Đại chiến Trường Lưu (Hạ)
Khi thấy chữ Vạn to lớn ấy, Ren không ngần ngại lấy sức mạnh Yêu Thần của mình ra chống đỡ. Cậu phát ra 1 ấn ký màu tím sẫm, tỏa quang mang khắp tứ phương tám hướng, hướng thẳng đến hình chữ Vạn to lớn kia bay đến.
Oành!!!! Oánh!!!! oOành
Tiếng vang oanh trời! Thiên địa gầm rú! Sấm dội oanh tạc khắp mọi nơi!
Thiền Xuân Thu cùng Khoáng Dã Thiên lợi dụng lúc ấy đã trở về Yêu giới, ngóng vào Hồ Ma Ty ngóng kết quả trận chiến. Và thật bất ngờ! Cả 2 ngang sức, nhưng cả 2 đều bị trọng thương! Cả bọn nhìn thấy Ren lơ lửng giữa không trung, máu tuôn ra như suối nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng. Cậu nói: 'Tên Phật đầu trọc đáng chết! Để xem sau này đám Phật tử nhân loại làm sao mà sống sót! Ngươi hãy nhìn đi! Đó là cái giá phải trả cho việc dám chống lại Đệ nhất mỹ nhân Lục giới ta đây....' Cậu giật mình, liền nhìn khắp cơ thể của mình và hét lên: 'Ngươi dám hủy hoại mặt ta, ta giết toàn bộ Phật nhân của ngươi! Ngươi hủy hoại thân thể ta, ta đời đời kiếp kiếp tìm ngươi đánh giết!!!!!' Nói rồi quay sang đám người Trường Lưu được bảo bọc trong hào quang kim sắc cùng với ngững văn tự chữ Phạn chìm nổi, lúc ẩn lúc hiện - 'Các ngươi được hắn cứu 1 mạng, sau ta sẽ tới đòi lại! Đợi khi nhan sắc cùng thân thể ta hoàn toàn hồi phục, lúc đó các ngươi sẽ phải hối hận vì chọc giận ta, mỹ nhân dịu dàng nhất Lục giới này!!!' Xong, cậu liền biến mất.
Đám người Bạch Tử Họa lo lắng nhìn Phật Tổ bị đánh nát mặt, nhưng nét mặt Ngài vẫn từ bi, độ lượng vô bờ. Ngài nhìn bọn họ rồi nói: 'Không sao, chỉ cần 10 năm là ta hồi phục được thương thế như này. Nhưng các ngươi hãy cẩn thận, lúc ta giao đấu vơi hắn, thật ra không phải 2 chúng ta hòa, mà là ta thua.'
1 câu nói nghe thì nhẹ nhàng như gió, nhưng lại làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề. Ngài thấy vậy, bèn nói: 'Không sao, theo như ta tính Số Mệnh của hắn, thì vào ngày mai, Sát kiếp của hắn sẽ đến nhưng lại không tính được hắn sẽ chết hay không. Thế sự khó lường, các ngươi hãy chuẩn bị cho mọi việc thật cẩn thận đi, để sau này không phạm sai lầm nữa.' Nói rồi Cửu Sắc Liên Hoa mà Ngài tọa lên khép cánh lại, ôm trọn Ngài và tan biến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro