Jing Yuan không hiểu sao hắn lại làm chuyện này với mình nhưng anh không hề cảm thấy bực tức chán ghét gì đó,có thể một phần ẩn trong người hắn làm anh có chút động lòng,1 cảm xúc khó tả.
Hắn đang ngủ say,hôm nay anh lại không ngủ muộn như bình thường dù đây đang là chủ nhật. Jing Yuan nhìn hắn ngủ say bật cười trong lòng.
"Dáng vẻ khi của chú ấy trông thật hiền hậu như nào ấy nhỉ?"-Jing Yuan nghĩ trong lòng.
Anh đứng dậy,hai má đùi đau rát đập vào nhau khi anh di chuyển không kìm được mà la lên.
"Đau chết mất?!!!!!"-Jing Yuan
Blade cũng vì tiếng ồn đó mà tỉnh giấc. Nhìn thấy Jing Yuan đi không ra đi bò không ra bò.
"Cậu sao vậy?"
"Bộ chú không nhớ gì à???"-Jing Yuan đau quá có phần hơi cáu.
"Hửm...? Không?"-Blade trả lời một cách thản nhiên.
"Tối hôm qua...mà thôi đi"-Rồi Jing Yuan bước vào nhà tắm.
Hắn cũng cảm nhận được dưới quần mình có gì đó không đúng.
"Không lẽ..."-Blade xanh mặt.
Jing Yuan vừa xong mọi thứ đã vội check điện thoại,mắt anh sáng rỡ như vớt được phao cứu sinh.
"À! Để cháu đợi hơi lâu rồi,chìa khóa ta làm xong rồi nhé"
"Sắp phải đi rồi sao?"-Blade ở sau Jing Yuan lúc nào không hay.
"Uwaaa"-Jing Yuan bị dọa muốn rớt cái nư.
Jing Yuan gật đầu,Blade nhún vai không nói gì.
"Sao chú buồn vậy? Không nỡ hả?"-Jing Yuan
"Đừng có tưởng bỡ,dù gì tôi với cậu cũng đã quen nhau lâu đâu"
Một câu nói không suy nghĩ gì đủ làm con người ta phải suy nghĩ nhiều, Jing Yuan im lặng nhìn bóng lưng của hắn,rồi mím môi nói một câu.
"Vậy những điều chú làm với tôi là gì...?"
Blade khựng lại,hắn không biết trả lời như nào dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Jing Yuan.
"Chỉ là..."
"Hả?"
Blade khó khăn cất từng tiếng.
"Cậu giống em ấy thôi nên tôi..."
Jing Yuan bây giờ thấy khó chịu vô cùng,đầu óc xuất hiện hàng loạt những tiếp xúc trước đó với Blade.
"Nếu chú chỉ xem tôi giống người đó mà tùy tiện chạm vào tôi...chú ghê tởm lắm đó"
Blade cúi mặt xuống không nói gì.
"Tôi xin lỗi"
"Không cần...đừng gặp nhau nữa là được"
Jing Yuan thu gọn mọi thứ rồi rời đi,Blade không ngăn anh lại cũng không nói một câu nào khi anh rời đi,cảm giác tội lỗi dường như trói buộc hắn tại đây.
Jing Yuan dường như thiếu sức sống.
"Tại sao mình lại khó chịu chứ? Chú ấy nói đúng mà...nói đúng mà,đã quen nhau lâu đâu"-Jing Yuan đi trên đường mò tới xe điện.
Có lẽ Jing Yuan đã thích cái tên này,anh lại không hề muốn hắn lấy danh nghĩa người yêu cũ của hắn mà muốn làm gì thì làm,anh không muốn làm vỏ bao của người đó.
"Coi như không gặp nữa là xong chuyện mà..."
Chuyến xe đã dừng trạm,Jing Yuan bước lên xe tới nơi làm chìa khóa,đầu óc cứ không ngừng nghĩ về Blade. Muốn gấp hình bóng hắn ra khỏi đầu thật sự.
Trớ trêu thay vô tình gặp Dan Feng ngay tại chỗ làm chìa khóa. Anh ta vừa xuống tay với người làm chìa khóa ngay ban ngày.
"Chú ơi cháu đến lấy...chìa khóa-"
Cảnh tượng máu me trước mặt làm Jing Yuan bất động tại chỗ,nam nhân tóc dài đang không ngừng vỗ vỗ tấm thẻ vào mặt người làm chìa khóa ấy.
"Làm việc không cẩn thận gì hết rồi nhưng cảm ơn vì tấm thông hành của ông,yên nghỉ nhé"
Người làm chìa khóa,ông ta cũng đã từng là một thợ săn nhưng đã về hươu. Ông ta bị Dan Feng giết chỉ vì có ý định tiết lộ thẻ chip phạm tội của nhóm cho cảnh sát,ông muốn kết thúc việc này sớm hơn.
"Ư..."-Jing Yuan quay người đi
Nhưng bàn tay máu me đó nắm lấy tay áo anh.
"Cậu đến lấy chìa khóa hả?"
"Thả tôi ra đi"-Jing Yuan giằng co với Dan Feng.
Dan Feng không có ý định buông tha,nhìn lại dung nhan người trước mặt,anh sửng sốt vì giống với người học trò của anh.
"Dan Heng..."
"Huh?"
Dan Feng bấy giờ chịu thả Jing Yuan ra.
"Cậu biết em ấy à?"
"Tôi là giáo viên của Dan Heng"
Dan Feng cười nhẹ.
"Thôi thì anh cứ lấy chìa khóa rồi đi đi"
"Dễ vậy luôn?"-Suy nghĩ của Jing Yuan
Nhưng anh nhìn lại đôi tay mình,toàn là máu,anh nhìn lấy Dan Feng anh ta đang tiêm vào người đàn ông ấy một chất dịch lạ,khiến cơ thể của ông ấy hoàn toàn biến mất tâm hơi.
"Lấy xong chưa?"
Dan Feng dùng ánh mắt chết người nhìn Jing Yuan, anh cũng nhanh chóng tiến tới nhưng chìa khóa anh cần đang ngay chỗ Dan Feng đang bị anh ta dẫm lên.
"Không thấy à?"
"Dưới chân của anh..."
"Thế thì lại đây"-Dan Feng lấy chìa khóa dưới chân lên.
Jing Yuan lùi lại lắc đầu,bố thằng điên nào dám lại.
"Không muốn..."
"Haha,cậu giỏi thử thách sự kiên nhẫn của tôi nhỉ?"
Dan Feng kéo lấy Jing Yuan ấn anh xuống cái nơi người đàn ông ấy đã tan biến nhưng máu thì vẫn ở đó,anh sợ muốn bật khóc lên.
"Tôi đã cho cậu cơ hội lấy chìa khóa trước khi chết mà? Sao lại phí thế"
"Bỏ tôi ra?!!!"
Dan Feng giữ chặt hai tay anh,một kim tiêm lại chuẩn bị,nhìn lấy ống dịch chảy ra,Jing Yuan lúc này như sụp đổ. Ngay lúc Dan Feng vừa định tiêm vào cổ Jing Yuan.
Bằng
Ống kim tiêm rơi xuống,tay Dan Feng cũng bị thương.
"Thả nhóc ấy ra"
Jing Yuan nhìn thấy hình dáng quen thuộc là Blade. Hắn định tới để xem Jing Yuan ổn thỏa lấy chìa khóa chưa nhưng quyết định này đã cứu được Jing Yuan khỏi nanh hổ.
"Blade? Nay anh cũng gan hẳn nhỉ?"-Dan Feng cười dùng lấy bàn tay dính máu của mình chạm vào Jing Yuan.
Blade không nói gì tiến tới từ từ.
"Đừng giết những người vô tội"-Blade
Dan Feng thở dài ném Jing Yuan cho Blade.
"Bạn của anh à?"
Blade kéo Jing Yuan sau mình ra lệnh cho anh rời khỏi đây.
"Chú..."
"Đi ngay!"
Jing Yuan đi ra khỏi nơi đầy máu tanh đó.
Dan Feng lại thả một dung dịch làm tan đi mùi máu tanh,dường như đã xóa sạch mọi dấu vết phạm tội của anh ta. Rồi nhìn sang Blade.
"Dốc lòng để cậu ta chạy vậy sao,ta chơi chưa có đã mà?"
Blade tự chủ động vạch tay áo ra.
"Tiêm vào đi"
"Anh chắc chứ?"
"Coi như bù vào vết thương của anh do tôi gây ra hoặc là chịu thứ thuốc này thay cho tên nhóc kia"
Dan Feng cười nhẹ nhìn lấy Blade.
"Dù gì anh cũng đâu chết được nhỉ?"-Dan Feng không nhân nhượng mà tiêm vào.
Thuốc vừa chạy vào tim của Blade như bị cuốn trọn lại,tim như gần đập xuất hiện nhiều ảo giác.
"Thứ này...?!!"
"Là 127 đó,may mà anh tới đây, lo liệu phần còn lại đi."
Dan Feng cầm tấm thẻ soi soi rồi rời đi nhanh chóng. Jing Yuan không rời đi anh núp ở ngoài,anh tiến tới xem tình trạng của Blade, hắn đang gục xuống thở nhưng hơi thở khó khăn. Sợ Blade sẽ bị tan biến như người đàn ông đó. Blade quần quại thấm nhuần từng cơn đau,hắn liếc thấy Jing Yuan đến gần.
"Đi đi..."
"Không lần này tôi không đi nữa"-Jing Yuan đỡ lấy Blade lên.
Nhưng Jing Yuan vừa chạm vào cơn đau toàn khắp cơ thể đã lan rộng ra,Blade như co giật dưới nền đất lạnh lẽo này,Jing Yuan hoảng loạn không biết làm gì. Jing Yuan cố gắng nhẹ nhàng giữ lấy Blade.
"Tiến sĩ...tôi đau quá..."
Blade vì đau quá sinh ra nói mớ,hắn dường như sắp bất tỉnh tới nơi.
"Tiến sĩ...?"-Jing Yuan nắm lấy tay hắn.
Blade dùng chút mơ hồ cuối cùng nhìn lấy Jing Yuan rồi ngất đi. Tim hắn đã ngừng đập. Jing Yuan hoảng sợ xanh mặt.
"Không...đừng...chú?!!"
Anh để Blade dựa vào người mình lay lay hắn tỉnh dậy,cơ thể hắn đã lạnh...tim không còn đập nữa.
"Chú...đừng vậy mà,lỗi tại tôi,đừng chết mà"
Những rễ cây vàng xuất hiện trong mơ của Jing Yuan lại nổi trên tay hắn,phát sáng lên. Blade ho 1 tiếng,tiếng ho đó phá vỡ trái tim đang lung lay của Jing Yuan.
Lần chết thứ 1981,tỉnh dậy!
"Khục...hah,huh?"-Blade nhìn Jing Yuan mắt anh đang đỏ hoe,khuôn lệ rưng rưng.
Blade ngồi dậy nhìn lấy Jing Yuan.
"Cậu chắc sợ lắm nhỉ? Không giấu gì cậu tôi là-"
Blade chưa nói hết câu Jing Yuan đã ôm lấy hắn,dụi mặt vào vai hắn.
"Là gì cũng được chú tỉnh dậy là được rồi..."
Con người này khóc thật rồi,Blade cũng cảm thấy vai mình đang ướt,dỗ dành vỗ vào lưng anh,hắn không hiểu,anh ta khóc vì sợ mất hắn sao.
"Không sao,không chết được chỉ đau 1 tí thôi"
Blade đỡ Jing Yuan dậy.
"Tôi thích chú"
Câu nói làm Blade bất động vài giây hắn lùi lại,im lặng không dám nhìn thẳng vào Jing Yuan. Chìa khóa phía kia hắn nhặt lại đặt vào tay anh.
Jing Yuan mím môi nắm chặt lấy chìa khóa.
"Đi về đi..."
Trước câu nói vô tình của Blade,Jing Yuan như vỡ òa, anh cất bước bỏ đi,thì Blade đã cất giọng lên.
"Đùa đó,tôi định cho cậu lấy chớn,TÔI CŨNG THÍCH CẬU"
Jing Yuan quay lại nhìn Blade,thấy hắn đang mỉm cười dang tay ra chờ anh đến,anh không ngần ngại chạy thật nhanh lại ôm lấy hắn.
Blade cũng nên cảm ơn Dan Feng vì nhờ việc này hắn có thể tìm một nửa lắp khoảng trống bấy lâu nay của mình. Dan Feng đứng trên tòa nhà đối diện thấy hết cảnh đó cười nhẹ như đã lập công gì đó.
"Coi như hôm nay làm người tốt vậy"
Jing Yuan cảm thấy bắt đầu ngượng nếu đứng ôm như này.
"Được...được rồi"
Blade lại xoa đầu Jing Yuan,xoa má anh không ngừng.
"Giống quá,y hệt mèo nhỏ hồi đó tôi nuôi"
"Có thôi đi không!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro