ii LucaNamir

LucaNamir và sự phê cỏ của tao từ đầu năm cho otp.
Au linh mục x thần bảo hộ .

⚠️ Không phỉ báng bất cứ tôn giáo nào hay xuyên tạc lịch sử, chỉ có sự tưởng tượng mà thôi.

——————————

Valentine

Từ sau lần thắm thiết bên chiếc giường ấy, Luca trở về Úc, anh ta thì thầm to nhỏ gì đấy và cuối cùng lại thành công khi mà khu vực chiếm đóng có đền thờ của Namir đã được xóa bỏ, người dân đã được quay trở lại nơi đấy sinh sống thoải mái, buôn bán và cúng bái như trước.

Nhờ thế nên đền thờ lạnh lẽo của Namir đã ấm áp trở lại, có lẽ từ đó mà tính tình của Namir lại có đôi chút tốt hơn so với lần đầu gặp Luca. Anh ta đôi khi bắt gặp cậu đang thoải mái ngồi đung đưa chân trên chính bức tượng lớn của mình, nhìn họ cúi đầu, quỳ lạy. Chẳng có ai nhìn thấy điều đó cả, chỉ có Luca mà thôi.

Nhưng cũng từ đó mà ai nấy cũng dần để ý có một tên linh mục người Úc luôn lảng vảng gần khu vực đền thờ, mới đầu họ đã né tránh vì lo ngại, không phải ai cũng vui vẻ với người ngoài, nhất là số người đã chiếm đóng đất ở của họ. Tuy nhiên sau một thời gian thấy Luca không có gì nguy hại, họ đã lờ điều đó đi, tiếp tục cuộc sống của họ.

Vì vậy, câu chuyện đã được tiếp tục..

Lửa nến le lói trên giá đỡ bằng đồng, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên những bức tường phủ đầy phù điêu tinh xảo. Bên trong gian phòng sâu nhất của điện thờ, không khí tràn ngập hương trầm và mùi thơm nhẹ của hoa sen, lẫn với chút mùi gỗ trầm hương cháy dở. Nệm đỏ nhung mềm mại như ôm trọn hai thân thể khỏa thân đang quấn lấy nhau, chỉ một tấm chăn lụa mỏng vắt hờ hững che đi phần lưng dưới của vị thần Ai Cập và phần bụng trở xuống của Luca.

Namir nằm sấp, cánh tay thon chống cằm khi chăm chú đọc những tờ giấy ước nguyện được người dân để lại. Đôi chân dài, sáng, mịn màng đung đưa lười biếng, ngón chân xinh đẹp ve vẩy lơ đãng trên không. Từng lọn tóc dài màu đỏ và xanh lá xõa tung trên tấm nệm, ánh lên dưới ánh trăng bạc xuyên qua khe cửa sổ. Cậu mỉm cười, đôi mắt nheo lại đầy thích thú khi lướt qua những dòng chữ cầu xin đủ loại—có người cầu bình an, có người cầu tình duyên, có kẻ thậm chí khẩn khoản xin thần ban phước để mùa màng tươi tốt hơn. Namir cười khẽ, cậu đã lâu rồi mới cảm nhận được dòng năng lượng cúng bái len lỏi vào thân thể mình, một cảm giác khoan khoái đến dễ chịu.

Luca, nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, tay còn lại đặt hờ trên eo cậu. Ngón tay vô thức siết nhẹ trên làn da mịn như cát vàng của vị thần, thỉnh thoảng lại mân mê nhẹ nhàng như để chắc chắn rằng Namir vẫn đang ở đó, ngay bên cạnh anh. Đôi mắt cam sâu thẳm của Luca khép hờ, nhưng tai vẫn nghe rõ giọng điệu tủm tỉm của Namir khi đọc từng lời cầu xin của người dân.

Namir nghiêng đầu nhìn sang Luca, ánh mắt hơi nheo lại đầy tinh nghịch. Cậu cúi xuống, giọng trầm thấp, có chút lười biếng nhưng lại mang theo ý cười:

"Trông ngươi có vẻ chưa thỏa mãn lắm thì phải."

Luca mở mắt, đôi đồng tử cam ánh lên chút bối rối. Nhưng thay vì trả lời ngay, anh chỉ khẽ dịch người lại gần, cơ thể vạm vỡ của anh tựa hồ muốn dán sát hơn vào Namir, bàn tay trên eo cậu cũng siết nhẹ một chút.

"Không dám trả lời một câu hỏi như thế trước mặt một vị thần."

Giọng anh trầm xuống, như thể cố gắng giữ sự nghiêm túc nhưng rõ ràng Namir biết tỏng trò giả vờ đoan chính này. Cậu bật cười, đặt tờ giấy cầu nguyện sang một bên rồi chống tay ngồi dậy, đôi mắt đỏ ánh xanh nhìn thẳng vào Luca. Một tay cậu nâng lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má Luca như ve vuốt một chú mèo con cứng đầu.

"Thật biết cách nói chuyện nhỉ..." Namir thầm thì, đầu ngón tay trượt xuống cằm Luca, xoa nhẹ như đang trấn an một kẻ đang cố kìm nén điều gì đó. Rồi, cậu cúi xuống, ghé sát bên tai anh, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da thịt. "Dù sao thì... cảm ơn vì đã tiếp nhận lời cầu xin của ta."

Luca khẽ run khi cảm nhận được giọng nói trầm thấp ấy ngay bên tai. Và ngay khi anh còn chưa kịp định thần, Namir lại tiếp tục thì thầm, giọng nói mang theo chút ngái ngủ nhưng lại đầy ẩn ý:

"Để trả ơn... có lẽ đêm nay một vị thần như ta sẽ có hơi nhiệt tình một chút đấy."

Luca chớp mắt, sững lại một giây. Rồi anh nhận ra—Namir đang đùa với anh. Một trò đùa chẳng khác nào một con mèo vờn mồi trước khi tóm lấy con mồi ấy vào lòng. Bàn tay mềm mại của Namir vẫn lướt trên cằm anh, mang theo cảm giác như một chiếc đuôi mèo ve vẩy nhẹ vào da thịt.

"Namir..." Luca khẽ gọi, giọng lạc đi một chút.

Nhưng Namir không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như mời gọi. Và Luca không kiềm được nữa. Anh đưa tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ kia, kéo cậu lại gần hơn rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi Namir.

Namir nhắm mắt, khẽ mỉm cười giữa nụ hôn ấy. Bàn tay cậu trượt lên bờ vai rắn chắc của Luca, để mặc cho anh dẫn dắt nụ hôn này. Lưỡi chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, từng động tác đều mang theo sự gấp gáp và si mê. Cảm giác mềm mại của môi Namir như một thứ ma thuật mê hoặc Luca, khiến anh không thể dứt ra được.
Tấm chăn lụa mỏng trượt xuống một chút khi Luca từ từ đỡ Namir nằm xuống nệm, tấm nệm đỏ như một tấm thảm hoa rực rỡ dưới ánh trăng. Luca chống tay, nhìn xuống gương mặt dưới thân mình. Namir vẫn đang cười, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia tinh quái. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng lộn xộn của Luca, thì thầm:

"Ánh trăng đêm nay đẹp thật."

Luca không trả lời. Đôi mắt anh dán chặt vào Namir—vị thần bảo hộ kiêu sa của Ai Cập, người mang trên mình nhan sắc lộng lẫy như một giấc mộng cổ xưa.

Trang phục vũ công kia... Đôi chân thon dài ấy... Dáng vẻ uyển chuyển ấy...

Luca đã nhiều lần tưởng tượng cảnh Namir nhảy múa trước mặt mình. Ve vãn. Trêu đùa. Khiêu khích. Giẫm lên sự kiên nhẫn của anh bằng bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp ấy.

Cổ họng Luca khô lại. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp hơn. Và rồi, như một hành động không thể cưỡng lại, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay của Namir. Hôn ngón tay. Hôn mu bàn tay. Hôn vào lòng bàn tay, rồi chậm rãi rê nụ hôn ấy dọc theo mặt trong cánh tay cậu, đến khi dừng lại ngay bờ môi mềm mại kia một lần nữa.

Namir cắn môi, ánh mắt như lóe lên một tia thích thú. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên đầy quyến rũ trước khi đáp lại nụ hôn của Luca.

Và đêm đó, giữa ánh trăng bạc và những tấm màn lụa đỏ rủ xuống từ trần cao, hai người họ đan chặt tay vào nhau, hòa vào một cuộc chơi mới. Một cuộc chơi chỉ có thần linh và con người, giữa mê hoặc và cám dỗ, giữa sự tận hiến và khao khát vô tận.


Buổi sáng ở đền thờ luôn lặng lẽ như thể chưa từng có gì xảy ra vào đêm hôm trước. Tấm chăn mềm mại trên giường vẫn còn hơi ấm, nhưng Luca biết rằng khi anh mở mắt ra, cánh tay mình sẽ không còn ôm lấy ai cả. Namir đã biến mất. Không một dấu vết, không một âm thanh, chỉ để lại không gian trống trải bên cạnh anh.

Luca không cảm thấy trống vắng hay hụt hẫng, bởi lẽ ngay từ đầu, anh đã biết mối quan hệ này không giống bất cứ thứ gì bình thường. Namir chỉ đến khi cậu muốn, xuất hiện như một cơn gió thoảng qua, lúc thì làn khói trầm hương, lúc thì hơi thở ấm áp bên tai. Nếu cậu không muốn, dù Luca có ngồi cả đêm bên ngọn đèn dầu cũng chẳng thể tìm thấy một vết tích nào của cậu.

Sau khi ngồi thêm một lúc trên chiếc giường trải ga đỏ mềm mại, Luca đứng dậy, khoác áo choàng và rời khỏi đền thờ. Trời đã gần trưa, nắng đổ xuống cồn cát nóng bỏng. Đôi ủng của anh dù dày nhưng vẫn không thể ngăn hoàn toàn sức nóng truyền vào chân, khiến anh xuýt xoa khi bước đi. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán và lưng, dù anh đã quen với khí hậu khắc nghiệt này. Vậy mà mỗi khi nhớ lại Namir, Luca lại tự hỏi làm thế nào mà cậu ta có thể nhảy múa trên nền cát và đá nóng rực bằng đôi chân trần mềm mại ấy, không một vết xước hay dấu hiệu đau đớn.

Nhưng rồi, những ký ức về đêm qua lập tức ùa về—giọng nói ngọt ngào khàn đi trong cơn khoái lạc, hơi thở gấp gáp bên tai, những ngón tay bấu lấy vai anh khi cơ thể cậu run rẩy dưới thân anh. Đôi mắt đỏ ánh xanh của Namir, ướt nước, vừa ngượng ngùng vừa mơ màng, như một món quà thần thánh ban tặng mà Luca không bao giờ muốn đánh mất. Anh biết rõ cậu cũng có cảm giác đau đớn, chỉ là cậu giỏi che giấu nó vào những khoảnh khắc bình thường.

Luca lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó và tiếp tục bước đi. Đến khu chợ nhộn nhịp, anh dừng lại trước một tiệm đồ ngọt. Ngày hôm nay là Valentine. Một ý tưởng thoáng qua khiến Luca cau mày—anh không biết Namir có thích đồ ngọt không. Với cả, nếu Namir không xuất hiện vào đêm nay, socola chắc chắn sẽ tan chảy dưới cái nóng khắc nghiệt này.

Đang băn khoăn, ánh mắt anh vô tình lướt qua một dãy chai rượu vang xếp ngay ngắn trên kệ. Rượu.
Một tia quen thuộc lóe lên trong đầu.

Luca thấy rõ màu sắc của những chai rượu vang này khiến cậu nhớ đến mái tóc và đôi mắt của Namir rất nhiều. Luca nhớ lúc đó bản thân anh ta đã đưa tay lên vén tóc qua cho cậu trong lúc Namir mơ màng khi khoái cảm đã qua, đôi mắt đỏ ấy nhìn anh ta khiến tim anh ta đập liên hồi. Thật sự đẹp ngất ngây như một bông hoa ăn thịt rực rỡ giữa sa mạc.

Nếu thêm rượu, mắt của Luca tối đi, nghĩ đến việc tóc của Namir hợp với làn da của cậu khi mái tóc ấy xõa trên tấm lưng mịn màng, nếu thay thế chúng bằng rượu vang... chúng sẽ như dòng thác đỏ chảy trên làn da mềm mại vậy.

Cổ họng khô khốc, Luca mua một chai rượu vang đỏ rồi rời đi.

Đêm xuống.

Không gian quanh đền thờ yên ắng hơn ban ngày rất nhiều. Đám bạn cùng bậc của Luca không ít lần thắc mắc vì sao anh luôn quanh quẩn ở đây thay vì trở về nơi đóng quân. Luca chỉ nhún vai đáp qua loa rằng ngôi đền này có một sức hút kỳ lạ với anh, rồi nhanh chóng rời đi.

Những ngọn đuốc bên ngoài đền cháy sáng, soi rõ những dòng người lặng lẽ đến dâng hương. Mùi nến, mùi trầm hương hòa vào nhau, tạo nên một không gian thiêng liêng nhưng cũng đầy ma mị. Luca đứng một góc, chờ đợi đến khi những người cuối cùng rời khỏi đền.
Khi xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng, anh mới chậm rãi bước vào.

Bên trong sảnh chính, những cột đá khắc họa thần thoại Ai Cập đứng sừng sững, bóng đổ dài dưới ánh nến. Những bức tranh tường mô tả các vị thần và nghi lễ cổ xưa trải dài khắp các bức tường, nhưng giữa chúng, Luca dừng lại trước một bức tranh kỳ lạ - một bức vẽ hoàn toàn trắng, không có gì trên đó cả.

Anh nhíu mày. Một bức tranh trống rỗng trong một ngôi đền thờ thần linh ?

Đúng lúc đó, một cảm giác mát lạnh lướt qua gáy anh. Hai cánh tay mềm mại vòng ra từ phía sau, nhẹ nhàng quàng qua cổ anh.

Luca không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai, mang theo hơi thở ấm áp:

"Ngươi đến sớm hơn hôm qua, Luca."

Luca mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang.

Namir đang đứng sát sau lưng anh, cơ thể hơi trong suốt như sương khói, khiến cậu trông như một ảo ảnh giữa ánh lửa lập lòe. Nhưng đôi mắt cậu, đôi mắt đỏ ánh xanh kia vẫn sắc sảo và quyến rũ như mọi khi, ánh lên chút tinh nghịch.

Luca đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Namir trên cổ mình. Cảm giác nóng rát nhưng lại thật đến lạ.

"Ngươi cứ biến mất như thế, ta làm sao mà không đến sớm được chứ ?"

Namir cười khúc khích, trán tựa lên vai anh, giọng nói đầy mê hoặc:

"Vậy ra, ngươi đã nhớ ta ?"

Luca im lặng, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ bàn tay cậu.

Tất nhiên là anh nhớ.

Rất nhiều.

Cậu vẫn như mọi khi, một hình bóng mơ hồ, nhưng giờ đây, cơ thể cậu hiện rõ trong ánh sáng lấp lánh của đuốc. Làn da mềm mại, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một nét nghịch ngợm khó tả. Namir mỉm cười, không nói gì, tay lướt nhẹ trên lưng Luca như một làn sóng,

Luca cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi quay lại nhìn Namir. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu lan tỏa vào anh, như thể một nguồn năng lượng kỳ diệu. Anh đưa tay ôm lấy Namir, bàn tay to lớn nắm lấy cơ thể mềm mại ấy, cảm nhận sự mỏng manh của cậu. Không có một chút ngần ngại, anh bế cậu lên, một cách vững vàng và mạnh mẽ. Namir không hề chống cự, trái lại, cậu vòng tay quanh cổ Luca, kéo anh lại gần hơn.

Luca cảm nhận được sự mềm mại của làn da Namir dưới bàn tay mình, đôi chân dài của cậu gác lên người anh. Anh đi, nhưng không nhanh, mỗi bước đi đều kéo dài, như thể không muốn rời xa cậu. Đôi mắt anh lướt qua cơ thể của Namir, cảm nhận từng cử động nhỏ, từng hơi thở của cậu, như thể mỗi khoảnh khắc đều là một thiên đường.

Cuối cùng, họ dừng lại trước chiếc bàn trong căn phòng. Namir nhẹ nhàng được đặt lên mặt bàn, cơ thể cậu mềm mại như một làn sóng, như thể cái bàn này chỉ là một phần của không gian, không cần phải điều đáng để bận tâm. Luca tiếp tục hôn lên cổ Namir, vội vàng và nôn nóng, như thể thời gian đang chạy đua với anh. Môi anh dừng lại một lúc lâu ở nơi cổ Namir, những cái hôn dường như không thể thỏa mãn được khao khát trong lòng anh.

Tay anh không ngừng di chuyển, nắm lấy đùi Namir, siết chặt để cảm nhận được sự mềm mại dưới tay mình. Lực siết từ bàn tay Luca khiến Namir phải rùng mình, nhưng cậu không phản kháng, chỉ mỉm cười một cách đầy quyến rũ. Đôi mắt đỏ của cậu ánh lên sự nghịch ngợm, như thể đang thách thức anh. Namir ngửa cổ, để những lọn tóc đỏ dài rủ xuống, ánh mắt cậu chớp nhẹ nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng chưa ló dạng.

Chợt Namir nằm hẳn xuống chiếc bàn đó, mái tóc đỏ lẫn lọn xanh nằm tứ tung trên mặt bàn, với góc nhìn của Luca, trông Namir chẳng khác nào một bữa ngọt nóng rực đang chờ anh ta đi tới và chiếm lấy. Luca còn đang ngẩn ngơ thì bàn chân xinh đẹp của cậu đạp nhẹ lên cơ ngực anh, như muốn đẩy anh ra một chút, nhưng không có ý phản kháng. Phàn vải lụa mềm của chiếc váy trượt dần xuống theo chuyển động của cậu mà để lộ ra đôi chân thon dài, nuột nà, như một lời mời gọi không thể chối từ

Namir thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Có vẻ như ngươi đang dần thiếu kiên nhẫn."

Cái nhìn của Namir, sự nhún nhảy của cơ thể cậu, tất cả tạo thành một thứ thuốc mê làm cho Luca như say, không thể dừng lại. Namir chẳng hề để tâm đến việc đó, bàn chân cậu lướt nhẹ xuống phần bụng của Luca một cách chậm rãi đầy ý tình, ngón chân nhẹ nhàng thon đẹp khiến Luca không thể không lập tức tóm lấy.

Luca không thể rời mắt khỏi cơ thể đó, ánh nhìn đắm đuối, như thể muốn chiếm lấy từng centimet của Namir. Anh ta nghiêng đầu hôn lên cổ chân mềm mại, nhỏ nhắn của Namir, bàn tay nâng niu từng ngón chân xinh đẹp. "ta đến để đưa quà cho ngươi... nhưng rồi ta nhận ra ta lại muốn khiến ngươi vui vẻ ngay bây giờ hơn..."

Namir cảm giác lòng mình ngứa ngay khi Luca vừa nói vừa mút lên cổ chân cậu, từ từ rê nụ hôn lên bắp chân. Một cảm giác khoang khoái vang lên trong tim, cái cảm giác thỏa mãn khi được phục tùng và tôn kính từ bề dưới khiến Namir rất vui, môi cười tủm tỉm nhìn Luca hôn dần lên mặt đùi trong của cậu. Cơn nóng của Luca cứ bùng lên, tham lam hôn chân của cậu, nhìn cậu nằm đó, với cơ thể đẹp đẽ nuột nà đó và mỉm cười vì có thể trêu đùa với anh ta.

Nhưng ngay lúc anh đang mải mê hôn lên cơ thể Namir, một chuyển động bất ngờ khiến anh phải ngừng lại. Namir chợt biến mất khỏi tay anh, làm Luca ngớ người một giây, rồi ngay lập tức cậu xuất hiện cách một khoảng phía sau lưng anh, hai tay cậu chắp ở sau lưng.

Namir cười khúc khích, giọng nói lảnh lót như những tiếng chuông, vui tươi và nghịch ngợm.

"Hãy cứ từ từ~ ta còn muốn xem món quà ngươi mang cho ta đấy, đem nó đến phòng đi"

Luca thở dài, một nụ cười khổ sở xuất hiện trên môi anh. Nhưng trong lòng, anh cảm nhận rõ cái nóng, cái lửa trong cơ thể vẫn không ngừng cháy. Anh cắn môi, không thể kiềm chế được, nhưng đành phải kiên nhẫn. Namir đi về phía trước, để lại Luca đứng đó với ngọn lửa âm ỉ.

Tay của Luca cầm chiếc túi nhưng ánh mắt nhìn cơ thể Namir, cảm nhận chiếc váy của vũ công đó rất hợp với cậu nhưng chẳng phải ai sẽ đẹp hơn nếu Namir trong tình trạng khỏa thân sao ? Luca thầm nghĩ, gương mặt nghiêm túc nhìn cậu đi vào trong phòng, chiếc rèm kéo qua kéo lại khiến tim Luca đập liên hồi.

Căn phòng tĩnh lặng, ánh nến hắt bóng lên bức tường đá cũ kỹ, tạo ra những vệt sáng tối lấp loáng.

Namir ngồi thoải mái trên chiếc giường phủ lụa mềm, đôi chân thả lỏng, một tay chống lên đệm, tay còn lại chậm rãi lướt qua lớp vải mịn màng của váy, như thể chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ để vén lên những bí mật ẩn giấu. Đôi mắt cậu sáng lên khi Luca lôi ra một chai rượu từ túi, lớp thủy tinh phản chiếu ánh sáng dịu dàng, chất lỏng bên trong có màu đỏ thẫm như máu hòa cùng hoàng hôn.

Luca ngồi xuống mép giường, bàn tay chai sạn cẩn thận mở nút chai, để hương rượu lan tỏa trong không khí. Một mùi thơm nồng cay xen chút ngọt ngào của trái cây chín đánh thức những ký ức xa xưa. Namir nghiêng đầu, thích thú nhìn anh rót thứ rượu quý giá ấy vào chiếc ly thủy tinh tinh xảo. Cậu đón lấy ly rượu từ tay Luca, khẽ lắc nhẹ để lớp rượu sóng sánh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.

"Đã lâu lắm rồi," Namir đưa ly lên, đôi mắt hơi híp lại, "không có kẻ nào dâng lên cho ta loại rượu này. Cứ như thể ta đã quên mất cả hương vị của nó vậy."

Luca nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt cam như đang soi chiếu từng đường nét khuôn mặt Namir. Sự hài lòng lộ rõ trên gương mặt anh khi thấy cậu thích thú.

"Vậy cứ uống thỏa thích," Luca nói, giọng khàn khàn. "Dẫu sao ta cũng chỉ nghĩ đến ngươi khi mua nó."

Namir không trả lời ngay. Cậu nhấp một ngụm rượu, đầu hơi ngả ra sau để chất lỏng lướt qua môi và lưỡi, để thứ hương vị nồng cay ấy tan chảy trong miệng. Rượu có chút mạnh, nhưng điều làm Namir yêu thích hơn cả là cái dư vị ngọt dịu len lỏi sau lớp cay nóng ấy. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi cậu.

Luca im lặng quan sát, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi Namir vừa mới nhấp rượu. Cái cảm giác ngứa ngáy lại lan dần khắp cơ thể anh, một cơn bồn chồn khó tả như thể lửa đã bén vào tim nhưng chưa bùng cháy.

Bất ngờ, Namir đặt ly rượu xuống. Cậu nghiêng người về phía trước, bàn tay chống lên nệm để giữ thăng bằng, và trước khi Luca kịp phản ứng, đôi môi mềm mại đã áp lên môi anh.

Hơi thở Luca khựng lại.

Hương rượu vang hòa quyện với hơi ấm của Namir khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng trong chốc lát. Mùi rượu còn đọng trên đôi môi của Namir, vị ngọt dịu và cay nồng thấm vào bờ môi Luca, làm cơn ngứa ngáy trong người anh bùng lên thành ngọn lửa rực cháy.
Namir bật cười khúc khích, rời khỏi môi anh, đôi mắt như đang trêu chọc. Cậu đưa tay che miệng, ngước nhìn Luca bằng ánh mắt lấp lánh.

"Ngươi không uống cùng ta ư ?" Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng lại đầy sức quyến rũ. "Như vậy chẳng phải sẽ vui hơn sao ?"

Luca siết chặt chai rượu trong tay, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay, như thể anh đang kiềm chế một cơn sóng trào dâng trong lồng ngực. Namir mị hoặc như một con mèo lười biếng, nhưng cậu cũng giống như một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa ngay trước mặt anh, khiến anh chỉ muốn vươn tay bắt lấy, siết chặt, cảm nhận hơi ấm rực rỡ ấy trong lòng bàn tay.

Anh nghiến răng nhẹ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chậm rãi.

"Được thôi."

Luca chồm người về phía trước, ánh mắt sáng rực trong ánh nến lay động.

Trong bóng tối lặp lòe của ánh nến, Luca đè Namir xuống thèm khát hôn lên đôi môi mềm mại của vị thần bảo hộ, lưỡi va chạm nhau, quấn lấy nhau tạo nên tiếng động vang bên tai họ. Ngọn lửa nóng bừng được thắp lên bởi ly rượu khiến Luca nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn, gấp gáp hôn xuống cổ và vai Namir. Chính Namir cũng không ngăn cản, cậu nghiêng đầu thở hổn hển, nhìn qua ga giường nhăn nheo vị bị cậu nắm lấy.

Ngọn lửa từ ánh nến trở nên lay động dữ dội, bóng hình hai cơ thể trên tường cũng trở nên méo mó cùng với tiếng da thịt cọ vào nhau. Đến khi ánh nến hoàn toàn tắt nhường chỗ cho ánh trăng bên ngoài thì cũng là lúc Namir hoàn toàn trần trụi trước cái nhìn nóng bứt của Luca. Luca cúi xuống, ánh mắt rọi qua khuôn mặt tinh xảo của Namir, từng đường nét như được khắc lên từ chính đôi tay của thần thánh. Namir nằm đó, cơ thể mềm mại dưới thân anh, tựa như một ảo ảnh đẹp đến mức khiến Luca phải chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng cậu thực sự tồn tại.

Một cảm giác vừa phấn khích vừa khó khăn để kiểm soát tràn ngập trong lồng ngực anh. Namir đẹp quá, đến mức Luca nghiến răng lẩm bẩm "..chết tiệt..ngươi sẽ giết chết ta bằng một cái nhìn mất"

Luca đưa tay với lấy chai rượu để bên cạnh, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Chất lỏng cay nồng chảy dọc xuống cổ họng, khiến cơ thể anh nóng bừng hơn cả trước đó. Đặt chai rượu xuống, anh vô thức nhìn xuống Namir, ánh mắt cậu híp lại, vẻ thích thú hiện rõ khi nhìn ngắm cơ ngực trần vững chắc của anh.

"Ngươi là linh mục thật sao ?" Namir khẽ nhướng mày, giọng cậu nhẹ bẫng, lẫn chút giễu cợt.

Luca không trả lời, chỉ cúi xuống chặn ngang câu nói của cậu bằng một nụ hôn sâu. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da ấm áp của Namir, chậm rãi cảm nhận từng đường cong cơ ngực mềm mại đến chiếc bụng phẳng lì. Mùi rượu vang quấn quanh hai người, quyện vào từng hơi thở, từng cái siết tay, từng cử động mơn trớn giữa họ.

Hơi thở của Namir dần trở nên ngắt quãng, đôi mắt cậu hơi ướt, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, khiến giọt nước long lanh đọng trên khóe mắt cậu càng thêm rực rỡ. Luca dừng lại một chút, nhìn cậu thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa trong anh gần như bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Họ cứ thế quấn lấy nhau, để mặc bản thân trôi theo cảm xúc, tận hưởng cái nóng bức rạo rực của men rượu, cái ái muội len lỏi trong từng động chạm. Tấm rèm mỏng bay phấp phới trong gió đêm, ánh nến nhảy múa soi rọi lên những vệt bóng in hằn trên vách tường.

...

Cơn khoái cảm dần trôi qua, Luca ôm Namir vào lòng, chiếc chăn phủ hờ trên người họ. Bàn tay anh dịu dàng luồn vào mái tóc đỏ xen lẫn lọn xanh của cậu, những ngón tay vô thức vuốt ve theo từng lọn tóc mềm mượt. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.

"Thật ra..." Giọng anh khàn khàn, có chút ngập ngừng. "Cái chai rượu này cũng chỉ là cái cớ để ta đến gặp ngươi thôi. Dẫu sao, hôm nay cũng là Valentine."

Namir không ngạc nhiên gì, cắn nhẹ môi, đôi mắt đỏ ánh xanh khẽ dao động. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ liếc nhìn đi nơi khác, giọng nhỏ dần:

"Ở Ai Cập, 4/11 mới là Valentine của bọn ta."

Luca khẽ bật cười, chẳng biết vì câu trả lời của Namir hay vì vẻ mặt lơ đãng của cậu. Nhưng ngay sau đó, Namir ngẩng lên, chớp mắt nhìn anh, rồi cậu chọc nhẹ ngón tay vào má anh.

"Nhưng vì quà của ngươi, nên ta mới nhận đó."

Câu nói ấy đi kèm với một nụ cười tủm tỉm, đôi mắt Namir long lanh như mặt nước phản chiếu ánh trăng. Luca siết nhẹ eo cậu, ngón tay thô ráp vuốt ve tấm lưng trần mịn màng. Namir khẽ cựa mình, nhưng không phản kháng, chỉ lười biếng vùi đầu vào ngực anh.

Luca cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cậu.

"Vậy ta có nên tặng thêm một món quà khác không ?"

Namir chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhếch môi, vươn tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn.

Và rồi, đêm ấy vẫn chưa kết thúc.

Có lẽ, Valentine chỉ là một cái cớ—hoặc cũng có thể, chính cả Namir cũng chẳng nỡ để cuộc vui này kết thúc quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro