chap 1: bày tỏ
"Này Uzui"
"Hửm?"
"Tớ nghĩ tớ thích nhóc Kamado rồi."
"Chúc mừng ông bạn, chú là người cuối cùng biết điều này đó."
"Hả?"
"Hãy bày tỏ với nhóc ta một cách thật hào nhoáng nhé!"
Chàng trai với mái tóc vàng óng dài đến ngang vai kia trợn tròn đôi mắt vàng to lớn của anh, nhìn người bạn thân của mình một cách bất ngờ. Không thể tin được chuyện mình thích Tanjirou lại lộ liễu đến vậy.
Tanjirou là nhân viên làm việc ở quán cà phê nhỏ của Rengoku, họ đã quen nhau được một thời gian rồi.
Tanjirou là một cậu trai trẻ với mái tóc và đôi mắt màu đỏ của ánh bình minh lộng lẫy, cậu là người nhân hậu, hoạt bát, năng nổ và thân thiện. Còn Rengoku là một chàng trai chững chạc, nhiệt tình, tốt bụng và vui vẻ.
Anh và cậu dường như rất thân thiết, lúc nào bạn bè và đồng nghiệp cũng thấy họ ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau trong mọi việc.
Từ lúc nào, Tanjirou đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cuồng nhiệt ấm nóng của Rengoku.
Mỗi lần ở bên anh, Tanjirou lại trở thành một người vụng về, lắp bắp, có lẽ là vì chính bản thân cậu cũng đã dành một tình cảm đặc biệt cho anh rồi.
Tui chưa công khai hẹn hò, nhưng hai người họ đều nhìn nhau bằng một ánh mắt ấm áp, trìu mến và đầy ắp yêu thương, bạn bè ai nấy đều nhìn thấy được tình cảm của họ rõ như ánh sáng ban ngày.
"Cậu Kamado!!"
"Có chuyện gì vậy anh Rengoku?"
"Cho cậu một cục kẹo này"
"A. C-cảm ơn anh"
Nhìn thấy Tanjirou đỏ mặt, Rengoku vui vẻ cười một cái rồi xoa đầu cậu.
"Được rồi, làm việc thôi!"
Trong quá cà phê tấp nập đông người, Rengoku âm thầm nhìn lén Tanjirou đang ngồi nghỉ trong một góc, ngắm nhìn bóng dáng người anh yêu thương. Ánh nắng ngoài hiên len lỏi vào, phủ lên mái tóc bồng bềnh như áng mây của cậu, tiếng cười của cậu hòa cùng mùi hương của hoa nhài thơm dịu trong quán, tạo cho anh một cảm giác yên bình đến lạ thường.
Ánh mắt anh cứ dán chặt vào hình bóng cậu. Kamado Tanjirou, đối với anh như một đứa trẻ năng nổ, chăm chỉ, tốt bụng, non nớt. Anh muốn ở bên, bảo vệ sự trong sáng của tâm hồn cậu mãi mãi.
Hôm nay, Rengoku đã đề nghị với Tanjirou rằng mình muốn đưa cậu về. Hai người cùng nhau đi trên con đường ven bờ biển, hoàng hôn đỏ rực làm cho mặt nước biển phía xa nhuốm một màu chói chang, kiêu sa và lộng lẫy.
"Này cậu Kamado."
"Gì vậy anh Rengoku?"
"À thì…"
Rengoku ngại ngùng đỏ mặt, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt qua mặt mình. Anh đứng khựng lại một chút, nhìn lên bầu trời xa xôi kia. Tanjirou nhận ra, cậu dừng lại, quay mặt về phía anh, nghiêng đầu ngơ ngác.
"Tôi nghĩ anh lỡ thích em rồi."
Tanjirou im lặng, mặt cậu đỏ bừng, cậu cứng đờ quay người bước tiếp về phía trước.
"KHOAN ĐÃ CẬU KAMADO."
Anh bước lên, bắt lấy cái cổ tay mảnh mai, trắng nõn của cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu một cái ấm áp và thành khẩn như một chú cún nhỏ.
Bây giờ Tanjirou không dám quay đầu lại nhìn anh nữa rồi, nhưng cậu không chịu nổi cái ánh mắt cún con kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, khẩn xin một cái quay đầu.
"Nếu em không muốn, tôi sẽ không làm gì cả, nhưng đừng rời xa tôi, được không?"
Nhìn vào bóng lưng cậu, anh chờ đợi một sự phản hồi, một câu nói vô nghĩa thôi cũng được, anh muốn biết kết quả của cái thứ tình cảm khiến tim anh rạo rực này.
"Em-em cần phải suy nghĩ lại đã."
Cậu giật cái cổ tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn, ấm áp của anh rồi chạy một mạch thẳng về nhà. Rengoku đứng đó, nhìn theo bóng cậu chạy đi trong ngỡ ngàng.
Tanjirou về tới nhà, ụp mặt vào gối, bây giờ tâm trí cậu chỉ còn hình bóng của Rengoku, người mà cậu luôn âm thầm mến mộ. Cậu móc trong túi ra viên kẹo dâu nhỏ bé mà anh dành cho cậu. Cậu cứ nhìn nó mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Về phía Rengoku.
Rengoku về đến căn nhà nhỏ của mình, bây giờ đầu anh chỉ còn lại sự rối bời, lo lắng. Anh lo rằng Tanjirou sẽ tránh mặt anh, anh hối hận vì đã bày tỏ tình cảm của mình. Chàng trai mọi ngày tỏa sáng, vui vẻ và năng động như Mặt Trời bây giờ lại ủ rủ, ảm đạm, dằn vặt vì người thương. Cứ như vậy, anh nằm một góc nhìn lên nơi trần nhà mà trầm tư suy nghĩ về cậu, trằn trọc vì câu trả lời của Tanjirou.
Móc chiếc điện thoại ra, anh gọi điện cầu cứu người bạn thân của mình.
"Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa?! Tch, Chú thật sự không có tí lãng mạn nào cả, pha đó của chú chả hào nhoáng tẹo nào!"
"Tớ biết, bây giờ tớ cảm thấy như một tên đần vậy. Hôm sau chẳng còn mặt mũi nào gặp em ấy nữa."
"Nghe này, bây giờ chú chỉ có thể cầu mong câu trả lời của cậu ta là ""có"" thôi, nếu cậu ta từ chối thì chú cắm đầu vào tuyết như mấy con cáo được rồi đó! Bây giờ thì ngủ đi!"
*tít*
Rengoku vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, bật lên phần tin nhắn giữa mình và Tanjirou, muốn nhắn cho cậu ta điều gì đó nhưng lại thôi.
☀
Cầm bó hoa tươi sặc sỡ trên tay, anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của chàng trai nhỏ mình thầm thương, trái tim anh cứ đập liên hồi khiến anh khó thở. Anh cầm lấy cổ áo, giật giật vài cái, cố gắng xua đi cái thứ căng thẳng ấy, cố gắng xua đi cái thứ cảm giác nóng lòng này.
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên khiến anh giật nẩy mình, chính là cậu, chàng thanh niên mà anh tương tư đêm ngày, Kamado Tanjirou.
Tanjirou nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng rồi
"Ch-Chào buổi sáng cậu Tamado!"
"Ch-chào buổi sáng anh Rengoku"
"À- ừ cái này-"
Anh cầm đóa hoa hồng tự gói đưa về phía cậu, còn mặt thì đỏ như một quả cà chua chín mộng.
"-tặng cậu, tôi đã tự gói nó sáng nay..."
"Anh Rengoku"
"Hả…?"
"TH-THẬT RA EM CŨNG THÍCH ANH!!"
Tanjirou nhắm chặt mắt, một mạch nói ra câu nói mà cậu vẫn chôn giấu bấy lâu nay.
*rầm*
"ANH RENGOKU!!!"
Và thế là hôm đó quán cà phê của anh phải nháo nhào lên vì chủ quán bị bất tỉnh.
=======Còn tiếp
Ảnh minh họa đính kèm bởi artist Linh Chu và đã có sự đồng ý reup từ artist, vui lòng không đem đi lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro