Midnight in bar
23 giờ, ngày xx tháng yy năm 20zz, thành phố Penacony.
Một người đàn ông bước vào quán bar, bộ vest bảnh bao kết hợp với đôi mắt sắc lạnh khiến không ít người phải ngẩng đầu ngước nhìn. Đúng là một tay đẹp mã, họ âm thầm cảm thán.
Người đàn ông chọn ngồi ở một góc quầy bar, bên cạnh hắn ta là một chàng thanh niên say xỉn. Nhân viên pha chế niềm nở: “Long Island Iced Tea như mọi hôm đúng không, Blade?"
"Không cần, cho tôi một ly trà gừng nóng.”
Nhân viên pha chế nhướng một bên lông mày.
"Cho người bên cạnh tôi, tối nay tôi không uống rượu.”
"Vậy tôi mời anh một ly Shirley Temple.” Nở một nụ cười đậm chất quý ông, người nhân viên pha chế bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Chỉ một lúc sau, tách trà gừng nóng ấm đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Blade khẽ đẩy tách trà về phía người bên cạnh. Làn khói mang mùi cay ngọt của gừng phảng lên khiến chàng trai nọ bừng tỉnh trong giây lát. Cậu ta ngoảnh đầu lại, lúc này, đôi mắt mơ màng mới xuất hiện một chút ánh sáng.
*Shirley Temple: Một loại mocktail không có cồn, thành phần chính là soda, nước cốt chanh và nước ép anh đào/lựu.
"Blade…Anh làm gì ở đây?”
Giọng chàng trai cũng khẽ như khói trà.
"Tôi hỏi em câu đó mới đúng.” Ly Shirley Temple đỏ, trong được trang trí bằng lựu và chanh đã hoàn thành. "Tôi không nghĩ em sẽ đến quán bar vào giờ này, Dan Heng. Muốn tôi uống cùng không?”
"Không cần, anh có thể cười tôi thoải mái, tôi không ngại đâu.” Dan Heng khẽ chạm vào thành tách với hy vọng rằng sức nóng từ lớp sứ kia có thể giúp cậu thoát khỏi cơn say. Cậu đã gọi Margarita (một loại cocktail mạnh) mặc dù tửu lượng của cậu rất kém, và hiện tại, cậu không muốn nhấp môi dù chỉ là một chút trà gừng. "Thật khó chịu khi trông anh có vẻ thoải mái.”
Tách trà nguội dần, có ai đó đã yêu cầu một bài nhạc jazz.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?” Blade tính châm một điếu thuốc, nhưng hắn sực nhớ ra người bên cạnh không thích mùi thuốc lá, nhưng bây giờ cả hai có còn là gì của nhau nữa đâu. Họ đã từng có một mối tình sâu đậm, một mối tình kéo dài trong nhiều năm, một mối tình lãng mạn và nồng nàn hơn bất cứ ly rượu nào mà quán bar này có thể mang lên.
Blade cất gói thuốc đi.
Nhấp một chút Shirley Temple, vị ngọt dịu dàng nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Blade không phải người hảo ngọt. Tuy nhiên, Dan Heng từng bảo cậu thích vị ngọt của Shirley Temple.
"Sao em không nghĩ rằng tôi đã sống trong cô đơn và tuyệt vọng sau khi chia tay?”
Dan Heng khẽ cười. "Điều đó nghe thật khó tin, anh thực sự đau khổ khi chia tay tôi ư?”
Người đàn ông chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, cố tìm một chút thay đổi trên người chàng trai trẻ. Không khác chút gì dù chỉ là một sợi lông mi. Họa chăng có đôi mắt sâu hơn, trầm hơn, buồn hơn và ảm đạm hơn. Chà, thế cũng đã gọi là khác rồi. Blade đã ở bên cạnh người con trai này nhiều năm, hắn am hiểu cậu đến mức ngỡ như cậu là một khối tế bào thuộc về cơ thể hắn vậy.
"Phải, tôi đã đau khổ rất nhiều. Còn em thì sao?” Khi hỏi câu này, Blade không mong đợi một đáp án. "Em có đang hạnh phúc không?”
"Nhìn tôi đi Blade, anh thừa biết câu trả lời mà.” Dan Heng siết chặt quai tách trà, cậu nói với vẻ chua xót. “Sau khi chia tay anh tôi đã thử bắt đầu những mối quan hệ mới. Tôi thử yêu một người đàn ông khác, tôi cũng thử làm quen một người phụ nữ nhưng những mối tình ấy chẳng đi đến đâu cả.”
Đáy mắt người đàn ông tối đi. Chỉ riêng việc nghĩ đến khung cảnh bạn trai cũ tay trong tay với tình nhân mới cũng đủ để khiến trái tim hắn ta quặn xiết.
"Anh có nhớ vì sao chúng ta chia tay không?”
“...Tôi nhớ, em bảo rằng em không thể chịu đựng được sự chiếm hữu của tôi.”
Kí ức về cái ngày kinh khủng ấy rõ ràng đến mức Blade ngỡ đó là chuyện của hôm qua. Hắn thừa nhận trước kia hắn là một gã tồi. Tình yêu khiến tất cả những kẻ không thể kiểm soát nó trở thành những gã tồi. Blade từng muốn nắm giữ cuộc sống của Dan Heng trong tay, lòng hắn bồn chồn khi Dan Heng không có trong tầm mắt, hắn chắc chắn sẽ phát điên khi thấy Dan Heng sánh bước bên một ai đó khác. Chàng trai ấy ít khi cười, nhưng Blade có thể khẳng định không có gì đẹp hơn một nét cười thoáng qua trên gương mặt vốn đượm vẻ trầm lặng kia. Như một lẽ thường tình, hắn chỉ muốn giữ nụ cười ấy làm của riêng.
Blade làm những gì bản thân cho là tốt nhất. Hắn đinh ninh mình đúng, những kẻ rồ dại vì ái tình thường nghĩ hành động của mình là đúng đắn, thế nên hắn ngang nhiên diện kiến quan tòa và thảng thốt nhận về một cái kết đắng. Lời chia tay hôm ấy có sức nặng sánh ngang với phán quyết tử hình.
Dan Heng đi rồi, mang theo một nửa hồn Blade đi theo rồi.
Thoạt đầu hắn không chấp nhận, trái tim hắn muốn đi về hướng đông nhưng bộ não lại bảo hắn phải đi về hướng tây. Và rồi, Blade nhận ra mình phải làm điều thực sự đúng đắn.
Điều thực sự tốt cho mối quan hệ này.
"Anh biết sao không, bây giờ tôi hơi nhớ tính chiếm hữu đến vô lý của anh rồi đấy.” Chàng trai nghiêng người tì đầu vào vai gã đàn ông, ánh đèn nhàn nhạt của quán bar cổ điển nhẹ nhàng ôm lấy một bên mặt.
Tách trà gừng không vơi đi lấy một giọt. Dan Heng không muốn thoát khỏi cơn say.
"Anh có thể vuốt tóc tôi không, giống như ngày trước ấy.”
Blade rất vui lòng làm theo lời Dan Heng nói, những ngón tay dài chạm vào từng lọn tóc đen mượt, hắn thành thục xoa nhẹ xoáy tóc, mê miết từng tấc da. Chàng trai trẻ vô thức bật ra những tiếng rên khe khẽ, rõ là cậu đang thoải mái lắm. Hắn tiếp tục vuốt ve Dan Heng như vuốt ve một con mèo, người ngoài nhìn vào đều cảm thán đôi tình nhân này mặn nồng thật.
Hắn biết câu nói ấy nghĩa là gì. Blade không giấu nổi niềm vui ẩn giấu trong đôi mắt ảm đạm kia.
Hôm nay là ngày hắn hạnh phúc nhất.
Khi cả hai rời khỏi quán bar, chỉ còn ba mươi phút nữa là sang ngày mới.
Ban đầu Blade muốn đưa Dan Heng về nhà cậu nhưng suy nghĩ đó đã bị Dan Heng say quắc cần câu gạt phăng đi. "Anh đang sống ở đây đúng không? Đưa tôi về nhà anh đi.”
Một lần nữa, hãy khui chai rượu whisky ăn mừng.
Người ta nói những kẻ say thường không kiểm soát được hành vi, có thể sáng hôm sau họ chẳng nhớ gì, nhưng khoảnh khắc Dan Heng được đắm mình trong vòng tay thân thuộc ấy, cậu cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tỉnh theo cách của một người say, say trong men rượu, say trong men tình. Sau khoảng thời gian dài chia cắt, một lần nữa, đôi môi họ tìm đến nhau. Chiếc sơ mi trượt dần xuống bả vai rồi cứ thế chạm đất.
Hôn sâu hơn đi, hôn sâu hơn nữa đi.
Người đàn ông và chàng trai trẻ quấn riết lấy nhau, hơi thở dồn dập, gấp rút.
Chẳng cần bộ vest bảnh bao hay chiếc hoodie thời thượng, cả hai rũ bỏ tất cả. Bọn họ đã đợi chờ giây phút này quá lâu rồi, tất thảy ẩn ức bị dồn nén trong khoảng thời gian dài dằng dẳng đã được giải phóng khi người đàn ông tiến vào bên trong chàng trai. "Có đau không em?” Blade hỏi. Dan Heng vòng tay qua cổ hắn. "Nói không đau là nói dối, nhưng đừng dừng lại, tiếp tục đi Blade.”
Chốc sau, cậu khẽ cười. "Trước đây anh chưa bao giờ hỏi em có đau hay không.”
Hắn cứ thế mà làm thôi, khi được gần gũi xác thịt với người mình yêu thì lý trí cũng chỉ là một danh từ.
Dẫu ngày mới đã sang nhưng đêm vẫn còn dài lắm, giọt mồ hôi chảy dọc khuôn ngực rắn rỏi rồi rơi xuống nơi trái tim cư ngụ và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Đôi mắt đen sâu tựa vực thẳm của Dan Heng khiến Blade cảm thấy việc chết trong ánh mắt ấy thực là một ân huệ lớn lao.
"Tối mai anh có muốn đi xem phim không? Em đang có hai vé "Midnight in Paris.””
“Họ chiếu lại bộ phim kia à.”
"Ừm.”
"Sau đó ta đi ăn nhé.”
Dan Heng nằm trong lòng Blade, toàn thân rã rời sau cuộc ân ái.
"Em nhớ những món ăn anh làm hơn đấy.” Cậu thì thầm bằng giọng nhỏ như không, hơi thở ấm nóng phả vào vòm ngực rộng chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Nghe vậy, Blade không giấu nổi nụ cười: “
Được, nghe theo em.”
Đêm nay, rũ bỏ mọi lớp áo khoác trên người, họ tìm đến nhau với dáng điệu chân phương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro