Hoài niệm số 6

Hôm đó có giải bóng đá nam tổ chức cho các trường trong thành phố tham gia, Hoàng Nhân Tuấn ngoài bóng rổ cũng coi như khá đam mê với bóng đá. Tuy nhiên, ông trời không cho ai tất cả, thực tình thì anh chơi bóng đá không được giỏi lắm.

Thôi Tú Bân, Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn coi không sót một trận nào. Cả ba người bọn họ cứ tới giờ là đều đặn xuất hiện, chăm chú quan sát từng trận đấu. Ba người họ hợp lại, lập tức có thể trở thành ánh hào quang chưa bao giờ tàn, thu hút ngàn vạn ánh mắt.

Cũng có khá nhiều cô gái trong sân đấu lân la làm quen, sau nhiều lần thấy phiền phức thì ba người bọn họ quyết định trận chung kết dẫn gái theo coi.

Thôi Tú Bân và Hoàng Nhân Tuấn thì khỏi cần nói, chỉ có Lý Đế Nỗ phải viện đủ cớ mới rủ rê được Liễu Trí Mẫn.

Hoàng Nhân Tuấn đưa Diệp Thư Hoa đến sớm, vốn là trận chung kết nên anh cũng muốn được ngồi gần khu vực sân đấu, cũng tiện cho mọi người nhìn thấy được em, em là của ai, và anh cũng là của ai.

Nhưng thật sự sai lầm rồi, hoá ra số người tìm đến em còn nhiều hơn cả. Bọn họ bất chấp cho là em đang ngồi kế ai, hay tiểu sử trang xã hội để tên ai.

Lúc trận đấu đi gần nửa, Hoàng Nhân Tuấn mới không chịu nỗi, cọc cằn lên tiếng.

"Tớ mà biết như thế, không đưa cậu theo đâu."

Diệp Thư Hoa ngồi một bên phì cười, ừ thì, trước khi quen được Hoàng Nhân Tuấn thì em đã rất thích thú với mấy cái lượt theo dõi, độ nổi tiếng của mình ở các trường khác.

"Tớ muốn uống nước."

Em không muốn nhắc đến nữa. Lảng tránh sang chuyện khác hẳn là điều tuyệt hảo.

Anh cũng không có ý định trách móc thêm bất kì câu nào nữa, dẫu sao trước kia em thế nào anh hiểu rõ nhất mà. Với lấy chai nước đặt bên cạnh Lý Đế Nỗ, anh vặn mở nắp rồi đưa về phía em.

Diệp Thư Hoa nhìn thấy hành động ấy, lập tức nở nụ cười. Thật ra điều này anh luôn làm cho em, nhưng em lại chưa lần nào cảm thấy bình thường cả. Nó là điều tuyệt vời, tinh tế mà em từng có.

Bỗng nhiên em nhớ về những ngày đầu yêu nhau. Em đã yêu phải một chàng trai lịch sự với cả thế giới nhưng lại đối xử đặc biệt hơn với em.

Đó là một trong những nguyên do, em yêu anh, yêu anh đến điên cuồng và tưởng chừng như không thể phanh lại.

Anh chưa bao giờ ngồi xe buýt, anh sẽ nhường ghế cho người cần nó hơn là anh.

Anh luôn thủ sẵn kẹo trong người, vì những tình huống hạ đường huyết không ai có thể lường trước.

Hay thậm chí anh sẽ không ngại ngần ghé một cái bách hoá nhỏ nào đó, chỉ để mua một tấm băng vệ sinh cho bạn nữ nào đó cần.

Anh đã từng cột dây giày giúp phụ nữ có thai và trông cho cô ấy qua đường rồi mới thôi.

Còn hàng vạn đều khác, và dường như Diệp Thư Hoa cảm thấy em được ban tặng cho một kẻ tuyệt vời nhất thế gian, một kẻ luôn bao dung cho mọi sự nhõng nhẽo, nghịch ngợm của em. Người luôn là kẻ khiến ai cũng phải ngoái nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, và là kẻ khiến ai cũng nói với em rằng em đã đúng người.

Nghĩ đến đây, em vội ôm chầm lấy cánh tay anh, dựa đầu vào vai anh, thật chậm rãi thưởng thức khoảng thời gian có nhau. Em vẫn luôn hằng nghỉ, em muốn được cùng anh nói đến chuyện sau này, em muốn cả hai sẽ là đúng người đúng thời điểm.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu hết tâm tư của Diệp Thư Hoa, cảm thấy em ôm anh như thế, trong tim lan đến một giác cảm sướng rơn người. Đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ, đan chặt tay mình vào tay em.

Ừ thì giây phút này, giây phút có được Diệp Thư Hoa, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuối trận đấu, Diệp Thư Hoa cùng Hoàng Nhân Tuấn ở lại nhặt rác giúp cô chú lao công. Cảm thấy đã ổn hơn rồi cả hai mới ra về.

Hôm nay cả hai đứa không đi xe, sẵn tiện cùng dạo phố và cùng nhau thưởng thức không gian đêm tình lãng mạn.

"Bọn mình sẽ bên nhau như vậy hoài, đúng không?"

Diệp Thư Hoa luôn hỏi về sau này, em yêu anh nhiều, nên tình yêu đó luôn khiến em hi vọng rằng cả hai sẽ không kết thúc, ít nhất là không hề buồn bã.

"Dù cho không bên nhau, tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu."

Diệp Thư Hoa lại khẽ cười. Anh chưa bao giờ dám hứa hẹn, anh thực tế, nhưng điều thực tế anh lại khiến em thấy an tâm. Vì ít ra, anh không hứa, nhưng phải chăng khi anh đã cất lời thì sẽ thực hiện được. Như điều phía sau anh nói ấy.

Em cũng sẽ yêu anh mãi, như bây giờ, và mai về sau.

Rồi bỗng nhiên, Hoàng Nhân Tuấn thở hắt ra, bàn tay càng thêm siết chặt tay em.

"Thư Hoa! Tớ không thể hứa hẹn, khi tớ không có đủ khả năng làm mọi thứ cho cậu. Hãy chờ tớ, chờ đến khi tớ có mọi thứ, khi ấy có hái sao tớ cũng làm cho cậu."

Mọi thứ như nổ tung, vốn anh không phải kiểu người thích nói nhiều, thích lãng mạn và anh vẫn chỉ luôn dùng tấm chân tình để em cảm nhận cõi lòng anh. Giờ đây, anh thổ lộ như thế, càng thêm tim em xao động và luôn hằng ước được yêu anh thêm nhiều nằm nữa, mới có thể xứng với những cái tốt nhất anh dành cho em.

Diệp Thư Hoa ngẩng đầu, nở một nụ cười mà anh vẫn nguyện lòng được khắc sâu vào trong tâm can, vào trong khoang ký ức sâu nhất, để gìn giữ và cất giấu cho riêng bản thân.

"Tớ cảm thấy, thật ra yêu được nhau cũng là một vấn đề kỳ diệu."

"Thế giới có rất nhiều người, có người yêu kẻ không yêu mình, còn có người không có cảm xúc yêu đương. Còn có nhiều người khác không thể chung đôi. Bọn mình vừa hay lại thích nhau, vừa hay lại bên nhau. Cảm giác đó, tuyệt lắm!"

Em nâng môi, cong lên một nụ cười. Đúng vậy, vì sao thế giới vạn người nhưng em và anh lại có thể gặp nhau, vừa hay lại thích nhau và vừa hay lại có thể bên nhau lâu nhường thế. Là một kì tích nhỏ bé giữa thế giới kỳ vĩ, nhưng lại là điều tuyệt diệu bậc nhất trong thế giới cỏn con của kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro