05
tối hôm đó, tôi về nhà trễ hơn mọi khi.
ánh đèn đường lẳng lặng rọi xuống những con ngõ ướt mưa, phản chiếu thành vệt sáng lấp lánh như những dải ngân hà đang nhảy múa trên mặt đất.
áo len vẫn còn phảng phất mùi gió ẩm và hương bạc hà nhè nhẹ từ chiếc khăn quàng reo đưa.
một mùi hương khó gọi tên, nhưng lại khiến lòng tôi dịu lại như đang lạc vào một cánh đồng hoa thơm ngát.
tôi không vội bật đèn. căn phòng hiện ra trong bóng tối nhạt như khoảng lặng trong bản nhạc, nơi không có âm thanh, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được dư vang của những xúc cảm chưa gọi thành lời.
tôi đặt túi xuống ghế, rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.
trời vẫn chưa thực sự tối hẳn. bên ngoài, đèn đường hắt lên cửa kính thành những vệt sáng mơ hồ, nhàn nhạt, như ánh trăng bị bỏ quên trên bầu trời mưa cũ. mưa đã ngừng rơi, nhưng mặt đường vẫn loang loáng ánh bạc, như màu của một giấc mơ chưa ngủ yên, để lại dấu vết mờ nhòe không sao xóa nổi.
tôi siết nhẹ cổ tay mình, nơi bàn tay reo từng chạm qua.
lần đầu tiên, tôi chủ động nắm tay một ai đó trước. không phải vì tôi đủ can đảm, mà bởi tôi đã quá mỏi mệt để cứ mãi sống trong lớp vỏ bọc của riêng mình.
khi ấy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. chỉ biết rằng nếu không chạm vào reo ngay lúc đó, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội duy nhất để nói cho một người biết rằng tôi đang cần họ.
và reo... cậu ấy vẫn luôn dịu dàng như thế. không bất ngờ, không hoảng loạn, cũng chẳng hỏi vì sao. chỉ là lặng im nhìn tôi, bằng đôi mắt tĩnh lặng, trong veo như hồ nước giữa mùa đông.
cậu không gặng hỏi, không đòi tôi một lời giải thích, nhưng lại khiến tôi cảm thấy bản thân mình được thấu hiểu một cách trọn vẹn, sâu xa.
tôi vẫn còn nhớ rõ ánh sáng phản chiếu trên hàng mi cậu lúc đó.
mềm mại.
dịu dàng.
tựa như một cơn gió lặng lẽ đi qua không gian đặc quánh của một ngày mưa, dù không ồn ào, nhưng lại mang theo hơi ấm đủ để người ta không còn cảm thấy cô đơn nữa...
tôi rút điện thoại ra, chạm vào mục tin nhắn.
màn hình hiện lên dòng tin nhắn cuối cùng, là từ mấy ngày trước, một lời dặn dò đơn giản về việc ăn uống đủ bữa. reo vẫn vậy, cậu luôn ở đó, ở phía sau những mỏi mệt thường ngày của tôi, chờ tôi quay lại, chờ tôi lên tiếng.
tôi đặt tay lên bàn phím. chạm vào rồi lại rút ra. có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. một câu đơn giản như "cảm ơn cậu vì chiếc khăn" thôi, cũng trở nên quá to tát, quá vụng về, như thể cảm xúc trong tôi không thể diễn tả bằng từng con chữ chật hẹp ấy.
bởi những điều reo làm... chưa bao giờ cần một lời cảm ơn. cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc, luôn đem đến thứ tôi cần, dù tôi chẳng bao giờ nói ra. cậu không cần tôi phải lên tiếng, cũng không cần tôi phải đáp lại. nhưng cũng chính vì thế, tôi lại càng muốn nói. chỉ một lần thôi cũng được, để lòng mình đỡ day dứt.
tôi gõ một dòng ngắn. xóa đi.
lại gõ một dòng khác. rồi ngập ngừng.
cuối cùng, tôi gửi đi một tin nhắn rất nhỏ.
"tay cậu ấm thật đấy."
chỉ thế thôi.
vậy mà chưa đến một phút sau, reo đã trả lời.
"lần sau nếu lạnh thì cứ cầm nhé. không cần phải đợi trời mưa."
tôi bật cười. tiếng cười nhẹ như chiếc lá khô rơi trúng mặt nước, chẳng tạo thành sóng, chỉ khẽ lan ra những vòng tròn nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến trái tim tôi lay động.
tôi ngả lưng xuống giường, tay vẫn ôm lấy chiếc khăn mềm mại còn vương chút hơi ấm cuối ngày. đôi mắt khép hờ, nhưng tâm trí vẫn còn vẩn vơ hình ảnh reo dưới mái hiên mưa, áo len sẫm màu, ánh mắt ân cần, và sự dịu dàng không cần gọi tên, không cần cất thành lời.
đêm hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ rất thật.
trong mơ, tôi ngồi bên một khu vườn yên tĩnh, nơi cây ngọc lan nở rộ, trắng đến nao lòng. những cánh hoa rơi xuống tay tôi như tuyết sớm, và giữa vòm lá mỏng manh ấy, reo ngồi bên tôi, còn tôi tựa đầu vào vai cậu.
cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, không siết mạnh, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy.
như thật, như mơ, như một giấc mộng ngọt ngào mà tôi đã lỡ quên từ rất lâu.
tôi mỉm cười, không vì điều gì cả. chỉ đơn giản là, ở đây, trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình được yêu thương mà không cần phải cố gắng làm điều gì khác.
và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng đã len vào qua khe rèm. chiếc khăn vẫn còn trong tay tôi, và bàn tay trái, nơi tôi mơ thấy cậu nắm lấy, vẫn còn âm ấm, như thể tôi đã giữ lại được một phần rất thật của đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro