Mộng ngọt
———-
La Phù thật lộng lẫy, dòng người tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ, bọn trẻ tay cầm bao phong đỏ chạy đùa khắp khu phố, người người nhà nhà sum vầy, thương nhân giao dịch nơi xa cũng trở về với gia đình sung túc. Khu chợ sầm uất chứa đựng đủ loại âm thanh khác nhau khiến cái lạnh mùa đông cũng bị đẩy lùi bởi sự náo nhiệt.
Rảo bước trên từng con phố, trở về với căn nhà thân quen. Nơi đây thật yên tĩnh, đối lập với khu chợ ồn ào. Một hạt tuyết chạm nhẹ lên cánh mũi, ta rùng mình liền bước vào trong.
Mặc cho lò đã bật lửa, người đã ngồi, mồ hôi đã đổ, tiếng keng vang lên đều đặn dưới cánh tay, nhưng tại sao ta vẫn lạnh đến thế?
"Ying Xing?"
Yinyue từ cửa bước vào, đem theo hơi lạnh của tuyết và hương sen thanh thoát, chẳng mấy chốc sự hiện diện của người đã lấp đầy căn phòng. Ánh sáng lạnh chiếu ngược từ phía sau cánh cửa. Thật xinh đẹp, giống như tiên nữ giáng trần vậy.
"Sao huynh lại đến đây? Không đi chơi tết sao?"
"Trời vừa lạnh, tuyết vừa rơi, ở đây thoải mái hơn."
Xếp một chiếc ghế cạnh góc tường, người ngồi đó yên tĩnh như sẵn sàng dành cả quãng thời gian còn lại để xem ta rèn. Mắt lim dim, người dựa vào tường, cặp môi quyến rũ đỏ lên vì lạnh di chuyển lên xuống theo từng nhịp thở. Tại sao người lại tin tưởng ta đến thế? Tin tưởng một tên thợ rèn lang bạt từ phương xa, là do người ngây thơ hay chỉ ngây thơ với một mình ta?
Vậy thì ta sẽ không phụ lòng tin của người.
Bằng cách nào đó, nhiệt độ căn phòng đã trở nên ấm áp hơn.
////
Tay người uyển chuyển chạm vào tay ta, lả lướt điều khiển từng đợt sóng nhỏ. Tay người thật đẹp, chứa đựng cả vẻ cứng cáp mạnh mẽ của người xông pha trận mạc. Lạnh, nhưng cũng thật ấm. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
"những vết thương này... là do rèn vũ khí hay do cầm kiếm mà thành?"
Ta cũng không biết, có lẽ là cả hai, cũng có thể là do ta tự tạo nên chẳng vì lý do gì cả. Ta yêu cái cách người đụng chạm da thịt. Ta yêu cái cách người tin tưởng không phòng bị khi ở bên. Ta yêu cái cách người quan tâm lo lắng cho ta. Liệu người có chung cảm xúc này? Hay đó chỉ là hành động cho đi dưới danh nghĩa của một người đồng đội?
////
"Ying Xing, đệ nhìn xem có phải thanh kẹo táo này rất cân đối không?"
Mặt người vẫn lạnh như băng, nhưng ta lại nghe được tiếng cười qua câu hỏi. Cái đuôi phe phẩy, tay cầm thanh kẹo táo xoay qua xoay lại quan sát.
Thanh kẹo ấy là do chính ta chọn dưới con mắt của thợ rèn đỉnh nhất La Phù, đương nhiên là phải đẹp rồi.
"huynh vẫn là đẹp nhất."
"Dẻo mồm dẻo mép."
Giọng người bằng bằng, quay mặt đi khiến ta không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt ấy, nhưng đôi tai đỏ đã bán đứng huynh ấy rồi.
////
Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, chiếu lên áo chúng ta. Người dựa vào ta mà ngủ, ngũ quan xinh đẹp hiện lên, mắt người nhắm chặt, môi khép hờ. Tại sao một người con trai lại sở hữu đôi mi dài đến thế?
Ánh sáng cam mùa hạ tô điểm khung cảnh thêm thơ mộng, mái tóc người đen tuyền làm nổi bật làn da trắng nõn. Từng nhịp thở lên xuống như từng bước xúi ta làm điều đồi bại. Chỉ một nụ hôn lướt qua chắc không sao đâu nhỉ?
////
Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, chiếu lên áo của người. Từng tán lá phong rơi xuống kéo theo những làn gió se lạnh của mùa đông. Tựa như đại diện cho những năm tháng của tộc đoản mệnh, những tán lá phong ấy rồi cũng sẽ rụng hết trong một ngày không xa.
Còn bao nhiêu thời gian?
Liệu khi thời gian hết, người có khóc thương cho ta không?
////
Chúng ta đều sợ bị bỏ rơi.
Tưởng như ta sẽ là người rời xa huynh, cuối cùng huynh mới là người đi trước, bỏ lại ta một mình.
Yinyue chết rồi, bỏ rơi Ying Xing một mình.
Yinyue chết rồi, người từng yêu Ying Xing đã chết rồi.
Mộng đẹp rồi cũng đến lúc tàn, ta thức dậy chỉ để đối diện với cái hiện thực tàn khốc. Người nhớ người quên, bây giờ đã không còn cách quay lại, chỉ có thể mù quáng theo đuổi người, cầu mong sự cứu rỗi.
Yinyue, liệu huynh còn nhớ đến ta? Hay huynh đã thật sự bỏ đi để lại ta một mình chốn hiu quạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro