Trung thu
#xingfeng
[Trung thu]
P/s: tất cả các nhân vật xuất hiện trong fic, nếu không được gắn tag couple thì tất cả đều là non-cp.
——
Một đêm ồn ã khắp cả khu chợ.
Tiếng trống tiếng kèn pha cùng tiếng nhạc, các loại đèn đỏ đèn cam thắp lên trên từng khu phố.
Bên ngoài đông đến nỗi có lẽ tướng quân có xuống cũng chả ai để ý.
Yinyue nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một vùng trời cam cam phía xa xa, ám đầy cái không khí nhộn nhịp của tết trung thu. Cái không khí lễ hội, cái cảm giác nhộn nhịp vui vẻ, hay cảm giác được đi chơi với người mình yêu.
Yinyue mông lung nhớ về năm trước, cái lúc người thương của Người sẽ đột nhập vào phủ, đu lên chiếc cửa sổ nho nhỏ tầng hai, chỉ để kéo Yinyue đi chơi hội.
Lễ hội đó
Họ đã hôn nhau, dưới tán cây phong, dưới ánh trăng rằm, dưới ánh sáng sao.
Yinyue nghĩ, rồi mặt đỏ hết lên, không ai làm gì nhưng tim đập thình thịch. Người đưa nhẹ tay đặt lên lồng ngực mình, nơi con tim đang ngự trị, tự nhủ rằng con tim này, bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Ying Xing rồi.
Yinyue trông ra cửa sổ, mong ngóng một bóng hình thân quen, chờ đợi rằng năm nay Ying Xing sẽ một lần nữa phá luật, rồi cả hai sẽ cùng trốn đi chơi với nhau, một lần nữa.
Nhưng Người đợi mãi, đợi mãi, trăng đã sáng vầng vậc, hội đã sắp tàn, tiếng nhạc tiếng trống đã tắt.
Nhưng người vẫn không thấy đâu.
Chiếc đuôi phe phẩy vì vui vẻ, đã ngưng cử động, buông xoã xuống nền đất lạnh. Yinyue không buồn, mặt cũng không có biểu cảm. Người thu dọn lại giấy tờ ngổn ngang trên bàn, tắt đi ánh đèn phòng, trả lại một bầu không khí âm u tối đen tĩnh mịch, như bao đêm khác.
Yinyue không nghĩ gì cả, Người đặt lưng lên chiếc giường nhỏ dưới khung cửa sổ, ánh trăng chiếu qua, trăng tròn thật đẹp.
Chẳng lâu để Yinyue tự đưa bản thân vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon, không mộng mị...
***
"Hú..."
Giọng ai đó vang lên be bé, một giấc mơ, Yinyue nghĩ, chắc mình tâm tư đến điên luôn rồi.
"Yinyue... Yinnyuee"
Bỗng tỉnh giấc giữa chừng, mở mắt ra liền thấy một bóng đen lấp ló ngoài rèm cửa sổ, Yinyue không chuẩn bị gì hết mà dùng sức mạnh, lỡ tay xả hết nước vào người ta, báo hại Ying Xing suýt nữa rơi xuống.
"Là đệ, là đệ mà!!!"
Rào một tiếng, xung quanh lại trở nên tĩnh mịch, không có tiếng, im lặng đến nỗi Yinyue tưởng mình đang mơ, còn bóng đen là ảo ảnh.
Yinyue vẫn ngồi trên chiếc giường xanh trắng, chăn đắp một nửa, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn mà đơ mất vài giây, vừa thức dậy khiến Người mơ mơ màng màng.
"Hả?"
"..."
Ying Xing người ướt sũng ngoài cửa, may mắn chưa bị rơi xuống dưới.
Yinyue lấy lại được thần trí, nhanh chóng kéo Ying Xing vào bên trong, sợ sẽ có người thấy.
"Sao đệ toàn khiến ta giật mình mỗi lần đệ đến thăm vậy?"
"Hỏi các long sư tộc huynh ấy, họ có bao giờ cho ta vào đâu."
Ying Xing ngồi một đống trên sàn nhà, lủi thủi một góc, cố tình tránh xa đồ vật để chúng không bị nhiễm nước.
Yinyue đi lấy chiếc khăn trắng, vò mái tóc ướt sũng của người bên dưới. Ying Xing nhắm mắt, khoé miệng nhoẻn lên một nụ cười, tận hưởng.
"Đệ thay quần áo đi, bộ kia ta chưa từng mặc đâu."
***
Khoác lên mình bộ quần áo mặc tạm, có vẻ như Ying Xing lười biếng, mang tâm thế mặc nó một cách tạm bợ, cúc áo trên cổ mở hờ, đóng không hết, bên dưới gấu quần ngắn tũn, để hở ra đôi mắt cá chân, áo khoác cũng không thèm mặc.
"Bộ này, hơi chật."
Yinyue ngồi đơ ra đấy, nhìn ngắm người thương từ đầu đến cuối.
Rất nóng bỏng.
"Hừm."
***
"Phải có lý do gì đệ mới đến đây chứ?"
"Đúng rồi."
Ying Xing bây giờ đã khô ráo, mái tóc như vừa được gội xong, bay trong làn gió thổi qua cửa sổ. Nó lấy chiếc kim châm, buộc lại tóc ra đằng sau, bàn tay còn thuần thục vuốt vuốt vài cái, chỉnh lại nếp tóc.
Ying Xing đem hai chiếc kẹo mạch nha từ trong túi áo cũ ra, đưa Yinyue một cái, nó một cái. Không quên lau lau phủi phủi đi vài giọt nước nhỏ vô tình dính lên kẹo.
Từ tốn bóc vỏ cho vào miệng, Ying Xing nói.
"Ngày mai là trung thu, ta muốn huynh đường đường chính chính đến xem ta múa lân."
"Hả mai mới trung thu à?"
"?"
Yinyue nhận ra mình bị hớ, Người vừa nhận lấy kẹo, liền bóc vỏ ra cho vào miệng, vừa nhai nhai vừa cố tình quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng nói là huynh tưởng hôm nay là trung thu nhé?"
"Không có."
"Nào long tôn, nói dối là không tốt đâu."
Yinyue ngồi trên giường, khoanh tay lườm nó một cái, Ying Xing đứng bên trên thu hết nhất cử nhất động của Yinyue vào tầm mắt, cũng bụm miệng cười, không trêu nữa.
"Vậy mai huynh có đến không?"
"Sẽ đến."
"Còn long sư?"
"Ta tự có cách."
Ying Xing bỗng nhiên im lặng, Yinyue cũng im theo.
Ying Xing thở hắt ra một hơi, tiện tay tắt đi chiếc đèn còn sáng trong phòng, trời đêm u tối, chỉ độc ánh sáng của trăng tròn chiếu qua khung cửa sổ.
"Đến đây đi." - tông giọng của Yinyue không cao cũng không thấp, Người nói trống không, không chủ ngữ cũng không có vị ngữ, chỉ độc một câu mệnh lệnh.
Khó nghe được biểu cảm của người ngồi dưới, Ying Xing hiểu ý, chỉ biết tuân theo, bước tới bên Yinyue, cúi xuống chống tay ra sau lưng Người, mặt đối mặt.
Yinyue đưa hai tay lên chạm nhẹ nơi gò má của người thương, đầu, trán, chóp mũi đều chà nhẹ vào khuôn mặt người đối diện.
"Ying Xing, ngươi hôm nay thơm hơn mọi khi."
"Vì ta vừa tắm xong."
"Ying Xing, ngươi đến muộn quá."
"Ta xin lỗi."
"Ying Xing, bế ta."
Ying Xing bế xốc Yinyue ra khỏi giường, vì để giữ thăng bằng mà tay sẽ đặt ở nơi không ngoan.
Yinyue nắm lấy vai áo Ying Xing, vùi đầu vào hõm cổ mà nghỉ.
Ying Xing tay không ngoan, bóp nhẹ ở bên dưới, thành công đổi lại được nhiều tiếng thở nhỏ, khe khẽ bên tai. Yinyue khó chịu, quắp từng ngón chân lại, bấu chặt vào vai áo Ying Xing, kìm lại tiếng thở vì ngại.
Khoác lên mình bộ quần áo mỏng manh màu trắng, tà áo dài thòng lõng một mảnh kéo từ thân xuống dưới, tuy dài, tuy rộng, tuy kín đáo, nhưng nó lại mỏng đến kì lạ.
"Yinyue... bộ đồ này của huynh, mỏng quá."
"Vì nó là đồ ngủ."
"Haha..."
Ở tư thế này, Ying Xing có thể cảm nhận rõ từng tiếng thở, từng cái nhấp nhô lên xuống của lồng ngực Yinyue, và cả tiếng đập ngày một nhanh của trái tim dưới lớp áo, tiếng tim đập của cả hai.
"Nguyệt nguyệt đang sợ sao?"
"Đừng gọi là Nguyệt Nguyệt."
"Vậy, Dan Feng?"
"..."
Không có tiếng trả lời.
Yinyue luôn có một thân nhiệt lành lạnh man mát của nước, bây giờ đã nóng ran như thể vừa bước trong lò rèn ra. Người nắm chặt lấy vai áo nó, mạnh bạo cắn luôn một phát xuống hõm cổ, như thể, uất ức của một long tôn đều được dồn hết vào một cú cắn.
Ying Xing khẽ nhăn mày lại - "Đau, huynh là rồng hay là chó vậy?"
Yinyue hút lấy cái dư vị ngọt ngào trên cổ nó, miệng vẫn cắn nhưng lưỡi lại nhẹ nhàng liếm lên làn da. Yinyue thoải mái đến nỗi, Người còn chẳng nhớ rằng da của con người rất mỏng manh so với răng nanh của loài rồng.
Lạc vào tâm trí của riêng mình, một cảm giác chiếm hữu nguyên thuỷ của loài rồng hiện lên. Yinyue cắn xuống dưới, máu chảy nhẹ qua vết cắn, Người hút đi cái thơm cái ngọt, cái mùi hương của người thương.
Lúc rời cổ, Yinyue tận tình, liếm trên cái vết cắn ấy, liếm hết đi máu đỏ, dấu vết mà Người bày ra.
Chiếc lưỡi dài dài nhỏ nhỏ, được chẻ ra làm đôi ở đỉnh, Yinyue liếm quanh khoé miệng, liếm đi cái vết máu đỏ trên môi, chỉ còn lại một vệt hồng đỏ lem nhem.
"Hừm. Là rồng thì không biết cắn à?"
Yinyue hậm hực, nhưng chiếc đuôi lại quấn lấy người của Ying Xing, quấn chặt vào chân. Một chiếc đuôi phản chủ.
Ying Xing chỉ biết cười trừ, ôm lấy người trong lòng mà đổ ập xuống giường.
"Ngủ đi, ta sẽ ngủ cùng huynh đêm nay, sáng sớm ngày mai sẽ quay về."
"Không làm gì sao?" - Yinyue nằm bên dưới, vòng tay ôm lấy cổ Ying Xing, ánh mắt mở tròn nhìn vào người bên trên.
"...nhưng, mai có lễ hội, mai bận lắm, ta sợ huynh không hoạt động mạnh được, sợ huynh không đi xem ta múa lân được."
"Ngươi đang chê tộc long yếu đấy à?"
Lớp áo trắng mỏng giấu giấu hở hở, lấp ló nhiều đường cong của cơ thể bên dưới, để lộ ra cơ ngực ở dưới áo. Ying Xing bị chiếc áo đấy hút hồn, lúng túng định dãy ra nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị người bên dưới vòng tay qua cổ khoá lại.
"Đ-đâu có." - Nãy thì không ngại, bây giờ Ying Xing lại lúng túng đảo mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng người bên dưới. Sợ bản thân sẽ mất lý trí mà dở trò đồi bại. - "Nói chung là, hôm nay không được."
"Hừm."
Yinyue nhìn vào mắt Ying Xing lấy một khoảng, rồi Người bỏ tay ra.
"Ngủ ngon, Ying Xing." - Yinyue với lấy tấm chăn dưới chân, kéo nó chùm kín mặt.
Ying Xing nhìn thế, chỉ biết cười, nó nằm xuống, kéo chiếc chăn ra đắp chung cùng. Nó vòng tay qua, ôm trọn cả vòng eo Yinyue vào trong lòng, miệng ghé sát vào tai Người mà thủ thỉ. - "Lần sau đền bù cho huynh nhé."
Yinyue rùng mình, theo phản xạ co quắp người lại - "Đừng có thở vào tai..."
"Xin lỗi."
***
"Nhưng long tôn đại nhân, đêm trung thu thì người không nên ra ngoài, các long sư sẽ giận mất."
***
Tết trung thu năm nay, Yinyue đã thật sự đi cửa trước, đường đường chính chính bước xuống phố vào đêm trăng rằm.
Đừng hỏi làm cách nào Yinyue xuống được.
Người rảo bước trên phố, lần đầu được hoà lẫn cùng với không khí lễ hội, lần đầu nhìn thấy một nơi đông người đến thế. Yinyue có chút bối rối, không biết nên làm gì giữa một rừng người.
Trẻ em chạy đùa khắp phố, cùng với tiếng cười đùa, thoang thoảng có tiếng gọi nhỏ của các bậc cha mẹ gọi con, nhưng cũng bị tiếng của lễ hội che đi mất.
"Yinyue? Hôm nay huynh cũng đi chơi hội sao?"
"Ồ Jing Yuan, công việc đã giải quyết xong hết rồi? Còn đi chơi."
Jing Yuan tay cầm một chiếc đèn lồng in hình thù của một con chim sẻ, miệng nhoẻn lên một nụ cười quen thuộc thường ngày - "Huynh cứ đùa, công việc ở Phủ Thần Sách, ngày có 48 giờ thì có làm cũng không hết."
Jing Yuan nhìn xuống trang phục của Yinyue, vẫn là một bộ quần áo thường ngày, tay cũng không cầm đèn lồng, thật chẳng có tí không khí trung thu gì cả.
Jing Yuan tò mò, đoán chắc Yinyue chưa mua được đèn cho bản thân, anh mới hỏi - "Huynh định rước gì?"
"Ying Xing."
"Hả?"
"Ta đang định đi rước Ying Xing, nghe nói năm nay đệ ấy múa lân."
Jing Yuan vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, chỉ là sắp bật cười thành tiếng, để ý kĩ có thể thấy ánh mắt dịu dàng đi mấy phần. - "Vậy hai huynh chơi vui vẻ, ta phải quay lại rồi."
"Đi với Yanqing sao?"
"Ừ."
"Đừng chiều hư nó."
Jing Yuan bỏ đi, để lại Yinyue đứng giữa nơi khu chợ sầm uất, cái cảm giác lạc lõng bỗng bủa vây. Yinyue rảo bước, trông những đèn lồng sao lồng trăng, Yinyue lại nghĩ về chiếc đèn hình chim sẻ ấy.
Nghĩ bản thân cũng muốn có một cái.
Người đi qua từng gian hàng trên con phố, ngắm nghía nhiều thứ đồ, cuối cùng chọn cho mình một chiếc đèn lồng hình ngôi sao, gọi nó là "Tinh".
Đứng giữa dòng người đi lại, ồn ào và đông đúc, chẳng thể kìm lại cái cảm giác cô đơn, trung thu thì diễn ra vào mùa thu, tiết trời đêm phả xuống nhiều làn sương, có chút lạnh, Người lại chẳng đem áo khoác.
Thở hắt ra một hơi, rồi lại hít vào một hơi, hương đồ ăn phang phảng bay trong làn gió, vào mũi Yinyue, nhưng Người lại chẳng muốn ăn.
Yinyue không vì gì cả, bỗng nhận ra bản thân cô đơn đến mức nào, cái danh Ẩm Nguyệt, những người thân cận, cũng chỉ vì Ẩm Nguyệt mà thôi.
Đến lễ hội một mình, cũng đi chơi một mình.
Trong thoáng chốc, Yinyue biến mất, chỉ còn lại Dan Feng, đứng giữa đường. Xung quanh ồn ào, nhưng Người lại cảm giác mình không thuộc về nơi này.
Lấy lại tinh thần, Người bước tiếp, bắt gặp Jingliu và Baiheng bên vệ đường, cùng ngồi ăn cái gì đó, họ chìm đắm trong không khí lễ hội, và khoảng thời gian của riêng họ, có lẽ không nhận ra Yinyue.
Người cũng chẳng có ý định bắt chuyện, cũng vì không biết nói gì.
Càng đi tiếp thì Yinyue càng nhận ra nhiều khuôn mặt thân quen, họ đều có người đi cùng, là gia đình, là bạn bè, hay người yêu, hay thậm chí trẻ con cũng có nhóm có cặp, tay xách nhiều loại đèn trung thu so bì với nhau xem ai đẹp hơn.
Dan Feng cũng muốn có, có một người ở bên, ở bên Dan Feng. Yinyue có, nhưng Dan Feng lại không có nhiều.
Tùng tùng.
Tiếng trống rộn vang cả một góc trời, Yinyue bị âm thanh ấy kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Chợt nhận ra, mình được Ying Xing mời đến xem nó múa lân.
Nghe bảo, Ying Xing múa Hắc Lân.
Từng bước dần dần không đều, chúng nhanh hơn, như thể chủ nhân của nó đang chạy, như thể một chút nữa là Yinyue sẽ sử dụng sức mạnh mà lướt luôn.
Người bước tới, đám đông chen chúc đầu cao đầu thấp, Yinyue bị mấy tên trai tráng đứng đằng trước che hết sạch tầm nhìn, Người giấu đi chiếc sừng và đuôi vướng víu của bản thân, khó khăn luồn lách qua, để đến được hàng gần nhất.
Tiếng trống tùng tùng vang lên những thanh âm đều đặn, một bản nhạc, hay một điệu trống cổ điển được lưu truyền năm này qua năm khác, gọi là "điệu trống Phụng Lan".
Người bên trên đội chiếc đầu của Hắc Lân, múa từng bước chân uyển chuyển và mãnh liệt, đứng trên những chiếc cột cao cao đầy đủ loại từ thấp cho đến cao, từng bước chính xác như thể người múa đã thuộc lòng, như thể con Hắc Lân thật sự đang sống.
Con lân dũng mãnh, cũng khiến người xem nín thở, vì con Lân có bốn chân, chỉ cần một người trượt là điệu múa sẽ bị hỏng.
Yinyue nghe đến đã lâu, cũng đã từng xem qua từ phía xa, nhưng chưa bao giờ tận mắt xem một điệu múa đẹp đến thế, mà điệu múa ấy còn do người thương thực hiện, một cảm giác thổn thức lại dấy lên trong lồng ngực. Người đứng xem màn trình diễn ấy, từ đầu đến cuối, trong đáy mắt phản chiếu độc tôn hình ảnh con Hắc Lân múa nước nhảy lửa trên sân.
Giống như bị thôi miên, đầu Yinyue chẳng nghĩ gì cả, cũng không biết là bao lâu đã trôi qua, dòng người đến rồi đi, duy chỉ Yinyue là đứng đó, không di chuyển. Mãi đến khi tiếng nhạc đã tắt, tiếng trống tiếng kèn nhẹ dần, Người mới thoát khỏi cái thế giới của riêng mình.
Không uổng chuyến này.
Bước tới từ phía xa xa là cậu trai tóc trắng, người đầm đìa mồ hôi, người vẫn mặc trang phục dùng để múa Hắc Lân. Nó cười, một nụ cười của 'Tinh', và nó sáng hơn tất thảy vì tinh tú trên bầu trời.
Nó giơ tay lên vẫy vẫy, vui vì Yinyue đã thật sự tới, tới xem nó múa lân.
***
Đám đông giải tán, chỉ còn lại Yinyue đứng đợi Ying Xing, Người cũng không giấu sừng và đuôi nữa mà thả ra cho thoải mái.
"Múa đẹp lắm, Ying Xing."
"Đẹp rồi có được thưởng không?" - Ying Xing nhắm một bên mắt, cố tình hướng gò má về phía Yinyue, ra hiệu muốn được thưởng cho một nụ hôn trên má.
"...ngươi hôi lắm."
Ying Xing nghe thế, nó bày ra một khuôn mặt buồn rầu, tưởng tượng đâu đó thật sự có một cặp tai cún hiện lên, ánh mắt nhìn nhìn vào Yinyue, giống như trẻ con đang vòi vĩnh.
"Nhưng có hôi thì vẫn là Ying Xing thôi." - Yinyue rướn lên, nhẹ nhàng hôn một cái chụt vào gò má.
"Hehe, khi hội đã tàn, khi ta đã tắm, huynh có muốn được đền bù không?"
"Đền bù cái gì?"
Ying Xing chưa vội trả lời, nó cười rồi thục tay vào túi quần, lại lôi ra hai viên kẹo mạch nha, lần này thì không bị ướt nữa.
Nó bóc vỏ một cái rồi đưa cho Yinyue, rồi cũng bóc một cái cho vào miệng.
"Ăn một quả, trả cục vàng."(1)
Yinyue nghe thế, liền hiểu ra ý của Ying Xing, Người cười, một nụ cười không mấy bình thường. Yinyue cũng bỏ viên kẹo ấy vào miệng mà nhai.
"May túi ba gang, mang đi mà đựng."(2)
***
"Huynh cũng thích đèn lồng à?"
"Ừm." - Yinyue nhìn vào chiếc đèn hình ngôi sao, toả ánh sáng màu vàng, lấp lánh. - "Giống như cách ta thích ngươi vậy."
——
(1) Ý là đã ăn kẹo rồi thì Yinyue phải trả giá cho cái viên kẹo đó.
(2) Trước đó Yinyue bỏ thêm một viên kẹo vào miệng, đồng thời ám chỉ Ying Xing đem 'túi' đi. Ý bảo sẽ 'nhiều' lắm, chuẩn bị sẵn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro