Story 4: Người yêu cũ

[ Thiết lập : Dan Heng và Blade là người yêu cũ nhưng vì một lý do nào đó nên chia tay, Blade tưởng Dan Heng có người mới nên dành cả đời để truy sát ẻm | OOC ]

— - —

Dan Heng luôn cảm thấy thấp thỏm mỗi khi ở một mình, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như thể muốn giết anh khiến Dan Heng cảm thấy mệt mỏi.

Anh ở ngồi ở quán cà phê ven đường, ánh mắt thẫn thờ nhìn Stelle nói chuyện với thùng rác.

Mới đầu Dan Heng thấy nó là lạ nhưng kệ đi, bản thân phải trông một người có đam mê chụp ảnh, một kẻ có đam mê cưới thùng rác làm anh phiền não hết sức.

Hồi trước trông March 7th đã mệt rồi nay còn mệt hơn.

Mở điện thoại ra rồi nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh người thì bỗng dưng có một ánh mắt đầy chết chóc nhìn chằm chằm anh. Dan Heng giật mình ngó ngang khắp nơi nhưng không nhìn thấy kẻ nọ, thầm nghĩ bản thân mệt quá nên sinh ra ảo giác.

Thở dài một tiếng, Dan Heng nhíu mày uống ngụm cà phê lần nữa.

"Sao vậy Dan Heng? Nhìn cậu trông có vẻ mệt mỏi." March 7th tốt tính hỏi thăm Dan Heng, nàng đặt đĩa bánh ngọt xuống bàn rồi ăn một miếng, cả gương mặt đều hiện rõ hai chữ 'hạnh phúc'.

"Không có gì đâu.. chỉ là nhìn Stelle hưng phấn lục thùng rác tôi cảm thấy hơi bất lực..."

"..." Cậu nói đúng, Dan Heng.

—-

Đêm đến, Dan Heng đi dạo quanh thành Belobog và nhận ra rằng cái lạnh ban đêm dường như còn khiến anh muốn chùm chăn ngủ.

Tuy rằng có 'khai phá' nhưng nó không phải là không chống đỡ được giá rét 100%. Hơi lạnh phảng phất qua người anh, mũi cũng vì thế mà ửng đỏ lên, anh xoa xoa hai tay vào nhau sau đó nhanh chóng quay về khách sạn gần đây nhất.

Nhưng còn chưa kịp quay lại đã được một bàn tay nắm chặt lấy eo rồi kéo anh về phía sau.

Dan Heng bất ngờ không phản ứng kịp, muốn giãy ra khỏi người đàn ông đó nhưng sức lực hiện tại của anh chẳng đến đâu so với sức của người kia.

Chán nản, anh mặc kệ người đó thích làm gì thì làm.

Mấy phút sau, cảm nhận được hơi ấm toát ra từ phía người đàn ông nên anh cũng không muốn thoát ra nữa, do tính chất quanh năm giá lạnh nên vào ngày này buổi đêm thường lạnh tới nỗi người ta mặc mấy chiếc áo vẫn không ấm mà hiện tại... ừm ừm, Dan Heng rất vừa ý túi sưởi di động lạ mặt này.

Đôi mắt cứ muốn díp vào nhưng sợ rằng kẻ nọ sẽ đem anh đi bán nên cố gắng không ngủ. Chờ đợi hắn thả anh ra.

Hắn thấy Dan Heng mãi không ngủ, trên trán nổi gân xanh sau đó đánh anh ngất đi.

Blade bế Dan Heng lên rồi đi đã đến khách sạn.

Bước vào khách sạn, tiếp viên lễ tân không thể tin vào mắt mình.

Hai người đàn ông nửa đêm nửa hôm đi vào khách sạn, nam nhân được bế đang mệt mỏi ngủ say còn kẻ đang bế lại tỉnh bơ như không có chuyện gì nhưng nữ tiếp viên lại nhìn ra chút vui vẻ trong đó.
Cô nở nụ cười thương hiệu: "Xin hỏi hai vị có cần kẹo không? Bên chúng tôi đang có dịch vụ phát kẹo miễn phí và số phòng của hai người là 03"

Blade suy ngẫm một chút rồi đồng ý nhận kẹo, lấy chìa khoá phòng mà hoàn toàn không để ý đến nụ cười đầy nham hiểm của cô nàng.

Lên đến phòng số 03, hắn mở cửa ra rồi ném Dan Heng xuống giường, ngồi trên ghế lấy kẹo từ trong túi ra.

Blade bất ngờ không muốn nói gì.

Cmn, hoá ra kẹo mà cô nàng đó nói là ba con sói', hắn thở dài một tiếng rồi vứt 'ba con sói' vô sọt rác.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn Dan Heng ngủ trên giường.

Tiến tới bên cạnh anh, chỉnh lại tư thế nằm ngủ rồi đắp chăn cẩn thận đến từng chi tiết, thậm chí còn đặt một số kẹo vị dâu bên cạnh Dan Heng, ít ra sáng mai anh đói còn có cái để lót dạ tạm thời.

"Sao tôi lại quan tâm cậu như vậy nhỉ? Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên giết cậu mới phải."

Nhưng lúc được cảm nhận hơi ấm của người yêu cũ bên cạnh mình, hắn lại không nỡ xuống tay với anh.

Cả đời này hắn đinh ninh rằng sẽ truy sát anh nhưng không ngờ hắn lại lợi dụng việc đó để theo dõi từng cử chỉ của anh - khắc sâu vào trong tâm trí hắn.

Kafka đã từng nói rằng: "Người như cậu đi theo dõi người yêu cũ thể nào cũng bị người ta ghét."

Blade từng nghĩ câu nói ấy là đùa nhưng không ngờ là hắn bị anh ghét thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro