10

Ngày hôm sau, Tuyền Duệ tranh thủ dẫn Gyubin đi thăm ông nội anh.

Tối hôm trước, cả hai đang nằm ôm ấp nhau bình yên trước khi đi ngủ thì bỗng Hanbin nhắn tin cho cậu, đại loại bảo rằng có thể kỳ nghỉ phép của cậu sẽ bị gián đoạn vì có một ca phẫu thuật yêu cầu cậu trở về gấp.

Biết được Gyubin hiện đang ở nước ngoài, nên bệnh viện cũng cho cậu sắp xếp thời gian trở về trong vòng một đến hai ngày.

Thế nên, ngay khi thăm ông nội xong, cùng Tuyền Duệ và Duy Thần ăn thêm một bữa tối, Gyubin ngay lập tức lên máy bay trở về Hàn Quốc vào sáng sớm.

Ngay khi vừa đáp sân bay quốc tế Incheon, Gyubin liền nhận được tin nhắn khác từ Hanbin về một tiêu đề bài báo và một đường dẫn đến một buổi phát sóng trực tiếp liên quan đến Tập đoàn Thẩm gia.

"«BREAKING NEWS»

Chủ tịch Tập đoàn Thẩm gia - một trong mười tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất ở Thượng Hải - ngài Thẩm Anh Kiệt tuyên bố về hưu ở tuổi 70. Ngài Thẩm sẽ trao lại quyền hạn cho Chủ tịch kế nhiệm khi phiên điều trần nội bộ cho vị trí này được hoàn thành cùng ngày.

Thẩm Tuyền Duệ - Tổng giám đốc của Tập đoàn Thẩm gia hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí kể trên. Ngày hôm nay, anh cũng sẽ xuất hiện ở phiên điều trần cùng các ứng cử viên khác."

Đó là những gì Gyubin nhớ được khi đọc lướt qua bài báo mà Hanbin đã gửi cho cậu. Không suy nghĩ gì nhiều, ngay khi vừa ngồi vào taxi, cậu liền nhấc điện thoại gọi ngay cho Tuyền Duệ.

"Duệ, chuyện kế thừa và phiên điều trần kia là sao? Hôm kia anh đã bảo em là chuyện của chúng ta ổn rồi mà?" Ngay khi Tuyền Duệ vừa nhấc máy, Gyubin không chần chừ gì mà hỏi tới tấp.

"Chuyện chúng ta thì ổn thật. Nhưng còn chuyện gia đình anh thì chưa." Tuyền Duệ trấn an Gyubin: "Em bình tĩnh một chút. Hiện tại thì em cứ tập trung vào ca phẫu thuật kia trước đi đã. Anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả thôi. Đám lâu la kia tác oai tác oái bốn năm qua như vậy là quá đủ rồi."

Nghe giọng điệu Tuyền Duệ đanh thép như thế, Gyubin cũng an lòng hẳn.

"Em biết rồi." Gyubin bật cười một tiếng đầy tự hào, nói: "Em luôn tin anh mà."

"Gyubin này, em cố gắng đợi thêm một chút nữa thôi. Khi chuyện này kết thúc, anh sẽ đưa Tiểu Thần sang Hàn Quốc đón năm mới cùng em."

Tuy không thấy được vẻ mặt Tuyền Duệ lúc này, nhưng Gyubin cá rằng anh cũng đang mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện giống như cậu ngay bây giờ.

"Được thôi. Em sẽ đợi hai người." Gyubin hứa hẹn chắc nịch, rồi tiếc nuối nói lời tạm biệt với Tuyền Duệ.

Cuộc điện thoại đi đến kết thúc.

Dĩ nhiên, cả ca phẫu thuật Gyubin thực hiện và chuyện tập đoàn của gia đình Tuyền Duệ rồi cũng như thế.

Trong khi Gyubin đang vất vả với ca phẫu thuật sửa van tim, Tuyền Duệ ở Thượng Hải cũng phải đối đầu với đám lâu la mà anh vô cùng chán ghét đến chẳng buồn nói.

Đám lâu la ấy thật ra chẳng phải ai xa lạ ngoài đám anh em họ mà Tuyền Duệ đã đề cập với Gyubin trước đó. Đám này ỷ mình sinh ra ngậm thìa vàng, thìa bạc nên lúc nào cũng muốn bản thân phải được hưởng những thứ tốt đẹp. Thực chất, bọn chúng chỉ là đám "thùng rỗng kêu to" chứ năng lực thì còn thua kém không ít người trong và ngoài công ty. Nhưng chỉ vì là con ông cháu cha mà vẫn có thể tồn tại như ký sinh trùng trong tập đoàn đến tận ngày hôm nay.

Ông nội của Tuyền Duệ có thể nhắm mắt làm ngơ vì đều là con cháu trong nhà cả, nhưng Tuyền Duệ thì khác. Nếu anh lên nắm quyền, những ai vô dụng đều sẽ bị tự tay anh đào thải hết. Anh thà thuê người có năng lực bên ngoài còn hơn phải sử dụng đến đám người không có giá trị kia.

Khi phiên điều trần kết thúc, Tuyền Duệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những ai rắp tâm âm mưu hãm hại anh đều bị "gậy ông đập lưng ông" và bị lật tẩy ngược lại ngay trong phiên điều trần. Các tội danh như hối lộ, biển thủ, tham nhũng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn hay cố tình tiết lộ thông tin nội bộ,... điển hình đều có đủ cả.

Tất cả đều nháo nhào lên khi Tuyền Duệ là người duy nhất "sống sót" sau phiên điều trần. Tất nhiên, Tuyền Duệ không hề tự nhận bản thân là một tờ giấy trắng trong sạch. Anh cũng đã dùng không ít thủ đoạn thì mới đối đầu được với bọn chúng, nhưng hiển nhiên là Tuyền Duệ biết điểm dừng để bản thân không rơi vào nguy hiểm dính dáng đến pháp luật. Với kết quả này, việc anh nghiễm nhiên kế nhiệm chức Chủ tịch của ông nội cũng sẽ không còn lâu nữa.

Tuy nhiên, hiện tại, anh muốn suy nghĩ kỹ càng hơn về vấn đề này nên chưa quyết định vội.

Bốn năm qua anh chỉ đâm đầu làm việc mà bỏ lỡ nhiều thứ và suýt thì bỏ lỡ luôn người mà anh yêu, nên bây giờ Tuyền Duệ muốn bù đắp lại cho Gyubin vì cậu đã luôn kiên nhẫn với anh.

Tập đoàn Thẩm gia cho phép nhân viên được nghỉ Tết dương lịch hai ngày, ngoài ra còn có thưởng Tết. Thế nên, trước đó, nhân viên phải giải quyết cho xong những công việc còn tồn đọng của năm cũ.

Tuyền Duệ cũng vì vậy mà quyết định tạm thời trao lại quyền quản lý cho Thẩm Thiên Ân. Cô là người em họ có năng lực duy nhất mà Tuyền Duệ tin tưởng trong gia tộc này. Thiên Ân khá tài năng trong lĩnh vực quản lý nhân sự và lập kế hoạch, cô cũng có không ít lần đề xuất một số ý kiến khả quan cho Tuyền Duệ trong các cuộc khảo sát, nên anh cũng tin tưởng cô ấy. Tuy không phải là tuyệt đối, nhưng ít ra thì cô cũng đã củng cố chút niềm tin cuối cùng còn sót lại của Tuyền Duệ với người nhà của anh.

Bàn giao mọi chuyện xong xuôi, đợi cho Duy Thần thi xong ngày cuối, Tuyền Duệ lập tức xách vali của mình và con trai lên đường.

Duy Thần vừa ra khỏi cổng trường, chưa kịp gợi ý Tuyền Duệ hôm nay đi ăn ngoài để ăn mừng vì thằng bé đã thi xong, thì đã bị anh túm gọn lên xe rồi lái thẳng một mạch tới phi trường.

Đến khi đáp sân bay Incheon rồi, Duy Thần vẫn chưa nhận thức được tình hình cho đến khi thằng bé nhìn thấy Gyubin đã chờ sẵn ở phía lối ra.

"Ba Duệ, mình thật sự đến Hàn Quốc với chú Bân rồi hả?" Nhìn thấy Gyubin chạy về hướng hai người, Duy Thần vội giật giật tay áo Tuyền Duệ mà hỏi.

"Đúng vậy. Chúng ta đến đây đón năm mới cùng cậu ấy." Tuyền Duệ mỉm cười, dịu dàng đáp.

Ngay sau đó, Gyubin chạy tới nơi thì liền ôm lấy Tuyền Duệ xoay vài vòng cho thỏa nỗi nhung nhớ anh, khiến Duy Thần vì quá ngượng mà đẩy xe vali đi thẳng, để lại ba và chú mình ở đó mà ôm ấp nhau.

Tuyền Duệ vừa được Gyubin thả xuống thì liền cười khúc khích, quay qua quay lại đã thấy con trai cưng bỏ đi trước cả một đoạn rồi. Thế là anh liền gọi với theo: "Tiểu Thần, đợi ba và chú Bân với."

Gyubin thấy thế thì cũng vừa cười vừa đuổi theo ba con Tuyền Duệ. Đến khi ổn định trong xe hết rồi, Gyubin mới lên tiếng: "Tiểu Thần, đây là lần đầu con đến Hàn Quốc nên chú Bân sẽ làm hướng dẫn viên không công cho con nha."

"Dạ thôi." Duy Thần từ chối nhanh như cắt, kèm theo đó là một nụ cười mỉm nhưng lại mang đầy vẻ phán xét: "Vừa nãy chú và ba Duệ đã làm con đủ ngại lắm rồi. Con không muốn nhận người quen đâu."

Tuyền Duệ ngồi ghế sau cạnh Duy Thần, nghe con trai nói vậy thì liền xoa tóc của thằng bé: "Chà, Tiểu Thần trưởng thành rồi. Không cần ba bảo bọc gì nữa rồi phải không?"

Theo sau đó là màn phản biện của Duy Thần, rồi kế tiếp lại là một câu châm chọc của Gyubin, cứ thế mà kéo dài mãi. Thấy ba Duệ và chú Bân gấp đôi tuổi đời mình mà có khi tuổi tâm hồn chỉ bằng một nửa mình nhưng cứ cù nhây mãi, Duy Thần mới chốt hạ một câu: "Nhưng con nghiêm túc đó. Ba Duệ và chú Bân hết giận dỗi nhau rồi thì lo bồi dưỡng tình cảm đi. Con thích tự khám phá và con tự lo cho bản thân được mà."

Đến đây thì Tuyền Duệ mới thầm cảm thán: "Đúng là Tiểu Thần thật sự trưởng thành hơn mình nghĩ rồi!"

Gyubin và Tuyền Duệ sau đó đều không nói gì nữa mà chỉ tủm tỉm cười vì sự hiểu chuyện của Duy Thần.

Đến khi chiếc xe Gyubin chở Tuyền Duệ và Duy Thần dừng lại trước một căn hộ ở gần trung tâm Seoul, Tuyền Duệ mới nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.

"Khoan đã, đây là nhà anh Jiwoong mà. Có phải không?" Tuyền Duệ ngờ vực hỏi.

Đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của Gyubin. Cậu cao hứng nói: "Đúng rồi. Biết tin anh và Tiểu Thần đến nên hôm nay anh ấy đã mời anh Hanbin và gia đình chúng ta tới ăn tối đó."

Tuyền Duệ đã rất cố gắng không để tâm đến cụm từ "gia đình chúng ta" mà Gyubin vừa đề cập đến nhưng không thành công, cứ thế mà ngẩn ngơ như một chú mèo ngố. Cho tới lúc bước vào nhà Jiwoong rồi, nghe tiếng Jiwoong và Hanbin chào mình, Tuyền Duệ mới giật mình ngộ ra rằng từ nãy giờ anh đã để đầu óc mình trôi theo cụm từ đó của Gyubin rồi.

Duy Thần đến giờ vẫn đi cạnh bên Tuyền Duệ, ghé sát anh hỏi nhỏ: "Ba sao thế? Có phải nghe chú Bân nói vậy nên đã nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn rồi đúng không?" Duy Thần ở với Tuyền Duệ bao lâu nay, dĩ nhiên nó đọc anh nằm lòng như một cuốn sách nên biết ba Duệ của mình đang thơ thẩn vì điều gì.

Tuyền Duệ kín đáo liếc Duy Thần một cái, đủ để cho thằng bé tự biết rằng anh đang cảnh cáo nó đừng có trêu anh. Duy Thần thấy vậy liền cười hì hì, rồi bỏ Tuyền Duệ lại trước cửa, chạy vào trong nhà theo Gyubin và dùng vài câu tiếng Hàn gãy của mình mà bập bẹ chào Jiwoong và Hanbin.

Đợi cho Tuyền Duệ và Duy Thần tắm rửa xong xuôi, cả năm người cùng nhau lên sân thượng mở tiệc nướng BBQ ngoài trời. Vì đây cũng không phải lần đầu Jiwoong tổ chức bữa tiệc như thế này, nên anh rất thành thạo mà đã chuẩn bị tươm tất sẵn mọi dụng cụ và thực phẩm cần thiết cho bữa tiệc.

Dù thời tiết có chút lạnh, bữa tối vẫn diễn ra trong sự ấm cúng. Tuyền Duệ và Gyubin cũng thay nhau giải đáp những thắc mắc của Jiwoong và Hanbin về việc hai người "làm lành" với nhau như thế nào.

"Vậy trong bốn năm qua, em đã bao giờ có ý định đi tìm gặp Gyubin chưa?" Hanbin gắp đồ ăn cho mọi người, đồng thời hỏi Tuyền Duệ một câu.

Gyubin cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Tuyền Duệ nhìn cậu vội cầm tay mình thì không khỏi bật cười, đáp lời Hanbin: "Có chứ. Em đã định đợi đến khi bản cam kết hết hạn thì sẽ hành động ngay, nhưng rồi lại xảy ra việc nhập viện ngoài ý muốn, nên đã được gặp lại em ấy sớm hơn dự định."

"Đó là lý do anh ghét công ty gia đình đó." Jiwoong bỗng dưng lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

"Ơ, sao bao năm qua em thấy anh vẫn cố gắng làm việc cho tập đoàn nhà họ Kim thế cơ mà." Gyubin thắc mắc.

"Đâu nào. Anh cũng chỉ nhậm chức sớm hơn Tuyền Duệ một năm thôi. Làm được năm năm nay, cái gì cần thấy và cần hiểu anh cũng đã biết đủ rồi nên anh không mấy mặn mà nữa." Jiwoong tắt bếp nướng thịt, chia nốt phần còn lại cho mọi người, rồi anh nói tiếp: "Anh đang có dự định ra nước ngoài định cư và lập công ty riêng đây."

"Hả? Vậy còn anh trai của em thì sao?" Gyubin vừa nói vừa liên tục kéo tay Hanbin như thể đang "mắng vốn".

"Thì tất nhiên là phải đưa em ấy sang cùng rồi. Vậy thì cũng tiện cho việc đăng ký kết hôn hơn." Jiwoong thản nhiên nói, nhìn sang Hanbin và mỉm cười. Cứ như là anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ cần Hanbin đồng ý nữa là xong.

"Chà, hai người tính toán đến bước đó rồi hả? Vậy thì cầu chúc cho mọi việc của hai anh được thuận lợi như kế hoạch nha." Tuyền Duệ nâng ly rượu lên trước tiên, ba người còn lại thấy thế cũng cụng ly tán thành.

Cả Duy Thần dù không hiểu gì nhưng thấy mọi người cụng ly thì cũng chen một ly nước ép trái cây vào góp vui.

Đến khi bữa tối kết thúc và mọi người cùng nhau dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Gyubin xin phép cho cậu và Tuyền Duệ quay lại sân thượng hóng gió một chút rồi xuống. Hanbin thì cũng cáo lui về phòng nghỉ ngơi để sáng mai còn đi trực, thế nên Jiwoong cũng biết ý mà chừa lại không gian riêng cho hai em mình.

Riêng Duy Thần thì đã được đặc cách cho về phòng riêng ngủ lấy lại sức từ trước đó để ngày mai còn đi thăm thú Seoul.

Lấy lý do hóng gió thế thôi, chứ về đêm thì thời tiết cũng lạnh dần nên Gyubin đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho Tuyền Duệ và bản thân trước khi đến nhà Jiwoong. Đưa tận tay cho Tuyền Duệ ly cacao sữa nóng, Gyubin ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh anh, vòng cánh tay dài của mình ôm lấy anh và dụi đầu mình vào cổ anh hít lấy hít để.

Tuyền Duệ bật cười khi người kế bên cứ ra vẻ như một chú cún thật sự. Anh uống một ngụm cacao cho ấm người, mặc kệ cậu cứ quậy phá thoả theo ý thích.

"Anh tò mò lắm." Tuyền Duệ đột ngột nói, thành công khiến Gyubin dừng lại tất cả mọi hành động làm nũng bên cạnh: "Sao bốn năm qua không gặp nhau mà em vẫn còn tình cảm với anh được thế? Em không cảm thấy chán nản đến nỗi muốn bỏ cuộc sau mỗi lần bị anh từ chối gặp mặt à?"

"Chán là chán như thế nào?" Gyubin bật dậy phản bác: "Mỗi lần nhớ anh thì em đều lấy ảnh và video của anh ra ngắm cho đỡ nhớ thì làm sao mà chán được. Anh đừng mắng Tiểu Thần nhé. Thằng bé bí mật gửi ảnh và clip về anh cho em nhiều lắm."

"Thì ra hai người đã thông đồng với nhau từ lâu." Tuyền Duệ lườm yêu Gyubin một cái, khiến cậu cũng bật cười vì sự đáng yêu đó của anh. "Nhưng mà anh không có tấm ảnh nào của em cả. Mỗi lúc nhớ em thì cũng chỉ biết tìm những bài báo viết về em và bệnh viện Đa khoa Seoul để đọc thôi."

Gyubin thấy tâm trạng anh xìu xuống thì liền ôm lấy anh lần nữa, an ủi: "Bây giờ anh không cần cảm thấy tủi hờn vậy đâu. Em đã ở đây rồi mà."

Tuyền Duệ gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý cậu muốn nói gì. Tuy nhiên, chưa kịp cảm động lâu, Gyubin lại ghé sát tai anh mà thì thầm: "Nhưng mà, cả chuyện kia em cũng phải xem ảnh của anh thì mới giải quyết được, chứ nếu không thì em không có cảm giác gì cả."

Cơ thể Tuyền Duệ ngay lập tức nóng lên vì ngượng ngùng, đến cả tai cũng đỏ tía hết. Anh gào lên: "Em đứng đắn một chút đi được không?" Dứt lời, anh đánh tới tấp vào vai Gyubin, khiến cậu cười ha hả lớn tiếng rất khoái chí. Dù sao thì đối với cậu, mấy cái đánh này cũng chỉ mềm mại như đệm thịt dưới chân mèo mà thôi.

Đợi đến khi Tuyền Duệ bớt ngượng và bình tĩnh lại, Gyubin cầm lấy hai cổ tay của anh như muốn khoá lại, nghiêm giọng nói: "Thẩm Tuyền Duệ. Em nghiêm túc đó."

"Này, anh đã bảo làㅡ"

"Không phải. Ý em là, em nghiêm túc đó. Mình cũng đăng ký kết hôn đi, Duệ. Em yêu anh." Chưa kịp để Tuyền Duệ nổi giận lần nữa, Gyubin đã cướp lấy lời của anh trước.

Dù pháo hoa đón mừng năm mới chưa được khai nổ, Tuyền Duệ đã thấy tai mình chưa gì mà lùng bùng đến sắp ù luôn rồi.

Vì quá bất ngờ, Tuyền Duệ chỉ biết ngập ngừng: "Ừm, chuyện này..."

"Anh không cần gấp gáp thế đâu. Để em nói dự định của mình cho anh nghe." Gyubin vuốt nhẹ những sợi tóc đã được nhuộm đen lại từ lâu của Tuyền Duệ, không còn là màu trắng nổi bật cả một vùng trời như thời còn sinh viên nữa. "Hai năm trước em có sang Canada dự một hội thảo và gặp được một giáo sư cũng có tiếng tăm trong nghề lắm. Thầy ấy có mời em đến làm việc ở một Viện Nghiên cứu trong thời hạn ít nhất ba năm. Lúc đó em chưa vội đồng ý nên cũng có bảo thầy ấy giữ cho em một chỗ. Thầy ấy còn đều đặn gửi mail khuyên nhủ em sang đó làm việc trong hai năm qua đấy. Với ba năm làm việc thì thời gian cũng đủ để em làm đơn xin nhập tịch rồi. Anh đồng ý thì sau khoảng thời gian đó, em sẽ đón anh và Tiểu Thần sang đấy định cư giống như dự định của anh Jiwoong ban nãy. Tiểu Thần cũng có thể đi du học và làm việc bên đấy luôn. Nếu anh lo lắng về việc quản lý tập đoàn thì anh có thể thuê chuyên viên có kinh nghiệm cũng được. Em thấy việc đó bây giờ đang là xu hướng của các tập đoàn gia đình đó. Còn nếu như anh vẫn không an tâm thì em nghĩ là anh có thể quản lý từ xa, kết hợp với người trong công ty. Em thấy Thẩm Thiên Ân là ổn nhất đó. Cô ấy rất cầu tiến mà cũng không có toan tính gì gây hại cho công ty. Anh đừng thắc mắc vì sao em biết nhé, em cũng có mắt nhìn nhân tài như anh đấy. Nếu vẫn không được thìㅡ"

"Được rồi, Gyubin à." Lần này đến lượt Tuyền Duệ cướp lời cậu. "Cảm ơn em đã nói ra dự định của mình và đề xuất các giải pháp cho anh. Anh sẽ suy nghĩ thêm về việc này sau nhé."

Thấy Gyubin vẫn còn ngờ vực nhìn mình, Tuyền Duệ không còn cách nào khác ngoài trấn an cậu: "Sao em bảo anh đừng gấp gáp mà nhìn em còn khẩn trương hơn anh vậy? Anh chắc chắn sẽ cân nhắc về việc này và sẽ cho em câu trả lời đàng hoàng mà. Đừng nhìn anh nghi ngờ thế chứ!"

Gyubin nghe anh khẳng định vậy thì mới ngoan ngoãn xuôi theo, rồi lại tí tởn ôm lấy anh lần nữa.

"Lẽ ra em phải đòi hỏi anh bù đắp nhiều hơn mới đúng chứ nhỉ. Anh đã lãng phí thời gian của em đến thế mà. Sao em ngoan quá vậy hả?" Tuyền Duệ đưa tay lên áp một bên má của Gyubin, khẽ thì thầm.

"Em biết mà. Em ngoan lắm đúng không?" Gyubin cười hi hi, theo đà mà cầm nốt tay còn lại của Tuyền Duệ áp lên mặt mình rồi dụi dụi, làm nũng: "Vậy anh thưởng cho em đi!"

"Ừ, em muốn được tặng quà gì?" Tuyền Duệ mỉm cười. Dù gì anh cũng định ngày mai dẫn Duy Thần đi tham quan Seoul thì cũng sẽ mua quà mừng năm mới tặng cho Gyubin lẫn Jiwoong và Hanbin luôn. Thế nên, bây giờ hỏi trước về nguyện vọng của Gyubin cũng không phải ý kiến tồi.

Gyubin nhìn vào mắt anh, thầm cười trong lòng. Cái người này chắc lại nghĩ đến nghĩa đen đi mua hiện vật tặng cậu thật rồi đây.

Thấy ánh mắt mong chờ câu trả lời từ mình của Tuyền Duệ, Gyubin tủm tỉm cười, hỏi ngược lại: "Anh hôn em được không?"

Tuyền Duệ ngớ cả người ra.

Hai người vừa hàn gắn chưa được bao lâu. Thời gian thân mật bình thường cũng không nhiều, cùng lắm là ôm ấp và nắm tay là cũng đã cảm thấy chưa đủ rồi.

Thú thật, anh cũng đã muốn làm vậy vài lần. Nhưng nghĩ đến việc bị Kim Gyubin trêu chọc thì còn ngại ngùng hơn cả việc chủ động hôn cậu, nên anh lại thôi.

Bây giờ được cậu hỏi như thế này, Tuyền Duệ không khỏi cảm thán rằng cún con nhà mình đúng là ngoan quá đi mất. Đổi bốn năm để lấy một nụ hôn, chắc đây là chuyện chỉ có những người mà yêu nhiệt tình như Gyubin mới có kiên nhẫn làm thôi nhỉ?

Vậy nên, anh đã xiêu lòng, và gật nhẹ đầu chấp thuận.

Tuyền Duệ chủ động nhướn cổ lên, áp môi mình vào môi Gyubin. Cậu cũng đáp lại anh với những cử động vô cùng nhẹ nhàng, một tay đỡ lấy đầu anh, tay còn lại vòng ra sau đỡ lấy lưng anh. Tuyền Duệ cũng phối hợp mà ôm lấy thắt eo của Gyubin.

Nụ hôn diễn ra khá chậm rãi, không hề vồ vập, nhưng lại giống như một ngọn lửa nhỏ được nhen nhóm từ từ và dần bùng lên mãnh liệt, sưởi ấm những nơi giá lạnh còn sót lại trong tâm can vì bị thời gian và vị trí địa lý chia cắt của hai người.

Cùng lúc đó, từ phía sông Hàn, pháo hoa đón mừng năm mới được bắn lên và nở rộ đẹp mắt ngay trong màn đêm tối.

Gyubin thì thầm giữa nụ hôn: "Năm mới vui vẻ nhé, Thẩm Tuyền Duệ của em."

Tuyền Duệ trong lúc tranh thủ lấy lại nhịp thở sau nụ hôn, liền đáp lời Gyubin: "Năm mới vui vẻ, Kim Khuê Bân. Anh cũng yêu em."

Gyubin cười tươi rói, và Tuyền Duệ thấy nụ cười ấy của cậu còn toả sáng và xinh đẹp hơn bất kỳ loại pháo hoa nào trên bầu trời.

Rồi Gyubin phấn khích hôn lấy hôn để khắp mọi vị trí trên khuôn mặt anh. Đến khi Tuyền Duệ cười khúc khích vì bị nhột và bảo cậu dừng lại, Gyubin lại kéo anh vào một nụ hôn sâu thêm lần nữa.

Kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới đều hằng một nụ hôn, Tuyền Duệ và Gyubin đều biết rõ rằng, cả hai sau này sẽ không lãng phí thêm phút giây nào nữa, và cũng chỉ dành thời gian ngọt ngào cho nhau mà thôi.






(Hết)

_____

a/n: đây là một chiếc oneshot nhưng được mình ngựa ngựa chia thành 2 phần với 10 chương nhỏ (vì sợ các bạn đọc quá nhiều chữ một lúc sẽ bị chóng mặt hoa mắt mất)

gu mình không phải là niên hạ, nhưng vì em vinh cứ láo nháo trêu ghẹo em duệ hoài nên mình ngồi gõ chiếc fic này cho em vinh bị em duệ "xa lánh" đã luôn =)))) nhưng mà vốn dĩ em duệ trong fic hay em duệ ở ngoài đời thì cũng rất dễ mềm lòng với em vinh nên cũng chẳng xa lánh được là bao 🤷‍♀️

mà thôi, mình cũng mong hai em luôn dính lấy nhau, dù có như chó với mèo thì cũng vẫn là kiểu quan hệ mà mình thích hehe

chúc mọi người đón năm mới an khang, thịnh vượng và nếu đã đọc đến dòng này thì mình cũng mong là mọi người đã có trải nghiệm vui vẻ với fic nha 💓🙆‍♀️



1/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro