Bỉ Ngạn
Danheng thích một loài hoa, một loài hoa rực rỡ sắc đỏ thắm với ý nghĩa đau buồn của nó.
Vì sao lại thích? Bởi vì người đó từng nói, người đó thích loài hoa này, loài hoa với sắc đỏ của máu, cứ như tượng trưng cho người đó vậy.
Bỉ ngạn hoa, gặp hoa chẳng thấy lá, thấy lá lại không thấy hoa, chia cách đôi ta, muôn kiếp chia lìa.
Và thật ngạc nhiên khi hiện tại, người đó và anh vẫn chia xa, bởi vì anh sợ hãi.
Anh ta không muốn gặp người đó, gặp người với thân phận kẻ thù, anh ta không muốn.
Danheng mân mê bông bỉ ngạn trên tay, màu đỏ rực khiến anh nhớ tới người nào đó, nhớ thương ròng rã bao năm trời.
Đâm xuyên thứ vũ khí sắc nhọn qua trái tim của nhau, bóp vỡ mảnh hồi ức tốt đẹp nhất, tự làm mình đau, vì sao vẫn chẳng thể buông bỏ.
Bông bỉ ngạn rực rỡ trên tay, xinh đẹp đến chói mắt, và người kia cũng vậy, khi anh ta cùng người, say rượu dưới ánh trăng tròn, người kia giống như rực rỡ hơn bao giờ hết.
Danheng còn nhớ, vẫn luôn nhớ, chưa bao giờ quên, cái cảnh mà người cùng ta, dạo bước dưới rừng phong đầy gió, dưới ánh chiều tà ấm áp, dưới nụ cười dịu dàng của người, dưới cái tình cảm không thể nói.
Một cơn gió thoáng nhẹ qua, bông bỉ ngạn đung đưa theo ngọn gió.
Bông vẫn trên tay, người lại chẳng thể gặp.
Trên đỉnh đầu bỗng tối sầm, ngạc nhiên trong đôi mắt chẳng thể giấu đi, Danheng bị người ôm vào lòng.
Anh ta muốn phản kháng, nhưng khi nghe được giọng nói trầm thấp bên tai, cơ thể bỗng căng chặt, đại não như ngừng hoạt động, ngớ người hồi lâu.
"Danheng."
Nam nhân cao lớn ôm chặt lấy người trong lòng, giọng nói trầm khàn dịu dàng pha với nỗi nhung nhớ.
"..."
Danheng chẳng biết phải trả lời thế nào, bông bỉ ngạn trên tay đã rơi từ lâu, do dự một lúc, anh ta gọi tên nam nhân:
"Blade..."
Anh muốn quay mặt sang nhìn người kia, nhưng anh ta không có can đảm, khi mà mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn giản là kẻ thù, là bằng hữu.
Nam nhân như sợ anh chạy mất, ôm chặt người chẳng muốn buông, đầu dụi vào hõm cổ, hít lấy mùi hương mà bản thân tìm kiếm bấy lâu nay, giọng nói khàn đặc, trầm thấp như nghẹn ngào:
"Tôi tìm được em rồi, đã tìm được em rồi, tôi chẳng muốn buông em nữa, không muốn để mất em, Danheng."
"Tôi xin lỗi mà, đừng rời xa tôi nữa, đừng bỏ tôi nữa, tôi chỉ có em mà thôi, là tôi sai, tôi xin lỗi mà. Cầu em, đừng bỏ rơi tôi nữa, được không?"
Danheng nghe được lời nỉ non của nam nhân và âm thanh như nghẹn ngào kia, lời cầu mong và xin lỗi cứ văng vẳng bên tai, điều này khiến anh ta luống cuống:
"Anh không sai, không phải lỗi tại anh, là tôi sai, đừng khóc, nhé?"
Anh ta vụng về an ủi nam nhân, tim đập liên hồi, lồng ngực anh nhói lên, tay chân chẳng biết để chỗ nào cho phải.
"Em sẽ không rời xa tôi chứ?"
Giọng nam nhân đột ngột vang lên, tuy không khóc, nhưng anh ta ôm chặt anh không buông, đầu vẫn dụi vào hõm cổ, giọng nói mang theo khát vọng và mong muốn, lại giống như nghẹn ngào.
Danheng chỉ thấy đau lòng, còn đau hơn khi trái tim bị đâm xuyên:
"... Anh không hận tôi chứ?"
Nam nhân vẫn như vậy, vẫn vùi đầu vào hõm cổ anh, vẫn nghẹn ngào:
"Tôi hận em, rất hận em, đã từng là như thế."
"Đã từng?"
"Đúng, khi mà ta đâm nhau bằng thứ vũ khí đó, chúng ta đã không còn nợ nần gì nữa, nhưng khi em rời khỏi tôi, em nợ tôi, nợ tôi thứ tình cảm bao năm qua mà em vẫn luôn giấu, thứ tình cảm khiến tôi đau đớn bao nhiêu, chỉ vì em."
"Anh biết!"
"Tôi biết, Danheng, tôi vẫn luôn biết, luôn chờ em, nhưng khi không thể đợi, tôi muốn nói với em, ngỏ lời yêu trước, nhưng em lại bỏ rơi tôi."
"Blade ... Vì sao chứ?"
"Bởi vì yêu em, yêu em từ lần đầu tiên ta gặp mặt, tôi khi đấy rất ngu ngốc, khi nhận ra thì chuyện gì cũng lỡ."
"Anh..."
"Làm ơn đấy, Danheng, đừng rời xa tôi, tôi biết lỗi rồi mà. Tôi sẽ không tổn thương em, sẽ không rời bỏ em."
"Là tôi nên nói mới đúng, xin lỗi anh."
Nam nhân ôm chặt người trong lòng, như muốn hòa tan vào xương máu, không muốn để người chạy đi.
"Em sẽ không rời đi, đúng không?"
Vẫn là câu nói ấy, mong anh không rời đi, không bỏ rơi người như khi đó, bỏ lại nam nhân với dòng người đông đúc, biệt tăm biệt tích bấy lâu.
"... Sẽ không."
Nam nhân mở lớn mắt, vẻ hớn hở cứ như một đứa trẻ to xác, hỏi lại anh:
"Em nói thật?"
Danheng không nói, chỉ chạm vào cánh tay đang ôm chặt eo anh, giống như muốn ôm lấy, chứng minh cho người kia.
Nam nhân ngỡ như đây chỉ là một giấc mộng, càng ôm chặt lấy, chẳng muốn buông tay.
Danheng nhân lúc nam nhân không để ý, vùng vẫy tránh thoát, liền xoay người hôn lên đôi môi của nam nhân.
Bị hành động này làm cho sững sờ, bàn tay theo bản năng giữ chặt lấy, môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn kéo dài.
Khi họ nắm tay nhau đã là một lúc sau, Danheng nắm tay người đó, người mà anh tâm niệm bấy lâu, nhẹ nhàng nói:
"Về nhà thôi."
Phải, nên về thôi, về ngôi nhà, mái ấm của riêng họ, chỉ của đôi ta.
Bỉ ngạn hoa trôi theo làn gió, tìm về ái nhân.
Muôn đời vạn kiếp, mãi không chia lìa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro