03

có một điều tôi dần nhận ra, sau những buổi gặp gỡ lặng thầm như nắng cuối ngày, reo luôn thận trọng với tất cả mọi thứ.

cậu ấy không bao giờ hỏi về hyoma.

không bao giờ nhắc đến cái tên mà tôi từng mang trong tim như một mùa hè bỏng rát.

không bao giờ đi quá gần, dù trong ánh mắt đã có điều gì đó rất thật, rất sâu.

giữa những dịu dàng reo dành cho tôi, luôn có một khoảng lặng nhẹ như tơ, mong manh như sương mai, như thể chỉ cần tôi hơi chao đảo, cậu ấy sẽ lặng lẽ lùi lại, nhường cho tôi đủ không gian để không cảm thấy tổn thương.

có lần, tôi cảm thấy lòng mình như mặt hồ vừa gợn sóng, nên chỉ nói bâng quơ.

"tớ từng nghĩ... hai người ở bên nhau, sẽ phải là người đi cùng nhau đến tận cùng."

reo khẽ nghiêng đầu, mắt hướng về tách trà đã nguội, giọng nhẹ như gió vờn qua vai áo.

"ừm... tớ cũng từng nghĩ thế. nhưng rồi có lúc, tớ nhận ra, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương để đi cùng ta đến cuối đời."

tôi không đáp.

chỉ thấy tim mình nhói lên một chút, nhưng đồng thời, cũng được ai đó dịu dàng vuốt ve qua một khoảng không rất khẽ.

hôm ấy, reo rủ tôi đi chợ phiên ở ngoại ô, nơi có những gian hàng bán đồ gốm, sách cũ, và bánh nướng thơm lừng.

cậu ấy đưa tôi một tờ giấy gấp gọn, là bản đồ tự vẽ tay, với những ký hiệu dễ thương. hình chiếc ly sứ, bông hoa nhỏ, và cả một ngôi sao đánh dấu "gian sách cũ mà cậu sẽ thích".

tôi mỉm cười, thấy lòng mình dịu xuống như mặt nước sau cơn mưa nhẹ.

khi tôi đứng rất lâu ở một quầy sách, lật từng trang thơ của những ngày mưa cũ kỹ, reo không nói gì cả.

cậu đứng cách tôi vài bước, lặng lẽ nhìn tôi, đủ gần để tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu, nhưng cũng đủ xa để tôi không cảm thấy quá ngột ngạt.

có một khoảnh khắc, tôi đưa tay định lấy một quyển sách trên kệ cao. reo bước lại, nhưng không vội vàng. cậu chỉ nhìn tôi giơ tay cố với, rồi khẽ nói.

"tớ lấy giúp nhé? nhưng... nếu cậu muốn tự lấy thì tớ đợi."

tôi quay sang nhìn reo, khựng lại trong một nhịp rất khẽ.

không phải vì cậu ấy quá tử tế, mà vì reo luôn đặt cảm xúc của tôi lên trên tất cả, đến mức mọi dịu dàng cậu trao đi, đều có một chủ ý duy nhất.

đừng để meguru buồn. dù chỉ một chút.

sau buổi chợ phiên, chúng tôi ngồi dưới gốc hồng xiêm cổ thụ. lá khô rơi lả tả quanh ghế đá, nắng rây vàng qua những kẽ cành, làm ánh mắt reo có màu mật ong dịu dàng đến ngỡ ngàng.

tôi khẽ tựa đầu vào vai cậu. không nói gì cả.
cậu cũng không dịch người, không hít một hơi thật sâu vì ngỡ ngàng, cũng không run rẩy vì bất ngờ hay vui mừng.

chỉ để yên như thế, như một bờ vai luôn ở đó, đủ vững để tôi tựa vào, nhưng không bao giờ siết chặt.

tôi nhắm mắt.

trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi đã nghĩ đến hyoma.

nhưng lần này, ký ức không còn đau như trước, chỉ là một vệt sáng mờ, lùi dần vào xa thẳm.

và rồi... tôi nghĩ đến reo.

từng ánh nhìn, từng cách cậu kiên nhẫn chờ, từng câu nói, không quá nhiều nhưng vừa đủ để tôi không cảm thấy một mình.

tôi biết, cậu thích tôi.

nhưng tôi cũng biết, reo chưa từng đòi hỏi tôi phải đáp lại ngay.

cậu luôn lùi lại nửa bước, luôn nhẹ nhàng như thể trái tim cậu sinh ra là để không muốn làm tổn thương ai cả.

tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi thấy trong túi áo mình là một chiếc bookmark nhỏ bằng gỗ, khắc chữ rất mảnh.

"mỗi dịu dàng đều là một cách nói : mình ở đây."

tôi biết đó là của reo.

không cần hỏi.

không cần chắc chắn.

và có lẽ, lần đầu tiên, tôi thực sự muốn giữ một người ở lại.

không phải vì cậu ấy khiến tôi quên hyoma. mà bởi vì, ở bên reo, tôi không cần phải cố gắng quên ai khác.

tôi chỉ cần là chính mình, và dịu dàng sẽ tự đến, như ánh sáng buổi sớm lọt qua tấm rèm, không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để sưởi ấm mọi vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro