02
buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi không hẳn là một lời mời chính thức, cũng chẳng được ví như 'hẹn hò'.
chỉ là một tin nhắn từ reo vào sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá ngoài hiên nhà.
"hôm nay trời đẹp quá. nếu cậu rảnh... mình cùng đi đâu đó nhé?"
tôi đọc tin nhắn trong ánh nắng vừa xuyên qua tấm rèm trắng, tim khẽ rung lên một nhịp rất dịu, như khi đứng giữa vườn hoa đầu xuân, nhìn một bông nhỏ xíu e ấp vừa mở cánh.
tôi nhắn lại chỉ một chữ "ừm", nhưng ngồi yên rất lâu trước khi bấm gửi. như thể trong một chữ ngắn ngủi ấy, tôi đang đặt cả một thế giới mong manh vừa mới hình thành trong lồng ngực.
chúng tôi gặp nhau vào lúc gần trưa, ở một con đường rợp bóng hoa giấy dẫn ra ngoại ô thành phố. reo đến bằng xe đạp, còn tôi đi bộ đến điểm hẹn, nơi có bức tường cổ phủ rêu và tiếng chim ríu rít trên hàng dây điện chằng chịt phía trên.
reo đưa tôi chiếc mũ beret màu be, viền nơ nhạt, như thể đã chuẩn bị từ trước. cậu cười khẽ.
"nắng hôm nay hơi gắt đấy."
tôi không biết nói gì, chỉ khẽ cúi đầu đội lên, lòng tràn đầy một thứ cảm giác mềm như gối lông, vừa dễ chịu, vừa muốn ôm thật chặt.
chúng tôi đạp xe song song qua những con đường làng yên tĩnh, nơi hàng rào tre và mái ngói cũ hiện lên như trong tranh mực. reo đạp chậm, giữ nhịp vừa đủ để tôi không thấy mệt.
thỉnh thoảng, cậu chỉ tay vào một cụm hoa dại bên vệ đường.
"cậu thấy không? hoa ấy nhỏ xíu thôi, nhưng màu tím đẹp ghê."
tôi nhìn theo, và chẳng hiểu sao lòng mình cũng tím lên một chút, màu tím không tên, không rực rỡ, nhưng cứ len vào đâu đó trong lồng ngực rồi ở yên đó mãi.
buổi trưa, chúng tôi ghé vào một quán nhỏ dưới tán cây sấu già. bàn gỗ hơi xước, khăn trải bàn có hoa văn đơn giản, và tiếng gió thổi qua mái hiên mang theo mùi nắng và mùi cỏ. chúng tôi gọi trà sen và bánh nếp đậu đỏ.
cả hai không nói chuyện nhiều. nhưng mọi thứ đều hoà hợp một cách kỳ lạ.
có lúc, tôi nhìn nghiêng sang reo, thấy cậu chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng trời xa.
gương mặt ấy, trong buổi trưa vắng, ánh nắng rơi nghiêng trên mi mắt, giống như một bức họa chạm vào phần sâu lắng nhất trong lòng tôi.
tôi hỏi khẽ, như thể nếu nói to, điều gì đó sẽ vỡ vụn.
"năm ấy... sao cậu lại chọn đi du học?"
reo quay sang, ánh nhìn chạm vào tôi, không vội, không cố né tránh, chỉ lặng lẽ như mặt nước sâu.
"ừm... chỉ là muốn thay đổi môi trường sống một chút thôi. sao cậu hỏi vậy?"
tôi nhìn cậu, bỗng khựng lại một chút, rồi lại thở dài.
"thì bởi cậu có nói gì với tớ đâu, chỉ nhắn một câu với hyoma xong mất hút."
"tớ có nỗi khổ riêng mà..."
reo mỉm cười, nhưng tôi nhìn thấy ánh buồn nhẹ lướt qua mi mắt cậu. một ánh buồn rất mỏng, như tơ nhện giăng đầu hè.
chúng tôi từng rất thân khi còn học phổ thông, những buổi sáng ba người lặng lẽ đạp xe qua con đường rợp bóng cây, tôi và hyoma đi trước, còn reo chỉ im lặng theo sau.
cậu cứ ầm thầm và lặng lẽ như thế, như thể chỉ cần vội vàng một chút, ai đó sẽ tuột mất khỏi tầm tay.
có lẽ bởi hyoma chăm sóc tôi quá mức. tận tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán tôi sau mỗi buổi tập. mang áo khoác đến khi tôi quên mang. mua loại nước ép tôi thích, đổi giày cho tôi khi giày tôi ướt...
những điều ấy, reo nhìn thấy tất cả.
tôi nghĩ cậu hiểu.
nên cậu đi.
không một lời oán trách, không một lời từ biệt, chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi.
"tớ đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt."
khi đọc tin nhắn ấy, tôi đã im lặng rất lâu. tôi không biết lúc ấy mình đã cảm thấy thế nào, có lẽ là áy náy... hoặc sẽ buồn vì một người bạn đã rời khỏi cuộc sống của mình.
"nhưng không phải giờ tớ đang ở đây rồi sao?"
reo cười, nhưng ánh mắt cậu lại không hề vui, giọng cậu nhẹ bẫng như gió thoảng đầu mùa.
tôi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa nỗi niềm dịu dàng mà tôi biết là không thể dập tắt.
"ừm..."
tôi không nói gì thêm. chỉ nắm chặt lấy ly trà, cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, và tôi biết rằng có lẽ lòng mình cũng đang dần ấm như vậy.
chiều, chúng tôi dừng lại bên một cánh đồng lau, gió thổi qua những bông lau trắng mỏng như khói sương.
reo đặt máy ảnh lên chân tripod, quay sang tôi, dịu dàng.
"cậu đứng đó một chút được không?"
tôi đứng giữa những nhánh lau cao quá đầu, nghe gió vuốt ve tay áo, và tiếng máy ảnh vang lên rất nhẹ, như tiếng chớp mắt của một khoảnh khắc muốn được giữ lại mãi mãi.
reo không gửi tôi bức ảnh ngày hôm ấy, nhưng tôi biết, ở đâu đó, trong chiếc máy ảnh hoặc trong ký ức dịu dàng của một người, tôi đã được lưu lại thật đẹp giữa buổi chiều hôm ấy, giữa cánh đồng cỏ, giữa tất cả những điều chưa từng gọi tên.
tối về, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà tối mờ trong ánh đèn ngủ, lòng vẫn như đang lơ lửng giữa cánh đồng lau khi chiều chưa tắt hẳn.
tôi không biết tình cảm này là gì, không rõ bắt đầu từ khi nào.
chỉ biết rằng... kể từ khi có reo, những ngày bình thường của tôi bắt đầu có thêm một màu mới, màu của dịu dàng, của im lặng không cô đơn, của ánh mắt như đang viết một bài thơ không lời.
một thứ dịu êm như sương, mong manh như cánh bồ công anh, nhưng khiến người ta cứ muốn chạm mãi vào, và giữ mãi bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro