hạnh phúc mãi mãi về sau.

có điều này mình quên giải thích ở phần trước, nên đến phần này mới thêm vào được, thật xin lỗi mọi người.

« hồ điệp hoàng kim » được mình đặt vào một vũ trụ song song, nơi đó kyoujuro đã sống sót qua sự kiện chuyến tàu vô tận, tuy nhiên anh vẫn mang trên mình những thương tích không thể khôi phục như con mắt trái bị mất của anh . shinobu cũng trải qua điều tương tự, vết thương của cô là vết chém vào phổi do thượng huyền nhị gây ra. các nhân vật còn lại cũng có đặc điểm như vậy, điển hình sẽ là một bên mắt bị mù của kanao. và ở thế giới này, tuy kibutsuji muzan đã bị tiêu diệt, nhưng các tàn dư của hắn vẫn còn để lại khắp nhật bản, yêu cầu đến sự duy trì của sát quỷ đoàn. tuy nhiên, không một ai ra đi cả, kể cả những trụ cột đáng lẽ ra đã chết trong dòng thời gian gốc. happy ending, nhỉ?

về dòng thời gian, « hồ điệp hoàng kim » diễn ra vào mười lăm năm sau dòng thời gian gốc, vậy nên chúng ta có độ tuổi của các nhân vật như sau : kyoujuro (35); shinobu (33); inosuke (30); kanao (31); zenitsu (31);  aoi (31); tanjiro (30); nezuko (29). còn về độ tuổi của thế hệ tiếp theo sẽ là : koujuro (14); sekichou (10) và tsubaki (10).

đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc (。・ω・。)ノ♡.

'

"Chà, đã bao lâu kể từ lần cuối cùng mình ghé thăm nơi này rồi nhỉ?"

Đứng trước ngưỡng cửa Hồ Điệp Phủ, nơi đã từng là mái nhà của mình, Shinobu tự nghĩ với bản thân như vậy. Hồ Điệp Phủ qua bao nhiêu năm tháng vẫn giống như buổi ban đầu,  nếu có điều chi khác biệt, phải chăng là hiện tại đang có một gia đình hạnh phúc sinh sống trong đấy. Khi suy nghĩ ấy chợt lướt ngang qua tâm trí của cô, Shinobu lại khẽ bật cười. 

Đẩy cửa bước vào trong, điều đón chào Shinobu đầu tiên chính là những cánh đào bay lả lướt, từ một cây anh đào nở rộ ngay bên cạnh lối vào căn dinh thự. Ngắm nhìn những đóa anh đào bung nở sắc hồng tươi tắn, nụ cười của Shinobu càng thêm phần vui vẻ. Cô nhớ lại câu chuyện ngày đó, phải chăng là khi Kanao đang mang trong mình một sinh linh, cậu trai nóng nảy nào đấy lại hì hục suốt ngày đào bới cả khu vườn, cuối cùng là đem những gốc cây anh đào chôn xuống, rồi lại còn bí mật gặng sức hỏi Shinobu làm thế nào để chăm sóc cho cây mau ra hoa. Shinobu ban đầu tuy có phần khó chịu vì khu vườn của cô bị xới tung lên như vậy, nhưng sau khi nghe được nguyên do sự việc, cô lại phì cười.

"Là vì, nhìn Kanao bị đau tôi rất khó chịu, nên tôi muốn làm cho Kanao vui hơn. Và màu của cái thứ đấy làm tôi nhớ đến Kanao."

Cái dáng vẻ lúng túng khi nhắc đến người mình yêu đó thật làm Shinobu nhớ đến ai đấy. Nhưng cuối cùng,  cô vẫn giúp cậu một tay trong việc chăm sóc khu vườn mới.

Và kì diệu làm sao, vào đúng ngày Kanao hạ sinh con gái đầu lòng của gia đình, hoa anh đào nở rộ khắp cả Hồ Điệp Phủ, nhuộm cả một mảng trời bên cạnh khung cửa với màu hồng thơ mộng. Cánh hoa anh đào dịu nhẹ rơi vào bên trong căn phòng tràn ngập tiếng nức nở của đứa trẻ sơ sinh lẫn âm thanh vui sướng của tất cả mọi người hiện diện, tô điểm cho gương mặt tuy mệt mỏi nhưng hạnh phúc vô ngần của người con gái lần đầu làm mẹ, ban phép lành cho sinh linh mới ra đời và phù hộ cho chặng đường con đi sau này. 

Shinobu thích màu hồng của hoa anh đào, vì nó gợi đến cho cô những kí ức tươi đẹp ấy. Màu tím của hoa tử đằng tuy đã là một đặc trưng của Hồ Điệp Phủ, nhưng Shinobu đồng ý rằng những gì thuộc về quá khứ đều cần phải được đổi mới. Để cho cuộc sống của mọi người diễn ra tốt đẹp...

Mải mê trôi đưa theo dòng suy nghĩ bất định, Shinobu không nhận ra mình đã đến trước cửa vào dinh thự từ lúc nào. Ngay lập tức dừng bước để bản thân không va phải cánh cửa, những suy nghĩ của cô cũng theo đó mà biến mất. 

Hít thở một hơi dài nhằm trấn an chính mình, cô cất giọng :

"Có ai ở nhà không?"

Vừa khi dứt lời, Shinobu đã nghe thấy những tiếng bước chân vội vã chạy đến cửa. Để xem nào, Kanao-chan thì sẽ không chạy nhanh một cách bất cẩn như vậy, chồng của em ấy thì tiếng dậm chân lại to đến mức như muốn dậm thủng sàn, thế thì chỉ còn có thể là---

"Dì Shinobu!"

Cánh cửa gỗ gạt phắt sang một bên, để lộ hình dáng của một cô bé mười tuổi (tuy tuổi đời còn ít nhưng cô bé đã cao đến ngực Shinobu rồi, cảm giác của bậc trưởng thành như Shinobu thật khó mà diễn tả). Nước tóc đen tuyền dần chuyển màu hồng về đuôi khiến đứa trẻ giống hệt như phiên bản thu nhỏ của Kanao, nhưng đôi mắt sắc bén ánh màu xanh lục lại ngầm khẳng định chủ quyền của ai đấy. Shinobu nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, cất tiếng chào cô bé :

"Chào buổi sáng, Tsubaki-chan. Mẹ của con có ở nhà không vậy?"

Cô bé Tsubaki mất vài giây để hiểu được lời của Shinobu, rồi em vừa lúng túng vừa vội vã cúi đầu trả lời cô :

"M-Mẹ đang đọc sách trong thư viện thưa dì! Để con đi gọi mẹ ạ! D-Dì có muốn dùng trà không ạ, con sẽ đi pha ngay bây giờ!"

Tsubaki thực sự rất ái mộ dì Shinobu của em, nên em không thể sắp xếp được từ ngữ khi đứng trước dì. Shinobu rất vui khi em thích dì đến như vậy, nhưng bộ dạng của em quả thực rất buồn cười đấy. Cô ngăn bản thân không được cười thành tiếng, chỉ thản nhiên đáp lời Tsubaki rằng :

"Không cần đâu, mẹ con đây rồi."

Quả nhiên, hớt hải theo sau Tsubaki là vị cựu Hoa Trụ của Sát Quỷ Đoàn, Tsuyuri Kanao--không, bây giờ phải gọi là Hashibira Kanao chứ nhỉ? 

"Sư phụ? Ngài cất công đến đây để tìm gì sao? Nếu ngài báo trước thì em đã có thể chuẩn bị--"

"Nào nào, Kanao-chan!" - Shinobu cười trừ - "Em không cần phải dùng kính ngữ như thế đâu, gọi chị là Shinobu được rồi."

Kanao tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bấy giờ Shinobu mới đưa tầm mắt chú ý đến chiếc haori mà Kanao đang mặc. Chiếc haori cánh bướm ấy. Khi Kanao trở thành Hoa Trụ tiếp theo, Shinobu đã để lại cho cô chiếc haori như một món quà chúc mừng. Và cho đến tận bây giờ, khi đã nghỉ hưu để chăm sóc gia đình, Kanao vẫn vận lên mình chiếc haori ấy.

"Quả nhiên là, em mặc nó lên trông đẹp lắm đó, Kanao-chan."

"Chị Shinobu.."

"Và chị cũng mong muốn được nhìn thấy Tsubaki-chan đây được khoác nó lên mình vào một ngày nào đấy. Khi đó con sẽ trở nên thật xinh đẹp, Tsubaki à! Có khi nào dì nên may thêm một chiếc nữa, để hai mẹ con cùng mặc không nhỉ?"

Shinobu đã cúi xuống tự khi nào, cô đưa tay lên xoa đầu Tsubaki, khiến khuôn mặt cô bé bất chợt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Tuy bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của mẹ, nhưng cô bé lại cất giọng dõng dạc :

"K-Không đâu ạ! Bây giờ kiếm thuật của con vẫn còn rất yếu, cho nên là..! Khi nào con được trở nên như mẹ và dì Shinobu, khi đó con mới xứng đáng được mặc haori giống như mẹ và dì ạ!"

Bây giờ lại đến lượt Shinobu tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé Tsubaki này, thật sự biết cách làm người khác bất ngờ. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng Shinobu chưa từng gặp phải tình cảnh này bao giờ. Phải chăng là trong quá khứ, khi người ấy vẫn còn trên thế gian này. 

Nhưng rồi cô lại mỉm cười. 

"Được rồi, làm theo như lời Tsubaki-chan nhé. Nhưng dì vẫn sẽ may cho con một chiếc haori, để khi nào con cảm thấy như bản thân đã đủ mạnh mẽ, con có thể tìm đến dì và nhận haori của con. Mặc dù, dì nghĩ là Tsubaki-chan đã mạnh mẽ lắm rồi."

Cô bé gật đầu dường như ngay tắp lự - "Vâng ạ."

"Thế thì--!" - Shinobu đột ngột đứng phắt dậy, tông giọng của cô cũng trở lại dáng vẻ vô âu vô lo thường thấy - "Chúng ta nên đi chọn mua vải ngay bây giờ thôi nhỉ? Tsubaki-chan, đừng nói là con quên rằng con đã bắt dì phải hứa đưa con xuống thị trấn chơi vào hai hôm trước nhé? Dì sẽ buồn lắm nếu con không muốn đi đấy, trong khi dì đã sang tận nhà con rồi"

"Ah?!" - Tsubaki giật bắn người - "C-Con đã nói thế sao?! Vậy thì con phải đi chuẩn bị ngay bây giờ..! Con đã quá mải mê tập luyện mà quên mất..."

Vừa dứt lời, cô bé ngay lập tức chạy vào trong dinh thự rộng lớn, để lại mẹ của cô bé và người dì đáng kính trước ngưỡng cửa dõi theo hình bóng cô xa dần.  

"Kanao-chan này, em cũng muốn đi cùng tụi chị chứ?" - Đến đoạn, Shinobu quay sang phía cựu kế tử của mình - "Tuy là em nói rằng bản thân đã về hưu, nhưng em chỉ đơn giản là gác kiếm mà thôi. Sứ mệnh của Hồ Điệp Phủ cho đến bây giờ vẫn là một tay em đảm nhận. Cho dù cuộc chiến không còn khốc liệt như xưa, em vẫn phải nỗ lực hết mình để giữ cho Hồ Điệp Phủ là nơi để mọi kẻ thương tật trở về."

"Vậy cho nên, em hãy coi như hôm nay là một ngày nghỉ của mình nhé. Ai cũng có quyền được nghỉ ngơi cả, trong đó có cả em nữa."

Kanao nhìn vào Shinobu bằng con mắt hồng ngọc duy nhất còn lại của mình, nơi đáy mắt mang vẻ đắn đo. Nhưng đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi Kanao gói gọn đồng xu ấy và cất gọn nó vào trong ngăn tủ. Kanao cô đã không còn là cô bé sống cuộc sống vô định hướng, ngày qua ngày phải dựa vào một thứ khác để đưa ra quyết định của mình nữa rồi.

"Cảm ơn chị."

Cô mỉm cười với Shinobu. Kanao luôn cười, nhưng nụ cười của cô đã thay đổi rất nhiều. Nếu phải diễn tả bằng lời, phải chăng bây giờ nụ cười ấy đã mang theo cảm giác vui vẻ,  thực sự. Và Shinobu cũng nhận ra điều đó.

Cô mừng cho em ấy.

Cả hai người cùng quay về phía cửa, vừa khi ấy Tsubaki đã sửa soạn xong xuôi. 

"Dì Shinobu, chúng ta đi được chưa ạ?"

"Luôn luôn, cháu yêu của dì. Cả mẹ con đây cũng sẽ tham gia cùng chúng ta, con thấy thế nào?"

"Mẫu thân?! Người sẽ đi cùng con sao?"

Cô bé hướng mắt lên nhìn thẳng vào Kanao, sắc lục bảo ấy nay liền trở nên lung linh sáng rỡ. Đôi mắt của Tsubaki luôn khiến Kanao nhớ về người ấy rất nhiều, và mỗi khi cô nghĩ đến việc đứa trẻ xinh đẹp này chính là hiện thân rõ nhất cho tình yêu giữa họ, Kanao lại không tự mình mà cảm thấy biết ơn muôn phần. Tiểu thiên thần của họ.

"Đúng rồi, Tsu à." 

Nàng hồ điệp sắc đào mỉm cười xoa đầu con gái của mình, khiến cho cô bé nở nụ cười híp mắt, rời khỏi bên cạnh Shinobu mà sà vào ôm lấy mẫu thân của cô. Kanao nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, dẫn Tsubaki từng bước đi qua khu vườn anh đào nơi cô bé lớn lên này. Đôi đồng tử tím than của Shinobu dõi theo khung cảnh ấy, cũng bất giác dịu đi phần nào.

Nhưng rồi cánh cửa dẫn vào Hồ Điệp Phủ bất ngờ bật tung, khiến cho những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất theo thế mà bay tán loạn trong không trung. Cả Kanao lẫn Shinobu đều bất giác đưa tay áo lên che đi làn hoa có thể rơi vào mắt họ, riêng Tsubaki thì lại được mẹ cô bé kéo sát vào bên mình.

Cho đến khi họ nghe thấy những giọng nói quen thuộc, thì ống tay áo e lệ mới được hạ xuống. 

"Ngài Mãnh Trụ, vẫn còn có người đang nghỉ ngơi trong Phủ đó ạ--!!"

Âm thanh của một người Ẩn Sĩ đã quá mệt mỏi với những hành động bộc phát của ai đó cũng không thể ngăn được anh ta nhanh chóng tiến sâu hơn vào bên trong với nhịp chân vội vã. Vị Mãnh Trụ đó, với mái tóc xanh đen dài được cột lại gọn gàng bởi bàn tay người vợ, cùng chiếc đầu heo biểu tượng trên vai, ánh mắt ngọc lục bảo hướng về phía người con gái thuộc về anh trọn đời. 

"Kanao!"

Inosuke một bước liền đến bên cạnh cô, ngay sau đó lại lập tức bế bổng cô lẫn con gái khỏi mặt đất.

"Phu quân..!"

"Phụ thân!"

Bị mất thăng bằng trước khi bản thân kịp nhận ra điều gì khiến cả hai người họ bất giác thốt lên. Nhưng trước khi bất kì ai trong họ có thể nói tiếp, người chồng - người cha ấy đã ôm chặt lấy cả hai vào lòng. Với Tsubaki, đó là vòng tay cương quyết sẽ bảo vệ cô bé cho đến khi chết đi, còn với Kanao, Inosuke tham lam hưởng lấy hương thơm vương vấn trên cần cổ trắng nõn nơi cô. Khuôn mặt Kanao bất giác đỏ ửng, cô đưa tay đặt lên vai anh, xoa dịu vài vòng.

"Mừng chàng về nhà. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Giọng nói của Kanao tuy có lo lắng, nhưng cũng là không giấu nổi sự vui vẻ dịu dàng khi cuối cùng thì Inosuke cũng có mặt ở đây. Chồng của cô, phụ thân của Tsubaki. Cho dù đã hơn mười năm trôi qua, đôi khi Kanao vẫn ngại ngùng khi nhắc đến chiếc danh 'chồng' - 'vợ' này.

"Không," - Đáp lại cô là âm thanh nhỏ xíu do Inosuke vẫn đang bận vùi mặt vào hõm cổ của cô - "Không có gì hết"

Nếu là Inosuke của mười năm về trước, chắc hẳn anh đã nhảy dựng lên khi có ai đó dám hỏi anh rằng liệu anh có bị làm sao. Khi mà Inosuke không có một ai bên cạnh để mà quan tâm liệu anh có bị thương hay không, thì quan tâm đến bản thân thực sự là một chuyện viển vông nào đấy. Nhưng giờ đây, Inosuke đã có một gia đình, đã có những người sẽ lo cho anh nếu anh mang thương tích trên mình. Nên, anh đã cố gắng hết sức để luôn trở về ít thương tật nhất có thể. Inosuke không muốn nhìn thấy Kanao phiền muộn. Inosuke muốn Kanao sẽ luôn mỉm cười khi anh trở về, muốn cả Tsubaki phải thấy rằng cha của cô bé mạnh mẽ và tuyệt vời đến dường nào.

Tuy nhiên, không bị thương bên ngoài không đồng nghĩa với việc bên trong hoàn toàn yên ổn. Không, không nặng đến thế đâu, chỉ là hiện tại Inosuke mệt muốn chết đi được. Vì thế nên anh mới tìm đến bờ vai của Kanao đầu tiên, để anh có thể tạm thời nghỉ ngơi trong giây lát, đương nhiên là trong hơi ấm của vợ anh rồi. 

Và có vẻ như điều đó đã không vượt qua được ánh mắt của Kanao. 

"Inosuke, chàng mệt sao?" - Cô cất giọng dịu dàng - "Em sẽ chuẩn bị phòng ngủ nhé?"

"Không cần đâu, vẫn còn buổi họp chết ti--không, quan trọng nữa."

Tuy đúng là thời gian đã trôi qua rất nhiều, nhưng tính tình nóng nảy vẫn là một trong những đặc điểm dễ thấy nhất của Mãnh Trụ Hashibira Inosuke. Dù vậy, Tsubaki đang ở đây, và đương nhiên là anh không hề lỡ mất sự hiện diện của một người, nguy hiểm, khác ở đây nữa. Lời chửi thề cũng vì thế mà nuốt ngược vào trong. 

"Đại bản doanh tổ chức họp ư? Cũng đã lâu rồi nhỉ"

Vừa khi Inosuke thả lỏng cho hai mẹ con họ có thể thở, Kanao lại hướng ánh mắt vào anh, trong khi bàn tay cô từ tốn sửa lại nếp áo đồng phục đen tuyền có đôi chút nhàu nhĩ do cái ôm mạnh mẽ ban nãy. Giữa cả con mắt hồng ngọc của Kanao lẫn đôi đồng tử xanh lục của Inosuke khi bắt gặp lẫn nhau, đều bất giác chứa chan sự yên bình, ấm áp không thể diễn tả thành lời.

"Lần này còn có cả anh em nhà Kamado, nên đám kia nhất quyết không cho phép ta đến trễ"

Trông thấy sự cau có trên gương mặt phu quân của cô, Kanao không kiềm được mà bật cười khúc khích. Một phần là vì cô biết tuy Inosuke luôn tỏ ra khó chịu, nhưng anh lại chưa hề dám trái lệnh lần nào (đều nhờ công của ai đấy đã từng là chủ nhân Hồ Điệp Phủ khi xưa), và một phần, tiếng cười của Kanao giống như một viên kẹo xoa dịu tâm trạng Inosuke, đảm bảo có hiệu nghiệm ngay tức khắc. Và quả nhiên là sắc mặt anh liền bớt phần nhăn nhó ngay sau khi nghe thấy Kanao bật cười.

"Như thế thì không tránh khỏi được nhỉ? Chàng cứ đi đi, em và Tsubaki sẽ luôn đợi chàng."

Inosuke không hề muốn rời xa vợ anh thêm một giây nào cả. Đã hai ngày trôi qua mà thay vì được nếm mùi vị canh miso hầm thơm lừng do Kanao làm cho bữa tối, thì tất cả những gì còn đọng lại trên lưỡi anh chỉ là vị tanh nồng của máu, máu quỷ. Nhưng nếu Kanao đã bảo anh như thế, thì Inosuke không còn cách nào khác mà phải nghe theo lời nàng rồi.

"Em nhất định phải đợi ta trở về đấy nhé?"

Vẻ phụng phịu trên gương mặt anh lại một lần nữa khiến Kanao cảm thấy rằng cô sẽ ngất đi vì cười quá nhiều mất.

"Chàng không tin lời em sao?"

"Không phải! Chỉ là, ta không muốn khi quay trở về sẽ không thấy Kanao đâu cả.."

Kanao tròn mắt ngạc nhiên. Không phải là cô chưa từng thấy Inosuke như thế này bao giờ cả. Nhưng mà, quả nhiên là Inosuke yêu Kanao rất nhiều nhỉ.

"Không sao đâu," - Cô dịu dàng vuốt lấy mái tóc phu quân của mình - "Em đi một chút sẽ về thôi mà"

Tuy nhiên, trái ngược với hành động nhẹ nhàng của Kanao, Inosuke lại đột nhiên giật phắt đầu lên, khiến cho Kanao cũng vì bất ngờ mà lùi lại về phía sau đôi chút

"Khoan đã! Em định đi đâu? Lại còn định đi một mình?! Không, nhất định không được như thế, ta phải đi cùng Kanao--!!"

"Được rồi được rồi Inosuke-kun"

Một giọng nói lảnh lót vang lên, nhưng Inosuke không cần phải ngước lên để biết được ai là người cất tiếng. Shinobu từ ban nãy đến nay chỉ đứng sang một bên quan sát tất thảy, cuối cùng cũng chớp lấy thời cơ mà lên tiếng. Ái chà, đúng là thế hệ đi sau yêu thương nhau thật sự rất quấn quít lấy nhau ha, cô chỉ đứng bên cạnh thôi mà cũng cảm thấy như bản thân sắp không chịu được cảnh mùi mẫn thêm một chút nào nữa rồi.

"Chị đây sẽ đi cùng Kanao-chan và Tsubaki-chan, nên cậu không cần phải lo sốt vó lên như thế đâu"

Từng bước một tiến đến bên cạnh gia đình nhỏ đang vui cảnh sum vầy ấy, nàng hồ điệp màu tử đằng cố tình nhún vai mình theo nhịp bước, để cho vị Mãnh Trụ nào đấy nhìn thấy một bọc vải trắng dài khoác bên vai cô. Đúng là Shinobu cũng đã về hưu với lý do tương tự như Kanao, nhưng không có nghĩa là Hơi thở Côn Trùng đã hoàn toàn tận diệt đâu nhé. Có lẽ, chính Tsubaki mai sau cũng sẽ trở thành kế tử không chính thức của vị cựu Trùng Trụ lừng danh này.

Shinobu mỉm cười với Inosuke. Cho dù bây giờ Inosuke đã trưởng thành thật rồi, dù vậy anh vẫn sẽ luôn là cậu em trai nhỏ của Shinobu mà thôi. Anh nhìn về phía vợ mình, bấy giờ đang trở nên lúng túng, rồi lại nhìn về phía Tsubaki. Cô bé thì có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tốt.

"Cả bà chị cũng không được để bị gì đâu đấy nhé.."

"Ái chà chà, cậu là đang coi thường chị đấy hả?"

Cho dù bị khích tướng rõ ràng, nhưng Inosuke lại chỉ quay đi, cúi đầu xuống, đặt lên gò má Kanao một nụ hôn phớt nhẹ. Đến đoạn, anh cũng hôn tạm biệt con gái mình trên vầng trán cô bé, rồi toan rời đi ngay lập tức.

Tuy nhiên, Kanao nắm chặt lấy ống tay áo đồng phục anh, bàn tay cô chìa ra, đỡ lấy đường cằm sắc sảo của Inosuke, kéo anh xuống ngang tầm mình rồi hôn lên má anh.

"Đi đường cẩn thận, phu quân của em"

Inosuke khựng lại trong giây lát, chỉ có thể để lộ ra gương mặt đỏ ửng trước thê tử xinh đẹp của anh. Kanao không nói gì thêm, chỉ vừa nhìn anh vừa mỉm cười.

Còn Shinobu thì, che mắt Tsubaki bé nhỏ của chúng ta thôi.

---

Khu chợ thị trấn luôn đông đúc người qua lại bất kể ngày đêm, không hổ danh khi nó được gọi là trung tâm náo nhiệt của cả khu phố. Kanao, Shinobu với Tsubaki ở giữa nắm tay cả hai người họ, cùng nhau hòa mình vào dòng người rộn rã ấy. Trên tay Shinobu hiện tại đã có một tấc vải họa tiết hoa cẩm chướng đỏ. Vải này tốt có tiếng trong vùng, nhất định sẽ trở thành những bộ kimono tuyệt đẹp cho Sekichou và Tsubaki. Rengoku Sekichou - nàng tiên nhỏ của Shinobu và Kyoujuro, với Hashibira Tsubaki, thân thiết giống như là chị em không cùng huyết thống vậy. Đến mức, nếu như Tsubaki có thứ gì mới mà Sekichou biết được, cô bé lớn tuổi hơn ấy nhất định sẽ vòi Shinobu cho cô thứ giống y hệt. Và rồi nàng bướm đỏ sẽ vui vẻ chạy sang Hồ Điệp Phủ khoe với Tsubaki rằng, "chúng ta lại giống nhau nữa rồi!"

Vì sao mà Sekichou có thể thích Tsubaki đến như thế nhỉ? Shinobu cô nhiều lúc tự hỏi.

Tsubaki và Sekichou chính là cặp bài trùng bướm đỏ, Kanao là nàng bướm sắc anh đào, Shinobu là nàng bướm sắc tử đằng, chỉ còn một nàng bướm xinh đẹp khác của Hồ Điệp Phủ mà thôi...

Và thần linh như đọc được suy nghĩ của Shinobu vậy, vì ngay lúc đấy, cô cảm thấy được Tsubaki đang níu lấy ống tay áo cô.

"Mẫu thân! Dì Shinobu! Nhìn kìa, là chú Agatsuma kìa!"

Đứng bên cạnh một cửa hàng nhỏ, không ai khác chính là Minh Trụ của Sát Quỷ Đoàn - Agatsuma Zenitsu. Shinobu thấy rằng những cậu con trai khi lớn lên, tất cả đều để tóc dài, và Zenitsu cũng không phải là một ngoại lệ. Đuôi tóc vàng của anh đung đưa trong gió, khắc họa một người đàn ông trưởng thành rõ hơn tất thảy. Tuy nhiên, Zenitsu của năm 16 tuổi lại xuất hiện, khi anh nghe thấy được giọng nói của Tsubaki, liền ngay lập tức quay lại kêu lên :

"Tsubaki-chan!"

"Chú Agatsuma!"

Tsubaki thả tay Shinobu và Kanao, nhanh chân chạy đến bên Zenitsu, sà vào lòng anh khi Zenitsu dang tay ra đón lấy cô bé. Tiếng cười đùa vui vẻ lấp đầy không gian riêng của bốn người.

"Ah đóa hoa trà bé nhỏ này, cháu vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ Tsubaki-chan~!"

Zenitsu không ngừng cưng nựng cô bé, khiến Tsubaki vì nhột mà càng cười phá lên. Cả Kanao và Shinobu cũng không kiềm được mà mỉm cười theo. Hai người con gái tiến lại gần bên cặp chú cháu đang hết lời khen ngợi lẫn nhau, bấy giờ Zenitsu mới lúng túng nhận ra sự hiện diện của họ.

"Chào buổi sáng, chị Shinobu, cả Kanao-san nữa!"

"Buổi sáng tốt lành, Zenitsu-kun" - Shinobu đáp lời anh - "Cậu không tham gia buổi họp ở Đại bản doanh sao?"

Người con trai tóc vàng tròn mắt ngạc nhiên, dường như tạm thời không hiểu được những gì Shinobu vừa nói. Nhưng rồi anh cũng giật mình nhận ra, liền vội vã trả lời người chị của mình:

"A, chị Shinobu, không phải là em cố tình trốn việc đâu! Chị nghĩ như thế là thiệt cho em lắm, em rõ ràng đã xin phép nghỉ đàng hoàng mà!"

"Xin nghỉ ư? Là vì điều gì thế Agatsuma-san?" - Lần này lại đến lượt Kanao cất tiếng

"À thì...như hai người thấy đấy, tớ đến đây để mua vài thứ. Nhìn này Kanao, chị Shinobu! Những loại thảo dược này rất tốt cho phụ nữ đang mang thai đúng chứ? Nếu không nàng ấy sẽ lại mắng tớ mất..!"

Vừa nói, Zenitsu vừa chìa ra trước mặt hai người con gái đủ loại túi vải to nhỏ. Cả Shinobu và Kanao đều hướng mắt nhìn vào chúng, đúng là có rất nhiều loại lá thuốc và cỏ dược rất tốt để bồi bổ sức khỏe cho phụ nữ. . .Đợi một chút đã. 

"Phụ nữ đang mang thai?!" 

Kanao đột nhiên giật phắt mình, khiến cho Shinobu cũng vì bất ngờ mà lùi lại. Cái đặc điểm luôn khiến người khác phải giật bắn người như thế này, đúng là vợ chồng giống nhau thật. Nhưng khoan đã, hình như những gì Kanao vừa nói cũng đang dần hiện rõ trong đầu Shinobu...

"Hả, không đúng loại sao?" - Zenitsu tỏ vẻ khó hiểu, tuy nhiên, chỉ ngay sau đó cậu liền ngay lập tức nhận ra. - ''...Đợi đã, chẳng nhẽ tớ quên chưa nói cho Kanao-san với chị Shinobu biết sao?"

Dường như ngay tức khắc, cả ba người con gái - tính cả Tsubaki đang níu lấy áo anh một cách thiếu kiên nhẫn - đứng trước mặt anh ngay lúc này đều nín thở đợi câu trả lời từ Zenitsu. Sao bầu không khí vui vẻ  bỗng trở nên căng thẳng thế này? Nhưng trái ngược với điều đó, Zenitsu lại nở nụ cười tươi đến mức, theo Shinobu, có lẽ cô chưa bao giờ thấy anh vui đến như vậy:

"Aoi đã có thai rồi! Đứa con đầu lòng của vợ chồng tớ!"

Lần này là đến lượt Kanao và Shinobu tròn mắt. Tsubaki thì, đáng ngạc nhiên rằng,  lại có phản ứng nhanh hơn hẳn những người lớn tuổi hơn cô bé. Cô hướng ánh mắt sáng rỡ lên nhìn Zenitsu, tông giọng không giấu nổi sự gấp gáp rằng :

"Vậy là con sẽ có em nhỏ để chơi cùng sao chú Agatsuma? Là em trai hay em gái vậy chú?!"

Zenitsu, một phần không thể cưỡng lại trước vẻ đáng yêu vô ngần của cô cháu gái nhỏ, một phần là do niềm vui của người sắp được làm cha, chỉ có thể cười lớ phớ mà đáp lại cô bé :

"Chú vẫn chưa biết đâu Tsubaki-chan à~! Nhưng nếu đó là một bé gái xinh xắn như Tsubaki-chan đây thì chú sẽ vui đến chết mất!!"

Anh vì quá vui mừng mà bế bổng Tsubaki khỏi mặt đất, ôm cả cô bé quay vòng vòng, tuy vậy cô bé cũng như bị lây theo niềm hạnh phúc của Zenitsu mà cùng anh nở nụ cười lớn. 

Shinobu, lẫn Kanao, khi ấy vẫn không thể thốt nên lời do tin mừng đến quá đột ngột, lại được tiếng cười vang vọng của hai chú cháu kéo về thực tại. Và cả hai người họ, đều có những giọt nước mắt ấm áp đọng lại nơi khóe mắt. Một sinh linh nữa sắp được sinh ra đời dưới bầu trời yên bình đã được đánh đổi bởi quá nhiều mất mát này. Chỉ có khi phải chạm đến ngưỡng tử quá nhiều lần, ta mới thấy quý giá sự sống đến thế nào. Những đứa trẻ ấy, đều là sự kì diệu của cuộc sống này đối với họ.

"Chúc mừng cậu, Zenitsu!"

Cả hai đồng thanh lên tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý của người con trai tóc vàng trở lại. Anh mỉm cười với họ, lần này lại chậm rãi cất giọng ngại ngùng rằng :

"Cảm ơn hai người rất nhiều, chị Shinobu, Kanao-san! Thực sự thì, Aoi, nàng ấy đã không muốn có con trước khi chạm đến tuổi ba mươi. Nàng ấy sợ rằng khi nàng có được điều nàng sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương, những gì ám ảnh nàng trong quá khứ sẽ tìm đến cướp đi đứa trẻ. Tớ hiểu cho Aoi, tớ cũng nghĩ đến việc khi tớ vẫn chưa tiêu diệt hết những con quỷ ngoài kia, chúng sẽ làm hại đến gia đình tớ."

Kanao khi ấy vừa lắng nghe lời Zenitsu, vừa nhíu chặt chân mày. Shinobu cũng không che giấu được sự lo lắng trong cô. Khi xưa, chính cô cũng là người thấy được, Aoi đã phải chật vật với những cơn ác mộng đến như thế nào. Cô hiểu, những gì đã cắm rễ sâu trong tâm hồn ta đều không dễ dàng gì biến mất ngày một ngày hai. Tuy nhiên, Zenitsu lại tiếp tục lời còn dang dở của anh :

"Tớ đã làm theo mong muốn của nàng. Và bây giờ, khi cả hai người đã hơn ba mươi, cuối cùng thì vợ chồng tớ cũng đã có một đứa con! Tuy vậy, bây giờ, tớ tin rằng sẽ không còn gì có thể làm hại đến Aoi nữa. Số lượng quỷ cho đến gần đây nhất dường như không còn quá nhiều nữa rồi, tớ tin rằng buổi họp ngày hôm nay cũng là để báo cáo lại về những con quỷ cuối cùng còn tồn tại trên đời rồi."

"Và cuối cùng, tớ cũng đã có thể thoải lòng mà gác kiếm. Tớ muốn được ở bên Aoi, tớ muốn chữa lành cho gánh nặng trong lòng nàng, cùng nàng nuôi dạy đứa trẻ sẽ chào đời nay mai, muốn dạy cho nó lắng nghe được những âm thanh yên bình của cuộc sống không còn bóng dáng quỷ dữ. Đó là tất cả những gì tớ muốn thực hiện trong suốt quãng đời còn lại của mình, chỉ là được mang lại hạnh phúc cho Aoi và đứa trẻ mà thôi."

Suốt thời gian anh bộc bạch nỗi lòng của mình, Zenitsu không bao giờ ngừng mỉm cười. Một cuộc sống không còn quỷ, được hưởng sự ấm áp của gia đình. Điều ước của tất cả những con người đã phải vào sinh ra tử ngày hôm ấy, phải chăng đều đơn giản như vậy mà thôi. 

Gió tự nơi đâu thổi tới, chơi đùa cùng mái tóc của họ, đem những cánh hoa trắng muốt không tên cài vào làn tóc mây. Một minh chứng cho cuộc sống xinh đẹp mà họ xứng đáng. Khoảng tĩnh lặng kéo dài giữa cả bốn con người, mặc cho khu phố nơi họ đang đứng xô bồ đến đâu, dường như tất thảy đều dừng lại vào ngay khoảnh khắc này đây.

"Vậy thì," - Shinobu trở thành người đầu tiên chấm dứt sự im lặng giữa họ - "Mặc dù hỏi điều này có hơi quá sớm, nhưng cậu đã chọn được tên cho đứa bé chưa?"

Zenitsu hướng mắt lên nhìn Shinobu. Đôi đồng tử vàng lung linh ấy dừng lại trên gương mặt cô hồi lâu, cho đến khi Zenitsu dùng tay mình tạm gạt đi nước mắt chực trào nơi đáy mắt anh, lấy lại tông giọng cao vút thường thấy để đáp lời cô :

"Đúng rồi, chị Shinobu! Chuyện này, Aoi vẫn chưa có biết, nhưng mà em đang nghĩ đến một cái tên sẽ rất hợp với con! Là Sora, là "bầu trời" xanh, xanh mướt như "Aoi" vậy, quả nhiên là rất đẹp đúng không chị Shinobu~?"

"Và bầu trời cũng là nơi xuất hiện sấm sét nữa! Ngầu như chú Agatsuma vậy đó!"

Tsubaki nhanh nhảu xen vào cuộc hội thoại giữa dì và chú của cô bé. Nhưng Tsubaki nói đúng quá, họ có thể làm gì chứ?

"Phải rồi Tsubaki-chan! Đúng là cháu gái của ta, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang hiểu biết thế này, lại đây cho chú thơm nàooo~!!"

Quả nhiên là, Agatsuma Zenitsu cho dù bao năm trôi qua vẫn giống hệt như ngày nào.

"Không được, tóc của chú Agatsuma nhột lắm!!"

"Thôi nào Tsubaki-channnn~Chỉ một cái thôi mà~!"

"Không được là không được!!"

"Tsubaki-chan nhẫn tâm quá điii~!" 

Tiếng cười đùa không ngớt vang vọng cả một góc thị trấn nhỏ, theo làn gió trôi vào không trung, đến một khung cửa tranh bên cạnh khu vườn rộng lớn.

---

Ánh nắng nhờ cánh cửa tranh mở rộng mà chan hòa trong căn phòng rộng lớn, lấp đầy không gian bởi sự ấm áp của nó. Nắng chiếu rọi lên gương mặt của ba người đang hiện diện tại nơi được gọi là phòng họp của các Đại Trụ. Qua bao nhiêu năm tháng, nơi đây đã chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát. Nhưng giờ đây, thứ sắp được ghi lại, chính là sự kết thúc.

"Cảm ơn hai người vì đã đến đây ngày hôm nay,"

Ubuyashiki Kiriya lên tiếng. Người bây giờ đã trưởng thành, làn tóc đen nhánh rủ xuống trên bờ vai. Giọng nói của người tựa suối chảy, khiến cho bất kì ai nghe được đều thấy lòng mình thanh thản đến kì lạ. Điều đó cũng không phải là ngoại lệ, với hai con người còn lại trong căn phòng.

"Nhật Trụ, Kamado Tanjiro."

Đôi bông tai cờ hoa đung đưa theo cử chỉ của anh, khi người con trai với mái tóc nâu đỏ, vết sẹo trên trán, khoác lên mình chiếc áo haori kẻ ô xanh đen, kính cẩn cúi đầu.

"Và Thủy Trụ, Kamado Nezuko."

Bên cạnh Tanjiro, em gái anh, trong bộ đồng phục diệt quỷ cùng áo haori hồng, thanh kiếm nằm gọn bên thắt lưng, cũng thực hiện động tác cúi đầu thể hiện sự kính trọng. 

Trên gương mặt họ, là sự từng trải, là ánh mắt kiên định, cùng nụ cười kiên quyết trên môi. Duy đặc biệt rằng, hiện giờ, nụ cười của anh em nhà Kamado lại mang theo sự vui mừng khó tả. 

"Ta tin rằng," - Kiriya tiếp lời - "Báo cáo ngày hôm nay sẽ là một tin vui cho tất cả chúng ta"

"Vâng thưa ngài" - Tanjiro đáp lời người - "Xin ngài cho phép tôi được bắt đầu"

Khi Kiriya giơ tay ra hiệu thuận ý, Tanjiro bấy giờ rút ra từ trong ống tay áo một lá thư nhỏ. Anh cẩn thận gỡ từng nếp gấp do lá thư bị buộc vào chân một chú quạ, đến đoạn, cất giọng rằng :

"Nhiệm vụ ở phía Bắc, Mãnh Trụ Hashibira Inosuke cùng mười ba kiếm sĩ trở về toàn thắng, không có thương vong nghiêm trọng. Tại phía Nam, Thủy Trụ Kamado Nezuko cũng đạt được kết quả tương tự, thành công tiêu diệt cả bảy tên quỷ được chỉ điểm. Còn về phía Tây, tôi, Nhật Trụ Kamado Tanjiro, với sự trợ giúp của Minh Trụ Agatsuma Zenitsu và Nham Trụ Shinazugawa Genya, hoàn toàn diệt trừ, con quỷ cuối cùng."

Tại từ cuối cùng, Tanjiro hạ giọng của anh, nhẹ nhàng kết thúc bản báo cáo khi anh khép lại lá thư trên tay. Nezuko nhìn anh, nhìn thấy được niềm thanh thản trên gương mặt anh trai của cô, mà không kìm được lòng cảm thấy phấn khích khôn nguôi. Cuối cùng, cuối cùng thì, nó đã xảy ra rồi.

"Như vậy, đấy đã là, con quỷ sau cùng rồi nhỉ?"

Câu hỏi của Kiriya là thế, nhưng cả ba người  đều đã biết câu trả lời rồi. Tuy nhiên, chỉ khi nói ra, họ mới cảm nhận được đấy là sự thật.

"Vâng, thưa ngài. Từ giây phút này trở đi, thế giới này, đã không còn sự tồn tại của bất kì con quỷ nào nữa."

Nụ cười của Tanjiro và Nezuko rạng rỡ đến mức, gò má của cả hai khiến cho họ trông có thể chực khóc bất cứ lúc nào. Khóc cho niềm vui, khóc cho kết quả tươi đẹp này, khóc cho gánh nặng hàng ngàn năm,...Khóc cho niềm hạnh phúc.

Nụ cười của Kiriya tuy không quá thể hiện rõ như anh em họ, tuy vậy họ biết rằng, người cũng vui mừng không kém bất kì ai.

Đã không còn nguy hiểm.

Đã không còn mất mát.

Đã không còn mùi máu tanh nồng đọng trên lưỡi kiếm.

Không còn những tiếng khóc than ai oán.

Sẽ chỉ còn tiếng cười.

Niềm hạnh phúc.

Những đêm say giấc nồng không vướng bận điều chi.

Tất cả những công sức ngàn năm qua, đều hướng về khoảnh khắc này. 

"Như vậy, ta chính thức tuyên bố, giải thể Sát Quỷ Đoàn."

Lời chia tay không dễ dàng gì nói ra, nuối tiếc vẫn còn đấy, cho những ngày sát cánh bên nhau vì bình an của muôn dân.

Nhưng giờ đây, họ cần một chỗ nghỉ ngơi.

Quên đi những đau thương.

Hướng về ngày mai tươi sáng.

---

Cánh quạ đen từ trên cao bay xuống, sà vào bên cạnh Nezuko.

"Anh hai nhìn nè, là thư từ chị Shinobu đấy!"

Cô nhanh tay gỡ bức thư ra từ chân chú quạ, nghía mắt vào bên trong để đọc nội dung bức thư. Đừng hỏi cô vì sao chưa mở thư đã biết là của ai, đều là di truyền nhà Kamado cả đấy. Nezuko mất một hồi lâu để đọc to cho Tanjiro nghe tất cả những lời hỏi thăm, nhắn nhủ của người mà cả hai đều coi như là chị gái của mình. Shinobu ghi lại rằng, cô đã biết tin vui ở Đại bản doanh rồi, cô chúc mừng cho thành công đại thắng trở về của tất cả. Rồi đột nhiên, đến cuối bức thư, Nezuko bỗng dừng lại.

"Sao thế, có gì bất thường sao?"

Tanjiro sốt ruột cất tiếng hỏi, nhưng Nezuko đã giật phắt bức thư đi, nhìn chằm chặp vào nó. Trông em gái anh chăm chú như thế, không hiểu vì sao anh lại thấy có chút buồn cười. Dù cô đã gần ba mươi rồi đấy.

"A!"

Nezuko kêu lên, khiến cho Tanjiro giật mình.

"Chị Aoi có thai rồi! Là con đầu lòng đó!"

Tanjiro mắt tròn mắt dẹt nhìn dáng vẻ "thật khó mà tin được đi!" của Nezuko, rồi sau khi mọi thông tin quá bất ngờ trôi qua được khả năng xử lí của anh, Tanjiro mới vội vã nói :

"Thật sao?!"

"Thật mà anh! Mới phát hiện ngày hôm nay đấy! Đột nhiên quá đi!"

"Nhưng mà, em không mừng cho họ sao?"

 "Đ-Đâu có! Em mừng mà! Chỉ là, bây giờ ai cũng thành vợ chồng với có con hết rồi..! Chị Aoi với anh Zenitsu này, chị Kanao với Inosuke, chị Shinobu với anh Kyoujuro, cả chị Mitsuri với anh Obanai nữa! Ai cũng vui vẻ hết á..!"

Trông vẻ phụng phịu của Nezuko, Tanjiro không kìm được mà bật cười.

"N-Này anh hai! Anh cười gì đó?!"

"Thì," - Tanjiro anh dùng mu bàn tay chai sần của mình gạt đi vài giọt nước mắt do cười quá nhiều - "Chẳng phải, vẫn có anh Shinazugawa luôn đợi Nezuko sao? Đừng nói là em vẫn định để anh ấy chờ đợi nhé?"

Nếu là Tanjiro của nhiều năm về trước, anh nhất định sẽ không đời nào đưa đẩy em gái của anh với người con trai đã đả thương em ấy. Nhưng thời gian đã chứng minh ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ngày hôm ấy, khi Tanjiro vô tình chứng kiến cảnh Sanemi xoa đầu Nezuko, với nụ cười chưa từng thấy trên gương mặt chằng chịt sẹo ấy, anh thiết nghĩ, có lẽ anh cũng nên thay đổi định kiến của mình thôi.

Và đúng là Tanjiro đã không đặt niềm tin sai chỗ.

"A-Anh hai anh nói gì vậy!? E-Em chỉ là, muốn rằng chỉ khi đã diệt hết quỷ, khi mọi người có thể sống tự do, khi không còn gì có thể khiến anh Shinazugawa tổn thương được nữa, em mới, đủ cam đảm để...đồng ý anh ấy..."

Nezuko cúi đầu xuống, giấu đi gương mặt đỏ ửng của cô phía sau ống tay áo haori hồng. Sanemi đã đợi Nezuko suốt mười lăm năm qua, không một lần lay động tâm tình. 

Tanjiro tin rằng, Nezuko sẽ có được cuộc sống vui vẻ mà em ấy xứng đáng khi ở bên cạnh Sanemi.

Anh giơ tay, xoa đầu em gái của mình.

"Bây giờ điều đó đã thành hiện thực rồi mà nhỉ, em còn chờ gì nữa?"

Nezuko hướng mắt lên nhìn anh. Đôi gò má ửng hồng càng tô điểm cho đôi mắt hồng ngọc của Nezuko. Nezuko khi lớn lên lại càng xinh đẹp bội phần, thật không nỡ khi gả em ấy đi thật đấy. Tuy nhiên, Nezuko đã lớn, thì Tanjiro cũng vậy.

"Anh hai" - Cô cất tiếng nhỏ - "Còn anh thì sao?"

Tanjiro tròn mắt nhìn cô. Còn anh ư? 

"Anh vẫn chưa yêu ai hết mà đúng không? Liệu anh có ổn chứ? Nếu em khi gả đi, sẽ không còn ở bên anh nữa ấy?"

Chuyện đó, đúng là Tanjiro chưa từng nghĩ tới. Anh từ trước đến nay, vẫn luôn toàn tâm toàn ý dành hết sức lực cho công cuộc diệt trừ tàn tích của loài quỷ, chưa một lần nghĩ tới yêu thương một ai đó. 

Tuy nhiên, Tanjiro nghĩ rằng, anh sẽ ổn thôi. Bởi vì...

"Có sao đâu chứ, Nezuko? Anh chỉ cần dọn vào ở chung với em là được thôi chứ nhỉ?"

"Nhưng mà..!"

"Nezuko,"


Anh chỉ cần được nhìn tất cả mọi người hạnh phúc, là đã đủ để cho anh được hạnh phúc mãi mãi về sau rồi.


-fin-




a/n : thật sự xin lỗi mọi người quá, đã để mọi người chờ lâu rồi ='(((((((((((((((((

ban đầu mình cứ tưởng sẽ viết rất ngắn thôi, khoảng tầm 2k chữ gì đấy, ai dè đâu, mình phải bận đi học, rồi ý tưởng cứ nối tiếp ý tưởng vậy á, cuối cùng nhây hơn một tháng và cho ra con hàng hơn 7k2 chữ này đây :-)

sau chap 204 thì bỗng dưng mình thấy, sanemi x nezuko đáng yêu thế nhỉ :00?? và thế là mình quyết định cho vào luôn, hehe

hi vọng mọi người đã có một trải nghiệm đọc không quá tệ

sau này mình vẫn sẽ cho ra những fic renshino (hoặc inokana, zenaoi, sanenezu) mới, hiện tại mình đang viết nháp 2 series dài, một thuộc dạng collection gồm các oneshot nhiều chủ đề, một là longfic một chủ đề

liệu có ai muốn đọc đồng nhân không nhỉ?

mình thật sự cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết câu chuyện của mình.

thân ái, Sò.

11:42PM - 06062020


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro