13. Rượu không phải thứ gì tốt! (1)

Sáng sớm hôm sau Viêm trụ Rengoku Kyorujo đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sớm hơn dự tính 2 ngày. Khi anh về thì chẳng có ai ra đón cả, căn nhà trở nên yên ắng hơn thường lệ khiến anh cảm thấy có chút không quen. Hỏi thăm một vòng thì mới biết Senjuro đã ra ngoài mua đồ từ sớm rồi, cha anh thì chẳng biết đi đâu, còn Ishiwaka Hikari từ ngày hôm qua đã đến Điệp phủ chưa thấy về.

Rengoku quyết định về phòng của mình nghỉ ngơi một lát rồi mới đến Tổng hành dinh báo cáo thông tin mình mới thu thập được sau chuyến đi vừa qua, mặc dù có quạ truyền tin nhưng lần này quả thực có chuyện vô cùng quan trọng khiến anh phải đích thân qua đó một chuyến. Vừa đặt mình xuống giường anh đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, những vết thương trên người tuy đã được băng bó cẩn thận và không còn cảm thấy đau nữa nhưng cộng thêm việc phải liên tục chiến đấu và di chuyển đường dài khiến chúng vẫn phần nào khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Senjuro vừa về nhà định làm cơm trưa cho mình và cha thì phát hiện ra anh trai không biết đã về từ lúc nào đang say ngủ trong phòng, cậu quyết định không gọi anh dậy mà lại vào bếp nấu thêm rất nhiều đồ ăn ngon. Thật sự phải nói là có một người em trai tuyệt vời như Senjuro thì vô cùng hạnh phúc, đã ngoan ngoãn hiểu lòng người lại còn có tài nấu ăn ngon nữa.

Khi Rengoku tỉnh lại thì đã là giữa trưa, từng tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, gió bên ngoài thổi qua tán cây nghe xào xạc. Anh khoác lên mình chiếc haori dài quen thuộc có họa tiết ngọn lửa phần đuôi áo rồi mở cửa bước ra ngoài. Không ngờ đến em trai lại đang đứng ngoài cửa, còn mang thêm cho anh một khay đồ ăn rất lớn.

"Anh mau ăn trước đi rồi hãy đi được không?"

"Sao em biết anh về hay vậy. Ôi trời! Mùi đồ ăn thơm quá."

Ánh mắt anh sáng rực lên khi nhìn đến khay đồ ăn trên tay em trai liền vội cầm lấy, ngồi luôn ở thềm nhà mà ăn chúng. Senjuro cũng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận gắp thêm đồ ăn vào bát cho anh. Chỉ trong nháy mắt đống đồ ăn được đem tới đã hết sạch, Rengoku sảng khoái thở ra một hơi rồi tạm biệt em trai để đi tìm chúa công.

"Anh nhớ khi nào xong việc thì gọi chị Hikari trở về cùng luôn nhé. Hôm nay em sẽ làm rất nhiều đồ ăn đấy."

"Anh nhớ rồi!"

Rengoku phi một mạch đến Tổng hành dinh, Oyakata-sama đã sớm ngồi chờ từ lâu như đã biết anh nhất định sẽ đến vậy. Viêm trụ quỳ một chân xuống hành lễ với ngài, thái độ cung kính.

"Được rồi đứng lên đi, lại đây nói cho ta biết rốt cuộc lần này ngươi đi đã thu hoạch được những gì nào."

Hai người nói chuyện với nhau đến tận lúc tối muộn, có rất nhiều việc đã có cách giải quyết sau lần gặp mặt vừa rồi khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Vừa mới rời khỏi Tổng hành dinh thì quạ báo tin của Trùng trụ đã đến nói với anh mau đến Điệp phủ đón Ishiwaka Hikari về nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Rengoku tuy không hiểu gì nhưng vẫn vội phản ứng chạy đến chỗ của cô. Không ngờ khi anh đang trên đường đến Điệp phủ thì lại gặp Iguro Obanai cũng đang trên đường đến đây. Hai người khó hiểu nhìn nhau nhưng rồi khi hiểu chuyện khẩn cấp mà Shinobu nói là gì thì đều sững người.

Bên trong phòng khách Hikari và Mitsuri đang vừa náo loạn vừa uống rượu, cầm bát ăn chạy loanh quanh trong phòng, cười nói vang trời. Trùng trụ thì cố gắng ổn định hai người này ngồi yên một chỗ nhưng không tài nào làm nổi, vẻ mặt tức giận đến cực điểm. Khung cảnh này giờ đây nhìn y như cái trại trẻ mầm non, nhốn nháo đến mức không tài nào tưởng tượng được.

Rengoku Kyorujo và Obanai ngay lập tức vọt vào trong phòng, giúp Shinobu quản lí hai người này. Cuối cùng Trùng trụ cũng có thể thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Anh dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Shinobu như muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Hai người này từ tối hôm qua đã đến đây làm loạn ở chỗ này rồi, tất cả là do con nhóc nhà cậu đầu têu ra đấy. Còn nói với tôi và Mitsuri cái gì mà tiệc ngủ không có rượu thì sẽ không vui nữa, nên đã mua một đống về rồi rủ nhau uống đến mức không biết trời đất như bây giờ."

Hikari nhất quyết ôm Mitsuri không chịu buông tay, cả Luyến trụ cũng vậy. Hai người cứng đầu cứng cổ không chịu tách ra, cứ gào hét phải ở cạnh nhau mới chịu. Iguro tức giận muốn ra tay đánh cô để đưa Mitsuri đi nhưng Rengoku đã nhanh chóng cản lại, anh nói với Obanai rằng mọi chuyện cứ để anh lo, cậu đừng lo lắng quá.

"Hikari này, về nhà thôi em. Hôm nay đã muộn lắm rồi, để khi khác lại qua chơi có được không?"

Cô ngơ ngác nhìn nhưng lại không nhận ra anh là ai liền đẩy Rengoku ra rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy Mitsuri, Luyến trụ thấy vậy thì muốn ra tay bảo vệ cô, đôi mắt trừng trừng nhìn mọi người. Anh dở khóc dở cười vừa dỗ dành vừa giải thích cho cô nghe rốt cuộc anh là ai, vừa cố gắng tách hai người này ra. Cuối cùng nói đến nửa ngày trời cô mới từ từ tỉnh táo lại chút ít, đồng ý theo anh về Viêm phủ. Mitsuri thì đã ngủ say từ lâu, Xà trụ Iguro đã sớm đưa cô ấy về chăm sóc nhưng Shinobu cảm thấy không yên tâm cho lắm nên đã dặn dò một lúc lâu mới thả hai người họ đi.

"Khi nào trở về nhớ nấu cho cô ấy một bát canh giải rượu, nếu không thì sớm mai dậy sẽ rất đau đầu đấy. Anh cũng phải nhớ kĩ nghe chưa Rengoku-san."

"Cảm ơn nhiều nhé! Anh phải đưa Hikari về trước đây, phần còn lại đành phiền em rồi."

"Không có gì đâu. Mọi người đi thong thả."

Anh cẩn thận ôm cô trong lòng rồi mới chầm chậm trở về Viêm phủ. Hikari nằm trong vòng ngực ấm áp của anh thì cảm thấy vô cùng dễ chịu, từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua gương mặt khiến cơn say rượu cũng giảm đi quá nửa nhưng vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Cô ngước đầu lên nhìn thì vừa vặn va phải cái trán của anh liền lập tức cúi đầu xuống, hai má phình ra tỏ vẻ dận giỗi.

"Em tỉnh rồi đấy à, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Thả em xuống, mau thả em xuống!"

Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, có lẽ là do chưa thực sự tỉnh táo nên cô cũng không kiểm soát được hành động mình đang làm liền giơ tay đánh vào ngực anh, lực không hề nhỏ chút nào. Không ngờ đến lại chạm vào vết thương vừa mới lành trên người Rengoku khiến chúng lại bị nứt ra, anh hơi nhíu mày chịu đựng cơn đau nhưng vẫn đồng ý thả Hikari xuống, chỉ là vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông ra.

"Nếu em còn không chịu về nhà mà còn tiếp tục làm loạn nữa thì anh sẽ vác em về đấy!"

Cô dùng đôi mắt tủi thân nhìn anh, trông vô cùng đáng thương, lí nhí nói ra yêu cầu của mình. Anh nghe xong thì liền vui vẻ đồng ý còn dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Sau này nếu em muốn gì thì cứ nói thẳng ra nhé! Em biết anh không phải người giỏi đoán ý người khác mà."

Anh khom người ngồi xuống, tóm lấy cánh tay của cô kéo đến bên lưng mình rồi đứng lên. Hikari thuận thế ngã lên tấm lưng rộng lớn của anh, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào không nói nên lời, dần ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Bởi vì đang ở rất gần nên cô ngửi được rất rõ mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể anh, tay của Hikari vô thức túm chặt lấy bả vai Rengoku tránh để mình tụt xuống. Từ khoảng cách này cô có thể nhìn thấy từng đường nét góc cạnh trên gương mặt của anh và cả mái tóc mềm mại đang khẽ cọ vào má cô hơi ngưa ngứa.

Hikari ghé sát vào tai anh, âm thanh vô cùng mơ màng như chưa tỉnh ngủ: "Rengoku-san..."

"Anh đây"

Giọng nói của anh ấm áp đến lạ kì, bước chân chậm rãi nhưng lại rất vững vàng. Cô không nói gì cả mà lại như người đang bị thôi miên, không ngừng mê man gọi tên anh: "Rengoku-san..."

"Anh vẫn ở đây."

Cho dù cô có gọi tên anh bao nhiêu lần thì anh cũng kiên nhẫn mà trả lời cô bấy nhiêu lần. Bóng của hai người đổ dài trên con đường được lát đá bằng phẳng, những ánh sáng lân tinh dìu dịu từ loài hoa anh thảo vốn chỉ nở về đêm khiến cảnh vật xung quanh càng thêm ý vị.

"Sau này anh vẫn sẽ sẵn lòng đưa em về như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Viêm phủ là nhà của anh, cũng là nhà của em, chỉ cần em bằng lòng ở lại thì cho dù em có đang ở bất kì đâu anh nhất định vẫn sẽ đưa em trở về."

Màn đêm kéo xuống, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, một vài giọt sương rơi lên tóc, lên tay của Hikari khiến cô khẽ run. Rengoku tuy không cảm thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được cô nhóc đằng sau lưng đang không ngừng run lên từng cơn vì lạnh. Anh liền thả cô xuống đất lần nữa, cởi chiếc haori đang mặc trên người rồi khoác lên vai cô. Hikari muốn cởi chúng xuống rồi trả lại cho anh nhưng bàn tay đã bị giữ lại.

"Em đều nghe mọi người nói rằng chỉ có những Viêm trụ đương nhiệm mới có thể mặc chiếc haori quý giá này thôi. Anh như vậy là đang phạm luật đó."

Rengoku vui vẻ xoa đầu rồi nháy mắt với cô "Không sao đâu, em nhìn xem chỗ này làm gì có ai. Đừng có ngại nữa mà cứ mặc đi, em với anh đều không nói thì ai biết được chứ!"

Thế là cô tiếp tục làm tổ trên tấm lưng to lớn trầm ổn của anh, cười khúc khích. Khoảng cách quá gần khiến Hikari chỉ cần nghiêng đầu là đã có thể chạm vào gương mặt anh, thế là trong giây lát ngơ ngẩn cô đã làm một chuyện trước khi kịp suy nghĩ.

Rengoku sững người trước hành động này của cô, một bên má của anh đang không ngừng bị cô nhai nhai gặm gặm, thỉnh thoảng Hikari còn hơi dùng sức cắn một cái thật mạnh khiến anh cảm thấy đầu óc như tê dại hẳn đi. Hơi thở của cô vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nho dịu ngọt quanh quẩn bên chóp mũi của anh khiến Rengoku không uống mà say.

Bất giác anh tăng nhanh tốc độ để trở về Viêm phủ, ngăn lại những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Hikari thì lại đang chìm vào trong giấc ngủ say, không cựa quậy lung tung nữa khiến anh cũng an tâm hơn. Hai người vừa về đến cửa thì Senjuro đã vội chạy ra đón, thấy Hikari cả người toàn mùi rượu còn được anh trai cõng về thì ngay lập tức hiểu vấn đề rồi quay người đi dọn dẹp phòng cho cô ngủ. Rengoku đỡ cô lên giường, nhờ Senjuro chuẩn bị giúp anh một bát canh giải rượu, bảo cậu không cần phải lo lắng rồi đích thân thay dép, đắp chăn cho Hikari nằm.

"Trời đã khuya lắm rồi, chắc anh cũng chưa kịp ăn gì, để em hâm nóng lại đồ ăn rồi đem qua đây luôn nhé."

Anh không muốn làm phiền đến giấc ngủ ngon của cô liền chớp mắt nói dối "Ban nãy đến Điệp phủ anh đã dùng cơm với họ luôn rồi, em cũng trở về nghỉ ngơi đi."

Cậu nghe lời liền lập tức rời khỏi nơi này, còn cẩn thận mang đến một chậu nước nóng đến cho anh rồi mới đóng cửa lại về phòng của mình. Rengoku thấm ướt khăn sau đó tỉ mỉ lau mặt cho cô một lượt xong mới đi thay bộ quần áo trên người. Khi anh trở ra cô gái nhỏ đã đạp tung chăn xuống đất còn người thì đang nằm úp sấp xuống. Rengoku cố nén một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng, đến bên cạnh giúp Hikari nằm nghiêm chỉnh lại rồi đắp chăn cho cô. Còn bản thân mình thì tự chuẩn bị thêm một cái đệm nằm dưới đất tránh việc nửa đêm cô tỉnh dậy khát nước không có ai hâm lại canh cho cô uống.

Rengoku Kyorujo nằm xuống đệm, cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro