Nếu như cả tgioi của a là e
*Mãi lúc sau Đan Hằng mới lọ mọ ra ngoài lúc này Nhận đã nấu song xuôi đang chuẩn bị gọi Hằng ra ăn*
Nhận: Cậu dậy rồi à...
Đan Hằng: ừm... vừa mới dậy...
Nhận: Ngồi xuống ăn đi...mau lên không nguội
*Đan Hằng ngồi xuống bàn chậm rãi ăn từng thứ Nhận nấu, Nhận lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh em Nhận không ăn mà nằm bò xuống bàn nhìn con em một cách đăm chiêu, tội lỗi vẫn còn đeo bám lấy con người này. Em ý đẹp lắm chẳng biết từ khi nào hắn lại yêu em đến thế nhưng mà em mãi là ánh trăng sáng dù kẻ cô đơn như hắn có cố gắng chạy với đến đâu cũng không thể có được ánh trăng sáng ấy, hắn biết hắn tham lam chỉ muốn em là của riêng hắn nhưng một kẻ như hắn liệu có thể chạm tới ánh trăng sáng kia không*
Đan Hằng: Không ăn à?
Nhận: Không muốn ăn...
*Không hiểu Nhận đang làm sao cả ánh mắt hắn cứ mơ hồ nhìn em rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên má em*
*Đan Hằng giật mình nhảy dựng lên lùi lại mặt đỏ tía tai*
Đan Hằng: Eii... vừa dở trò gì v hả...!
Nhận: Không có gì...
*Hắn xụ mắt xuống khiến Đan Hằng cũng phải chấm hỏi cái tên này, cái tên khô khan sadboiz thường ngày hôm nay cũng gọi là biết chút làm nũng rồi. Hắn xụ mặt xuống mếu máo gì đó*
Đan Hằng:...ê...ủa... h muốn gì nói lẹ coi!!! Thái độ j v hả!!!
*Nhận kéo Đan Hằng vào lòng để em ngồi lên đùi gã*
Nhận: Bắt đền đấy...làm người ta giật mình rồi...ph h-hôn... một cái đền bù
Đan Hằng: Hả?!! Cái gì...h-hôn...?!
*Nhận gật đầu lia lịa rồi lại nhìn Đan Hằng một cách cầu xin khiến em phải nhượng bộ mà hôn nhẹ lên má hắn. Vành tai em đỏ bừng tại từ bé đến giờ đã hôn ai đâu. Nhận phụng phịu nhìn em đầy bất mãn rồi không biết hắn lại bị sao mà hắn đưa tay lên ôm lấy má em rồi hắn rướng người hôn lên môi em, hắn kéo em vào một nụ hôn sâu, lưỡi hắn luồn vào bên trong khoang miệng em tự do khuấy đảo bên trong lấy hết dưỡng khí của em, em run rẩy người mềm nhũn tay bấu chặt vào vai hắn, mặt em đỏ bừng. Em không thể ngờ hắn lại làm vậy. Tâm trí em mơ hồ cứ mặc hắn luồn lách bên trong em như vậy cho đến khi em thấy khó thở và hết dưỡng khí em mới ý thức lại và đẩy hắn ra*
Đan Hằng: Ngh-...
Nhận:...thích~...
*Nhận rên rỉ còn em thì thở dốc cố lấy lại từng ngụm không khí, mặt em đỏ bừng phần vì thiếu không khí mà phần lớn thì là em ngại vì em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày mình bị hôn như vậy, em ngại quá liền ấp úng lấy lí do rồi chuồn vào nhà vệ sinh, trong đó em rửa mặt lại cho tỉnh táo nhưng trong lòng em thì đang gáo thét. Nhận ngoài này cũng sững người ra vài dây rồi hắn ý thức được là hắn vừa hôn em?!!! Hắn bên ngoài cũng chắng khá hơn là mấy bây giờ hắn mới thấy xấu hổ và trong lòng hắn như đang đốt lửa*
*Hắn chăng thể hiểu cgiac này là gì nữa...một kẻ như hắn mà xứng với em sao lỡ rồi một ngày em lại biến mất thì sao Hắn không biết nhưng có 1 thứ hắn đã biết được là hắn rất yêu em...*
*Nhận lững thững bước ra ban công bầu trời tĩnh lặng, những ngôi sao lấp lánh đua nhau tỏa sáng nhưng...trăng hôm nay đẹp nhỉ...phải đúng vậy...dù ngôi sao ấy có thế nào đi chăng nữa thì ánh trăng sáng sẽ mãi mãi thu hút và mê hoặc hắn, ánh trăng sáng ấy ánh trăng sáng của hắn...*
*Hắn rời tầm mắt của mình khỏi mặt trăng rồi nhìn từ bên trên xuống*
Nhận:...mình hôn cậu ý...không biết Đan Hằng có ghét mình k...nhưng s e ấy xa cách với mình quá...
*Nhận cảm thấy choáng váng, anh nhìn từ ban công nhìn xuống, có những suy nghĩ luôn thôi thúc hắn nhảy xuống. Hắn mơ hồ trèo ra ngoài, hắn chống lại những cgiac thôi thúc hắn nhảy xuống, rõ ràng là hắn muốn sống hắn muốn yêu em...hắn muốn em...muốn em...yêu em đến đau đớn nhưng mà hắn lại yêu nó đến thế cơ mà cớ sao lại muốn tự sát cơ chứ*
*Hắn chẳng thể chiến thắng sự thôi thúc trong hắn. Hắn buông tay để bản thân rơi tự do hắn nở một nụ cười đầy méo mó và đau khổ, hắn cảm thấy hưng phấn, đau đớn và tuyệt vọng*
*Bịch*
*Bịch một tiếng lớn hắn tiếp đất. Đan Hằng lúc này nghe thấy tiếng cũng vội chạy ra ban công xem, em thấy anh đang nằm dưới đó mau đang lan ra em sợ hãi và lo lắng vội chạy xuống bên Nhận, em lay lay anh*
Đan Hằng: Nhận...Nhận...trả lời tôi đi...
*Đan Hằng rất sợ hãi và lo lắng, em vội lấy điện thoại gọi cấp cứu, trong đầu em hiện lên khung cảnh hắn tự đâm vào bụng mình lúc trước khiến em không khỏi rơi nước mắt. Em không biết tại sao hắn lại làm thế bởi vì em còn mơ hồ về cảm xúc của chính mình nữa mà...*
Nhận:...Đan Hằng...
*Hắn mê man mơ hồ đưa tay lên chạm vào giọi nước mắt của em, hắn cười dịu dàng với em*
Nhận:...xin lỗi nhé...Đan Hằng...
*Em tát hắn một cái nhưng không dám tát mạnh*
Đan Hằng: Đồ ngốc nhà cậu sao lúc nào cũng phải làm người khác lo lắng chết vậy...!
*lần này em không kìm được nữa mà gục đầu vào hắn nức nở. Nhìn thấy hắn bị làm sao em lại đau đớn đến xé lòng như vậy là sao chứ...cgiac này là gì...tại sao chứ...tại sao em lại đau như thế...em đau đớn tới ngạt thở...tim quặn thắt lại...rất đau đớn rất khó chịu...*
*Hắn nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em*
Nhận:...Đan Hằng đừng khóc nữa...tôi không thể chịu được đâu...
Đan Hằng: Nhận...cậu gắng lên...xe cứu thương tới rồi...
*Nhận khi nghe đc tiếng xe cứu thương trước cửa nhà mình mới nhẹ nhõm nhắm nghiền mắt lại mệt mỏi*
*Nhận được đưa đi cấp cứu, mọi chuyện đã ổn nhưng giờ nhận đang hôn mê*
_________________________________________
Sơ di mấy fen nha 😭 tui vt kiểu theo cảm xúc á tự dưng mà đg vui cái quay xe sang sad thì mí fen thông cảm cho tui nha 😭💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro