05 • Vị đắng •

Tác phẩm :Hồ Nước Và Sự Kết thúc
Chương 05 : Vị đắng
Only ReoIsa
Tác giả : Seiqiraa💕
_____________________________________________________________________

Đã qua vài ngày từ lúc hắn đến thăm em rồi , nhưng sao em vẫn suy nghĩ về những lời nói của hắn mà tự lừa dối bản thân.

Vậy khi nào em mới chấp nhận cái kết này? Cái kết em sẽ không phải là duy nhất của hắn , chắc sẽ là mãi mãi mất , vì em không tin  , không dám tin rằng bản thân sẽ chỉ là thê .

Nhưng mà em nào biết , ngày hôm nay là ngày hắn thành hôn , dập đầu trước bàn thờ tổ tông cùng một người khác .

Người nhà sợ em biết sẽ buồn và làm bậy khi nghe hắn thành hôn nên chẳng nói với em , nhưng họ nào biết em từ lâu đã biết hôm nay hắn thành hôn . Vì vải lụa đỏ ở khắp nơi mừng nhị hoàng tử thành hôn rồi.

Em đau lắm...

Đau nhưng có thế làm được gì cơ chứ?

Cái kết này em cũng đã sớm ngờ tới rồi ...

Chỉ do bản thân em không chấp nhận được sự thật cay độc này ...

-"Ha.. cuối cùng cũng chỉ có chính bản thân lừa dối chính mình mà thôi.."

-"Trách được ai cơ chứ..."

-"Chỉ biết trách bản thân quá ngốc !"

Em chỉ biết tự trách , tại sao bản thân ngốc lại nghĩ rằng có thế làm chính thất và duy nhất của hắn ta cơ chứ?

Chỉ biết làm đau bản thân.

Và rất vô dụng...

...

  Bên đó hắn chẳng vui vẻ gì , chỉ biết gượng cười giả vờ rằng bản thân rất vui , nhưng trong lòng lại nghĩ tới Người mình thật sự thương.

Dù có ở bên người khác , hắn vẫn nhớ tới em , dù đang làm gì ở đâu , làm gì , hắn đều nhớ nhung em.

Nhưng giờ thì hay rồi...

Từ giờ hai người không thể bên nhau nữa , ở bên nhau mà chỉ có hai người...

Thế giới của cả hai bây giờ giống như muốn sụp đổ vậy , thế giới của cả hai đều giống nhau ... đều không còn bóng dáng của người kia nữa...

Dù chỉ là một khoảng cách rất gần ....

Nhưng dường như cả hai đã xa nhau vạn dặm...

-"Chàng sao vậy?"

Giọng nói kia cất lên , khiến Hắn dường như thoát khỏi suy tư của bản thân.

-"À ừm , không có gì..."

...

Hắn khó chịu với bầu không khí trong phòng chỉ có cả 2 này...

Nhưng cũng chỉ biết để trong lòng không bộc lộ gì thêm.

Rồi đêm đó hai người vẫn làm bổn phận của vợ chồng... dù cho hắn không có tình cảm đi nữa...

Bên kia em cũng đau lắm...

Vì em biết bây giờ là nửa đêm... là thời gian động phòng hoa chúc...

Em vô cảm chỉ biết tự trấn an và cố kiếm lý do bao che cho Hắn...

Em ghét cách mình đang làm bây giờ vô cùng...

...

Rồi vài ngày qua đi...

Em cũng dần chấp nhận được sự thật...

Em sẽ không gia nhập hàng thê của hắn dù có yêu hắn đi nữa...

Em đã đau đớn đủ rồi... em không muốn bị giam cầm trong 4 bức tường hậu cung...

Em sẽ dần học cách buông bỏ hắn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #reoisa