CHƯƠNG 4
*****
Và giờ... là lần thứ ba.
Cậu chẳng biết mình thật sự đến đây vì điều gì nữa. Để thử tách cà phê mà thằng Heiji vẫn luôn ca ngợi ? Để hoàn thành thử thách gọi đúng đồ uống một lần và mãi mãi ? Hay vì cô ấy ? Cô nàng pha chế mà cậu chẳng biết gì ngoài cái tên.
Cô ấy làm việc toàn thời gian ở đây ư ? Cô nhìn trạc tuổi cậu, khiến cậu băn khoăn không biết liệu họ có chung trường và cô chỉ làm việc bán thời gian. Nếu cô ấy còn đang học, vậy chắc hẳn không theo học các lớp liên quan đến ngành vật lý kĩ thuật, vì cậu hẳn đã phải thấy cô trong hành lang học phần trước đây rồi. Với lại, cô ấy trông không giống người sẽ có hứng thú với những gì cậu đang học. Nhìn nét chữ viết tay dễ thương vậy, có lẽ cô là sinh viên khoa mỹ thuật ? Trông thật ấm áp dễ gần, năng lượng cô ấy tỏa ra tràn trề như bé con. Có lẽ cô là giáo viên ? Hay cô đang học kinh doanh để mở một quán cà phê trong tương lai ?
Trớ trêu thay, lạc trong suy nghĩ về nàng, cậu không nhận ra mình đã tới lượt và cô gái ấy đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu bằng cách huơ tay.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cậu chớp mắt khỏi dòng suy nghĩ và tiến thêm một bước tới quầy. " Chào."
Aoko nở một nụ cười rạng rỡ, khiến cổ họng Kaito xoắn lại như bị ai thắt nút.
Cậu đã từng nhảy khỏi mái nhà hay cải trang thành những Hoàng tử và ông Bộ trưởng, nhưng chưa một lần nào trong số đó cổ họng cậu bị thắt thành một cái nút chết tiệt như bây giờ. Đây là lần đầu tiên. Lại một cái lần đầu nữa... Cậu bị cái quỷ gì ám thế này? Lưỡi xoắn lại khi nhìn vào cô ấy. Căng thẳng tới nỗi sau gáy nóng lên. Nhịp tim tăng 45% khi ánh mắt ta chạm nhau -
" Cậu ổn cả chứ ?" Aoko cất lời, phá vỡ dòng suy nghĩ trong cậu.
Cậu nên quay về và tra cứu đống triệu chứng này đi thôi.
" Ừm." Kaito đáp lời. Phước lành cho cậu chàng vì đã không lắp bắp.
" Vậy... một cốc trà Bá Tước nhé ?" Cô đề nghị.
Kaito gật đầu.
" Được rồi !" Aoko nhập thông tin vào máy. " Cho tớ xin tên cậu nhé."
" Kuroba Kaito."
Năm phút sau, cậu bước ra khỏi cửa hàng với kết cục y hệt như hai lần trước.
Kaito thở dài, nghiêng thân cốc để nhìn vào dòng chữ mà cậu biết là sẽ ở đó.
Kuroba Kaito :P
Cứ cái đà này, chàng ta sẽ mở cả một cái bảo tàng đầy ắp cốc với chữ viết tay của Aoko mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro