Nhận nuôi

Là 1 người lười làm chính hiệu, Thanh Tước kịch liệt phản đối để Ngạn Khanh bán người cho tư bản. Thà để cậu làm việc trong Sở còn tốt hơn. Nhưng tất thảy phương án cô đưa ra đều bị Cảnh Nguyên từ chối không cần nghe. Thấy cô sắp giở trò ăn vạ như lần trước, anh bất lực đưa cô vào 1 căn phòng nhỏ và trông khá kín đáo ở cuối hành lang bệnh xá

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Bộ dạng ung dung từ tốn nhưng đang trong giờ tan ca. Nhìn như lười nhác nhưng mục đích vào đây là để giữ kín những chuyện sắp tới, và cũng để cái cô gái cục súc kia nhỏ tiếng một chút

"Để trả lời cho thắc mắc của cô thì mấy đề xuất cô đưa ra đều không an toàn, cụ thể thì nhóc con vẫn phải ở trong thị trấn thôi đúng không?"

"Là sao chưa?"

Đầu Thanh Tước bây giờ như cái điện thoại úng nước, không hoạt động nổi. Thấy cô ngơ ngác như vầy nên Cảnh Nguyên giải thích thêm một thông tin

"Chắc hẳn do cô không biết, nhưng đọ về mạng lưới thông tin và phạm vi thì có 3 cái Sở Trị An cũng không nhạy bằng Ren đâu. Để nhóc con còn sinh sống trong trấn thì khác gì thả cửa cho hắn đến tóm?"

Thanh Tước không hiểu vế đầu nhưng vế sau lại ting lên một cái. Dù hắn nhìn bị vấn đề về thần kinh thật nhưng thật sự rất xảo trá, để Ngạn Khanh sống ở thị trấn thì có khi 1 ngày đẹp trời cậu mất đầu thì sao. Nhưng để cậu rời trấn thì càng không ổn, sau sự việc này thì chắc chắn sẽ có chấn thương tâm lý lại vẫn còn là trẻ vị thành niên nên không yên tâm lên thành thị sống một mình, có ngày bị lừa bán đi thì sao. Nghĩ tới nghĩ lui đầu cô như muốn nổ tung, sốt ruột hỏi

"Nếu sống ở đây không được mà ở thành phố một mình cũng không được thì làm sao?"

"Vì thế nên tôi mới được gọi tới đây"

Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói vọng ra từ phía sau cánh cửa. Giọng nói nữ nhi đầy chín chắn và cứng cỏi, cũng là 1 giọng nói thân quen khiến 2 người trong phòng phải liếc nhìn về phía người nọ.

Đó là 1 cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh như suối cùng đôi mắt tinh tường mang sắc màu hoàng hôn. Nàng ta chống tay lên eo bước đi nhịp nhàng duyên dáng. Từ trên xuống dưới, khí thế cao ngạo và y phục thời thượng khác biệt với sự dân dã của nơi này, nom là một người không nên chọc vào. Thiếu nữ mềm mại nhưng lại có sự đanh đá trong giọng nói, chiều cao "bán lí tưởng" nhưng diện mạo vô cùng xinh đẹp, Thanh Tước nhìn đến ngây ngốc ra. Chỉ đến khi người nọ ho khan mấy tiếng, cô mới thu lại ánh nhìn bất kính của mình

"Hay lắm Cảnh Nguyên. Mồm gọi tôi tới đây bàn chuyện quan trọng, hoá ra cũng chẳng riêng tư đến đâu. Nếu không có việc gì thì tôi xong việc rồi, về đây"

Cảnh Nguyên vội đứng dậy ngăn cô nàng mới xuất hiện được 10 giây kia bỏ đi, cười cười nói

"Coi kìa Phù Huyền, không nể tình người bạn cũ này mà giúp một việc nhỏ sao?"

"Việc nhỏ của anh là liên quan đến đứa nhóc kì lạ anh đem về à? Vậy muốn tôi giúp tìm người thân hay chuyển hộ khẩu định cư? Nói trước tôi không phải bảo mẫu đâu"

Phù Huyền đứng thẳng lưng, khoanh tay lại như sắp hết kiên nhẫn. Cô không có duyên với trẻ con, huống hồ là 1 đứa nhóc xa lạ bị bạo hành, cách giải quyết thì phải để Sở trị an quyết định còn cô thì không có thẩm quyền. Nhưng Cảnh Nguyên chỉ cong môi cười nhẹ, bảo Thanh Tước ra ngoài, cô ngoan ngoãn làm theo mà không quấy rầy. Song anh đứng cùng hàng với cô nương mái tóc màu đào, giọng chùn xuống nhẹ nhất có thể nhưng từng chữ đều rất rõ ràng

"Ta muốn cô có thể nhận nuôi đứa trẻ này"

"Đừng có đùa!!!"

Phù Huyền hét lên đầy bực tức, đến cả ly cafe trên bàn cũng bị tiếng hét  chói tai làm lay động mặt nước. Phù Huyền đầu cúi xuống, để cho mái tóc che đi gương mặt khó coi của mình. Cảnh Nguyên không tức giận hay bất ngờ, cứ để cho không gian trong phòng lặng im như thế. Không biết qua bao lâu, cô lấy lại sự lãnh đạm lúc đầu của mình, nhưng giọng nói đã hơi run, hỏi anh

"Tại sao..lại là tôi...anh còn nhiều lựa chọn khác mà...?"

"Vì cô là người phù hợp nhất" Nói rồi anh mở cửa đi ra ngoài

Phù Huyền biết Cảnh Nguyên định đi đâu, liền cùng bước ra ngoài hành lang mập mờ ánh sáng

Mà lí do cho thái độ quá mức vừa rồi là vì Phù Huyền từng có 1 người em họ. Tiếc rằng vì lúc ấy cô quá chú tâm việc học đã lơ mất đứa trẻ này, cuối cùng có 1 tai nạn xảy ra và nó được thông báo đã chết. Từ đó cô tiếp xúc với đứa trẻ nào cũng đều là cảm giác đau khổ tội lỗi, cũng trở thành cái bóng đen tối trong tim cô gái, ngăn cô khỏi tiếp xúc với bất kì đứa trẻ nào nhỏ hơn mình. Thế nên cô hoàn toàn không hiểu tại sao Cảnh Nguyên lại muốn giao đứa trẻ này cho cô chăm sóc

Trong phòng bệnh tối, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn trần và ánh trăng cao vành vạnh ngoài cửa số ngó nhìn giường bệnh. Cảnh Nguyên đứng 1 bên dựa vào tường nấp trong cái bóng. Phù Huyền ngước nhìn mặt trăng trên cao, đưa tay về phía viên kim cương không ngừng phát quang huyền ảo như muốn tóm gọn ánh sáng vĩnh cửu kia. Nàng thu tay lại thành 1 nắm tay, rồi bước đến cạnh giường bệnh. Bàn tay vừa được ánh trăng nâng niu xoa lên trán thiếu niên vô cùng trìu mến

Ngạn Khanh dễ chịu, chóp chép miệng ngủ ngon lành. Gương mặt em sơ xác, bị dán băng đầy mặt nhưng không che được đường nét mềm mại, đôi má chúm chím và đôi mắt khép xuống say sửa ngủ. Thật muốn nựng quá mà

"Đúng là tiểu thiên sứ" Cô bất lực thở dài

Ánh mắt cô nhìn cậu như nhìn thấy một hình ảnh sâu trong ký ức bụi bặm mơ hồ, nhưng rất nhanh liền thu lại suy nghĩ.

"Tôi có nên coi như cô đồng ý không?"

"Hừ...cái đấy để sau rồi tính"

Cảnh Nguyên cười trừ, chẳng phải cô đang móc điện thoại ra chuẩn bị giấy tờ à? Nhìn cô gái ngồi lại bên giường Ngạn Khanh sắp xếp, anh bất giác cảm thấy đứa nhỏ này thật sự đặc biệt

"Hôm nay cơ hội hiếm có. Tiểu thư Phù ở lại chơi với cậu nhóc kia đến khi tỉnh nhé"

Với 1 giọng cười sảng khoái, anh liền biến mất khỏi phòng trước khi Phù Huyền kịp tóm lại đánh 1 cái. Cô thở dài, cũng tự hỏi tại sao bản thân lại ngầm đồng ý vậy nhỉ?

Cô quay sang thiếu niên đang say giấc nồng, càng nhìn càng thấy thiếu niên này rất lạ.

Đứa trẻ này không làm mình thấy khó chịu trong lòng...?

Cũng không biết vì sao cô vừa gặp đã muốn gần gũi hơn với cậu. Không cảm giác bức bối hay bất lực như khi tiếp xúc với những đứa trẻ trước đây. Cô ngồi thất thần ở đó đến tận nửa đêm, dường như không để ý thời gian. Trong đầu rối bời, quá nhiều cảm xúc và thắc mắc. Đến cuối lại lắc đầu từ bỏ nghĩ thêm

Nếu đã như vậy thì coi như gặp đứa trẻ này là duyên phận. Chăm sóc đến khi nó đủ trưởng thành rồi tự lập cũng coi như là độ lượng nhân từ, giúp một mạng người.

Nhẩm trong lòng xong, Phù Huyền đi khẽ từng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
.
.
.
.
.
.
Phù Huyền và Cảnh Nguyên đang ngồi chơi xơi nước, thưởng thức lá trà ngọt vị thì chợt nhận được tin tốt của bệnh viện

Tin tốt là Ngạn Khanh đã tỉnh dậy

2 người bèn tức tốc đến phòng bệnh của cậu. Phù Huyền vội vã mở toang cửa ra, nhìn thấy thiếu niên đôi mắt mơ màng đang ngồi trên giường, thật sự đã tỉnh. Cô quay sang hỏi bác sĩ về tình hình. Rất may là cơ thể cậu đang hồi phục rất tốt, không có sẹo hay bệnh tật. Có thể nói đây là tin tốt với nỗ lực của Thanh Tước và Cảnh Nguyên

Sau khi bác sĩ rời đi, Phù Huyền bắt ghế ngồi đối diện giường bệnh. Cô chu đáo đưa cậu 1 ly sữa, trước sự hiếu kì của cậu đếu hết sức ân cần. Ngạn Khanh ngơ ngác, nhưng vẫn vui vẻ nhận ly sữa ấm từ tay Phù Huyền

"Thế nào, cơ thể không bị đau nữa chứ?"

Ngạn Khanh lắc đầu, đôi mắt như đứa trẻ ngắm nghía ly sữa

"Vậy em có muốn về với người nhà không hay muốn theo chị gái tóc hồng này bao nuôi?" Cảnh Nguyên hỏi đùa

Nhưng bất ngờ thay, Ngạn Khanh lại hỏi lại

"Em có người nhà sao?"

Câu hỏi làm 2 người hoàn toàn cứng đờ. Nhận ra có điều gì đó không ổn, vẻ mặt của Phù Huyền nghiêm trọng lại, hỏi

"Này, em tên gì?"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi lại cười cười, nói

"Em không biết"

————
Lời tác giả: gần đây kiểm tra như l, toàn thi với chả thi thì có ngày nào bình thường để chuyển thành fic không! Nên hôm nay viết theo plot được hướng tới sẵn, chứ cái topic hôm nay không phải là về tui mới nhận nuôi con quái nào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro