6. Sột soạt

Modern AU, High school, OOC!!!

--------------------------

Sột soạt.

Trong lớp có một cậu trai kiệm lời, mặt lúc nào cũng dúi vào trang sổ.

Sột soạt.

Cậu ta lăm lăm cây bút chì, tẩy cắt thành hình tam giác vuông, đôi tay thoăn thoát di chuyển trên mặt giấy, nhanh nhẹn như một con chim cắt vỗ cánh xẻ đôi bầu trời.

Sột soạt.

Thật hiếm khi thấy cậu ta mở lời bắt chuyện với ai, cậu ta dùng tay và bút để tạo ra một thế giới dành riêng cho mình, nơi những vụn tẩy là quân lính thủ vệ, bột chì là công nhân lao động, giấy là thành lũy và những nét bút là cư dân của lãnh địa mộng mơ.

Sột soạt.

Dan Heng không bao giờ chia sẻ cho ai bí mật nhỏ của mình.

Chẳng ai để ý rằng thực ra từ đầu đến chí cuối, cậu chưa bao giờ tập trung vào trang giấy lấy một lần. Đôi mắt ấy chỉ đăm đăm dõi về một phía, nơi nào có bóng dáng của người ấy, đôi tay sẽ hoạt động, vụn tẩy sẽ rơi, nét chì thoăn thoát vẽ ra viễn cảnh cả hai cùng bầu bạn dưới tán cây phong đỏ.

Sột soạt. Sột soạt.

Họ chỉ nghe thấy tiếng sột soạt thôi.

Sột soạt.

Một ngày nọ, Blade nhìn thấy một cục đất trong lớp. Cậu bạn Dan Heng chưa bao giờ mở miệng trừ những lúc bị cô giáo chỉ đích danh trả lời bài, từ chối mọi cuộc vui nơi trường lớp và chỉ chăm chăm vào vẽ vời.

Sột soạt.

Hắn bắt chuyện với người này lần nào chưa ấy nhỉ? Hình như là có rồi, phải cái lần hắn giúp một cậu bạn đối phó với bọn bắt nạt đấy không? Dan Heng chưa bao giờ ngẩng đầu, cũng chẳng chịu mở lời nói với ai mấy câu, nhưng một khi cậu ta đã thực hiện cả hai việc trên cùng một lúc thì đố ai không hụt mất mấy nhịp tim cho được đấy.

“Cảm ơn cậu…xin lỗi vì đã làm phiền.”

Đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt thanh tú, chất giọng trong như tiếng chuôn ngân.

Sao cái cậu này cứ suốt ngày “sột soạt” vậy nhỉ?

Sột soạt.

“Pom – Pom này, tớ đang thích một người.”

Sột soạt.

“Cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ.”

Sột soạt.

“Tuy có hơi lạnh lùng, thi thoảng cộc cằn đôi chút, ừm, còn cười xấu nữa, nhưng cậu ấy dịu dàng lắm.”

Sột soạt.

“Cậu ấy giúp tớ thoát khỏi đám bắt nạt này, mua bánh dứa cho tớ này, còn giúp tớ dọn lớp nữa.”

Sột soạt.

“Cậu ấy rất thích chơi bóng rổ. Lúc cậu ấy ném bóng ấy, trông đẹp lắm luôn! Tớ thích ngắm cậu ấy lúc chơi bóng rổ, cuốn sổ vẽ thứ năm của tớ toàn là hình cậu ấy chơi bóng.”

Sột soạt.

“Pom – Pom muốn biết tên cậu ấy không?”

Sột soạt.

“Cậu ấy tên là Blade đó! Pom – Pom giữ bí mật giúp tớ nhé.”

Sột soạt.

Sột soạt.

Bí mật đã bị phát hiện!

Sột soạt.

Tư lệnh vụn tẩy số tám đã phản bội vương quốc mộng mơ!

Sột soạt.

Đám binh bét gỗ chì vì cuộc sống chả biết là sướng hay khổ trong thùng rác đã khai ra vị trí cất giấu kho báu bí mật! Thôi xong rồi, thành tuyến cài khóa cũng đã bị quân địch phá hủy. Làm sao đây, phải làm sao đây!?

Hãy cùng đồng thanh mắng: “Sao mà nhà ngươi tùy tiện thế!” đi nào, vì đó là việc duy nhất tụi nó có thể làm.

Sột soạt.

Ánh tà dương phủ lên khuôn mặt điển trai của quân xâm lược. Chàng trai ấy lặng yên, không nói gì cả. Không biết hắn ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những bức vẽ kia nhỉ? Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, tự mãn, lạ lẫm, đắc chí, kinh tởm, xem thường, chán ghét,…Chẳng thể đọc được điều gì qua đôi mắt đó cả.

Cứ lặng yên vậy thôi.

“Này, Dan Heng.”

“!!!”

“Cậu thích vẽ à?”

“…”

“Tôi ngồi ở đây nhé. Cậu thường hay vẽ gì?”

“…”

“Phong cảnh và người à. Ừm, cậu có phiền không nếu tôi làm bài tập ở đây? Điều đó có ảnh hưởng đến quá trình vẽ của cậu không?”

“…Không có.”

“Vậy thì tốt quá.”

Sột soạt.

Hôm nay, vương quốc mộng mơ chào đón thêm vài vị khách mới.

Các con chữ đã đến để viết nên những câu chuyện ngọt ngào về quãng thời gian tươi đẹp của đôi trẻ nọ.

Sẽ có lúc vui và sẽ có lúc buồn, sẽ có lúc trầm lắng và sẽ có lúc thăng hoa. Sẽ có lúc những điều nhỏ nhặt dẫn ta đến những chân trời mới lạ, sẽ có những cuộc gặp gỡ mà ta nguyện gìn giữ, không muốn chia xa.

Và giả sử có chia xa, hẳn ta luôn mong ngày tái ngộ.

Để được tiếp tục sột soạt cùng nhau. 

#RenHeng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro