01 - "Này, đánh dấu tôi đi."

Isagi thức dậy, cảm thấy cơ thể uể oải hơn bình thường.

Lúc cậu ra đến phòng điều khiển đã thấy cả tá người ngồi đó. Nanase bảo cậu đã ngủ cả nửa ngày và bỏ lỡ toàn bộ trận đấu. Isagi cứ nghĩ cậu chỉ kiệt sức nên mới ngủ li bì. Nhưng rồi đến giờ cơm, đối mặt với những kích thích tố khó chịu từ bốn phương tám hướng, Isagi chợt nhận ra.

Chu kỳ nhiệt của cậu đến rồi.

Chu kỳ nhiệt lần này rõ ràng khó chịu hơn trước đó. Isagi đã dùng thuốc mà vẫn thấy cả người bí bách như phát sốt. Cậu quyết định nhốt mình trong phòng điều khiển, ngồi xem lại băng ghi hình vòng vừa rồi và cho cơn đau đi qua. Sáng mai cậu còn phải đến sảnh tập trung để nghe kết quả công bố danh sách thành viên, chu kỳ nhiệt đến lúc này có hơi rắc rối.

Qua một đêm sẽ ổn thôi.

Alpha nghĩ vậy. Rõ ràng cậu đã xem nhẹ sự tác động của chu kỳ nhiệt.

Chẳng biết lần này thế nào mà thuốc không hề có tác dụng. Isagi ngồi nửa tiếng thì bắt đầu cảm thấy xây xẩm. Cậu từng nghe rằng chu kỳ nhiệt thường khiến alpha bứt rứt, nóng nảy, tuy nhiên trước giờ Isagi vẫn luôn rất ổn định khi đến kỳ. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng đó là do kích thích tố của cậu hơi đặc thù nên không trải qua cảm giác khó chịu như các alpha khác, nhưng thực tế đã chứng minh rằng phản ứng sinh lý của cơ thể không nên bị xem nhẹ.

Khi cơn đau đầu ập đến, Isagi không thể chú tâm vào trận đấu trên màn hình nữa. Nhiệt độ không thuyên giảm, cổ họng nóng ran và chớm đau, mồ hôi lạnh chảy dài và cả người như sởn gai ốc. Isagi cảm thấy đầu óc cậu sắp sửa bốc hơi...

... cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nói cất lên.

"Ồ, đúng là cậu đang ở đây. Vừa lúc tôi đang muốn tìm cậu."

Isagi ngoảnh lại, thoáng ngỡ ngàng, "Reo?"

Hai bên đối diện nhau, cảm giác deja vu chợt xuất hiện. Isagi bỗng nhớ ra, trước vòng loại thứ ba cậu và Reo cũng từng gặp mặt trong phòng điều khiển. Bọn họ đã có một cuộc trò chuyện với nhau và cậu cảm thấy quan hệ hai bên đã tốt lên một chút kể từ lần cuối bọn họ đối đầu.

Nhưng cũng chỉ có thế.

Isagi khó mà hiểu được nguyên do Reo lại tìm cậu lúc này. Giờ cậu cũng chẳng thể tiếp chuyện cậu ta.

"Xin lỗi..."

Isagi vừa mở lời đã nghe thấy người kia lên tiếng trước, "Isagi, cậu ốm à? Mặt mũi đỏ bừng lên rồi."

"Không phải, đây là..." Isagi hơi lúng túng.

"Đến kỳ?"

Thấy người kia thẳng thắn như vậy, Isagi chỉ có thể thở dài thừa nhận.

"Ừ, xin lỗi Reo, lúc này tôi không tiếp chuyện cậu được, để sau nhé."

Dù cậu đã đuổi khéo, Reo vẫn nán lại đó. Đôi mắt tím nhìn cậu, nửa trầm tư, nửa nghiền ngẫm. Isagi cảm thấy người kia đã thay đổi trong giai đoạn cuối vòng loại thứ hai. Kể từ lúc trở về trong đội của Shidou, cậu ta trở nên... tĩnh lặng hơn rất nhiều. Cứ như qua một vòng đấu cậu ta đã lột xác thành một con người khác.

Kỳ thực, Isagi khá tò mò quá trình chuyển biến tâm lý Reo khi ở chung đội với Shidou. Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu ta bình tĩnh và trầm tư hơn hẳn? Rốt cuộc điều gì đã khiến sau vòng đó, cậu ta tìm đến chỗ cậu tâm sự? Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu ta tìm ra được lối chơi mới và ghi bàn trong vòng loại thứ ba? Trong tâm thức cậu có một vài phán đoán, nhưng nếu chính chủ không xác nhận thì mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết.

Cơn sốt khi đến kỳ khiến tâm trí Isagi bay hơi xa. Đúng lúc này, người tóc tím rốt cuộc cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Nhìn phản ứng của cậu thì có lẽ thuốc không có tác dụng nhỉ? Hẳn là do tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc trong một thời gian dài cộng thêm rèn luyện ở cường độ cao. Cơ thể cậu đình công và kháng cự lại ý chí cậu. Cá là lúc này cậu đang đau đầu lắm rồi." Reo châm chọc, "Thế mà giờ cậu vẫn còn ngồi đây xem băng ghi hình được. Tôi không biết nên khâm phục sức chịu đựng của cậu hay chê cậu ngốc nữa."

Thấy người kia không những không bỏ đi mà còn tiến về phía mình, Isagi cuống quýt.

"Khoan, Reo, đừng đến gần tôi lúc này!"

"Tại sao?" Giọng điệu người tóc tím lộ rõ vẻ đùa giỡn. Mỗi khi Reo nói chuyện kiểu đó, Isagi lại hơi dè chừng.

"Không phải quá rõ rồi hả? Vì cậu là..."

"Omega."

Reo hoàn thành câu nói dở dang của cậu với thái độ cực kỳ thản nhiên. Isagi biết, Reo không chỉ là một omega nào đó. Cậu ta là omega duy nhất sở hữu khối tài sản bảy trăm năm mươi tỷ tám trăm triệu trên khắp nước Nhật.

Hơn nữa, Reo cũng không phải một omega điển hình.

Ngoại trừ thói quen chăm sóc người khác và đôi phần bảo vệ thái quá, những phần khác của người kia đều rất trực diện và dữ dội. Không hề có sự nhẫn nhịn và phục tùng thường thấy ở omega. Tính cạnh tranh và lối chơi kiểm soát của người này trên sân phần nào thể hiện mặt ngang ngạnh và bất kham của cậu ta. Nếu chỉ xét đơn thuần trên lý thuyết, Reo lại gợi cho cậu đến cách hành xử của một alpha nhiều hơn, nhưng mà thời nay không ai còn áp đặt omega phải thế này, alpha phải thế kia hay beta phải thế nọ, nên thực ra tính cách hay mùi hương chẳng còn quan trọng đến mức đó.

Ngay cả kích thích tố của Reo cũng là một thứ rất gần với đại diện của đại đa số alpha. Mặc dù kích thích tố có thể là bất cứ mùi gì, song về bản chất thì kích thích tố của omega thường ít gây đe dọa.

Nhưng mà mùi của Reo, nói thế nào đây... Có ba lần cậu từng ngửi thấy nó. Một lần ở phòng tắm chung, khi cậu ta đối diện với Nagi, Isagi ngửi thấy phảng phất mùi cháy xém, rất nhẹ, nhưng khiến cậu liên tưởng đến mùi gỗ cháy lách tách. Kích thích tố của omega hiếm khi liên đới đến gỗ, vì thế Isagi chỉ nghĩ rằng cậu ngửi nhầm. Cho đến khi cậu đối đầu trực tiếp với cậu ta trong trận 3v3, ở khoảng cách gần, Isagi có thể ngửi thấy mùi đó rõ ràng và mãnh liệt hơn khi cậu ta tuyên chiến với cậu.

Mùi gỗ cháy rất nồng, gần như muốn bóp nghẹt khoang mũi cậu và kích phát sự nóng nảy của alpha. Không phải lúc nào kích thích tố của omega cũng sẽ thu hút alpha. Nếu omega nảy sinh tâm lý thù địch, kích thích tố cũng sẽ theo chủ nhân đối chọi lại alpha kia. Tương tự, nếu bị đặt vào tình huống bị kích động, thì kể cả khi đối phương là omega, alpha vẫn sẽ tự động phản kháng.

Lần đó Isagi quả thực đã phản kháng người kia. Nhưng đến lần thứ ba, khi cả hai ngồi trò chuyện trong phòng điều khiển, mùi gỗ cháy kia lại lắng xuống, trở nên nặng nề như mùi của tàn tro. Khi ấy Isagi chợt nhận ra, mùi của omega kia luôn đem đến một sự tồn tại khó có thể phớt lờ.

Điều đó ngược hẳn với mùi của cậu.

Reo tới gần cậu hơn, khuôn mặt lộ ra một chút băn khoăn. Nhưng cậu ta không hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi kích thích tố hỗn loạn trong chu kỳ nhiệt của cậu. Bỏ qua sự đặc trưng mùi, điều này lý giải hai điều: kích thích tố của bọn họ không tương thích và họ không bị đối phương thu hút.

Thật hiếm thấy giữa alpha và omega.

Nhưng dù kích thích tố của bọn họ không tương thích, dù Reo không phải một omega điển hình...

Thì cậu ta vẫn là một omega.

Cậu ta không nên lại gần cậu vào thời điểm này.

"Reo," Isagi nén lại cơn choáng váng liên tục kích thích hai huyệt thái dương, gắng giữ bình tĩnh và mở lời, "tôi không rõ cậu có chuyện gì, nhưng cậu không nên ở gần một alpha đến kỳ. Cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Gặp nguy hiểm?" Reo bật cười khi ngồi xuống trước mặt cậu, "Tôi á?"

Chứ chẳng lẽ lại là tôi? Isagi không độp lại người kia, chỉ đáp ngắn gọn, "Ừ."

"Tôi gặp nguy hiểm thế nào cơ?"

Isagi cảm giác người trước mặt đang cố ý chọc ghẹo mình, nhưng cậu vẫn giải thích (mặc dù có hơi ngượng nghịu khi nhắc đến mấy chủ đề này).

"Tôi có thể... ừm, mất kiểm soát và gây hại đến cậu... kiểu như, ép cậu quan hệ không đồng thuận... nên là cậu hãy tạm thời..."

Còn chưa dứt lời, Isagi đã thấy Reo đột nhiên chộp lấy cổ tay cậu, sau đó mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu chao đảo.

Cơn đau đầu thoáng trở nên dữ dội hơn. Isagi choáng váng mất mấy giây mới phát hiện ra có bóng đen che khuất một phần ánh sáng trong phòng điều khiển. Reo gần như đè cậu xuống sàn, đôi mắt tím sắc bén xoáy sâu vào cậu.

"Isagi, có phải cậu mải mê với bóng đá đến mức lơ là những tiết học tâm sinh lý không?"

Người tóc tím nhìn cậu như thể cậu là tên alpha thơ ngây nhất trên đời, "Quan hệ không đồng thuận tức là bên tỉnh táo lợi dụng tình trạng không tỉnh táo của bên còn lại để lừa dối hay ép buộc họ thuận theo ý mình. Xét trạng thái hiện tại thì tôi mới là bên có khả năng lợi dụng cậu."

Reo quan sát với vẻ sửng sốt trên khuôn mặt người tóc đen với vẻ hài lòng.

"Tất nhiên, xét trên thực tế thì omega là bên phụ thuộc khi bị đánh dấu vĩnh cửu, cũng là bên sẽ mang thai khi bị thắt nút. Cơ thể của chúng tôi sẽ bị tàn phá theo một kịch bản sắp đặt kể từ khi chào đời. Chúng tôi có thể mắc PTSD bất cứ lúc nào nếu muốn xóa bỏ sự đánh dấu vĩnh cửu của một alpha nào đó và cơ thể sẽ tổn hại nếu phá thai. Vận động viên thể thao sẽ còn phải đối mặt với ti tỉ thứ khác, bao gồm cả nguy cơ vô sinh..."

Isagi còn chưa hết kinh ngạc vì người kia không hề kiêng dè khi nhắc đến đến mấy chủ đề nhạy cảm của omega thì chợt ngửi thấy mùi củi cháy tản mạn xung quanh. Reo nhìn cậu một thoáng rồi bỗng nhoẻn cười.

"Omega đúng là dễ gặp nhiều nguy cơ hơn trong những môi trường nhiều alpha như thể thao, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi vô hại."

Mùi củi cháy len lỏi vào khoang mũi alpha. Cậu vẫn còn choáng váng và quay cuồng trong cơn đau ập đến do chu kỳ nhiệt. Đầu óc cậu rối bùng, trước mặt cậu lại là một omega. kích thích tố của người kia dần trở nên đậm đặc hơn, mang theo mùi củi cháy tác động khứu giác cậu.

Omega này không có ý định an ủi cậu, ngược lại, cậu ta muốn kích phát kích thích tố của cậu ra bên ngoài một cách đầy địch ý.

Alpha đôi khi sẽ mất kiểm soát khi bị khiêu khích, alpha trong chu kỳ nhiệt lại càng khó giữ ổn định. Kích thích tố của omega như thể một mồi lửa dẫn đến chùm thuốc nổ, trong phút chốc khiến lý trí cậu như tan biến.

Isagi vùng lên, đảo ngược vị trí giữa mình với người kia. Sức mạnh của alpha trong chu kỳ nhiệt là thứ một omega khó có thể chống chọi, kể cả Reo, người bình thường có chỉ số thể chất cao hơn cậu, thì lúc này vẫn bị cậu ghì xuống. Cơn đau của chu kỳ nhiệt khiến cậu muốn cắn xé một thứ gì đó, kích thích tố của omega lại giống như thứ chất kịch độc mê hoặc nhất.

Isagi nhe răng, lộ ra phần nanh của alpha khi tiến vào chu kỳ nhiệt. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cổ cao và kiêu hãnh như một đóa loa kèn, giống như bị thôi miên và mê man trong cơn thèm khát bản năng.

Tuyến thể. Đánh dấu. Phải kiềm chế. Không thể kiềm chế. A! Đau quá! Omega đó đang khiêu khích mình. Muốn cắn cậu ta, xâu xé cậu ta, nuốt chửng cậu ta! Omega omega omega!

Trước khi Isagi cúi xuống, Reo đã giơ cánh tay mình chặn lại giữa miệng cậu. Cậu vô thức cắn xuống. Lực cắn khá mạnh, nhưng Reo có vẻ không hề để tâm. Vài giây sau, mùi củi cháy dần tản đi. Isagi vẫn còn bị cơn đau của chu kỳ nhiệt hành hạ, nhưng sự kích động đã dần biến mất.

Cậu lập tức nhả cánh tay người kia ra, gần như bàng hoàng, sau đó lại vội vã tiến đến kiểm tra vết thương. Reo lờ đi ánh mắt lo lắng của cậu, giật tay lại trước khi cậu kịp xem xét, mắt tím xoáy sâu vào cậu những tia sắc lẻm.

"Một omega có địch ý với cậu có thể lợi dụng tình cảnh này và cáo buộc cậu - một alpha - không thể kiểm soát được kích thích tố và cố ý xâm hại người đó. Kể cả cậu có biện bạch thế nào thì người ta sẽ không tin cậu, bởi vì tất cả những gì họ trông thấy là sự tác động của alpha lên omega. Mai là ngày lựa chọn thành viên, nếu bây giờ tôi cáo buộc cậu, cậu có thể bị nhốt và cấm thi đấu. Đến lúc đó, mọi nỗ lực và cố gắng của cậu trong ba vòng đấu trước đều đổ sông đổ bể cả."

Isagi sửng sốt nhìn người tóc tím, đầu ong ong và vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những lời của người kia.

Reo đang đe dọa cậu?

Hay cậu ta chỉ đang nhắc nhở?

"Đừng nhìn tôi khiếp đảm như thế." Reo cười nhạo, "Nếu tôi có ý định chơi xấu thì tôi đã làm từ lâu rồi."

Isagi mở miệng, còn chưa biết nên nói gì thì Reo lần nữa vươn tay về phía cậu. Trong chu kỳ nhiệt, dù là alpha hay omega cũng đều bị bản năng chi phối rất nhiều. Bản năng lúc này mách bảo cậu rằng đây là người đã khiêu khích cậu và có thể gây hại đến cậu, vì thế, trước khi Isagi kịp hiểu rõ ràng, cậu đã vô thức hất tay người tóc tím.

Ngay sau đó, cậu nhận ra mình vừa làm gì, lập tức phân bua, "Tôi không cố ý, tôi chỉ... đó là..."

"Cơ chế phòng vệ." Reo tiếp lời cậu, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn, "Đó là điều tôi đang muốn nói tới đấy. Người bị đánh dấu là chúng tôi, người bị tiến vào cũng là chúng tôi. Nhưng người bị ép buộc tiến vào có thể sẽ là các cậu. Omega của cậu có thể lợi dụng chu kỳ nhiệt, dùng kích thích tố của họ để điều khiển cậu, ép cậu phát điên và đánh dấu, tiến vào, thậm chí là thắt nút. Nhớ lấy, alpha trong chu kỳ nhiệt nguy hiểm nhất nhưng cũng dễ bị xâm phạm nhất. Và thương tổn từ trải nghiệm ấy có thể theo cậu suốt đời."

"Tiết học đến đây là kết thúc." Reo nói với giọng điệu có phần đùa giỡn sau khi quay cậu như quay dế, "Cậu thực sự cần cẩn thận hơn đó, Isagi-kun."

Dứt lời, người kia thu lại kích thích tố của mình và buông cậu ra. Isagi thở một hơi nhẹ nhõm. Dù vẫn còn đau đầu và cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến mức trì trệ, song Isagi không còn cảm giác kích động và căng thẳng như lúc nãy.

Cậu thở dài, "Cậu có cần dùng cách thức này để dạy dỗ tôi không? Kể cả cậu có ghét tôi đến mấy thì cũng không nên..."

"Này, ai nói tôi ghét cậu?" Reo thấy Isagi nhìn mình với vẻ khó tin thì hơi bất đắc dĩ, "Ừ thì lúc trước tôi có từng nghĩ đến khi muốn cướp lại Nagi từ cậu, nhưng tính tôi thì ghét mấy trò tiểu nhân. Khi ấy tôi chỉ đang giận cá chém thớt nên dồn toàn bộ địch ý lên cậu, cơ mà sau đó..."

"Sau đó thế nào?"

Reo thoáng im lặng trước nghi vấn của người kia.

Sau đó, trong thời điểm cậu suy sụp nhất, Isagi lại nói những lời cậu cần nghe nhất - những lời cảnh tỉnh cậu và thúc đẩy cậu - như một liều thuốc đắng vực cậu dậy sau cơn bệnh triền miên.

"Đừng mãi là 'người được chọn', hãy trở thành 'người lựa chọn' đi, trước giờ cậu đá bóng vì điều gì cơ chứ..."

Phải rồi, lý do khởi nguồn cho tất cả, lý do mà cậu bắt đầu chơi bóng mặc cho sự cản trở của người cha và những lời ngọt ngào đầy trói buộc của người mẹ. Cậu đặt chân tới nơi này để truy tìm sự độc nhất vô nhị mà cậu khát cầu, để gỡ bỏ những ràng buộc đã định sẵn khi cậu sinh ra với tư cách một omega và là người thừa kế duy nhất. Trên con đường đó, rốt cuộc Reo đã lãng quên thứ gì, những lời bình thản mà đanh thép của Isagi đã nói cho cậu hay.

Reo nhớ đến nguyên do cậu đến với bóng đá, nguyên do cậu đặt chân vào Blue Lock này, cái tôi mà cậu đã lãng quên vì chìm trong phẫn nộ và thương tổn. Cái tôi khi mà cậu sóng bước cùng người bạn và nói rằng, "chúng ta sẽ trở thành số một thế giới".

Không có "chúng ta", phải chăng sẽ không còn "số một thế giới"?

Sau khi ghi được bàn thắng vào lưới đội A trong vòng vừa rồi, rốt cuộc cậu đã có câu trả lời.

Không phải.

Trước khi Reo muốn vô địch World Cup cùng với Nagi, thứ đầu tiên cậu muốn chính là vô địch World Cup.

"Sau đó tôi thấy mình quá vô lý khi trút giận lên cậu." Reo ậm ừ, "tôi không ghét cậu, thực sự, vừa nãy chỉ là một chút quá khích thôi."

Reo không nói mục đích chính của cậu là để kiểm tra và, ừ thì, dọa dẫm Isagi. Kể từ lúc để thua Shidou và đánh mất Kunigami, cậu đã suy ngẫm về nhiều thứ. Về mục tiêu của cậu, cái mục tiêu "tiến tới World Cup cùng với Nagi" mà cậu đã dốc lòng; về lời hứa của cả hai; về sự trưởng thành đáng kinh ngạc của Nagi trong bóng đá; và cả về...

Reo bất giác đặt tay ra sau gáy, chạm vào chỗ da nơi tuyến thể cư ngụ.

Sự thu hút tự nhiên giữa alpha và omega - thứ sẽ trở thành mối ràng buộc.

Reo không phủ nhận rằng, kể từ lần gặp đầu tiên cậu đã bị alpha đó thu hút. Cuộc gặp gỡ giống như định mệnh hình thành nên một sợi dây ràng buộc vô hình, khiến cậu từng cho rằng bọn họ là một cặp trời định và không thể bị chia cắt. Sợi dây đó khiến cậu cảm thấy alpha nọ phải thuộc về mình. Cậu quá tự tin với mối liên kết bền chặt giữa bọn họ, chẳng hề hay biết từ lúc nào bản thân đã phụ thuộc vào sự tồn tại của người đó.

Đi đến vòng này, Reo nhận ra rằng miễn là thứ bản năng đó còn tồn tại, cậu sẽ không thể tự mình giành lấy những thứ cậu mong muốn. Chỉ cần cậu bị đánh dấu vĩnh cửu, nửa đời sau của cậu sẽ phải sống trong sự ban ơn và trói buộc.

Cho đến lúc hoàn thành giấc mơ và chạm tới chiếc cúp vàng kia, cậu không thể bị trói buộc bởi bất cứ alpha nào.

Nhưng vấn đề của chu kỳ nhiệt vẫn còn đó. Mỗi lần phát nhiệt đều đau đến chết đi sống lại nếu không được giải tỏa. Còn nếu lạm dụng thuốc, sẽ có ngày phản ứng ngược bùng nổ và kéo theo vô vàn rủi ro. Reo có thể thử thách bản thân trong nhiều thứ, nhưng đánh cược giấc mơ vào những liều thuốc là điều ngu ngốc nhất mà cậu sẽ làm.

Vì thế, kết luận hợp lý nhất cậu có thể đưa ra chính là tìm một đối tác giao dịch. Không phải ai cũng được. Người đó không thể quá gần gũi, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng như cậu với Nagi (cậu không muốn hủy hoại quan hệ bạn bè hay đồng đội với bất cứ ai lần nữa); cũng không thể hoàn toàn xa lạ, bởi vì cậu sẽ khó đề phòng động cơ của họ.

Một người ít khi liên hệ tới cậu, có kích thích tố không tương thích với cậu, không phải bạn bè, không phải đồng đội.

Nghĩ thế nào thì Isagi vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Ngoại trừ những lúc trên sân, tính cách cậu ta dễ chịu đến khó hiểu. Mặc dù cậu từng tỏ thái độ tỵ hiềm với cậu ta (ừ thì trên sân cậu ta có đáp trả), nhưng sau đó cậu ta sẽ không để bụng, mà thậm chí còn nghe cậu tâm sự và cho cậu lời khuyên.

Và trên hết, điều quan trọng nhất là alpha đó không bị bất cứ ai trói buộc.

Vì tất cả những lý do ấy, Reo quyết định mở lời, "Isagi."

"Sao thế?"

"Đánh dấu tôi đi."

Đáp lại cậu là ánh mắt hãi hùng tột độ của alpha đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro