Rồng xanh mặt lạnh cũng bị lừa

Trời xanh, gió mát. Bỗng từ đâu xuất hiện ba bóng người chạy vụt qua như thụt mạng. Kéo thêm nhiều nỗi tò mò. Theo lời kể của mọi người, có ba kẻ ăn đồ ở quán sau đó không chịu trả tiền liền bị truy bắt ráo riết.
- Hộc...hộc...gì chứ, bọn họ còn sức để đuổi theo chúng ta sao??
March 7th đổ hết mồ hôi trán vẫn cắm đầu chạy hì hục.
- Hay để tôi ở lại " nựng" họ mấy phát nhé?
Stelle thản nhiên nói.
Hằng thấy không ổn bèn lên tiếng:
- " Nựng " của cô e rằng tụi này cũng không sống nỗi.
Stelle liếc mắt ngoảnh lại đám dai như đỉa phía sau. Tiện phun một bãi nước bọt.
Thế là cả ba cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi.
- Con **, đường cùng rồi!
Stelle nghiến răng ken két. Nhưng nhanh chóng, đã nghĩ ra một cách.
Stelle nói nhỏ với March 7th. March 7th nghe xong vội lắc lắc đầu. Song cũng đành làm theo.
March bước lên phía trước dõng dạc.
- Mấy người khoan đã, tụi này cần bàn bạc một chút. Hứa sẽ không chạy nữa.
Đám người kia không hẹn mà quay đầu nhìn nhau. Cuối cùng cũng khoanh tay đứng đợi.

March kéo Hằng cúi xuống thì thầm vào tai anh chàng cái gì đó. Chỉ thấy mặt Hằng hơi chuyển xanh.
Hằng nói nhỏ:
- Sao lại là tôi?
- Vì anh là người thích hợp nhất. Anh là đàn ông, còn tôi với Stelle là phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng lại nhận trọng trách cao chính là chạy thật nhanh về chỗ chú Welt lấy tiền. Thế nên, nhờ hết cả vào anh.
-...
Hằng cúi đầu thở dài. Nhìn người " phụ nữ chân yếu tay mềm" kia còn đang ngoáy ngoáy mũi. Thật sự tay chân cũng ngứa ngáy muốn tới đấm cho mấy phát.
Hết cách, Hằng đi tới gần đám người nọ đàm đạo. Nhằm đánh lạc hướng cho March 7th và Stelle có thời cơ chạy trốn.
Mong rằng hai người đó sớm sẽ chuộc anh về.
___
Đã hơn hai tiếng trôi qua.
- Này! Gạt bọn tao à? Mày nói sẽ có đứa tới đưa tiền cho bọn tao mà.
-...Đừng hỏi tôi
Hằng đau đầu tay day day thái dương. Rõ hiểu là do mình quá nhẹ dạ cả tin rồi.
Gã kia tức đến đỏ cả mặt, hùng hồn nắm lấy cổ áo Hằng. Bàn tay siết lại thành nắm dử dự giơ cao.
Đột nhiên, từ xa một giọng nữ yểu mị vọng vào.
- Mau dừng tay!
Gã nọ dường như rất sợ cô gái ấy, liền rút tay về. Mặt hầm hầm tức tối.
Cô gái yêu kiều nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hằng.
Anh chàng chẳng thèm ngó lấy.
- Ai da~ cậu thiếu niên này thật lạnh lùng nha, xem nào, mái tóc nâu, mắt xanh như ngọc lục bích, dưới mắt trái có....
Nói tới đây, cô gái vội che miệng cười mỉm.
- Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh tới một nơi có thể cứu anh.
Hằng mặt lạnh như tiền. Vẫn khăng khăng ở yên, không chút nhúc nhích.
- Tiếc thật, người của tôi đang giam giữ hai cô bạn nhỏ của anh đấy, vậy là đêm nay cũng không cần lo thiếu nhân lực nữa a~
Hằng nhăn mày, đôi con ngươi sẫm lại.
- Cô vừa nói gì?
- Có gì đâu.
Cô gái nhún vai đứng dậy toan rời đi.
DanHeng nắm chặt bàn tay. Giọng cứng như đá.
- Tôi sẽ đi cùng.
Cô gái nhoẻn môi.
- Ban đầu vậy có phải ngoan không?
___
Hằng vừa đi vừa lo lắng không yên, hai người đó có mệnh hệ gì thì sao đây.
Rất nhanh, đã bị cắt ngang bởi lời nói của cô gái.
- Tới nơi rồi.
Bấy giờ, anh mới hoàn hồn trở lại. Ngó ngang ngó dọc vội tìm kiếm March 7th và Stelle.
Song cô gái lại thở dài lắc đầu.
- Vô ích thôi, không nhìn thấy hai cô bạn kia của anh đâu.
- Xin giới thiệu, đây là Cung Tửu. Nơi đây là...
- Vào chuyện chính. Cảm ơn.
Anh cắt ngang. Thật không đủ kiên nhẫn để nghe hết đâu.
Khóe môi cô gái giựt giựt. Gượng gạo nheo mắt nở một nụ cười.
- Được thôi.

Khắp chung quanh, không khí tựa hồ như quánh lại. Đặc đến khó thở.
Tầm nhìn của Hằng bỗng chốc mờ dần.
Trước khi tắt hẳn, anh nghe thấy giọng cô gái.
- Như anh muốn, DanHeng!
Hằng ráng cầm cự ôm chặt lấy đầu.
- Tại...sao c..cô biết tên...tôi?

Trong khi rõ ràng anh còn chưa nói tên của mình cho ả biết. Rốt cuộc bọn chúng đã lên mục đích bắt anh từ lâu rồi sao?
Không thể cứu được March 7th và Stelle thì thôi. Đằng này, anh lại còn trở thành một vật cản vướng chân.

Ở một nơi nào đó...
- Hắt xì...
Stelle bị nhảy mũi.
- Nhao ạy? Nhị ảm ả? ( Sao vậy, bị cảm hả )
March 7th vừa nhai vừa hỏi.
Stelle phì cười, xoa xoa đầu cô.
- Tôi ổn, chắc ai đó nhắc thôi. Còn cậu nữa, lo nuốt hết đống đồ ăn trong miệng đi hẳn nói.
- Ừm..ừm..
Hóa ra, số tiền mà Welt đưa, hai cô nàng đã lén đi mua đồ ăn để tiếp tục đánh chén. Hình như đã quên đi người bạn nào đó của mình đang khổ sở trăm bề.
____
Bất tỉnh không biết bao lâu. Khi tỉnh lại, đã thấy bản thân bị trói trong một căn phòng tối om.
Hằng cố sức vùng vẫy. Hồi sau, cũng bình tĩnh trở lại, từ từ nới lỏng tay trói.
Đột ngột, một luồn gió lạnh sượt qua lưng anh. Hằng gắng gượng quay đầu. Cánh cửa le lói ánh sáng hắt lên bóng dáng của một người đàn ông cao lớn.
- YinYue, à không giờ ngươi là DanHeng mới đúng.

Hằng không kìm được sự sợ hãi, người đàn ông muốn giết mình hiện đang ở ngay cạnh anh.
- Ngươi...đừng qua đây...

Nhận tựa đầu vào mép cửa, tầm mắt chăm chăm vào bờ vai hở của Hằng.
- Không qua thì không qua. Cơ mà độc tính trong người ngươi, chỉ có ta mới chữa được.
- Chiêu lừa con nít còn lâu ta mới...ức..

Chưa kịp nói hết. Khắp cơ thể anh râm ran một loại cảm giác không đau nhưng ngứa ngáy, nhoi nhói đến khó chịu. Giống như hàng ngàn con sâu róm bò qua người.
Hằng không tự chủ được co rụt cả người lại thở dốc, mắt đỏ hoe ươn ướt nước.
- Ha..ngươi.....ha..muốn thì cứ giết ta, đừng ở đó giở trò.

Nhận nhún vai chầm chậm tiến đến ngồi xuống giường. Kéo anh sát vào lòng y.
Nhận kề tai anh thì thào.
- Vậy...ta " giết "ngươi tại đây luôn nhé!
- Đừng nói lý, ta...ưm..

Nhanh như cắt, môi của anh đã bị y khóa chặt. Hai mắt Hằng ngơ ngác mở to. Đơ người mặc Nhận cắn mút. Não của anh còn chưa ý thức được đã thấy thân thể to lớn của người kia đè trước mặt.
......
Khí tức loang tràn, mùi đàn hương nồng nặc phát ra từ cơ thể đan xen từng hơi thở ấm nóng của Hằng đột ngột xộc vào mũi của cả hai.
Bầu không khí chốc lát bao trùm bằng sự hứng tình không thể cưỡng lại.
Vô tình hay cố ý, khiến con thú dữ trong người Nhận cũng bắt đầu rục rịch.
- Không! Đừng chạm vào!

Hằng ra sức giãy giụa, liều mạng la hét.
Tiếc thay, y tự động lược bỏ lời cầu xin của anh, chớp mắt đã thấy ánh nhìn dục vọng cháy rực từ con ngươi của hắn trở nên đỏ ngầu.
- Ta không có nghĩa vụ phải nghe ngươi!
Song song với lời nói, một tiếng " xoẹt" vang lên.
Chiếc áo đáng thương của Hằng vốn lốm đốm vết rách chính thức bị xé hoàn toàn.

Nhác thấy Hằng trong bộ dạng lõa thể, Nhận ngửa cổ bật cười đến điên.
Nảy người vì giật mình, Hằng cau mày, giọng chất vấn:
- Ngươi...bị dại à?
Nhận ngay lập tức chuyển nét mặt. Cúi xuống nhìn người trước mặt thầm thích thú.
- Hừ...vì ta muốn " cắn chết " ngươi đó.

Nói xong, Nhận từng chút tiến gần hồ như muốn nắm lấy người kia dung hòa vào cơ thể mình thành một.
Kì lạ là, Hằng không có gì gọi là vẻ chống cự. Anh khẽ nghiêng cổ, hai cánh môi mím lại, đôi lông mi cong dài rũ xuống cực kì diễm lệ.

Đột ngột, tia mắt của Nhận cảm nhận được luồn khí đập tới. Vội giương tay đỡ lấy.
Thì ra, do mải mê ngắm Hằng mà để lộ sơ hở, y bị Hằng dùng bình hoa sứ bên cạnh xém phang vào đầu.
Rất may, Nhận đã né kịp. Bình hoa sứ kia bỗng chốc vỡ tan tành. Song vì dùng tay để đỡ nên bản thân cũng không tránh khỏi việc bị vài mảnh sứ găm vào tay.

Chuẩn bị kĩ càng là thế, Hằng nghiến răng tức anh ách. Nếu biết trước không thành công thì anh đã không tốn hơi tổn sức bày ra vẻ khiêu gợi dụ y rồi.
Đang phồng mang trợn má, anh không biết rằng Nhận đã chứng kiến hết tất cả. Hóa ra con rồng nhỏ này đang gài mình. Khóe môi Nhận không tự chủ được liền cong cong.
- Hưm..ưh...
Chợt như có một luồn điện nhiệt chạy xẹt qua cơ thể anh, nó râm ran nhột, xen lẫn chút khó chịu không thể tả.
Hằng cố gắng cuộn mình lại như một chú rồng con, run rẩy không ngừng.
Nhận vẫn ở yên đó. Gác tay lên cằm dường như trông chờ điều gì đấy.
Thoáng lát, gương mặt của Hằng đã phủ hồng. Đỏ lựng hệt quả cà chua chín.

Lúc này, Nhận không nhịn thêm được nữa, lập tức vươn người giựt phắt chiếc chăn Hằng đang dùng nó để che thân.
Không hẹn mà lao như một mũi tên chống tay áp lấy thân thể nhỏ bé kia
- Ách...thả ta ra, ngươi làm gì vậy?
- Hỏi thừa.
Y trên trả lời dưới thừa cơ hội nắm lấy eo quần Hằng dứt khoát tuột ra.
- Thịt ngươi chứ làm gì nữa.
Hằng rướn người vùng vẫy nhưng vô ích nom như một con cá sắp lên thớt.
- Ngươi!!!
- Ngoan ngoãn ta còn khoan dung làm nhẹ. Còn ngoan cố đừng trách ta...
Nói đến đây, Nhận bỏ lửng khom đầu kề vào tai của anh thốt ra bốn chữ:
-...cho- ngươi- liệt- giường.
Ngữ khí tàn nhẫn cố tình gằn mạnh từng câu chữ khiến Hằng bất giác khẽ run lên.

Nếu không phải bị say thuốc, anh đã không tay chân mềm nhũn, yếu đuối đến nỗi để người ta nhục mạ thế này.
Nói đi nói lại. Trước hết, nhìn tình hình là thấy rất rất không ổn rồi.

Mọi động tác thuần thục của y làm cho Hằng chưa kịp nhận thức được, chỉ qua một cái chớp mắt, từ thân dưới của anh truyền tới cảm giác kì lạ, có thứ gì đó thon dài đang không an phận mà mò mẫm huyệt mềm.

Nhưng rất may, y vẫn không thật sự có ý định cho vào.
- Khít thật, ta thử ước lượng ngón tay thôi mà thấy còn chưa đủ....liệu " làm" được với nhau như những gì trong sách nói à?
Nhận nheo mắt, bộ đăm chiêu nghĩ ngợi.
- Chẳng nhẽ...
- Ngươi là xử nam?
Hằng nghe xong hậm hực nổi đóa, cái gì mà xử nam.
- Ngươi mới là xử nam, cả dòng họ ngươi đều là xử nam!

Bị chửi vào mặt, Nhận không những không khó chịu. Tự dưng trở nên im lặng rồi bất ngờ nhoẻn miệng.
- Vậy thì....
- Ah..ức..
Mất cảnh giác, Hằng thình lình bị hai ngón tay của y xuyên thẳng vào hậu huyệt. Anh theo bản năng ngửa cổ, mi mắt nhắm chặt, khóe mắt ửng đỏ.
- Chậc chậc.
Nhận tặc lưỡi, nụ cười y càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt đầy mãn nguyện.
- Hah...đau...

" Con rồng nhỏ" ấy không biết lại định giở thủ đoạn gì để đập y thứ gì đó nữa hay không đây.
Và đúng như dự đoán, y bị đập thật, không phải đập kia mà đập vào mắt Nhận là đôi mắt ngấn lệ của Hằng. Hệt hai viên ngọc lục bích lấp lánh trong nước.
Đôi mi Hằng khẽ nhắm, nước mắt cứ theo đó óng ánh lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây.

Đau lòng, trong Nhận tự nhiên dấy lên thứ cảm xúc ấy. Y không nỡ làm đau anh. Đành rút tay lặng lẽ thở dài.

Sau đó, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn nắm lấy hai chân của Hằng đặt lên vai. Bên dưới lấy gối kê cho phần mông được cao. Tiếp đến, y khẽ vén mái tóc mai, nắn hai chiếc đùi tách nhẹ rồi giở lên, dùng chiếc lưỡi dò thám trước cửa hậu.
- Ưm, đừng.
Hằng khẽ cục cựa. Nhưng dường như anh đã hết sức để quẩy đạp phản kháng. Bằng chứng là đầu lưỡi ẩm ướt của y đã vào sâu bên trong.

Và dường như Nhận cũng đang chìm đắm trong việc khai phá nội bích mềm mại hồng hào nhưng vô cùng ấm nóng của anh. Đầu lưỡi không ngừng liếm mút. Âm thanh phát ra cực kì dâm đãng. Cảm giác kì quái làm Hằng vô thức giật giật mấy bận.

Cảm giác không đau nhưng vô cùng lạ lẫm.

"Thăm dò" được một lúc, nhận thấy Hằng càng lúc càng siết chặt. Ắt hẳn là vì sợ, y bèn từ từ rời chiếc lưỡi khỏi hang động thịt ấy.
Tầm mắt Nhận theo bản năng ngẩng lên, hình như phát hiện thứ gì đó, y không khỏi tròn mắt.
- Hà...Có vẻ cơ thể ngươi thành thật hơn ta nghĩ.

Đầu dương vật của Hằng đã cương đến trướng, thậm chí quy đầu đã rỉ một ít dịch nhầy.

Nhân lúc Hằng còn đê mê chưa kịp lấy lại ý thức. Nhận vươn tay nắn lấy một bên vú, nắn đến mức đầu vú trở nên cương cứng tự lúc nào. Tay còn lại liên tục tuốt nhanh dương vật cố tình ngoe nguẩy khao khát được giải phóng kia của anh.
- Hức...a...đừng...ứm.

Hằng thở dốc,mặt mày đỏ lựng, chỉ biết đưa tay che miệng nhằm ngăn tiếng rên của mình.
Không để Hằng nói thêm, y nhanh chóng mút gọn đầu núm hồng hào ấy, dùng răng miết nhẹ rồi đột ngột cắn mạnh.

Lần này dù có che miệng anh cũng không thể ngăn cản nỗi thanh âm bị cưỡng ép chặn trong cuống họng.
Để sau đó, như một cơn thác lũ ồ ạt tuôn trào. Ga giường thoáng chốc ướt đẫm một mảng. Tinh dịch bắn tung tóe vào tay Nhận.
- Xem này, đã bao lâu anh chưa tự thẩm vậy?
- ...chết tiệt...đừng nói nữa!!

Hằng lập tức ngồi dậy dúi mặt vào hai cánh tay. Không nghĩ rằng mình mất kiểm soát tới nỗi tè ngay trên giường. Đã vậy còn bị y thấy.
Nhận dừng một lúc, quan sát phản ứng của con rồng nhỏ này, chợt ngộ ra gì đó. Liền bật cười thành tiếng.
- Phụt...haha...
- Cười...ngươi còn cười được?

Hằng nhìn chằm chằm vào y, hai đôi mắt ráng trợn lên cho ngầu nhưng tiếc vì khóc quá nhiều nên hai nhãn cầu long lanh nước. Nhìn vô cùng đáng yêu
.
- Ngươi tưởng ngươi đã tè ra giường à?Phụt...haha...ngươi quả là xử nam. Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường khi lên đỉnh thôi.
Bị y cười cho thúi mặt, Hằng đâm tức tối, nhất là hai câu " xử nam " kia lại một lần nữa gán vào anh.

Quyết không chịu thua, Hằng nhìn xuống đũng quần Nhận, phát hiện hóa ra y nãy giờ trêu ghẹo anh song lại chưa " lên", tức chỉ có mình bản thân bị y đùa bỡn.
- Đáng ghét...
Hằng lầm bầm, anh ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào y.
- Hửm? Đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ.
Hằng một lần nữa nhìn vô quần của y.
- Ngươi...còn chưa cương.
- Tất nhiên, ta giỏi làm người khác cương, còn người khác không ai có thể...
*roạt*
- Ngươi! Làm gì vậy?

Hằng kéo xuống khóa quần, nắm lấy dương vật của y. Hầu kết khẽ động. Trong thâm tâm anh thầm nghĩ, chưa cương đã to như vậy, không biết khi cương thật sẽ thế nào.

Hít sâu một hơi. Trong đầu anh nhảy số tự thôi miên bản thân rằng đây là hàng của một tiên nhân, một tiên nhân, không phải của y.

Lại hơi nheo mắt, anh bắt đầu há đôi môi mềm, liếm láp lấy quy đầu mút nhẹ dần dần xuống phía dưới, chiếc lưỡi vụng về chỉ biết mỗi nhiêu động tác. Nhưng phút chốc đã khiến cự vật của Nhận phình to, cương cứng đến nổi đầy gân.

Nhận cắn răng thở dốc, ánh mắt rực dục vọng, y muốn đâm anh, đâm thật sâu cho anh ná thở mới thôi.
Chậm rãi đến ngứa mắt, Nhận nắm lấy đầu anh ấn mạnh.
- Hưm...ô..

Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt bị thứ cự vật to lớn kia bất ngờ thốc sâu vào cuống họng, đôi mắt mở to. Tựa như xung quanh không còn một giọt khí.
- Haa...

Một cỗ tinh dịch bắn thẳng vào miệng anh. Khuôn mặt lạnh lùng nọ nay đã bị vấy bẩn.
Khóe miệng Hằng thở hổn hển liên tục nhễu chất lỏng trắng đục dính nhớp.
Ngay sau đó, không để Hằng kịp phản ứng. Lại như con thú dữ hung hãn đẩy ngã anh. Thoăn thoắt cởi hết sạch y phục.
- Vốn dĩ chỉ định trêu ngươi, nhưng...mỡ đến miệng mèo không ăn thì uổng.

Lời vừa dứt, Nhận liếm liếm môi, đem hai ngón tay quệt lấy phần dịch thể còn đọng trên miệng Hằng cùng lượng tinh dịch của anh còn vương vãi ở bụng.
Lúc này Hằng mới sực nhận ra hành động ấu trĩ của bản thân đã vượt lố giới hạn. Đáng tiếc, dù hiểu vấn đề nhưng quan trọng giờ đây anh sắp bị " vấn đề" giải quyết.

Nhận nhếch môi, cho hai ngón tay dính đầy dịch thể không báo trước mà thọc sâu vào hậu huyệt, vì chất trơn từ trước nên cho vào dễ hơn ban đầu rất nhiều.
Hai ngón tay ấy cứ chậm rãi khuấy động nội bích ẩm ướt mềm mại. Liên tục đâm rút. Đột nhiên, y sờ thấy điểm gồ liền ấn ấn.
- Ức..

Thân thể Hằng bỗng giật nảy, lưng uốn thành vòng cung, khóe môi tiết ra nước bọt. Dáng vẻ dâm đãng làm Nhận phủ thêm một tầng si cuồng. Mặc dù hai ngón tay đã rời khỏi động huyệt. Huyệt nhỏ vẫn không ngừng chầm chậm co rút.

Cảm giác phía bên dưới được nới lỏng.
Hằng nhẹ nhàng thở phào, song chính giữa kẽ mông đột ngột một cự vật thô dài cọ sát. Phụt một tiếng, đi vào hơn phân nửa.
- A!!

Hằng thất thanh kêu lên. Không kịp xoay sở tình hình, một trận cuồng bão đâm vào rút ra ập tới.
Tiếng va chạm nơi tiếp giao vang lên dâm đãng, mỗi nhịp rút ra đẩy vào đều chuẩn xác lại tàn nhẫn. Nhận cố tình thúc thật mạnh, đem quy đầu đâm vào huyệt tâm của anh khiến anh bủn rủn đến cực điểm.

Ánh mắt Hằng tựa hồ như ánh nến sắp lụi tắt nhưng cũng thật ám mị. Bất lực mặc người trên luận động.

Có lẽ anh sẽ chết mất.

Chết mất thôi.

Vốn dĩ Hằng không sợ chết. Nhưng bắt anh phải chết trong hoàn cảnh nhục nhã như vậy cam tâm được sao!!

Phía dưới vẫn đều đặn, dương vật của y liên tiếp hung hăng đâm rút vào huyệt tâm đáng thương. Tựa hồ muốn dập nát nơi đó của anh.

- A..
Thanh âm rên rỉ mềm mại của Hằng không khỏi làm tai của Nhận ngứa ngáy.
Xuất tinh nhiều đến nỗi, giờ đây, anh chỉ có thể bắn vài giọt loãng tinh dịch.
Chú rồng nhỏ non nớt run rẩy liên hồi.

Chưa kết thúc, Nhận ôm bẫng Hằng nhẹ hệt như ôm lấy một lông chim. Hằng bấy giờ mới nhìn rõ cận mặt của y.
Cũng thật kiều diễm, nhưng cũng thật tàn ác.

Nhận áp môi lên cần cổ anh tự do cắn mút, làm xuất hiện những dấu răng chằng chịt.

Y nắm gáy, ép anh vào mặt mình. Môi của cả hai va chạm. Hằng vô thức há miệng hít thở. Lại bị chiếc lưỡi của y khuấy động trong khoang miệng, mút lấy mút để tựa hồ muốn hút hết mật ngọt tinh túy của anh.

Đến khi cả hai không còn hơi mới lưu luyến tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Đôi tay Nhận bóp nắn lấy cánh mông căng mọng của Hằng khẽ tách ra, đưa dương vật còn cương cứng chưa thỏa mãn của bản thân một lần nữa đâm vào.
- Ah, đừng, ta không còn sức nữa....

Như mất kiểm soát, Nhận mặc kệ lời nói của anh. Mải mê đâm rút thật sâu nơi vách tràng.
- Thật ấm, thật chặt, haa.. thích thật...

Dương vật càng lúc càng to bên trong Hằng lại thô bạo không biết điểm dừng. Nhận sảng khoái hưởng thụ.
Hằng đau đớn, nếu còn làm nữa chắc anh bị vắt thành bộ xương khô mất. Liền liều mạng giở mông lên.

Ngay lập tức bị Nhận nắm lấy hông anh một đà ấn xuống.
- A..A..Ư..

Đôi mắt Hằng mỏ to, môi run run dính nháp đầy nước bọt, phát ra tiếng rên không rõ, cơ thể giật giật hệt bị giựt điện.

Chính xác là do tư thế đã làm nơi mẫn cảm sâu thẳm bị kích thích đến tột đỉnh. Lục phủ ngũ tạng điên dại đảo lộn. Đại não căng như dây đàn thình lình phụt đứt.

Đồng thời, một tràng cổ dịch nóng bóng ồ ạt phun vào tràng đạo. Dương vật kia chậm rãi rút ra, lôi theo sợi chỉ bạc dâm mỹ.
Hằng ngất lịm đi, ngã thiếp trên vai Nhận.

Bàn tay Nhận hết siết rồi lại thả. Cuối cùng nặng nề thở hắt một hơi. Len lói sự động lòng.

Y ân cần ôm Hằng đặt lên gối. Hạ nơi tầm mắt chợt thấy bụng của anh phồng to như thai phụ ba tháng. Nhận tò mò dùng tay ấn nhẹ.
Tức thì, hai cánh đùi trắng nõn in đầy vết cắn khẽ mở. Huyệt nhỏ bên dưới trào ra từng đợt dịch thể trắng nhầy nhụa.
-....
Huyệt nhỏ mềm mại, hồng hào bị làm cho sưng đỏ thê thảm, thậm chí còn không khép được. Như một đóa hoa hồng đỏ tầng tầng lớp lớp huyết thịt chầm chậm co rút.

[...]

Không biết đã qua bao lâu, cơ thể Hằng dồn dập những cơn đau nhức nhói âm ỉ. Song trái ngược, dường như thân thể anh từ đầu xuống chân đã được ai lau cho, đã vậy còn được mặc quần áo mới tinh tươm.

Hằng chầm chậm quay đầu, thấy Nhận đang còn say ngủ, nước bọt chảy ướt gối hệt như một đứa trẻ. Bên cạnh bàn có một chiếc khăn sạch được đặt ngay ngắn.
Hằng vô thức nhoẻn cười, lấy tay búng vào trán con mèo nhỏ kia một cái thật khẽ.

Sau đó Hằng tiếp tục ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt y.
Bất chợt nhớ, đêm hôm qua anh có nhìn thấy tấm lưng đầy sẹo. Hình ảnh đó cứ mãi khắc khoải trong tâm.
Phải rồi, còn có đôi tay bị anh đập trúng.

Hằng vội nhẹ nắm đôi bàn tay của y, nhận thấy y quá sơ sài trong việc tự chăm sóc bản thân. Tháo đi lớp băng rướm đầy máu, để lộ vết sẹo sâu dài, Hằng đứng hình hơi cụp mi mắt, sau đó, tạm bợ xé lấy mảnh tay áo trên người để thay băng quấn lại một cách chu đáo.

Không biết sau khi tỉnh dậy, người đàn ông này có lại truy sát mình không. Vả lại, còn phải trở về không chú Welt sẽ lo, Hằng đành cuống cuồng ba chân bốn cẳng rời khỏi.
...
Cánh cửa vừa khép lại. Nhận từ từ mở mắt. Tay xoa xoa bàn tay được anh băng bó, hôn lên đó một nụ hôn.
Chắc chắn sẽ còn gặp lại, vì đôi ta mãi là " sự cảm ứng ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro