CHƯƠNG 7

*****

Dù khứu giác của cậu có nhạy đến đâu, Kaito khó mà tin nổi cậu ngửi thấy hương cà phê ngay trước khi Heiji mở cửa phòng. Đôi mắt cậu dán chặt vào nguồn cơn của sự tỉnh táo bất chợt – cốc cà phê Heiji cầm trên tay – trước khi gã rề rà bước tới và đặt mạnh nó xuống bàn của cậu nghe cái "cộp".

" Chầu cà phê này tao mời."

Kaito vừa khéo xoay sở để giấu đi sự ngỡ ngàng. Cậu chắc mẩm rằng Heiji hẳn sẽ vồ lấy cậu và đòi một lời giải thích ngay từ khoảnh khắc gã quay trở lại. Cậu băn khoăn không biết hắn và Aoko đã nói chuyện gì sau khi cậu rời đi, nhưng cũng lại càng không muốn biết.

Cậu chỉ muốn quên hết đi cho rồi.

" Làm sao ?" Kaito cau mày hỏi.

" Để trả lại đám trà Bá Tước mà mày đã tặng tao." Heiji lắc đầu đầy thương hại. " Mày chính là cô bán hàng bí ẩn đó, đúng không ?"

" Tao sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết, để khỏi tốn sức ném cả cái bàn học của mày xuống ban công."

" Lẽ ra mày phải nói cho tao biết trước chứ, mày biết đấy." Heiji nhếch mép cười với ba phần cà khịa, bốn phần sung sướng và mười phần tự mãn. " Sao mày lại thiếu thành thật như vậy chứ ?"

Kaito không chắc phần "thành thật" cậu ta nói đến là gì, nhưng không muốn hỏi vì dù sao cậu cũng không định trả lời. " Tao đang học. Im đi."

" Ờ, hẳn là đang học." Heiji rướn người và nhìn qua vai Kaito. " Nhân tiện, mày đang mở trang mục lục."

Kaito vọt dậy khỏi ghế.

Heiji lao tới cái bàn của mình và dang rộng cánh tay để ôm ghì chặt lấy hai đầu. " Rồi. Rồi. Tao im. Tao im."

Kaito ngồi xuống và giả bộ lật sang một chương bất kỳ. " Tao đã bảo là tao đang học." Cậu lẩm bẩm.

" Hiểu rồi, hiểu rồi. Lạy hồn" Heiji đảo mắt trong khi lục lọi quanh bàn học để tìm đồ thiết yếu. " Với cả tao sắp đi gặp Kazuha. Đừng nhung nhớ quá đấy nhé."

" Mơ đi."

" Và..." Heiji dừng lại trước cửa, tay chỉ vào cốc cà phê chưa động tới trên bàn Kaito. " Mày nên uống trước khi nó nguội."

" Cảm ơn má."

" Không có chi, thằng con trai si tình khờ khạo của má."

Heiji kịp đóng cửa trước khi Kaito có cơ hội liệng một quyển sách vào mặt cậu.

Ép bản thân phải tập trung và quên đi cái cốc màu trắng ảm đạm trên bàn, Kaito bắt đầu phiên tự học của mình. Chẳng mất quá lâu để cậu chàng bắt gặp bản thân ngáp dài, khao khát caffeine – và bàn tay tự nhiên với lấy cái cốc. Đã quá trễ để dừng lại sau ngụm đầu tiên, rồi ngụm tiếp theo, và trong chưa đầy một phút, một nửa chất lỏng trong ly đã bay biến.

Cốc cà phê tuy hơi nguội, nhưng mùi vị vẫn đậm đà. ( May mắn đấy. Tòa thành Osaka vẫn còn nguyên ở nơi nó đã từng).

Kaito nặng nề đặt chiếc cốc xuống bàn, để dòng suy nghĩ tràn vào đầu như thác đổ.

Cậu đã phá banh những tổ chức tội phạm, lách qua mưa đạn, giỡn với tử thần, đùa với luật pháp, nhưng chưa một lần nào lo sợ về đống hiểm nguy đã trải qua. Thế mà giờ đây, con người tưởng chừng như bất bại ấy chẳng thể đối diện với một cô gái –

Lại nói tiếp, Nakamori Aoko không chỉ đơn giản là một cô gái với cậu.

Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy ?

Cậu bực dọc vò nát mái tóc rối của bản thân rồi nhìn xuống, chợt thấy điều gì thoáng qua trong kẽ mắt.

Những dòng chữ trên cốc trắng.

Nhịp tim cứ rộn lên khi cậu chộp lấy cái ly trên bàn và đọc.

Chào cậu, Kaito! Tớ rất xin lỗi vì pha lầm lẫn tai hại đó, làm ơn đừng cảm thấy có lỗi nhé. Tớ mới là người nên cảm thấy xấu hổ ở đây.

Tớ mong được gặp cậu ở quán lần nữa. Tớ đảm bảo rằng lần tới cậu nhất định sẽ được thưởng thức cà phê!

-Aoko

P/s: Hy vọng rằng tách cà phê này cùng với đám phí vận chuyển hoàn toàn xứng đáng với 29 cốc trà mà cậu mua cho Heiji trước đó :)

.

.

"Nè."

"Xin chào."

"Vậy..." Nàng mỉm cười. " Cậu muốn gọi món gì ?"

"Một cốc cà phê. Và số điện thoại của cậu nữa nhé, cảm ơn."

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro