CHƯƠNG 2

*****

Kaito hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Cà phê. Cà – phê. Cà phê. Cà – phê. Cà phê.

Cứ liệu thân mà gọi cho đúng. ( Việc thất bại còn tệ hơn cả chuyện diễn một trò ảo thuật hai lần trước cùng một vị khán giả.)

Cửa hàng đã vắng vẻ hơn, chừa lại cho chàng trai cơ hội thưởng thức những tiếng trò chuyện rì rào khe khẽ và bầu không khí dịu dàng. Tiến đến quầy, cậu thấy vị trí nhân viên trực đã bị một khách hàng che mất, cho tới khi họ rời nơi đặt món để nhường lượt cho người tiếp theo.

            Và Kaito cuối cùng cũng được nhìn thấy cô ấy.

            Cô ấy.

            Nakamori Aoko.

            Cậu bắt gặp bản thân mỉm cười trước khi nhận thấy hai bên má trở nên đau nhức. Rồi mắc quỷ gì lại thấy vui vậy cha ? Cậu ở đây vì cà phê. Đúng rồi. Cà phê. Tất cả đều là vì cà phê. Tiếp tục hít một hơi thật sâu, Kaito bước tới xếp hàng.

            Không chơi điện tử gì hết. Chính tại nó mà mọi thứ thành ra nông nỗi này.

            C – à – p – h – ê. C – à – p – h – ê. C – à – p – h – ê. C – à – p – h – ê. Cậu liên tục tụng trong đầu ngay cả khi đã đến lượt, nhưng ngay trong khoảnh khắc thấy nàng nở nụ cười, não bộ cậu cứng đờ trong thoáng chốc.

            " Buổi chiều tốt lành !" Cô ấy reo lên, hai mắt sáng rỡ như nhận ra điều gì. " A, là cậu. Vị trà Bá Tước thế nào ? Cậu có thích hương cam chanh không ?"

            Bỏ mẹ. Hai bên má giật giật, đôi môi cậu mím chặt trong hoảng loạn. Cậu đã trữ chiếc cốc ở một nơi bí mật và đưa phần trà cho Heiji bằng cách đổ nó vào trong một chiếc cốc nhựa xốp, giả làm thứ hàng dùng thử miễn phí không mong muốn. ( Xét tới việc Heiji đã giới thiệu cửa hàng... coi như đáp lễ cũng được). Nhưng giờ sao đây ? Cậu ta chẳng hiểu hương cam chanh cô đang nói là gì. Cậu phải nói thế nào – ?

            Cà phê. Cờ a ca huyền Cà. Phờ a pha huyền phà – Phà Bá Tước. Trà Bá Tước. Trà Bá Tước. Trà Bá Tước.

            " Ừ, tớ yêu món đó." Kaito nở nụ cười. " Và tớ sẽ... lấy thêm một cốc nữa."

            "Dĩ nhiên rồi !" Aoko bắt đầu bấm máy. " Cho tớ xin tên của cậu nhé."

            Tất nhiên là cô ấy không nhớ tên cậu như cái cách cậu nhớ tên cô, nhưng chí ít thì cô nhớ đồ uống mà cậu gọi. Giá mà ngược lại thì tốt. Cô nhớ tên cậu và quên đi cái pha ăn hại để đời đó ? Cuộc đời đã có thể đẹp hơn biết bao nhiêu.

            "Kuroba Kaito."

            "Kuroba Kaito." Cô lặp lại và hướng dẫn cậu sang quầy chờ như lần trước. Cậu nghiêm túc cân nhắc chuyện đứng ngay tại đó và ngắm cô làm việc, nhưng hẳn là cặp đôi phía dưới không lấy làm ưng chuyện đó cho lắm. Họ cố chen vào khoảng trống nhỏ, tàn nhẫn đẩy chàng trai ra bên lề trước khi Aoko nói lời chào và nhận gọi món.

            Năm phút sau, Kaito rời khỏi quán cà phê với không một cốc cà phê chết tiệt nào mà là ly trà Bá tước – một lần nữa.

            Cậu bực dọc siết lấy cái ly để rồi hối hận ngay lập tức vì bàn tay gần như bị bỏng bởi sức nóng. Cố gắng hạ nhiệt bằng cách chuyển cái ly sang tay còn lại, ánh mắt Kaito vô tình vương vào dòng chữ trên ly một lần nữa.

            Kuroba Kaito :D

            Mẹ.... kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro