Plot 34. Bánh ú

Siêu cấp OOC! Cp chính RenHeng, cameo LiuBai.

Mình dùng "Ren" để gọi Blade của quá khứ, còn mình sẽ dùng "Long tôn" cho kiếp trước của Dan Heng.

---------------------

Sau một chuyến du hành dài, Baiheng trở về với một cái chùm lủng lẳng. Bốn người còn lại trong Vân Thượng Ngũ Kiêu nhìn nhau rồi hỏi cái chùm đấy là cái gì. Theo lời Baiheng thì đây là chùm bánh ú, một loại bánh truyền thống (chắc vậy) mà người dân ở một hành tinh họ dùng để ăn vào dịp tết Đoan Ngọ.

Thế tết Đoan Ngọ là cái gì? Cả bốn người chưa bao giờ rời khỏi Xianzhou, có lẽ là Ren đã từng đấy, nhưng hắn không đi được xa đến thế.

"Tết Đoan Ngọ ấy hả? Theo ta được biết thì đây là một dịp vô cùng quan trọng và đặc biệt." Baiheng, với tư cách là người am hiểu những vấn đề kiểu này nhất, chỉ vào chùm bánh lủng lẳng được móc bên ống đựng cung của mình và tận tình giải thích từng chút một về ngày tết Đoan Ngọ, về nguồn gốc hình thành cũng như là ý nghĩa của nó. "Vào dịp này người dân ở đó làm một loại bánh có tên là bánh ú, họ tặng bánh ú cho những người mà họ trân quý với mong muốn cầu cho người đó có được sự bình an và hạnh phúc."

Bọn họ cảm thấy câu chuyện này có hơi sai sai, nhưng không có ai đi du lịch nhiều như Baiheng nên chẳng thể xác nhận tính chính xác của câu chuyện trên cả.

Sau đó, mỗi người trong Vân Thượng Ngũ Kiêu đều được Baiheng tặng cho một cái bánh ú.

"Hehe, mọi người biết không, thật ra nhân của mấy cái bánh ú này không có giống nhau đâu. Ta nghe nói rằng các cặp đôi ở đó nếu thích nhau thì sẽ tặng bánh ú có nhân ngọt ngào, nếu ghét nhau thì nhân sẽ chát như đọt chuối, không có tình cảm gì thì không có nhân, còn vừa yêu vừa ghét thì nhân bánh sẽ có đầy đủ combo ngũ vị hương luôn."

"Vậy là mấy cái bánh này có phép hả?" Jingliu hỏi, những ngón tay thon dài của nữ kiếm sĩ không ngừng chọt chọt vào vỏ bánh. Nghe vậy, Baiheng liền lắc đầu: "Ây dà, không có đâu."

Nhân bánh chỉ là một cách để người dân nơi đó nói khéo với nhau mà thôi. Cũng có lắm kẻ lợi dụng điều này để lừa gạt tình cảm lắm chứ, nhưng không thể vì vậy mà chúng ta bỏ qua những giá trị tốt đẹp vốn có được.

"Thế này, nếu tính theo lịch hành tinh kia thì tết Đoan Ngọ sắp đến rồi đấy, mọi người có muốn làm bánh ú không?"

Trông Baiheng có vẻ hào hứng thấy rõ, nàng cáo thậm chí còn mang công thức làm bánh về Luofu nữa cơ. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi, đặc biệt là Jing Yuan. Người trong tương lai sẽ trở thành Tướng quân Thần Sách vô cùng hào hứng với chùm bánh ú lủng lẳng, hẳn là bây giờ hắn ta đang suy tính làm vị nhân như thế nào rồi.

Cả Jingliu và Ren cũng có những dự định cho riêng mình.

Chỉ trừ một người.

Long tôn của tộc Vidyadhara đã giữ yên lặng từ đầu đến cuối buổi trò chuyện, mọi người không lạ gì với dáng vẻ trầm mặc ấy. Ai nấy đều nghĩ Long tôn đang chăm chú lắng nghe trong khi sự thật là con rồng này chả nghe được cái gì hết! Vì đêm qua Long tôn trót uống quá say nên dư âm hẵng còn mãi đến tận giờ, đầu óc thì lâng lâng, đôi mắt xanh cứ mơ mơ màng màng, nghe được gì mới là lạ ấy.

Thật ra thì cũng có nghe được đấy, nhưng chỉ loáng thoáng vài chữ thôi, Long tôn đại nhân biết mọi người đang chuẩn bị làm bánh ú, cũng hiểu sơ sơ cách làm. Nhưng phần quan trọng nhất thì...bị tam sao thất bản thành đủ thứ kiểu rồi.

Long tôn của chúng ta không tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình lắm, tại con rồng có vào bếp nấu nướng bao giờ đâu, ai lại để một kẻ tôn quý nhường này đi làm công việc phàm tục ấy. Cơ mà lần này thì khác, mặc cho mọi lời ngăn cản của quần thần, Long tôn nhất định phải xuống bếp làm bánh cho bằng được. Nghe nói bánh ú được dùng để tặng cho những người mình trân quý, vật có ý nghĩa như vậy thì không thể qua loa.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong đời Long tôn xách túi đi chợ.

Phố xá Luofu náo nhiệt, sầm uất. Người qua kẻ lại nhiều vô số kể. Long tôn lọt thỏm giữa đám người đứng chen nhau mua hàng giảm giá, suýt chút nữa thì ngộp. Chưa bao giờ ngài thấy ghét lượng người đông nghịt đến nhường này, thà nhiều mà còn có ý thức còn đỡ, đằng này thì trời ạ, ai nấy cũng đều như nhau, đều vô ý vô tứ.

Từ bao giờ bột mì trở thành món hàng siêu hiếm, ai cũng tranh giành vậy?

Khó khăn lắm Long tôn mới mua được bột mì, còn phải mua thêm nhiều nhiều nguyên liệu khác nữa.

Jing Yuan thích ăn cùng với Mimi, hẳn là người này chuộng thịt, thế là Long tôn mua một nùi thịt băm dành cho mèo.

Baiheng là tuýp ăn chay thuần, vậy nhân bánh tặng Baiheng sẽ chủ yếu là nấm, thêm một tí đậu phụ rán giòn tan. Yên tâm, người bán bảo đống nấm bảy sắc cầu vồng này không có độc, chúng chỉ được nhuộm phẩm màu cho đẹp thôi.

Về phần Jingliu, về cơ bản, khẩu vị của người này chẳng có gì đặc biệt cả. Nàng không ghét, cũng chẳng đặc biệt thích thứ gì, sau một hồi suy nghĩ thì Long tôn quyết định nhồi đậu xanh vào bánh của Jingliu.

Cuối cùng là Ren, người mà Long tôn muốn dành tặng chiếc bánh ú đặc biệt nhất.

"Ren thích ăn gì nhỉ?"

Người thợ rèn kiêm bạn rượu thân thiết của Long tôn có chiếc lưỡi giống Jingliu, ăn món gì cũng được và trông có vẻ không thực sự thích thứ gì, họa chăng lúc nhậu say, Ren thường nhâm nhi một chút mật quế. Ừm, mật quế, cái này nhồi làm nhân bánh được không? Thế gì nó lại giống món bánh ngọt bán đầy ngoài tiệm quá. Long tôn ôm chiếc giỏ tre đi đi lại lại, vắt óc nghĩ ngợi cả nửa ngày trời mà vẫn chưa biết nên làm chiếc bánh ú cho Ren như thế nào.

Ren có phải người hảo ngọt không? Hình như là không, dù thi thoảng hắn có ngậm mật quế nhưng đó chỉ là cách để giải say, hơn nữa hắn cũng chẳng mặn mà gì với mấy món ngọt mà Jing Yuan đưa tới.

Vậy là tuýp thích đồ mặn hả? Cũng không giống lắm, Long tôn nếm thử bát canh Ren nấu rồi, nhạt như nước ốc nhồi ấy.

Chẳng lẽ là team ăn chay? Ren vẫn gặm sườn nướng bình thường mà.

Lúc này, Long tôn mới nhận ra bản thân đã vô tình đến thế nào. Trót đem lòng cảm nắng người ta mà chẳng biết khẩu vị người ta thế nào thì thật là tồi hết mức! Nỗi bất an trào dâng cùng sự áy náy, con rồng bị bao vây trong sự tội lỗi, muộn phiền. Làm thế nào đây? Long tôn không biết nữa.

Giữa lúc khốn cùng ấy, trong đầu Long tôn chợt hiện lên khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Ren khi dùng bữa cùng mình. Phải rồi, có thể chính là nó đấy! Có thể chính là như vậy đấy! Chắc là Ren có khẩu vị giống mình đấy.

Dù đây mới chỉ là phỏng đoán, nhưng không thử thì làm sao biết được, đúng không?

Long tôn của chúng ta đã nghĩ như thế.

Cuối cùng thì ngày mà Vân Thượng Ngũ Kiêu trông đợi cuối cùng cũng đến. Jing Yuan vác thanh trường thương trên vai, chùm bánh treo trên cán thương lủng lẳng đong đưa theo mỗi sải chân mạnh mẽ nom vô cùng buồn cười. Chàng trai tóc trăng tặng sư phụ mình chùm bánh to nhất, cho Baiheng chùm bánh vừa vừa, chùm đẹp nhất tặng Long tôn, còn chùm vừa xấu vừa nhỏ thì dành cho tên đồng chí đã bao phen đi chọc chó với mình - Ren.

"Chúng ta không thể đánh giá một cái bánh qua vẻ bề ngoài, phải không? Phần quan trọng nhất là hương vị bên trong cơ mà." 

Ren thừa biết là tên này chỉ giỏi chống chế, nhưng phải công nhận mẻ bánh của Jing Yuan có vị không tồi. Nhân bánh của Jingliu ngọt hơn nhân bánh của mọi người một chút, còn lại thì như nhau: ngọt dịu, thanh nhẹ, ăn không hề ngán một chút nào.

Mẻ bánh của Baiheng thì có cục nhân cứng y chang cục đường phèn, mà hình như ả cáo lấy đường phèn làm nhân thật. Baiheng yêu quý tất cả mọi người trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, những người đồng đội của cô chính là một trrong những điều cô trân quý nhất.

Chả bù cho Jingliu, bánh Jingliu làm...biết phải mô tả sao nhỉ? Tuân thủ châm ngôn "Chúng sinh bình đẳng vợ ta thượng đẳng", ngoại trừ cục đường gói trong đống lá dành tặng Baiheng ra thì thứ mọi người nhận lại chỉ là một cục gạo nếp không hơn không kém.

Thôi thì ít ra cục nếp này vẫn có vị dịu thanh.

Chùm bánh ú bình thường nhất là chùm của Ren, nhân mặt nhân ngọt có đủ, bằng một cách thần kì nào đó mà Ren đã trung hòa được hai vị mặn và ngọt, trong ngọt có mặn, trong mặn có ngọt. Có lẽ vì Ren hiểu bọn họ, hắn biết những con người này tài giỏi như thế nào, thiếu sót ra sao, hiểu hắn yêu mến họ vì điều gì, hiểu hắn cảm thấy ưu phiền vì họ ở điều chi.

Cơ mà phần bánh dành cho Long tôn thì chẳng hề có chút tạp vị nào. Không có mặn cũng chẳng có chua, không có chát. Vị ngọt của nhân bánh không quá gắt, rất vừa phải nhưng đủ để lại dư âm kéo dài mãi không dứt. 

Tình cảm Ren dành cho người ấy cũng như vậy, không vội vã, không dồn dập, nó chỉ đơn thuần là một làn hương rất nhẹ, người ấy nhận ra cũng được, không nhận ra cũng không sao, chỉ cần người biết rằng hắn sẽ luôn ở đó, dùng cả phần đời ngắn ngủi của mình để đợi.

"Tặng huynh, tết Đoan Ngọ vui vẻ!"

Không biết Long tôn có đọc được nỗi niềm của Ren hay không, có đoán được sự thật đằng sau đôi mắt dịu dàng ấy hay không. Một phần Ren mong là có, phần còn lại thì không. Tuổi thọ của Vidyadhara rất dài, hơn nữa bọn họ sẽ không ngừng tái sinh, tốt nhất họ nên là những linh hồn tự do, đừng bận lòng chuyện quá khứ.

"Đa tạ."

Long tôn nhận lấy chùm bánh xanh xanh từ tay Ren, người ấy khẽ ôm chùm bánh vào lòng, dù biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không đổi, vẫn là sự trầm mặc, điềm tĩnh ấy, nhưng chiếc đuôi cong dài cứ đong đưa qua lại mãi không thôi. Nếu để ý kĩ, ta có thể thấy trong đôi mắt màu ngọc bích ấy ánh lên một vài tia sáng lấp lánh.

Bây giờ thì chỉ còn phần của Long tôn nữa thôi. 

Vân Thượng Ngũ Kiêu nóng lòng muốn biết gói bánh ú do Long tôn làm sẽ có vị như thế nào. Cái con rồng mặt lạnh này chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài mặt cả, thế nên nhân dịp này, mọi người muốn biết rốt cuộc địa vị của mình trong lòng Long tôn ra sao.

"Hừm, sao nó lại nhẹ vậy nhỉ?" Jing Yuan cẩn thận bóc từng lớp vỏ, dường như trên tay anh không phải bánh ú mà là một hỗn hợp nhão nhoét. Đúng là nhão nhoét thật! Jing Yuan hết nhìn Long tôn rồi nhìn cái bánh, nhất thời cảm thấy thật khó tả.

Cái gì xấu quá thì phải giấu đi, Jing Yuan không tin Long tôn có thể đối xử với mình như vậy được. "Bánh của mọi người thế nào?! Phần của ta có hơi...đặc biệt, để lát nữa hẵng nói."

Người mở bánh tiếp theo là Baiheng. Sau khi nhìn thấy chiếc bánh ú Long tôn tặng mình, nàng cáo thực sự rất sốc. Nàng không tin vào những gì mình thấy, cũng chẳng dám tin vào những gì mình nếm được.

"Còn Jingliu thì sao? Ta thấy Long tôn quý tỷ lắm, mau mở ra đi."

Thành thật thì Jingliu không muốn mở lắm, tại cái bánh nó xấu. Nhưng Baiheng đã nói vậy rồi thì không làm cũng không được. Lúc Jingliu mở bánh ra, sắc mặt nàng thật sự chẳng khác Baiheng là mấy.

Dù vậy nhưng phản ứng của họ còn không bằng một góc của Ren. Chiếc bánh ú trên tay hắn đã giáng cho hắn một đả kích lớn. Nó xấu thì thôi không bàn vì Long tôn có bao giờ vào bếp đâu, điều quan trọng là cái bánh này cay, rất cay, siêu cấp cay!

"Hóa ra mình chẳng là cái thá gì cả..."

Ren đã mong rằng chiếc bánh ú Long tôn tặng mình sẽ có chút gì đó đặc biệt, hoặc thà rằng nó không có vị gì chứ đừng đặc biệt theo kiểu này! Phần nhân của chiếc bánh ú bao hàm cảm xúc của người gửi, Ren bao giờ ngờ đến việc Long tôn lại cay ghét mình đến thế.

Thế giới tinh thần của Ren đã sụp đổ.

Và sau đó, Ren ngất xỉu luôn.

"Có chuyện gì vậy!?" Long tôn vội vàng đỡ lấy cơ thể Ren, sức nặng cơ bắp của người thợ rèn đè hết lên cánh tay mảnh khảnh ấy. "Đệ đừng làm ta sợ, Ren! Có nghe ta nói gì không?"

"Chắc hắn chỉ đang...ờm, chắc là chỉ bất ngờ tí thôi." Jing Yuan nói. "Thú thật là ta thì ta cũng như Ren đấy, ta cứ nghĩ quan hệ giữa hai người rất tốt."

"Thì quan hệ giữa chúng ta rất tốt mà." Long tôn trơ mắt rồng ra và đáp như thể bản thân vô tội.

Jing Yuan bán tính bán nghi: "Thế thì sao lại tặng cho hắn cái bánh nhìn kiểu gì cũng ra vị ớt thế này? Không phải ghét hắn thì còn gì nữa?!"

Lông tôn ngơ ngác: "Ta tưởng Ren thích ăn cay, chẳng lẽ không đúng sao?"

"Có thích ăn cay thì tặng bánh ú cay sẽ khiến đối phương hiểu lầm đấy." Baiheng nói.

"Vì sao lại hiểu lầm." Long tôn hỏi lại.

"Vì người nhận sẽ cho rằng mình bị ghét chứ còn gì." Jing Yuan thở hài: "Chẳng lẽ ngài không biết?"

Long tôn rất thành thật đáp: "...Ta không biết thật."

Jing Yuan bó tay rồi.

"Giờ thì đành đợi Ren tỉnh lại rồi giải thích ngọn ngành thôi." Jingliu thu dọn hết đống bánh mà Long tôn đã làm, bỏ bào một cái bao rồi bịt kín lại. "Cơ mà ta có thắc mắc này, ngươi làm vỏ bánh bằng gì mà nhũn nhão vậy?"

"Vậy không phải loại bánh nào cũng làm bằng bột mì ư?" Long tôn ước lượng lại cân nặng cái bánh của mình, đúng là nhẹ hơn bánh của Jing Yuan thật. Thế mà con rồng cứ tưởng bánh của Jing Yuan nặng là do anh ta nhồi nhiều nhân.

"Lần sau đừng để tên này nấu ăn nữa." Jingliu dứt khoác đưa ra kết luận như vậy. "Mốt có muốn ăn gì thì kêu Ren nấu cho, nhé!? Chúng ta không muốn bị ngộ độc."

Nói thật, nói đống bánh này là độc dược ám sát thì khéo cũng có người tin, thế mà tên kia vẫn nuốt được hơn non nửa, đúng là tài thật.

Sức mạnh tình yêu thật đáng sợ.

#RenHeng.

--------------------------

Trong fic này, Baiheng đã gộp tết Đoan Ngọ với Valentine làm một, nhớ được gì thì nhét cái đấy vào, thành ra một ngày lễ vô cùng ba trấm:)))

Phần này dài hơn mọi phần, thành thật xin lỗi mọi người vì đã cù nhây cả tuần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro