07 - "Người đó không phải alpha của riêng mình."
Isagi đã từng rất sợ những cơn mưa.
Không khí ngưng đọng, hơi ẩm quyện lại và ngày càng dày đặc, gió rin rít thổi, mây mù ẩm ương che lấp bầu trời xanh. Mùi đất nồng ngai ngái dậy khắp xung quanh, chuồn chuồn nặng cánh, từng đàn kiến bò lên gò đất cao,... mọi thay đổi nhỏ nhặt nhất đều được nó thu vào tầm mắt. Trước khi mưa đổ, đứa trẻ ôm trái bóng, vội vã rúc vào ống bê tông gần đó trú mưa.
Tí tách. Tí tách. Từng giọt nước từ trên trời rơi xuống thảm cỏ, nhiễu loạn tất thảy thanh âm và sự vật xung quanh đứa trẻ. Nó nhắm mắt, bịt tai, chẳng dám trông ra màn mưa bên ngoài. Mưa lâm thâm đập vào những ống bê tông, từng nhịp đều đặn dội vào màng nhĩ nó.
Giống như một bản nhạc.
Đôi mắt xanh dương tròn xoe ngỡ ngàng. Nó nghe được nhịp điệu trong tiếng mưa. Tí tách. Tí tách. Đứa trẻ bắt đầu tìm ra quy luật rơi của những giọt nước, lẩm nhẩm đếm một hai, một hai ba. Cơn mưa rả rích bên ngoài dường như chẳng còn quá đáng sợ.
Kể từ lúc ấy, Isagi dần quen với những cơn mưa như trút.
*
Hồi Isagi mới phân hóa thành alpha, cha mẹ cậu lo lắng lắm. Cả hai ông Issei và bà Iyo đều là beta nên chẳng có mấy kinh nghiệm giúp con trai đối phó với việc phân hóa. Isagi không muốn cha mẹ phải phiền lòng nên đã tự tìm hiểu về chu kỳ nhiệt. Với alpha là kỳ mẫn cảm, omega là kỳ động dục. Omega ít kiểm soát được kích thích tố của bản thân mỗi khi đến kỳ, có thể kích phát alpha nổi điên và đánh dấu mình. Tương tự, alpha có thể tổn hại đến omega bằng việc đánh dấu không đồng thuận. Tức là, alpha cần cách xa khỏi omega trong chu kỳ nếu muốn tránh tai nạn kích thích tố.
Ngoài những kiến thức cơ bản, chuyện còn lại hầu hết là về việc ghép đôi, đánh dấu, bạn đời định mệnh và những vấn đề liên quan, Isagi chỉ đọc cho biết. Kích thích tố của cậu rất nhạt mùi, thế nên chu kỳ nhiệt thường không quá nghiêm trọng. Isagi từng bắt gặp mấy vụ alpha quá nhiệt trong trường, có những trường hợp phải sử dụng biện pháp giam giữ và tiêm thuốc an thần để điều chỉnh. Cậu chưa từng bị quá khích như vậy khi đến kỳ, nhưng chỉ chứng kiến cũng đã khiến cậu đủ rùng mình. Isagi luôn nghĩ, sẽ thật tệ nếu có ngày mình rơi vào tình cảnh tương tự, mất hết lý trí trong lúc mẫn cảm và tổn hại tới những người xung quanh.
Bởi vậy, cậu vẫn luôn để tâm đến chu kỳ nhiệt của mình. Dù kích thích tố có nhạt nhòa đến đâu, dù có bị nói rằng giống beta đến mức nào, thì về bản chất, cậu vẫn là một alpha bình thường như bao alpha khác. Cậu sẽ bị kích thích tố của omega kích thích, sẽ nổi nóng và mất kiểm soát, rồi sau này cũng sẽ có lúc vô tình tổn thương người mà mình trân trọng.
Isagi không muốn đả thương ai, cũng không muốn đánh dấu ai. Lắm khi cậu nghĩ, nhiệt huyết alpha của mình hẳn đều dành cho bóng đá và sân cỏ kia. Xuống sân rồi, cậu lại trở về là một nam sinh bình thường, đôi phần trầm lặng; một cậu trai thích những thứ đồ ngọt ngào, yêu những bộ hoạt hình vui tươi, trong sáng.
Thế mà, chu kỳ nhiệt hôm đó, Isagi lại làm cả hai việc kia với cùng một người. Thậm chí cậu còn tiến xa hơn, thiết lập một giao kèo lợi ích với người nọ. Lợi ích đâu không thấy, Isagi chỉ thấy nó xoay vần trái tim cậu quá đỗi. Từ việc đồng cảm khi bị bỏ lại, thứ cảm xúc kia dần trở nên khắc khoải, đau đáu mỗi khi cậu hướng mắt về phía người tóc tím.
Chẳng phải ranh giới giữa đôi bên bị hoen nhòe, mà là ranh giới trong con tim cậu đang dần tan biến.
Isagi phát hiện, cậu đã không còn giữ được bình tĩnh khi đứng trước Reo nữa. Cậu bị cuốn theo lời nói của người kia, để tâm đến từng nét mặt và cử chỉ của cậu ấy, nảy sinh những ý nghĩ và xúc cảm không nên có, mấy lần đã vượt hẳn ra khỏi khoảng cách an toàn.
Thậm chí trong phòng điều khiển hôm ấy, cậu còn có ý nghĩ điên rồ rằng muốn hôn Reo. Isagi cảm thấy lý do phần nhiều là vì cậu bị mùi hương của Nagi trên người Reo kích thích. Rốt cuộc, cậu vẫn kiềm chế được. Đó chỉ là bản năng cạnh tranh của alpha thôi, Isagi muốn tự thuyết phục bản thân như vậy. Nhưng liệu bản năng có là thứ gây ra nỗi bực dọc đến mức cậu lỡ miệng nói rằng không muốn nghe Reo tâm sự? Dẫu đã biết đáp án, Isagi lại từ chối việc trả lời. Cậu nhớ rõ rằng, bọn họ lập nên giao kèo này đều là vì không muốn bị ràng buộc. Nếu mà còn muốn ràng buộc lẫn nhau thì nghe thật nghịch lý và nực cười.
Hơn nữa, trước mắt Isagi vẫn còn những chuyện quan trọng hơn cần làm. Một trong số đó chính là ghi bàn trong trận đấu kế tiếp.
Đây đã là lần thứ ba cậu đối đầu với Reo, Isagi đã rất quen nhìn người kia với tư cách là đối thủ. Ừ thì, bọn họ đúng là hợp làm đối thủ hơn hẳn đồng đội dù cả hai đã từng mặc chung màu áo trong trận đấu với U20. Cậu trai thoáng nhìn sang phía đội Manshine. Reo và Nagi đang sóng bước lên sân như mọi chuyện vốn dĩ phải thế. Rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cũng dường như chẳng có gì khác đi.
Alpha cảm thấy, sau trận đấu này, vai trò của cậu cũng chấm dứt được rồi.
Cậu bỗng ngẩng nhìn trời. Không có mưa. Hẳn rồi, Blue Lock là một không gian biệt lập, những yếu tố thiên nhiên sẽ không thể tác động đến trận đấu. Dẫu vậy, cậu vẫn nghe thấy những tiếng tí tách. Mưa rơi trong lòng, phủ mờ lý trí và làm nhiễu loạn trái tim.
Cậu bước lên sân trong tiếng mưa giăng đầy.
*
Isagi có thể nhận thấy rõ ràng rằng Nagi và Reo đã làm hòa trong những đường bóng của họ.
Thoạt tiên, phía Manshine phối hợp ép sân tầm cao để Chigiri hiện thực hóa phương trình bàn thắng mới của mình, nhưng rồi sau đó, Kaiser dễ dàng đưa thế trận đôi bên cân bằng trở lại. Cuộc thử nghiệm của Agi bị ngắt quãng khi Isagi có thể đọc vị được những sáng tạo của Nagi. Sau đó, cậu thấy Nagi và Reo nói gì đó. Khi tiếng còi cất lên, bọn họ đột nhiên đổi cách phối hợp và san bằng tuyến phòng ngự của Bastard. Reo không còn tập trung tấn công tầm cao như đầu trận mà hoàn toàn trở về hỗ trợ cho Nagi ghi bàn.
Isagi đã đọc vị được vị trí bóng rơi, thế nhưng cậu chẳng thể phán đoán nổi tài năng vượt bậc của người tóc trắng. Nagi vượt qua cậu và Kaiser để ghi bàn. Điểm rơi của bóng là do Reo cố ý tạo ra "thử thách" cho Nagi. Đường chuyền đó của Reo hướng về phía cậu vì biết rằng Nagi sẽ vượt qua được. Tuy thế, còn hơn cả việc bị sự thiên tài của Nagi choáng ngợp, sau khoảnh khắc trái bóng bay vào lưới và Manshine san hòa tỷ số, đôi mắt xanh dương lại hướng về người tóc tím.
Rốt cuộc thì đây vẫn là lựa chọn của Reo. Isagi nghe mưa rả rích cõi lòng. Cậu nên sớm biết kết cục của mọi chuyện rồi mới phải. "Tôi muốn trông thấy, nếu không bị bất cứ ai bó buộc, cậu sẽ tỏa sáng đến mức nào." Những lời Isagi từng nói ở Shibuya hững hờ giáng cho cậu một cái tát đau điếng, đưa cậu trai từ cõi huyền hồ về với thực tại. Cậu rất muốn bước qua vạch kẻ giữa hai đội và hỏi thẳng Reo, rằng có phải cuối cùng cậu ấy cũng quyết định để ai đó ràng buộc mình rồi không. Nhưng cuối cùng Isagi vẫn kìm lại. Trận đấu vẫn đang tiếp tục và chẳng hay ho gì khi đem chuyện đó ra nói lúc này, nhất là khi bọn họ thậm chí còn chẳng thực sự có một mối quan hệ xác định.
Nhưng khi tiếng còi lần nữa vang lên, sự khó chịu dần dâng lên và đặc quánh lại trong lòng cậu. Isagi biết cậu đang phẫn nộ, vì nhiều thứ. Bị Kaiser chặn đứng tầm nhìn, bất lực nhìn bàn thắng trượt ra ngoài tầm với, và giờ thì là màn tái hợp giữa Reo và Nagi. Isagi muốn chửi thề, mặc dù cậu chẳng có lý do cũng như tư cách để làm thế.
Có lẽ vì đang ở trên sân, adrenaline tăng vọt, xung quanh là toàn là mùi kích thích tố của alpha khiến cậu nỏng nảy hơn bình thường.
Đúng vậy, chỉ thế thôi.
Isagi hít một hơi. Cậu không nên nghĩ quá nhiều đến thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Cậu cần một bàn thắng, ít nhất là để vượt qua được màn kết hợp siêu cấp của Nagi và Reo.
Chết tiệt! Nagi và Reo. Isagi thấy cậu muốn điên lên.
Vốn dĩ cậu thường bị bạn bè trêu chọc là một alpha ăn cỏ vì kể cả lúc đến kỳ mẫn cảm cũng ít khi cáu bẳn. Thế mà giờ đây, cậu còn nóng máu hơn cả lúc không phát nhiệt.
Cái quái gì mà tin tưởng cậu? Cái quái gì mà lo lắng? Bọn họ thậm chí còn không phải bạn bè. Cậu chỉ đóng vai trò một người tư vấn bất đắc dĩ cho Reo, và người kia thì dùng lòng tốt để đáp lại cậu. Lòng tốt! Mẹ kiếp, Isagi càng cáu hơn. Quỷ tha ma bắt thứ lòng tốt đó đi. Cậu bỏ cuộc. Cậu từ bỏ vai trò người quan sát, từ bỏ việc tỏ ra là người rộng lượng và không chấp nhặt những chuyện vặt vãnh. Nagi và Reo kia đấy, alpha thầm mỉa mai. Cậu sẽ đập nát mộng tưởng của cặp đôi thanh xuân đó, chứng minh cho họ thấy, nếu không thể tái hiện lại bàn thắng kia thì đừng mong thắng được cậu.
Isagi chỉ là một alpha bình thường như bao alpha khác, có máu cạnh tranh và hơi chút hiếu thắng, đồng thời cũng dễ bị kích động. Dù rằng, cậu hiểu sự kích động lúc này chẳng hề đến từ bản năng của alpha, mà chỉ đơn giản vì cậu không cam lòng.
Mưa dần nặng hạt, rào rào phủ kín tâm trí cậu. Isagi không tồn tại trong tầm mắt Reo, vậy tốt thôi, cậu sẽ phá vỡ mọi viễn cảnh mà người kia nhìn thấy và một lần nữa phản công. Isagi biết cậu sẽ khó có thể ghi bàn chừng nào Kaiser vẫn còn trên sân cỏ này, vì vậy cậu lợi dụng sự có mặt của Yukimiya và đặt bút kết lại vở kịch vần vũ.
Bóng bay vào lưới. Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Cả người Isagi đã đẫm mưa. Cậu ngẩng nhìn trời lần nữa, chẳng rõ tiếng ù ù trong tai từ đâu mà thành. Cơn mưa khắc khoải có lẽ vẫn chưa ngừng, nhưng Isagi chẳng cần nó tạnh.
Đủ rồi.
Rốt cuộc tất cả cũng kết thúc được rồi.
*
Chưa đủ.
Reo nhìn trái bóng đột ngột đổi quỹ đạo và xuyên phá tấm lưới, gần như muốn bật ra tiếng chửi thề.
Mọi thứ không thể kết thúc thế này được. Cậu đã đoán được hết, cậu đã về kịp. Chỉ một chút nữa là cậu đã có thể cản phá...
Một chút cũng đã đủ quyết định thế cục. Lúc này đây, thế cục cay đắng nói với Reo rằng, cậu vẫn chưa đủ để chiến thắng.
Nhưng cậu không cam tâm.
Cách biệt nhỏ nhoi như vậy, làm sao cậu có thể đành lòng cho được? Nhưng hiện tại, chiến thắng đã cách rất xa, Isagi cũng cách cậu rất xa. Reo ảo não lau mồ hôi trên trán, chẳng rõ lúc này nên làm gì. Tâm trí trống không, đôi mắt cậu trai lại vô thức tìm kiếm số áo 11 phía bên kia sân cỏ.
Isagi—
Khoảnh khắc trông thấy trái tim của Blue Lock ngã xuống, trái tim Reo như hẫng đi một nhịp.
Tay chân cậu đông cứng, nhịp thở lặng câm.
Bên phía Munchen có người hoảng hốt gọi tên Isagi, thế nhưng người đỡ lấy cậu trai tóc đen lại chính là bông hồng xanh thường ngày luôn đối đầu với cậu. Kaiser nắm lấy mái tóc đen, giữ cho cơ thể người kia không sụp đổ.
Đôi mắt tím hiện lên nét rối bời. Trong đầu Reo chợt thoáng qua một suy nghĩ khiến cho chính cậu sững sờ: Alpha của mình ngất đi vì quá nhiệt... mình nên sang đó...
Của mình? Reo nhíu mày.
Isagi không phải alpha của cậu.
Đừng kích động mà tự ý làm loạn, Reo nghiêm nghị cảnh cáo bản thân.
Hai alpha bên cạnh cậu gần như muốn ngay lập tức băng qua vạch kẻ trắng, sang bên kia xem xét tình hình Isagi, Reo lại chẳng mảy may nhúc nhích. Cậu nói nhẹ bẫng, với thái độ gần như dửng dưng.
"Cậu ấy tự khắc có người đội mình chăm sóc cho rồi." Reo liếc nhìn Isagi đang được Kurona và Hiori dìu lên. Beta và omega. Ồ phải, dù là ở bất cứ đâu, Isagi cũng có rất nhiều người đặt tầm mắt và sự chú ý của mình lên cậu ấy, bất kể đó là omega, beta hay thậm chí...
Reo liếc người bên cạnh.
Alpha cũng không ngoại lệ.
Như bắt được ánh mắt cậu, alpha quay sang.
"Reo, sao thế?"
"Sao cái gì?" Reo khó hiểu hỏi lại.
"Cậu khó chịu à?"
Nagi hiểu cậu ghê, Reo thầm thở dài, nhưng lúc nào cũng nói ra những câu cậu không muốn nghe cho lắm. Cậu không trả lời câu hỏi của Nagi mà hỏi lại.
"Cậu khó chịu không? Việc thua cuộc ấy."
"Cậu chuyển chủ đề mượt thật." Alpha tóc trắng than thở, "Ai thua mà không bực chứ!"
Nagi có thể nói ra bất cứ mọi điều mình nghĩ một cách thật đơn giản và dễ dàng. Reo còn đang cảm thán thì chợt nghe người bên cạnh hỏi lần nữa, "Cậu cũng lo lắng cho Isagi mà. Cùng đi không?"
Những lời thẳng đuột của Nagi như đánh thẳng vào tâm trí cậu. Reo không nhìn về phía alpha tóc đen bên kia sân lần nào nữa, dứt khoát quay gót bước đi. Cậu cất tiếng, giọng bình tĩnh đến mức lạnh lùng.
"Không. Các cậu muốn sang đó thì cứ việc. Tớ về trước."
Đến lúc vào trong hành lang, Reo tháo chun buộc tóc, khẽ thở dài. Cậu không thể lặp lại sai lầm lần thứ hai. "Alpha đó phải là của riêng mình," cậu không thể nảy sinh ý nghĩ muốn ràng buộc người khác. Một lần là quá đủ tồi tệ rồi.
Nhưng cảm giác này còn kinh tởm hơn khi cậu quằn quại trong chu kỳ nhiệt chết tiệt. Sự chiếm hữu bẩm sinh trong tuyến thể gần như khiến cậu phát điên. Lúc đứng ở trong nhà tắm, để nước xối lên mình và gột rửa đi sự khó chịu đặc quánh trong lòng, Reo vẫn còn ngửi thấy mùi củi cháy như muốn thiêu đốt lý trí cậu.
Isagi chẳng phải là alpha của riêng ai. Cậu ta có nhiều mối quan hệ: bạn bè, chiến hữu, đối thủ... nhưng Reo biết chắc rằng người ấy sẽ chẳng bị trói buộc bởi bất kì kẻ nào. Đó là lí do trước nhất cậu tìm đến Isagi. Ấy vậy mà, một ý nghĩ "nếu như" chết tiệt chợt lóe lên trong tâm trí Reo, ngay cái lúc Kaiser đỡ lấy alpha nọ.
Bông hồng xanh nước Đức là một omega, một omega kiêu ngạo đến mức còn chẳng thèm che giấu kích thích tố của mình. Lúc ở trên sân, hắn trông như luôn tìm mọi cách để khiêu khích Isagi, thế nhưng Reo lại nhận thấy cảm giác quen thuộc rất kì lạ - có lẽ vì cậu cũng là một omega - rằng Kaiser cũng đang bị Isagi thu hút. Không liên quan đến giới tính thứ hai của bọn họ, chẳng phải vì Isagi là alpha còn Kaiser là omega, Isagi thu hút cả những người đặc biệt nhất khi nhắc đến bóng đá.
Kaiser... Một omega kiêu hãnh và xuất chúng như vậy... Reo chưa bao giờ nghĩ cậu là omega "bất thường" duy nhất. Bên trong Blue Lock, không ai thật sự "bình thường", và cậu cũng không nổi bật đến thế.
Isagi vẫn luôn một lòng hướng về bóng đá, nhưng nếu như, chỉ là nếu như thôi, alpha đó bị kích thích tố của ai đó thu hút, nếu như alpha đó đánh dấu một omega khác cũng như kết thúc mối quan hệ tạm bợ giữa đôi bên, vậy thì cậu còn giữ được thái độ của một người dưng nước lã như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình hay không?
Có phải cậu đã quá tự tin khi cho rằng Isagi sẽ không bao giờ bị ràng buộc?
Lúc trước, Reo từng phải trả giá về sự tự tin đến mức ngạo mạn của mình với những lần thất bại cay đắng. Người bị bỏng sẽ bắt đầu dè chừng với lửa, đó là phản ứng tâm lý tất yếu. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là cảm giác khó chịu này không hề giống như khi chuỗi bất bại bị người ta cắt đứt, cũng không giống như khi chứng kiến người cộng sự luôn sát cánh bên mình rời đi. Nó thâm trầm hơn, lặng lẽ hơn, như một ngọn lửa âm ỉ đặt bên cạnh củi ướt, không thể bén lửa. Mùi củi cháy ẩm ương giống như hồi chuông báo động. Nó nhắc nhở Reo rằng cậu đã không còn đường lui nữa, cũng chẳng còn khả năng duy trì mối quan hệ lợi ích kia, khi mà hình bóng của Isagi đã quá lớn trong tâm trí cậu.
Tệ thật.
Reo đưa tay vuốt nước trên mặt.
Nagi nhận ra rồi. Nagi lại có thể nhận ra trước cả cậu, rằng lúc đó:
Cậu đã ghen.
Tệ thật. Reo lặp lại trong đầu lần nữa.
Ghen tuông đúng là con quỷ da xanh che mờ lý trí.
Lý do cậu luôn muốn giấu Isagi khỏi tầm mắt mọi người, lý do mà cậu đề phòng với cả Nagi, lý do mà cậu bực bội và không cam sau khi tất cả kết thúc đều đã được từ ngữ kia hợp lý hóa. Khi tìm thấy vật báu, cậu sẽ muốn cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nhưng đối với những điều cậu trân quý, Reo chỉ muốn cất giấu trong tim như một đứa trẻ ích kỷ mà thôi.
Tệ thật.
Biết rõ mình không nên như vậy, nhưng chỉ lần này thôi, Reo muốn thừa nhận rằng:
Cậu muốn Isagi Yoichi là của riêng mình.
*
Lúc Reo tắm xong và trở về phòng ngủ chung, Chigiri với Nagi cũng vừa mới trở về. Cuối cùng bọn họ vẫn quyết định qua tòa nhà Đức hỏi han một chút. Reo cho rằng hành động bỏ đi thản nhiên lúc trước của mình hơi quá vô tâm, vì thế cậu chủ động hỏi, "Vậy Isagi sao rồi?"
"Kiệt sức nên ngất đi, trời ạ, ông tướng đó chẳng biết thế nào là nghỉ ngơi điều độ. Cậu ta cứ cậy mạnh như thế thì sẽ có ngày cả cơ thể lẫn tinh thần đều không chịu nổi áp lực mất." Chigiri rõ ràng đang than vãn nhưng Reo vẫn nghe ra được sự lo lắng và quan tâm nhất định.
"Cậu ấy nên chọn bên này thì hơn," Nagi lầm bầm, "Christ rất biết cách giúp cầu thủ nâng cao thể lực."
Ngừng một chút, cậu thở dài, "Nhưng Isagi vẫn thắng tớ."
"Ít nhất thì tiền lương của cậu cũng hơn hẳn cậu ấy mà." Chigiri bật tay, "Gần bằng tiền lương của Reo và Isagi cộng lại luôn đó!"
Reo không tám chuyện cùng hai người kia mà đi lấy mấy tấm chăn, gối và quần áo xếp lên giường. Chigiri nhìn cậu chồng mấy chiếc gối lên nhau, hỏi một cách ngờ vực.
"Cậu làm gì thế?"
"Xây tổ."
Nói xong, Reo chui vào trong đống chăn gối. Hai alpha nhìn chiếc "tổ" omega tóc tím vừa rúc vào, đột nhiên cảm thấy thật kỳ khôi.
Lúc trước Reo chưa bao giờ xây tổ cả! Cậu luôn miệng nói rằng đó chỉ là trò của đám omega con nít khuyết thiếu an toàn thôi.
"Cậu sao thế?"
"Pha bóng cuối cùng đó," Reo làu bàu bực dọc, "tôi đã quay về kịp thời điểm cản bóng, thế nhưng cuối cùng lại không đoán được quỹ đạo bóng rơi."
"Ừ thì," Tiểu thư tóc đỏ nói một cách đương nhiên, "đó là cú sút mới toanh của Yukimiya, cậu mà cản được thì là thánh rồi."
Chigiri không biết việc bọn họ thua cuộc có ý nghĩa gì, nhưng Nagi thì lại hiểu rất rõ.
Reo nói muốn chiến thắng để có thể thừa nhận tình cảm của mình.
Với cá tính kiêu hãnh và cứng đầu của người kia, cậu sẽ chẳng đời nào chịu rút lại lời tuyên bố. Nagi ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Nhưng mà lúc đó cậu đã đoán được mọi hành động của Isagi và chạy vào điểm mù mà cậu ấy không đoán được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã chiến thắng tính toán của Isagi rồi."
Reo rõ ràng nhìn thấu được lý luận vụng về của cậu. "Nagi cũng đang buồn bực mà, không cần an ủi tớ đâu. Cậu còn ghét thua cuộc hơn cả tớ."
"Riêng chuyện này tớ có thể thua, nhưng cậu thì phải thắng."
Omega tóc tím chớp mắt nhìn cậu, hơi ngỡ ngàng. Chigiri quan sát hai người bọn họ, lẩm bẩm hoài nghi.
"Sao tôi cảm giác hai cậu không nói đến bóng đá thế nhỉ?"
Nagi tỏ vẻ sao cũng được rồi quay trở về với chiếc điện thoại, nhưng không chơi game nữa mà xem lại trận đấu vừa rồi. Reo rúc trong tổ đến tận giờ cơm tối mới chui ra, nhưng sau bữa ăn lại không trở về phòng mà làm tổ trong phòng điều khiển nguyên tối đó.
Hôm sau, lúc Chigiri rục rịch đến phòng thay đồ để chuẩn bị chạy bộ thì chợt thấy người tóc tím xách một hộp bento, chuẩn bị ra ngoài.
"Còn lâu mới tới giờ cơm mà?" Cậu trai tóc đỏ băn khoăn, "cậu không chờ mọi người luyện tập xong à?"
"Nay tôi có việc, không dùng bữa chung với các cậu đâu."
Chigiri đánh hơi ra mùi bất thường, "Việc gì?"
"Tôi đi thăm Isagi."
Alpha tóc đỏ nhìn cậu một cách quái lạ, "Hôm qua cậu nói là không đi, sao giờ tự dưng đổi ý?"
"Tôi không muốn đi chung với các cậu. Cả một đám người ai ai cũng lo lắng thì tôi đi hay không cũng chẳng quan trọng."
Reo nói rồi xoay người ra khỏi cửa. Chigiri nhíu mày trước lời nói của người kia, cảm thấy hình như cậu đã bỏ sót điều gì. Giọng điệu Reo rất kì cục, cứ như đang hờn dỗi...
Đôi mắt hồng ngọc thoáng mở to, Chigiri bắt đầu nhớ lại mấy hôm trước, lúc xung đột với Nagi cậu trai tóc tím đã nói là mình đi tìm người giúp. Còn hôm qua, thái độ của Reo và Nagi khi nói về trận đấu với Bastard Munchen rất lạ, nhất là lúc đề cập đến Isagi. Và Reo còn tự dưng xây tổ. Chigiri nhớ lại từng biểu hiện của omega tóc tím, cách cư xử quái gở của Nagi và Reo, cuối cùng hốt hoảng chạy một mạch đi tìm alpha tóc trắng.
"Hai người đó qua lại từ bao giờ?!"
Nagi dùng ánh mắt bày tỏ rằng, 'ồ rốt cuộc cậu cũng nhìn ra rồi kìa', sau đó thản nhiên hỏi lại, "Hai người nào?"
"Đừng giả ngốc! Isagi và Reo chứ ai?"
"À..." Nagi kéo dài giọng, "tôi biết từ hôm ở Shibuya, nhưng tôi nghĩ họ bắt đầu sớm hơn."
"Shibuya?!" Chigiri như thể vừa phát hiện kỳ quan thứ tám, "tụi nó hẹn hò bí mật từ tận lúc đó?"
Nagi lắc đầu, "vẫn chưa hẹn hò đâu."
"Thế rốt cuộc mối quan hệ của hai đứa nó là gì?"
"Chắc là," alpha tóc trắng dùng lối tư duy của mình để giải đáp, "bọn họ đang muốn đa dạng hóa hệ sinh thái chăng?"
Hiển nhiên, Chigiri hiểu được lời cậu mới là lạ.
*
Isagi mở mắt, thấy đầu vẫn hơi đau. Noa nói cậu kiệt sức nên đã ngủ li bì suốt nửa ngày, sau khi trao đổi với cậu về tình hình hiện tại thì dặn cậu nghỉ ngơi thêm rồi sắp xếp cho cậu phòng riêng. Isagi mượn băng ghi hình xem các trận đấu trong lượt đấu thứ hai một lần rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc thức dậy, cậu để ý vẫn chưa đến giờ cơm. Đã gần một ngày Isagi chưa ăn gì. Cậu uể oải ngồi dậy, vừa định xỏ dép thì chợt nghe tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Lúc trông thấy mái tóc tím, alpha thoáng ngạc nhiên. Reo cầm theo một hộp bento, nhác thấy cậu bèn hỏi, "Vừa mới dậy à?"
"Hả? À... ừ." Isagi dời mắt sang chỗ khác, hơi lúng túng. Lúc trước anh Noa nói trong lúc cậu ngất đi người đội Anh có sang thăm rồi, sao giờ Reo còn xuất hiện?
"Tôi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, cậu súc miệng chút rồi dùng thử xem."
Reo rất tự nhiên đặt hộp bento lên tủ đầu giường rồi đi rót cho cậu cốc nước. Isagi nhận cốc nước từ người kia, phát hiện độ ấm vừa phải. Cậu uống vài ngụm, cảm thấy dòng nước ấm kia chảy xuôi vào tận đáy lòng. Isagi biết Reo có một mặt rất săn sóc, song lúc này cậu lại không muốn nhận sự săn sóc kia.
"Cảm ơn cậu, lát tôi ăn."
Reo thấy sắc mặt Isagi không tốt bèn kéo ghế ngồi xuống. Isagi trông yên ắng hơn bình thường, có lẽ do vừa mới ốm dậy chăng? Omega tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện phiếm, mắt tím lặng lẽ quan sát người kia. Tinh thần Isagi không tốt, đối đáp với cậu cũng rất khách sáo. Sau một hồi im lặng, cậu thử hỏi cầm chừng.
"Cậu vẫn giận tôi à?"
"Sao cơ?"
"Chuyện ở phòng điều khiển hôm trước ấy," omega tỏ ra ái ngại, "lúc đấy tôi hơi kích động nên nói nhiều quá. Chắc cậu nghe cũng phiền."
Không phải. Isagi hậm hực đáp lại trong lòng. Cậu có bao giờ khó chịu vì nghe Reo nói đâu. Điều khiến cậu khó chịu là nội dung trong đó và chính bản thân cậu kìa.
"Không phải, hôm đó tôi hơi mệt thôi."
"Vậy à..." Giọng Reo hơi chùng. Isagi nguyền rủa việc cậu quá để ý sắc mặt và điệu bộ của người khác. Cậu thầm thở dài, cố gắng kéo bầu không khí lên.
"Nhắc chuyện đó mới nhớ, cậu với Nagi làm lành rồi nhỉ? Trận đấu vừa rồi... à, bàn thắng đó rất tuyệt."
Giọng điệu Isagi thật điềm tĩnh và tự nhiên như thể cậu chỉ đang nói một câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt. Reo nghe vậy cũng hứng khởi hơn.
"Đúng thế, lúc ấy cậu đã giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Cuối buổi hôm đó tôi ngồi lại nói chuyện tử tế và giải quyết xong xuôi khúc mắc giữa chúng tôi. Tuy cuối cùng có mấy thứ không như ý nguyện, nhưng nhìn Nagi được định giá cao như vậy tôi cũng thấy có những cái mình không nên cố chấp quá..."
"Nghe tuyệt thật đấy." Isagi muốn nở nụ cười thật lòng, nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể cong môi. Cậu hơi cúi đầu, để tóc mái che đi những hỗn độn trú ngụ trong ánh mắt.
"Thế nên là, hôm nay tôi cố ý muốn gặp riêng cậu vì muốn nói chuyện này."
Giọng Reo hơi bồn chồn. Isagi gần như đã đoán ra được người kia muốn nói gì. Hẳn là Reo cũng đang nghĩ giống cậu. Ngẫm nghĩ đôi chút, cậu ngước lên, thẳng thắn đối diện với đôi mắt tím.
"Trùng hợp thật, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Reo ngạc nhiên nhìn cậu, mắt không giấu nổi niềm chờ mong. Trông thấy ánh nhìn đó, Isagi thoáng xót xa. Cậu đã tưởng sẽ thấy được chút tiếc nuối hoặc bất đắc dĩ từ người kia, nhưng xem ra cậu đã kỳ vọng hơi nhiều.
Có vẻ Reo cũng muốn kết thúc giao kèo này lắm rồi.
Alpha hít một hơi rồi đề nghị, "Để tôi nói trước nhé?"
Reo gật đầu, vô thức thẳng lưng, tay hơi giữ chặt cốc nước. Cậu nhìn biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt người kia, cảm giác đôi tai giấu sau hai bên tóc mái đã nóng ran. Kinh nghiệm tình trường của cậu không quá nhiều, nhưng cũng chẳng ít ỏi đến độ lóng ngóng như người lần đầu biết yêu. Ấy thế mà, lúc này cậu lại hồi hộp không sao kể xiết, tưởng như giây khắc tiếp theo trái tim đang đập rộn rã sẽ hóa thành con ngựa và nhảy vọt ra khỏi lồng ngực cậu.
Isagi nhìn cậu chăm chú, rất vững vàng, rồi điềm đạm cất lời.
"Kết thúc đi."
Đôi mắt tím chớp chớp mấy lần.
Reo ngắc ngứ hỏi lại, "Gì cơ...?"
"Giao kèo của chúng ta kết thúc được rồi."
Lời của alpha như pháo nổ đùng đoàng, chớp nhoáng đã khiến cõi lòng Reo nổ tan tác. Cậu đứng giữa những mảnh xác pháo, đột nhiên nhận ra một điều nghiệt ngã.
Dường như cậu đã quen với việc từ trên cao rơi xuống mặt đất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro