10. Lễ hội hoa
Đối với người dân ở khắp mọi nơi thì hoa tử đằng chỉ đơn thuần là một loài hoa mang trong mình sắc tím đầy ma mị và cuốn hút, nhưng đối với những người biết đến sự tồn tại của quỷ và mọi thành viên trong Sát quỷ đoàn thì nó lại mang một ý nghĩa cao cả và to lớn hơn rất nhiều. Không biết từ bao giờ người ta phát hiện ra hoa tử đằng chính là khắc tinh của loài quỷ, chỉ cần đốt loại hoa này thì chúng sẽ không dám đến gần. Vậy nên mỗi năm cứ đến lễ hội hoa tử đằng thì ở Tổng hành dinh và các phủ của trụ cột đều được trang hoàng lung linh, bao bọc bởi một mùi hương quen thuộc dịu mát.
Nhưng đặc biệt lễ hội lần này Viêm phủ tổ chức vô cùng náo nhiệt, đến cả Điệp phủ của Trùng trụ Shinobu vốn nổi tiếng trồng nhiều hoa tử đằng cũng có phần lép vế hơn. Lý do vì sao thì cũng chỉ có một vài trụ cột thân cận với Rengoku mới biết, mà anh cũng không định nói chuyện này với bất cứ ai. Còn Senjurou vì lễ hội lần này mà bận đến tối tăm mặt mũi, lúc nào làm việc cũng vội vội vàng vàng, chỉ sợ sẽ làm hỏng việc lớn của anh trai.
Theo thông lệ vào đêm đầu tiên của lễ hội hoa tử đằng, mọi người sẽ tổ chức ăn uống ở Tổng hành dinh và kèm theo đó là vô vàn những hoạt động thú vị khác khiến ai cũng trở nên háo hức và vui vẻ hơn thường ngày. Vào đêm này họ còn được nghe Chúa công Oyakata kể chuyện và gửi lời chúc mừng đến toàn bộ thành viên trong Sát quỷ đoàn nữa, thật đáng mong chờ. Nhưng lần này không hiểu sao Viêm trụ lại xin phép ngài ấy cho tổ chức bữa tiệc tại phủ của mình và kì quặc hơn nữa là ngài ấy lại đồng ý vô cùng dễ dàng.
Ishiwaka Hikari cùng với Ebisu hiện tại đã có thể coi là một nhóm nhỏ chuyên làm nhiệm vụ cùng nhau. Lần này họ có trách nhiệm tiêu diệt lũ quỷ ở một ngôi làng khá xa nên chỉ kịp về trước lễ hội có một ngày. Điều này đã khiến cho Viêm trụ Rengoku lo lắng đứng ngồi không yên vì sợ cô sẽ không thể về tham dự được. Hiếm có khi nào mọi người được thấy anh bồn chồn đến như thế, bởi lẽ trong mắt mọi người bất cứ khi nào anh cũng luôn nở nụ cười trên môi và tràn đầy năng lượng.
Khi cô vừa mới trở về căn phòng của mình và còn chưa gặp được Rengoku thì Shinobu đã chạy đến kéo cô đến trang viên Điệp phủ, bộ mặt thần bí khiến Hikari chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị lôi đến tận ngoài cổng. Đột nhiên Viêm trụ từ trong nhà chính bước ra, hai người sửng sốt nhìn nhau còn chưa kịp nói gì thì Shinobu trộm nháy mắt với anh rồi nhanh miệng nói trước.
"Rengoku-san, cho tôi mượn cô nhóc này một ngày nhé."
"À được rồi hai người cứ đi đi, nhưng mà nhớ về sớm đấy."
Anh hơi ngẩn người ra rồi lập tức đồng ý với Trùng trụ khiến Hikari vốn đã không hiểu gì lại càng thêm mơ màng. Gì vậy nhỉ? Cô bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Hikari vốn đang định hỏi hai người rốt cuộc có chuyện gì thì vèo một cái Shinobu đã kéo cô về Điệp phủ, tốc độ quá nhanh khiến cô váng cả đầu.
"Có chuyện gì vậy Shinobu-san??"
"Đêm nay chính là phần quan trọng nhất của lễ hội hoa đó, em không có chuẩn bị gì sao?"
"Ừm... chắc là chọn một bộ kimono đẹp một chút là được rồi."
Dù sao thì Hikari cũng chỉ quan tâm đến việc ăn uống và chơi bời mà thôi, cô không quan tâm lắm đến việc trang phục cho nên khi hỏi đến vấn đề chuẩn bị thì nói thật ra Hikari cũng chỉ sắm sửa cho mình một tinh thần để chơi cho thỏa thích mà thôi chứ đâu có để ý đến việc này. Trùng trụ nghe câu trả lời của cô thì nhăn mặt, lắc đầu chán nản như thể cô đã làm việc gì sai trái lắm vậy. Hikari vô cùng rối rắm, khoảng thời gian trước cô tham gia lễ hội hoa cũng chỉ mặc đơn giản rồi chơi thôi, nào có ăn diện lộng lẫy gì đâu mà sao Shinobu lại trông thất vọng thế.
"Hikari-chan, lần này chị sẽ biến em thành tâm điểm của lễ hội hoa tử đằng, em trốn không thoát đâu."
Shinobu nhìn cô rồi cười bí hiểm khiến Hikari đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, dường như linh cảm được chuyện kinh khủng sắp xảy ra, cô xoay người định chạy ra ngoài nhưng Trùng trụ đã nhanh tay hơn kéo cô vào trong phòng, đóng sập cửa lại.
"Tại sao vậy ạ?????"
Cô khóc không ra tiếng, cả người như con rối bị Shinobu quay bên này rồi xoay bên nọ, loay hoay mất cả nửa ngày trời mới xong được. Không biết cô ấy lấy ở đâu ra một bộ kimono hoa vô cùng xinh đẹp bắt cô mặc vào rồi mân mê làm tóc của Hikari. Trông cô như một con lật đật hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống giờ đây được Shinobu vấn gọn lên, cài vào đó một vài chiếc trâm màu bạc đẹp mắt. Gương mặt vốn trắng trẻo cũng được điểm qua một lớp phấn hồng, tô thêm một chút son đỏ trông càng thêm mê người.
Shinobu khoanh tay đứng nhìn "tác phẩm" của mình, vô cùng hài lòng, lại nghĩ đến vẻ mặt của Viêm trụ khi nhìn thấy bảo bối này không biết sẽ kích động đến mức nào. Cô khẽ chỉnh lại một vài lọn tóc lòa xòa trên trán của Hikari rồi mỉm cười.
"Giá như chị cũng được như em thì tốt biết bao nhỉ?"
"Sao lại nói như vậy chứ, chị trông cũng rất tuyệt mà."
Hôm nay thực sự quá kì lạ, từ việc lễ hội hoa đột nhiên được tổ chức tại Viêm phủ cho đến những việc làm khó hiểu của Shinobu-san, tất cả dường như đang cố che giấu một âm mưu gì vậy. Nghĩ đến đây Hikari không khỏi hốt hoảng, có lẽ nào đây là một cái bẫy và cô đã bí mật được chọn làm người bị "hiến tế" không, giống như lần trước đi làm nhiệm vụ với Ebisu cô cũng phải đóng giả thành con mồi để dẫn dụ lũ quỷ.
Hikari bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, cô vội vã níu lấy ống tay áo của Shinobu, đôi mắt cầu khẩn cô ấy nói ra sự thật. Nếu như suy đoán này là đúng thì ít nhất mọi người cũng phải nói để cô còn chuẩn bị tâm lý chứ, tại sao khi cô vừa mới trở về đã bắt tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.
"Shinobu-san, làm ơn xin chị nói cho em biết sắp tới có chuyện gì xảy ra đi ạ. Có phải mọi người muốn đặt bẫy để tiêu diệt quỷ đúng không, và em chính là con mồi của bọn chúng hay sao?"
"Em đang nói linh tinh cái gì thế?"
Trùng trụ dở khóc dở cười, không ngờ được cô nhóc này lại suy nghĩ xa xôi đến thế. Chắc do phản ứng lúc nãy của bản thân hơi quá đã dọa đến em ấy rồi, cô lại gần khẽ ôm Hikari, nhẹ giọng thì thầm bên tai.
"Không phải đâu Hikari-chan, hôm nay là một ngày vui với tất cả mọi người và cũng sẽ vô cùng đặc biệt với em. Đây là bí mật mà bọn chị phải giấu nhưng mà hãy tin chị, nhất định em sẽ cảm thấy hạnh phúc."
Dường như lờ mờ nhận ra điều gi sẽ xảy ra, cơ thể Hikari hơi cứng đờ, ánh mắt hoang mang nhìn Shinobu. Chuyện này không thể nào chứ?
Bên ngoài sắc trời cũng dần chuyển qua màu tối đen, đèn trong Viêm phủ cũng đã được thắp sáng, hương thơm của thức ăn và hương hoa tử đằng quyện vào nhau khiến con người không nhịn được mà cảm thấy thư thái. Bên trong mọi người đang bắt đầu tổ chức yến tiệc, tiếng cười đùa trêu chọc nhau vang lên mãi không dứt, tất cả các trụ cột và các thành viên trong sát quỷ đoàn đều đang tụ tập ở đây.
Đêm nay ai cũng đều mang trong mình tâm trạng vui vẻ mà tham gia lễ hội, không còn gánh nặng nguy hiểm tính mạng khi diệt quỷ, cũng không còn cảm giác mệt mỏi hay lo âu. Tất cả hòa mình vào bữa tiệc đầy ồn ào và náo nhiệt, đến cả Chúa công cơ thể vốn ốm yếu nay cũng tham gia cùng bọn họ. Mọi người nâng ly cạn chén, cùng xem ca múa, ngắm hoa thưởng rượu, thức ăn được đem ra hết đĩa này đến đĩa khác mà vẫn cảm thấy không đủ. Đến cả Thủy trụ vốn trầm tính ít nói nay cũng tham gia được vài câu.
Khi Hikari đến Viêm phủ thì mọi thứ cũng gần như được chuẩn bị xong xuôi, cô theo thói quen rẽ sang một hướng khác tính về phòng mình lấy ít đồ rồi mới quay trở lại bữa tiệc. Không ngờ tới anh lại đang ở đó, dường như đã đứng đợi cô từ rất lâu rồi vậy. Hikari chạy vội đến, gương mặt không kìm được vẻ sung sướng lao vào vòng tay của anh. Cô với tay xoa mái tóc vàng óng khiến nó rối hết cả lên, Rengoku ôm chặt cô vào lòng, khẽ cọ đầu vào cổ Hikari khiến cô bật cười khúc khích.
"Nhớ em thật đấy."
"Thế sao sáng sớm đã vội đuổi em đi rồi chứ?"
Cô cố gắng khiến giọng mình nghe như đang giận hết sức có thể để trêu chọc anh nhưng tiếc là Rengoku không hiểu. Anh nghe cô nói vậy thì có hơi chột dạ, em ấy đang giận lẫy với mình đấy à?
"Chẳng phải là muốn tặng cho em một bất ngờ lớn sao? Nhất định tôi sẽ làm em vui mà, cho nên em đừng giận tôi có được không?"
Anh ghé sát vào tai cô, khẽ thì thầm "Vả lại hôm nay em cũng rất đẹp đó, tôi thích."
Tuy câu nói này của anh chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng được khen như vậy cũng khiến Hikari mềm lòng. Cô quyết định không thèm so đo với anh nữa mà quay trở lại tham gia vào bữa tiệc.
Rengoku Kyojuro ngồi cùng bàn với các trụ cột khác nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn qua Hikari, mỗi lần như vậy gương mặt anh đều khẽ đỏ lên nhưng vẫn hào hứng cùng mọi người ăn uống. Âm trụ thấy dáng vẻ chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn này của anh thì quàng tay qua cổ rồi đưa cho Rengoku một ly rượu.
"Mau hào nhoáng uống hết ly rượu này đi rồi muốn làm gì cũng được."
"Này này tôi không biết uống rượu đâu, đừng có mời chứ."
Anh đẩy ly rượu của Uzui ra rồi lại tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt, thật ngon quá!
Âm trụ đánh cái bốp vào đầu anh xong cũng vùi đầu vào ăn ngon lành, quả thật đồ Senjurou nấu không thể chê vào đâu được, còn hơn ba người vợ của anh một ít, nhưng mà chỉ là một ít mà thôi.
Ở bên kia ba người vợ của Uzui Tengen ngồi cùng bàn với Hikari, Ebisu và các cô bé dễ thương ở trang viên Điệp phủ, mọi người cũng đang không ngừng càn quét bàn ăn, dáng vẻ như lang như hổ, không hề có chút ngại ngùng nào. Chắc cũng chỉ có Ebisu là trông vẫn bình tĩnh hơn chút nhưng thức ăn hắn ăn vào cũng chả kém ai. Chỗ nào cũng trò chuyện vui đến quên trời, có những người đã hoàn thành bữa ăn của mình thì đang ở một nơi khác tham gia các trò chơi truyền thống của lễ hội.
Phong trụ Sanemi giẫm một chân lên bàn, dáng vẻ say khướt thách thức toàn bộ trụ cột ở đây đánh nhau với hắn nhưng chẳng ai thèm để ý đến. Giyuu vẫn giữ cái mặt liệt không buồn liếc nhìn khiến hắn tức điên, lấy một cái đĩa ném về phía bên đó. Ai ngờ mắt nhắm mắt mở thế nào lại ném trúng bát ăn của Nham trụ Gyomei đang ngồi cạnh khiến thức ăn đổ tung tóe, chỉ thấy anh chắp tay miệng lẩm bẩm "A di đà phật" rồi đập một cú thật mạnh lên đầu Sanemi khiến hắn ngã úp mặt xuống bàn.
Trong phút chốc bữa tiệc liền loạn cào cào, tiếng cười xung quanh vang lên không ngớt, Mitsuri che miệng lại cố nhịn không dám cười to, Shinobu thì chọc chọc mấy cái vào lưng Phong trụ rồi không ngừng xuýt xoa, dáng vẻ sung sướng khi người gặp nạn. Rengoku cùng với Uzui thì như bị chọc trúng huyệt cười vậy, mãi mà không dứt ra được.
Lúc này Chúa công Oyakata liền lên tiếng, giọng nói của ngài như một làn gió xuân ấm áp thổi qua khiến mọi người trong phút chốc liền cảm thấy thư thái. Các trụ cột và thành viên khác cũng thôi trêu đùa nhau, tất cả đều trở nên cung kính trước Oyakata-sama.
"Hôm nay là một ngày vui nên mọi người đừng cãi nhau thế chứ."
Có lẽ lễ hội hoa là một dịp vui hiếm có trong năm nên ngài cũng nói nhiều hơn thường lệ. Đầu tiên là cảm ơn Viêm trụ Rengoku Kyorujo đã tổ chức bữa tiệc lớn này cho tất cả mọi người, sau đó là lời chúc mừng đến những chiến tích mà các thành viên Sát quỷ đoàn đã làm được trong khoảng thời gian vất vả vừa qua.
Vì lý do sức khỏe nên chúa công đã trở về dinh thự trước, còn mọi người vẫn tiếp tục ở lại ăn uống tưng bừng ở Viêm phủ. Rengoku đích thân tiễn ngài đến tận cửa, Oyakata-sama mỉm cười với anh, khẽ gật đầu.
"Thật tiếc khi không thể ở lại đến cuối bữa tiệc nhưng dù sao cũng chúc ngươi may mắn. Ta cũng nên quay về rồi, ngươi cũng đừng để cô nhóc ấy đợi lâu. Con bé dù sao cũng là một hạt giống tốt, trong tương lai rất có thể trở thành một trụ cột giống như Mitsuri vậy."
Anh cúi gập người chân thành cảm ơn Chúa công rồi lại vội vã quay lại với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro