Chương 3.1
Haechan đã có một buổi sáng đờ đẫn như người mất hồn. Tới lớp học nghe giảng cũng chẳng vào đầu, đi bộ thì nghĩ lung tung tới mức tông thẳng vào cái cửa kính sưng cả trán, xuống canteen ăn trưa thì gắp được 2 miếng rơi 1 miếng. Thằng bạn thân ngồi cạnh nhìn Haechan cũng thấy chán nản, thằng dở này tự làm rơi rồi cũng chẳng thèm nhặt lên hay lau quần áo nó đi mà cứ thế gắp miếng khác và lại làm rơi vào cùng một chỗ đấy. Cứ thế này Haechan chưa ăn được miếng nào cơm đã hết mất.
"Thôi thôi thôi!" – Jeno mất kiên nhẫn gạt đôi đũa khỏi tay cậu, rút một tờ giấy ướt ra lau vệt thức ăn ở trên quần jeans của Haechan – "Mày ngồi im đấy, anh đây đút mày ăn."
Bình thường thì Haechan sẽ sửng cồ lên và nói với Jeno là "Bố mày không phải con nít", nhưng hôm nay thằng này đúng là bị dở người thật, nó còn đưa hẳn cái thìa để cho Jeno xúc cơm luôn.
"Hôm nay mày bị cái éo gì vậy?" – Jeno bón cho nó một miếng cơm, một miếng thịt, một miếng rau, rồi một miếng canh, cứ như mẹ chăm con nhỏ.
"Chẳng bị gì cả..." – Haechan trệu trạo nhai cơm, mặc kệ ánh nhìn của mấy đứa sinh viên xung quanh đang dán lên người 1 thằng đực rựa bón cơm cho 1 thằng đực rựa khác.
"Không bị cái gì mà sao sáng nay đi học bài cũng không chép được? Đi bộ thì tông cửa kính? Ăn cơm thì không gắp nổi?"
Jeno nói đúng mà, hôm nay Haechan chẳng hề tỉnh táo chút nào.
"Nói nghiêm túc mày đừng có cười đấy nhé."
"Ừ, hứa không cười."
"Tao gặp mộng xuân."
"Hả?" – Jeno ngơ ngác – "Mày lờ đờ thế này chỉ vì gặp mộng xuân à?"
Haechan nuốt xuống, há miệng chờ Jeno bón cho thìa khác tiếp rồi mới trả lời.
"Ờ... Không những 1 mà tận 2 lần liên tiếp luôn, thậm chí còn vô cùng chân thực nữa... Nếu phải diễn tả độ chân thực của nó thì đấy chính là một bộ phim chiếu rạp độ phân giải 8K, hiệu ứng 5DX, còn màn hình là ScreenX."
"Ôi chú em cô đơn lâu tới mức đấy rồi hả?" – Jeno ôm bụng cười, bị Haechan thụi cho cái cùi chỏ.
"Sao mày bảo không cười?"
"Thôi nghiêm túc nhé, mộng xuân thì mộng xuân, cũng chỉ là mơ mà thôi, trước tao cũng gặp suốt mà. Có tuần thì 7 ngày gặp hết 4 ngày lận."
"Giờ mày còn gặp không?"
"Không, tại tao có người yêu rồi nên cũng bớt được phần nào." – Jeno tít mắt cười, vui vẻ bón cho Haechan một miếng cơm mà cậu bắt đầu nghe như mùi cơm cho chó ăn vậy.
"Hay mày có cần đi xả không? Chứ sợ mày thẩm du không thì không đủ, mà tích lâu thành vã, lại còn gặp mấy quả mộng xuân xong sáng hôm sau lại tỉnh dậy như thế này thì chết."
"Tao không muốn làm linh tinh đâu."
"Ừ đúng rồi, chỉ muốn làm với người yêu." – Jeno vu vơ nói một câu, vậy mà Haechan lại chột dạ.
Trong mơ có tính không?
"Hay bữa nào đi uống giải khuây không?"
"Khỏi đi, tao cần tiết kiệm tiền để mua laptop mới nữa. Với cả mới hôm trước đi khám tổng quát cũng bị bác sĩ nhắc nhở, bảo là phải hạn chế rượu bia lại nên không dám tháng nào cũng nhậu nữa đâu."
"Lee Haechan mà hèn thế à? Em kém quá."
"Tao mới không hiểu mày ý, đồ sâu rượu." – Haechan búng trán Jeno một cái – "Với cả tháng sau cũng thi giữa kỳ rồi tháng sau nữa đã là cuối kỳ rồi mà không định học đi? Cứ hở tí là nhậu?"
"Mày thấy tao có trượt môn bao giờ chưa?" – Jeno xuýt xoa chỗ bị búng – "À nhắc mới nhớ! Tới tháng 2 này bên ban Truyền thông câu lạc bộ của trường đại diện tổ chức party xả hơi sau khi hết kỳ đầu đó."
"Thôi, tao uống kém lắm."
Cũng không có hứng muốn làm quen thêm ai hết.
"Có gì tao đưa mày về mà."
"Chứ không phải mày lại hôn hít với bồ mày ở một góc kín nào đấy rồi bỏ tao một mình như lần trước à."
"Ừ thì lúc đó tao cũng hơi say, xin lỗi mà..." – Jeno gãi đầu.
"Có khi nào con cún mê rượu chè nhà mày lại không say à?"
"Nhưng mà... tao thề luôn, lần này tao sẽ đưa mày về."
"Bồ mày đi công tác đợt đấy à?"
"Sao mày biết?"
"Chứ có mơ ảnh mới ở được 1 mình, mày toàn kéo ảnh đi theo mà." – Haechan giật lại cái muỗng tự xúc cơm ăn – "Xong rồi khi mày với tao đều say thì ảnh là người chịu khổ nhiều nhất."
"Nhưng lần này không có nên tao đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm mà, tin tao đi!" – Jeno giương mắt cún nhìn Haechan.
"Nhưng tao không muốn đi."
"Đi mà."
"Không."
"Đi đi mà."
"Không."
"Đi với tao."
"Khen tao đẹp trai đi rồi tao suy nghĩ."
"Anh Lee Haechan đẹp trai, ngầu lòi nhất cái khóa này."
"Sủa "gâu gâu" đi rồi tao đi."
"Gâu gâu."
"Thật luôn?"
"Muốn mày đi cùng mà." – Jeno bám lấy cánh tay Haechan nũng nịu – "Nhé? Nhé? Nhé?"
"Thôi được rồi, buông tao ra để tao ăn nốt đã." – Haechan giật chiếc muỗng từ tay Jeno và tự mình xúc cơm ăn.
Nhờ sự tào lao của Jeno mà Haechan cũng bỏ được luôn câu chuyện mộng xuân ra khỏi đầu suốt ngày hôm đấy mà không bị tông phải cửa kính lúc lên lớp nữa.
-----
Haechan nhìn cơ thể trần trụi của mình một lượt trong gương, cậu chạm lên từng vùng da mà cậu nhớ chắc chắn rằng trong giấc mơ tên đó đã để lại dấu vết lên đó. Cậu chạm vào phần bụng dưới, vẽ những đường ngẫu nhiên lên làn da nhẵn bóng không tì vết, tự hỏi rằng làm sao mọi thứ có thể chân thực tới vậy được?
Thường những giấc mơ sẽ rất khó nhớ mà...
Haechan bước ra khỏi phòng tắm, hôm nay cậu lại chỉ đơn giản quấn một cái khăn tắm quanh hông và trèo lên giường ngủ. Hôm nay Haechan lại đốt một chút nến thơm mùi oải hương để có thể ngủ sâu mà không bị mấy giấc mơ quấy phá gì hết, cậu phải chắc chắn rằng hôm nay nhất định sẽ không gặp lại, cậu thề đấy, thề độc luôn.
-----
Haechan mở mắt, chiếc trần nhà bằng gỗ quen thuộc lại đập vào mắt, mùi hoa oải hương vẫn còn vấn vương nơi chóp mũi. Mua phải hàng giả à???
Mày thề độc rồi mà sao mày chưa chết hả Lee Haechan????????
Lee Haechan trùm chăn kín đầu rồi lăn lộn ở trên giường, tại sao chứ? Cậu đã bị "ăn" sạch sẽ từ đầu tới chân rồi còn gì? Làm gì còn cái gì đáng giá đâu mà bị triệu hồi tới đây cơ chứ?
Lăn lộn chán chê rồi thì bên cửa sổ truyền tới 3 tiếng gõ cửa khiến cậu giật thót, Haechan chui ra khỏi chăn định vớ luôn chiếc đèn dầu nhưng dùng hết sức bình sinh cũng không nhấc được cái đèn lên. Tổ sư ai lại dán keo dính nó với cái bàn này cơ chứ?
"Không nhấc ra được đâu." – Phía sau lưng Haechan phát ra một giọng bình thản, khỏi nói cũng biết là ai.
Haechan quay đầu lại nhìn. Hôm nay tên ác ma này lại mặc 1 chiếc áo lụa trắng, đeo thêm 1 chiếc đai làm nổi bật vòng eo nhỏ gọn của hắn, chiếc quần ôm sát tôn lên đôi chân thon dài cùng với đôi bốt da cao gót ấy khiến cơ thể hắn thật sự mê người, đúng chính xác gu của Haechan.
Cơ mà đấy không phải vấn đề?!!!
Haechan lại chui vội vào chăn che đi cơ thể trần, hôm nay đã mạnh mồm bảo không gặp nữa, xong cuối cùng lại gặp lại hắn.
"Anh làm gì cây đèn đấy rồi?!!"
"Ta làm nó dính chặt với cái bàn thôi, tại em cứ hở tí là đòi đập đầu tự sát đó."
"Nhưng sao tôi lại ở đây tiếp nữa???"
"Em thông minh lắm mà, thử nghĩ tại sao xem?" – Hắn tiến tới ngồi phịch xuống giường.
"Anh bảo anh "ăn" tôi xong rồi sẽ đổi món mà? Sao tôi vẫn còn ở đây?"
"Thì ta bảo là ta sẽ ăn món ưa thích của ta lần cuối, xong ta cũng bảo với em là ta tìm được món khác rồi còn gì."
"Món khác ý anh là-" – Haechan tự chỉ tay vào bản thân – "-tôi?"
"Chính xác!" – Hắn vỗ tay – "Đúng là em rất thông minh."
Haechan ngớ người, nhận ra cái tính nhiều chuyện của mình tự làm hại mình rồi. Cậu ngã ra giữa giường, rốt cuộc có cái nút tự hủy duy nhất cậu lại đem gắn xuống lòng bàn chân mình.
"Sao em buồn vậy? Em không thích ta à?" – Jun nằm xuống cạnh Haechan, gãi gãi cằm cậu.
"Ờm cũng không phải..." – Này là Haechan nói thật, không phải là vì phép lịch sự hay gì đâu – "Chỉ là giấc mơ này điên rồ quá, hôm nào tôi cũng chỉ gặp anh để làm cái chuyện đó..."
"Em không thích làm?"
"C-Cũng không hẳn..." – Haechan lắp bắp thú nhận, quay đầu sang một bên – "Chỉ là tôi vẫn không tin được những gì đang diễn ra."
"Đây rốt cuộc là mơ hay thật...?"
Jun nghe Haechan hỏi vậy, hắn liền xoay mặt Haechan về phía hắn và tiến tới hôn nhanh lên môi cậu một cái.
"Em nghĩ cảm giác này giống thật không?"
"Giống..." – Độ mềm, ẩm và ấm của môi còn hơn cả thật nữa.
"Vậy khi ta làm như thế này-" – Jun lật chăn ra và sờ lên làn da trần của Haechan – "-có giống thật không?"
"Rất giống..." – Bàn tay với móng tay nhọn hoắt lạnh lẽo áp lên làn da bánh mật ấm áp của Haechan vô cùng chân thật.
"Vậy em hãy coi nó là thật đi." – Hắn đáp – "Dù cho đây có là một giấc mơ, em hãy cứ coi nó là thật đi, vì mối quan hệ của chúng ta vẫn chỉ có thể gặp mặt được khi em say giấc."
"Mối quan hệ của chúng ta...?"
"Em phải nhớ được chứ?" – Jun vuốt ve gò má cậu – "Em là người của ta. Của riêng mình ta mà thôi."
"Ta sẽ tìm tới em mỗi ngày và em cũng chỉ có thể ở cạnh ta mà thôi."
"Thế tôi với anh có thể ở cạnh nhau bình thường mà không làm tình được không?"
"Em quên mất ta là con quỷ đại diện cho điều gì rồi sao?" – Hắn bật cười – "Là quỷ dâm dục đấy."
Vậy nên chỉ mất 2 ngày đã thu phục được Haechan dưới thân mình.
"Với cả khi làm tình với ta, em không bị thiệt đâu."
"Ở chỗ nào chứ?"
"Thứ nhất là ta rất đẹp. Ta được Người Lựa Chọn khen là con quỷ đẹp nhất trong đám incubus Người tạo ra mà" – Haechan hơi trố mắt, không ngờ quỷ cũng tự tin tới vậy. Nhưng hắn nói đúng, hắn rất đẹp, chỉ riêng điều thứ nhất thôi Haechan đã thấy mình không hề bị thiệt.
"Thứ hai, ở trên giường, ta là đỉnh nhất." – Nếu như hắn nói về kỹ thuật làm tình của mình thì Haechan hoàn toàn đồng ý, vì hôm qua chưa bao giờ Haechan bắn tới tận 2 lần khi mà không có gì tác động lên chim non của mình cả.
"Thứ ba, vì em đã chính thức thành người của ta nên mỗi lần em làm tình với ta, năng lượng của em sẽ dồi dào hơn vì ta là người truyền tinh lực cho em." – Jun đột nhiên ôm chặt Haechan – "Và cơ thể em cũng chỉ phản ứng và tiếp nhận riêng mình ta mà thôi, em hiểu chứ?"
Nôm na thì tức là Haechan chỉ có thể cửng vì hắn và cũng chỉ có thể làm với một mình hắn mà thôi.
Đệt mẹ... Thế cũng hơi cứng nhắc nhỉ...
"Cuối cùng là vì, ta thích em." – Lý do cuối cùng của Jun làm Haechan ngỡ ngàng một chút.
"Thích ở đây... là anh thích cơ thể tôi thôi hả?" – Chính Haechan tự nói ra câu này nghe còn tự thấy chối tai vô cùng nhưng cũng chỉ có mỗi nó là lý do hợp lý nhất mà thôi.
"Em nói gì vậy? Ta thích tất cả, từ gương mặt, tính cách cho tới cơ thể em, cái gì ta cũng thích." – Jun vui vẻ trả lời – "Làm tình với những người giống nhau rất chán, họ chỉ biết lên giường, phục tùng và rên la, nhưng em lại có một cái miệng hỗn hào, nhiều chuyện, bày đủ trò để chống lại ta, ta rất thích."
Nghe lý do giống mấy cái kịch bản truyện ngôn tình ba xu quá nhưng thế này là khen hay móc mỉa tôi vậy tên kia?
"Đám quỷ các anh có sở thích kỳ lạ thật đấy?" – Haechan nhéo mu bàn tay Jun, nhưng tên quỷ này hình như chẳng biết đau nên hắn vẫn cứ cười toe toét ngứa cả mắt – "Nhưng thích tôi thì tôi không phải chịu thiệt ư?"
"Nếu như ta thích em, ta sẽ không làm tổn hại tới em, sẽ không làm những thứ bất lợi cho em, sẽ nuông chiều em ở trên giường hơn." – Jun vỗ nhẹ mông Haechan – "Với cả em bảo rằng nhất định phải trả ơn em thật đàng hoàng, vậy ta sẽ trả ơn em bằng tình cảm của ta. Em cũng bảo rằng em chỉ dành nụ hôn đầu cho người yêu em thôi mà, vậy nhanh chóng yêu ta đi thì nó sẽ thành thật thôi."
"Nhỡ tôi không yêu anh thì sao?"
"Sức hấp dẫn của incubus là không thể chối từ mà. Từ đời này sang đời khác đều là như vậy." – Hắn tự tin nói, dùng ánh mắt thâm tình ma mị kia nhìn thẳng vào Haechan – "Nên ta tin chắc rằng em sẽ sớm yêu ta thôi."
Haechan với Jun nhìn nhau một lúc lâu, cậu không dám phủ nhận là chắc chắn sẽ không nảy sinh tình cảm với tên này đâu, nhưng sớm quá thì mất giá lắm nên cứ đợi thêm chút cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro