Story 3: Thần tiên

[ OOC | Cổ xưa | Nhẫn (Blade) là một đứa trẻ ]

— - —

Thần tiên có thật trên đời không?

Nhẫn ban đầu không tin là thần tiên có thật bởi họ không xuất hiện để cứu lấy cậu, họ không giải cứu cuộc đời bi kịch của cậu.

Vạn người đều nói..

"Thần tiên tấm lòng nhân ái
Sức mạnh vô biên
Trẻ mãi không già
Cứu giúp chúng sinh
Diệt trừ ma quỷ."

Nhưng giờ thần tiên đâu? Vào lúc cậu khó khăn nhất, đau khổ nhất thần không xuất hiện, mặc cho Nhẫn đã ngồi dưới đền thờ cầu nguyện vô số lần, họ vẫn không xuất hiện.

Tiểu thiếu gia là con hoang ngoài dã thú nhặt về từ một người công danh vang khắp thành. Người cha nuôi dạy cậu đủ điều từ khi còn nhỏ, cho cậu học kiếm thuật, dạy cậu đầy đủ lễ nghi và cả những truyền thuyết về thần ở vùng đất này - mỗi khi rảnh ông đều nói cho Nhẫn về một thần đang bảo hộ thành đô này.

Nhẫn nghe xong ậm ừ gật đầu.

"Phụ thân, thế có ai đã nhìn thấy vị thần đó chưa ạ?"

"Chưa, chưa có ai nhìn thấy."

"Thế tại sao mọi người lại biết rằng vị thần đó vẫn ở đây bảo hộ chúng ta?"

Ông nghe xong Nhẫn hỏi xong, nhấp một ly trà rồi chầm chậm trả lời: "Chưa có ai ở thời gian này nhìn thấy, nhưng từ thời cha mẹ ta còn sống họ đã nói rằng họ gặp được một người tướng mạo không vướng bụi trần, cầm đao tiêu diệt hết yêu ma quỷ quái quấy nhiễu vùng núi."

"Mẫu thân ta còn nói rằng người đấy xuất thân từ long tộc trong truyền thuyết, khí chất không giống người thường cùng sức mạnh phi thường đã khiến cho âm khí ở đấy tiêu tan gần hết."

Ông đặt tách trà nóng hổi xuống, cười nói: "Nghe có vẻ hoang đường lắm phải không?"

"Dạ vâng, rất hoang đường." Nhẫn không chần chừ mà trả lời.

Thấy hài tử dứt khoát nói "hoang đường" như thế, ông cười lớn rồi nói rằng tầm chiều đi hái thuốc, sẽ gặp được tiên nhân nhưng phải tuỳ thuộc vào vận khí của chính mình.

Nghe vậy, Nhẫn bản tính tò mò trỗi dậy nên gật đầu liến thoắng.

Vào một buổi chiều nọ, Nhẫn theo lời của phụ thân lên núi hái thuốc gần nơi có hoa Bách Hợp.

Trong lúc cậu đang leo núi hái thuốc thì đột nhiên có một trận mưa lớn trút xuống khiến Nhẫn hoang mang không biết làm thế nào, lúc đấy cậu lo lắng lúc về phụ thân sẽ lo lắng là mình có bị cảm không nên chẳng nghĩ gì chạy thẳng vào một ngôi nhà gỗ gần đấy trú tạm.

"A.. mưa lớn thế này chắc phải chờ đến tối mới về được." Cậu càu nhàu nói.

Cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ, đôi mắt đỏ thẫm ngẩn ngơ nhìn mưa rơi xuống từng giọt nặng trĩu, phát ra tiếng lách tách đều đặn êm tai, thi thoảng còn có tiếng sấm rền giữa không trung khiến bao trẻ nhỏ phải sợ hãi. Nhưng Nhẫn thì không như vậy, bản thân đã lang thang ở ngoài bao lâu chính cậu còn không biết, mỗi lần đói là phải ăn trộm bánh ở cửa tiệm, móc túi người giàu, thậm chí là đánh nhau với mấy đứa trẻ vô gia cư khác vì chỗ ở, vết thương bầm tím hay những vết sẹo trên cơ thể sẽ nhạt dần theo thời gian, lúc mưa to xả xuống, tiếng sấm inh ỏi khắp bầu trời cậu cũng sợ lắm chứ, mà nghĩ đến việc mình bị người khác đánh te tua bầm dập, bị tấn công bằng lời nói thì chẳng sợ nữa.

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về quá khứ thì bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi dưới trời mưa, không mang theo ô để che khiến Nhẫn cảm thấy người này có vấn đề.

Nhẫn nhìn nam nhân hồi lâu, vẫn không thấy nhúc nhích để tránh mưa thì trong lòng dâng lên cảm giác nhức nhối. Cậu thở dài, vào trong nhà lục lọi đồ xem có ô không.

Có ô, Nhẫn lập tức tiến tới chỗ người nọ đang ngồi, cất giọng hỏi: "Anh trai, sao anh ngồi dưới mưa thế kia? Không sợ bị cảm sao?"

Nam nhân kia không ngước đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy y nói hai từ: "Tránh ra."

"...." Đứa nhỏ hoang mang.

"Hể? Anh trai, người ta có tâm ý giúp anh rồi mà còn không nhận. Chậc, chưa thấy người nào kỳ lạ hơn anh đâu." Cậu bĩu môi nói.

"Ta, không thèm sự giúp đỡ của phàm nhân."

"Này, anh cũng là con người đấy!"

Y nhướn mày "ngươi xem người ta có dính một hạt nước nào không."

Nhẫn nghe vậy liền nhìn vào mái tóc lẫn y phục người nọ. Quả nhiên không có một hạt nước nào cả!

Nhẫn hoảng sợ lùi vài bước, cảnh giác nói: "Ngươi là ai!?"

"Ngươi chỉ cần biết ta không phải là con người là được." Y lạnh nhạt đáp lại Nhẫn, đứng lên tiện thể cầm lấy thanh đao sắc bén.

"Khoan đã khoan đã, vị thần xuất hiện ở vùng núi này vào buổi chiều, tay cầm đao với khí chất không nhiễm bụi trần, người đàn ông ở trước mặt cũng hao hao giống.. chẳng lẽ là.." Nhẫn nghĩ xong liền giật mình nhìn thẳng vào 'thần'.

Đôi mắt xanh dường như phát sáng dưới bầu trời âm u xám xịt của cơn mưa. 'Thần' điềm tĩnh nhìn Nhẫn, miệng không nói lời nào.

Một hồi sau, y mở lời trước: "Tiểu tử, người ta thời tiết tốt đẹp lên đây hái thuốc mà ngươi chọn buổi xấu trời lên hái thuốc, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Nhẫn nuốt nước bọt 'ực' cái trước câu hỏi của thần. "Ta, ta.. theo lời cha lên đây.."

Sau đó, trò chuyện được mấy câu rồi kết thúc.

Y bước tới chỗ cậu, "Về nhanh đi, chút nữa có bão, căn nhà đấy không chỗ đỡ nổi đâu."

Nhan sắc tuyệt mĩ thế gian, đôi mắt xanh như phảng phất màu của bầu trời trong xanh cùng thanh đao sắc bén có thể tuỳ ý chém giết ma quỷ, mỗi lần bước chân đều nhẹ như con gió cùng với chất giọng không kém phần uy nghiêm.

Đây quả thực là thần tiên sao?

Nhẫn trong vô thức nói "thật đẹp.."

Thần nghe thấy lời này từ một cậu nhóc, cười mỉm một chút rồi dùng tay xoa đầu Nhẫn, "Lên đường bình an".

Sau đó, Thần lập tức biến mất ngay trước mắt Nhẫn, chỉ để lại một cơn gió nhè nhẹ thoáng qua.

"Vị thần đó... mình phải cúng bái ngài ấy.."

— - —

- Tác giả có đôi lời muốn nói:

"Ta yêu ngài nhất!"

"Ta cũng yêu ngươi, bởi ngươi là tín đồ của ta mà."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro