âm . Cậu thở dài ôm chặt cái gối , ánh mắt đảo ra ngoài trời tối om được tô điểm bằng vài tòa nhà rực sáng . 

"Không biết giờ cậu đang làm gì nhỉ ?"

_Lời bạt_ 

Anh Sặc bỏ ăn vì thấy vợ mình đứng cười với thằng khác roiii 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro