extra 1

Hàn Duy Thần - vốn là con trai ruột của Hàn Dương Mặc và Thẩm Tuyền Kỳ - vì một biến cố lớn trong cuộc đời mà đã trở thành con trai nuôi của Thẩm Tuyền Duệ. Thằng bé từ khi gặp biến cố cho đến khi chấp nhận được sự thật cũng là một khoảng thời gian khá dài đầy gian nan và thử thách dành cho Tuyền Duệ.

Không có một đứa trẻ nào đang trong độ tuổi thiếu niên phải hứng chịu đả kích lớn như Duy Thần: mẹ ruột qua đời, ba ruột bị kiện tụng vì nhiều tội danh nhưng trong tâm trí của đứa trẻ mười ba tuổi khi ấy, ba ruột của nó chỉ là một tên đàn ông ngoại tình vô liêm sỉ, khiến Duy Thần suy sụp đến mức phải tìm đến bác sĩ tâm lý.

Nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Thẩm tuy rằng phần lớn đều khiến Tuyền Duệ mất lòng tin, nhưng cũng may mắn rằng Thẩm Thiên Ân vẫn còn tồn tại.

Cô là người đầu tiên đã vô tình phát hiện ra việc Duy Thần bí mật điều trị tâm lý trong một lần cô đến đón Duy Thần tan học thay cho Tuyền Duệ. Duy Thần ngày hôm đó không biết là Tuyền Duệ đã nhờ Thiên Ân đến đón, nên Thiên Ân cũng nghĩ là Duy Thần đã định tự đi bộ về như vài lần đã xảy ra trước đó. Nào ngờ, khi cô vừa kịp đến và định xuống xe chào thì thằng bé vội quan sát xung quanh, sau đó thì lén lút rẽ sang hướng đi khác mà không phải đường về nhà. Thiên Ân cũng vội bám theo sau xem Duy Thần định làm gì. Đến khi thấy thằng bé bước vào một phòng khám tâm lý tư nhân, cô không khỏi che miệng vì sốc và bật khóc nức nở ở ghế lái.

Thiên Ân nhỏ hơn Tuyền Kỳ năm tuổi. Tuy không quá thân thiết với những người trong gia tộc, nhưng cô rất ngưỡng mộ và quý mến hai chị em Tuyền Kỳ và Tuyền Duệ, thậm chí còn xem hai người họ là hình mẫu lý tưởng để phát triển bản thân. Hiển nhiên, cô cũng quý Duy Thần vì thằng bé chính là cháu của cô. Chứng kiến thằng bé phải trải qua biến cố và tự đi điều trị tâm lý một mình, cô không khỏi xót xa cho đứa bé chỉ mới mười ba tuổi năm ấy.

Sau khi biết chuyện đó, cô còn không rõ vì sao Duy Thần có thể qua mặt được Chủ tịch Thẩm lẫn Tuyền Duệ, nhưng cô đã chủ động đề xuất sẽ đưa Duy Thần đi chữa trị mỗi khi đến lịch hẹn với bác sĩ. Duy Thần vô cùng bất ngờ, nhưng thằng bé nhanh chóng ra điều kiện với cô rằng cô phải giữ bí mật việc này.

Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một lần Thiên Ân sơ ý quên tắt thông báo trên màn hình ipad khi đưa danh sách những công việc cần làm cho Tuyền Duệ xem, kết quả là thanh thông báo hiện ra dòng ghi chú “Tiểu Thần - tái khám sáng thứ năm” thì lúc ấy Tuyền Duệ mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Tuyền Duệ vốn có tính cách bình tĩnh, chỉ duy nhất một lần đó là anh đã nổi giận vô cớ và trách móc Thiên Ân rất nhiều vì cô đã che giấu chuyện hệ trọng như thế với anh. Sau khi gặng hỏi hết mức, Tuyền Duệ mới bàng hoàng đón nhận thông tin rằng Duy Thần đã điều trị tâm lý gần được bảy tháng kể từ khi Tuyền Duệ trở thành người giám hộ đương nhiên của thằng bé.

Tới đây, Tuyền Duệ không thể chậm trễ được nữa, tạm thời gác lại toàn bộ công việc của ngày hôm đó rồi trở về nhà đợi Duy Thần đi học về để nói chuyện nghiêm túc.

Duy Thần sau khi được Thiên Ân đón về liền thấy Tuyền Duệ đã đợi sẵn trong phòng khách thì không khỏi bất ngờ, vì mọi khi Tuyền Duệ đều tan làm khá muộn, hôm nay lại còn về trước cả khi Duy Thần đi học về. Thấy thằng bé vừa bước vào phòng, Tuyền Duệ vội vàng đi tới ôm lấy Duy Thần vào lòng, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi Tiểu Thần, là ba tệ quá. Lẽ ra ba phải quan tâm đến con hơn là đâm đầu vào công việc. Ba xin lỗi vì biết chuyện quá muộn. Từ giờ ba sẽ luôn ở bên cạnh và cùng con chữa đến khi khỏi bệnh hoàn toàn nhé.”

Duy Thần cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Tuyền Duệ, trấn an anh: “Ba Duệ, đừng tự trách mình mà. Con không kể là vì không muốn làm ba Duệ phải nhọc lòng thêm đâu. Bệnh của con cũng được bác sĩ nói là đang có tiến triển tốt rồi. Ba Duệ đừng lo lắng nữa nha.”

Và rồi, Tuyền Duệ bật khóc - việc mà anh đã cố gắng kìm nén khi ở đám tang Tuyền Kỳ và cả khi nói lời chia tay với Gyubin - hiện giờ lại chỉ vì Duy Thần mà xúc động không ngừng.
Tuyền Duệ khóc vì Duy Thần quá trưởng thành và hiểu chuyện so với tuổi, khiến cho anh nghĩ rằng mình sẽ không phải quá lo lắng trong thời kỳ dậy thì của thằng bé. Nào ngờ, hiện thực lại cho anh thấy rằng anh đã quá vô tâm khi không nghĩ đến một đứa trẻ mười ba tuổi phải điều trị tâm lý sau khi trải qua biến cố lớn như vậy.

Chuyện này luôn là vết thương lòng của Tuyền Duệ và khiến anh áy náy vô cùng mỗi khi anh nhìn thẳng vào mắt Duy Thần.

Sau hôm ấy, Tuyền Duệ đã sắp xếp lịch làm việc lại và cùng Duy Thần đến phòng khám tư nhân ấy. Khi thằng bé đã được kiểm tra xong xuôi, anh mới ở lại hỏi chuyện bác sĩ, thì được biết rằng Duy Thần đã rất tổn thương nặng nề khi mẹ ruột qua đời, thậm chí thằng bé còn cho rằng mình là nguyên nhân chính khiến cho Tuyền Duệ và Gyubin phải chia tay. Những chuyện này cứ ám ảnh Duy Thần đến mức thằng bé không thể ngủ ngon được. Tệ hơn là, từ một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên, Duy Thần trở nên dễ nổi cáu khi thấy bạn bè quan tâm, hỏi han mình vì thằng bé nghĩ rằng bạn bè chỉ thương hại cho hoàn cảnh xót xa của nó. Sau đó, thằng bé dần dần tự tách mình ra khỏi các bạn và cũng trở nên trầm lặng hơn mỗi khi đi học.

Sau khi nghe hết tất cả những nguyên do mà Duy Thần phải tìm đến bác sĩ trị liệu tâm lý, Tuyền Duệ mang tâm trạng não nề ra khỏi phòng khám. Duy Thần ngồi đợi anh ở cách đó không xa liền vẫy tay và mỉm cười khi thấy anh bước đến gần.

Tuyền Duệ lại một lần nữa không kìm lòng được mà ôm chặt lấy Duy Thần. Cậu thiếu niên mười ba tuổi này vậy mà phát triển khá nhanh, mới đó mà đã cao đến ngực anh rồi.

Vuốt nhẹ tóc Duy Thần, Tuyền Duệ thì thầm: “Tiểu Thần à, dù mẹ con không còn ở đây, nhưng chị ấy lúc nào cũng mong cho con luôn được vui vẻ và khoẻ mạnh thôi. Nguyện vọng của ba Duệ cũng không khác gì đâu. Vậy nên con đừng nghĩ rằng con là nguyên nhân chính khiến ba và chú Bân chia tay nữa nhé. Giữa ba và chú ấy có chuyện khó nói nên mới phải làm vậy, không hề liên quan gì đến con đâu.”

Duy Thần được Tuyền Duệ ôm vào lòng, nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu. Tuyền Duệ thấy chiếc đầu nhỏ của con trai cử động nhẹ thì không khỏi rưng rưng nước mắt. Kế đó, anh liền dắt thằng bé đi ăn trưa, đồng thời cũng dành hết thời gian còn lại trong ngày để ở nhà với Duy Thần sau khi xin phép giáo viên chủ nhiệm cho con trai nghỉ cả một ngày để đi khám bệnh.

Đêm ấy, khi Duy Thần đã đi ngủ, anh mới khẽ lật xem một cuốn số nhỏ mà bác sĩ tâm lý của thằng bé đã đưa cho anh lúc ở phòng khám.
Đó là cuốn sổ mà mỗi lần đến tái khám, Duy Thần sẽ viết về những dòng suy nghĩ và cảm xúc của mình về những chuyện xảy ra trong một tháng. Vậy nên, cuốn sổ cũng chỉ mới được viết vỏn vẹn 7 trang giấy.

____

Tháng 8.2019

Ba Duệ và chú Bân đã chia tay. Mình vô tình biết được thôi chứ không cố ý nghe lén hai người nói chuyện. Ba Duệ bảo phải lo cho mình và công ty, rồi còn bảo chú Bân hãy quay về Hàn Quốc đi. Mình nghĩ mình là nguyên nhân khiến hai người họ phải chia xa như vậy.

Nhưng chú Bân có vẻ là không giận gì mình hết. Mình đã lấy hết can đảm để nhắn tin chúc mừng sinh nhật chú Bân vào hôm qua và chú cũng đã nhắn cảm ơn mình nữa.

Chú Bân còn dặn mình phải giữ sức khoẻ vì có thể sẽ rất lâu chú mới đến thăm mình được.

Tại sao cả hai người đều đối xử tốt với mình như vậy nhưng lại phải tách nhau ra nhỉ? Ba mình và mẹ mình cũng đã chia tay, mình không muốn ba Duệ và chú Bân cũng giống như vậy, nhưng mình lại không làm được gì cho cả hai hết.

[...]

____

Tháng 9.2019

Mình đã trót lọt giấu được ba Duệ chuyện mình đi gặp bác sĩ tâm lý được một tháng.

Mình hiểu hết những gì đã và đang xảy ra, nên mình không muốn làm ba Duệ vất vả thêm nữa. Hiện giờ ba Duệ và mình chỉ có thể nương tựa vào nhau vì ba Duệ rất độc lập, không muốn nhờ vả gì ông cố nội hết.

Nhưng ba Duệ cũng rất cô đơn. Ông bà nội qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ mình cũng qua đời vì bệnh, bỏ lại ba Duệ một mình. Cả chú Bân cũng bất đắc dĩ phải rời xa ba Duệ. Tuy nhiên, mình sẽ luôn ở bên cạnh ba Duệ để an ủi ba. Mình chỉ hi vọng ba Duệ đừng ghét mình thôi, vì mình là nguyên nhân khiến ba phải từ bỏ chú Bân mà.

[...]

____

Tháng 10.2019

Một tháng nữa đã trôi qua và mình vẫn còn phải viết những dòng này.

Mình thấy ganh tị với những bạn có ba mẹ đến rước mỗi khi tan học. Mình cũng đã từng được như thế cho đến khi người đàn ông khốn nạn kia phá vỡ hết tất cả mọi thứ. Mình mang họ của ông ta nên mình càng hận ông ta hơn nữa, nhưng ông ta lại là ba ruột mình.

Mình nhớ mẹ quá. Ba Duệ bận đi làm mà còn phải đưa đón mình đi học mỗi ngày nữa, nếu mẹ còn ở đây thì mẹ sẽ đích thân làm việc đó, không để ba Duệ phải áp lực một mình như thế đâu vì mẹ mình cũng thương em trai nhỏ của mẹ lắm.

[...]

____

Tháng 11.2019

Sao đám trong lớp mình phiền phức thế nhỉ? Mình biết ba ruột mình là một tên cặn bã, dù có ai chửi rủa gì ông ta thì mình cũng không quan tâm. Nhưng tụi nó lại ăn nói đụng chạm đến ba Duệ.

Mình đã cố làm lơ rồi mà tụi nó còn chọc tức mình. Mình đã định ra tay rồi, nhưng nghĩ đến việc ba Duệ phải bỏ dở công việc ở công ty, rồi chạy đến trường nếu trong trường hợp giáo viên chủ nhiệm báo tin mình bạo lực học đường với bạn cùng lớp, thì mình đành nén giận.

Mình không muốn làm ba Duệ phải buồn vì mình, vậy nên một mình mình hứng chịu mọi thứ thì ba Duệ sẽ được yên ổn hơn nhỉ?

[...]

____

Tháng 12.2019

Đây là năm đầu tiên chỉ có mình và ba Duệ đón Giáng sinh cùng nhau. Ba Duệ muốn chở mình về thăm ông cố nội ở Bắc Kinh nhưng mình đã từ chối vì mình đang ôn thi học kỳ. Nhưng dù sao ba Duệ và mình cũng đã có kỳ nghỉ lễ rất vui vẻ, mình đoán là vậy.

Sau Giáng sinh hai ngày thì mình nhận được quà mà chú Bân gửi từ Hàn Quốc qua. Chú Bân muốn sang thăm mình nhưng ba Duệ không đồng ý. Chắc là vì mình mà hai người họ đã cãi nhau to lắm, vì sau khi mình nhận quà của chú Bân xong thì ba Duệ và chú ấy đã gọi điện thoại một lúc. Thế nhưng, sau khi cúp máy thì ba Duệ không hề vui vẻ gì cả. 

Đến khi nào ba Duệ mới hết giận chú Bân nhỉ?

[...]

____

Tháng 1.2020

Cuối cùng mình cũng đến Bắc Kinh đón tết cổ truyền cùng với ông cố nội và ba Duệ.

Họ hàng tập trung đông đủ lắm, nhưng mình không thấy thoải mái gì. Ba Duệ hôm ấy trông cũng có vẻ khó chịu, nhưng chắc vì nể mặt ông cố nội nên ba Duệ mới ở lại ăn bữa cơm đoàn viên.

Dù sao cũng có mỗi dì Thiên Ân là quan tâm đến mình và ba Duệ thật lòng chỉ sau ông cố nội. Vậy nên lúc dì Thiên Ân phát hiện ra việc mình đi điều trị tâm lý, mình thấy có lỗi với dì ấy quá. Nhưng mình cũng không còn cách nào khác ngoài nhờ vả dì ấy giữ bí mật với ba Duệ.

[...]

____

Tháng 2.2020

Ba Duệ đã biết chuyện. Mình đã lo rằng chuyện này cũng không giữ bí mật được mãi, nhưng chỉ không ngờ là ngày này lại đến sớm như vậy.

Dì Thiên Ân xin lỗi mình vì đã sơ ý để lộ chuyện và vì đã không giữ lời hứa với mình, nhưng mình chưa bao giờ trách dì ấy.

Lần đầu tiên mình thấy ba Duệ khóc, đó là khi mình vừa đi học về. Mình không muốn ba Duệ buồn vì mình, nhưng mình lại là người đầu tiên khiến ba Duệ phải rơi nước mắt. Mình cũng tệ như cả người đàn ông kia sao? Ông ta đã khiến mẹ mình khóc rất nhiều. Đến cả chú Bân còn chưa bao giờ để ba Duệ phải khóc, nhưng giờ mình là người làm chuyện đó xảy ra.

Nhưng khi đưa mình đi tái khám, ba Duệ có vẻ tiếp nhận chuyện này rất nhanh và còn động viên mình rằng sẽ cùng mình chữa đến khi khỏi bệnh.
Mình thấy có lỗi rất nhiều nhưng mình cũng rất vui khi nghe ba Duệ nói vậy. Chỉ mong ba Duệ không giận mình và cũng đừng giận chú Bân nữa. Còn một tháng nữa là đến sinh nhật mình rồi, nếu ba cứ giận chú Bân hoài thì chú ấy sẽ không dám đến mừng sinh nhật mình mất.

Mình nghĩ ba Duệ cũng sẽ vui khi chú Bân xuất hiện, nhưng sao ba lại xử sự như vậy nhỉ?

Người lớn khó hiểu quá! Bác sĩ Lâm cũng bảo mình như thế khi mình tâm sự với cô ấy trong phòng khám.

Mong là ba Duệ và chú Bân sẽ sớm quay lại và ở bên nhau như những năm trước đây.

____

Khi đọc xong những dòng suy nghĩ gần đây nhất mà Duy Thần trút hết vào những trang giấy này, Tuyền Duệ lại một lần nữa ứa nước mắt.

Đứa nhỏ mười ba tuổi mà Tuyền Duệ tưởng rằng luôn trầm lặng vì đến tuổi dậy thì, hoá ra lại là đứa bé chứa đựng nhiều tâm sự trong lòng đến thế.

Đóng quyển sổ nhỏ lại, Tuyền Duệ ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Hẳn là việc Tuyền Duệ và Gyubin chia tay đã để lại vết hằn rất sâu trong tâm trí Duy Thần. Phải làm gì đây?

Đắn đo một hồi, Tuyền Duệ tìm lại tài khoản Kakaotalk cũ của mình, nhắn cho Gyubin một tin nhắn.

[Kim Gyubin, xin lỗi vì đã làm phiền cậu dù đã muộn thế này. Chẳng qua là tôi vừa phát hiện ra Tiểu Thần phải điều trị tâm lý sau khi chị tôi qua đời, nên tôi muốn mặt dày nhờ cậu một việc. Mỗi năm, dù là sinh nhật Tiểu Thần hay bất kỳ ngày lễ nào, cậu có thể mua quà gửi đến Tiểu Thần được không? Tất nhiên là tôi sẽ chi trả mọi chi phí, chỉ cần cậu đề tên người gửi là cậu được rồi. Tiểu Thần rất quý cậu nên tôi cũng chỉ biết nhờ vả mỗi cậu thôi.]

Không lâu sau đó, Tuyền Duệ cũng đã nhanh chóng nhận được tin nhắn hồi đáp.

[Tất nhiên là được, nhưng em sẽ tự thanh toán mọi chi phí. Dù gì đây cũng là điều mà ít nhất em có thể làm cho Tiểu Thần ở thời điểm này. Anh đừng từ chối tấm lòng của em dành cho thằng bé.]

Thế là, đều đặn trong vòng bốn năm, không có năm nào mà Duy Thần không nhận được ít nhất một món quà vào ngày sinh nhật từ Gyubin. Kể cả Tết, Trung thu, Giáng sinh và vô số những ngày lễ nhỏ khác, những hộp quà với tên người gửi “Kim Gyubin” luôn xuất hiện trong phòng của Duy Thần.

Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đã vô tình tạo ra kết quả mỹ mãn khi tình hình của Duy Thần dần dần cải thiện sau một năm rưỡi điều trị. Và đến khi tròn năm thứ hai thì việc điều trị của thằng bé cũng đã hoàn toàn chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro