09 - "Cậu phải lòng tôi."

Phòng điều khiển có lẽ đã trở thành căn cứ bí mật của hai người, Isagi thoáng nghĩ khi thấy mái tóc tím trong luồng sáng của máy chiếu võng mạc. Reo bật cùng lúc hai trận: Bastard Munchen vs Ubers và Manshine City vs ParisXGen, chăm chú đến mức không nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Tận đến mãi khi Isagi ngồi xuống kề bên, cậu trai tóc tím mới thoáng đánh mắt sang.

"Muộn vậy? Tôi cứ tưởng cậu quên hoặc không muốn đến."

Isagi bất đắc dĩ giải thích, "Tối nay anh Noa gọi tôi đến nhắc nhở lâu hơn tôi nghĩ. Dù giải Neo-Egoist là một show giải trí thì can thiệp vào việc thay người của dẫn đội vẫn sẽ dẫn đến tranh cãi."

"Lúc nào đám alpha các cậu chẳng là tâm điểm của dư luận."

"Và... có vẻ anh ấy biết chuyện giữa tôi và cậu. Tôi đã giải thích chúng ta không phải bạn kết đôi, nhưng vì dạo gần đây tôi đã có một vài quyết định cảm tính nên anh ấy xem chừng không tin lắm."

Mắt chạm mắt, Reo lập tức biết thủ phạm phía sau việc này. Cậu làu bàu chê Chris nhỏ mọn, hỏi lại, "Cần tôi giải thích hộ không?"

Isagi lắc đầu, cười nhẹ, "Không sao, anh Noa rất kín tiếng. Tôi cũng không ngại để anh ấy biết."

Reo nghe thế bèn hắng giọng, mắt đảo về gã omega người Đức trên màn hình, "Thế... cậu và Kaiser... ngoài sân có như vậy không?"

Nhận ra điều gì, Isagi thấp giọng dò hỏi, "như vậy là như nào?"

"Cậu rất... mãnh liệt mỗi khi nói chuyện với Kaiser, ở trận với Manshine tôi đã để ý rồi." Reo nhìn cậu ý nhị, "Không giống tinh thần cạnh tranh với Nagi hay Rin. Cách cư xử của cậu đối với Kaiser rất khác."

Isagi bỗng thấy buồn cười, "Khác thế nào?" Cậu cố ý hỏi thêm, lần này người tóc tím từ chối trả lời.

Hết cách, cậu đành kể lại từ quãng thời gian mới vào đội Đức. Thoạt tiên Reo rất kinh ngạc, rồi cũng hiểu ra tại sao lúc trước Ego lại nhấn mạnh về môi trường đến vậy. Thích nghi đôi khi còn là đối chọi, là sự phủ định, là cơn phẫn nộ và tị hiềm.

"Tôi không muốn quy phục, thế nên không còn cách nào." Isagi bình thản nói. Những lúc thế này, giọng cậu vọng về thanh điệu của đại dương bên trong đôi mắt: sâu, lạnh và thênh thang.

"Chỉ có thể tiếp tục tranh đấu, tiến lên, giành giật bàn thắng và trở thành tâm điểm, tôi mới chạm được vào bảo tọa của Kaiser."

"Nghe còn vị kỷ hơn cảm giác nhân vật chính của Nagi nữa." Cậu trai tóc tím nghiêng đầu cười khẽ, "Nhưng phải công nhận, cậu trông quyến rũ nhất mỗi khi nói về nó."

Đôi đồng tử xanh dương hơi giãn, Isagi còn chưa kịp ngượng vì lời tán tỉnh bất chợt thì bỗng thấy Reo thở dài.

"Tôi thua rồi."

Trông thấy tia bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt cậu trai, Reo phì cười, "Thua bóng đá ấy. Thua trắng. Nếu là Kaiser thì tôi còn sẵn lòng cạnh tranh một phen, chứ bóng đá thì thôi, tôi không ấu trĩ đến mức ghen với nó đâu."

Chẳng biết Reo lấy đâu ra ý nghĩ rằng Kaiser có thể là mối hiểm họa, nhưng Isagi vẫn thấy xốn xang khi người kia bóng gió đến chuyện ghen tuông. Đã mười ngày trôi qua kể từ cơn phát nhiệt hôm ấy, nhưng từng ánh mắt, từng lời nói của omega vẫn đọng trong tâm trí cậu tựa thứ hình xăm vĩnh cửu. Mùi đàn hương đã phai nhạt từ lâu một lần nữa hiện hữu trong đôi mắt tím thẳm sâu, vang vọng triền miên trong tâm khảm.

"Không phải bất cứ ai, tôi phát nhiệt vì người trước mặt tôi là cậu, Isagi Yoichi."

Isagi biết rằng, từ thời khắc ấy cõi lòng cậu đã bị mùi hương của người kia phủ ngợp. Isagi Yoichi. Cậu chưa bao giờ nghĩ cái tên mình sẽ được Reo cất lên xuyến xao đến vậy. Chu kỳ nhiệt có thể phóng đại tri giác và cảm quan, nhưng trái tim cậu - thứ neo giữ lý trí đã ngấp nghé vỡ vụn - lại thanh sạch như cơn mưa gột rửa bầu trời.

Cậu trai nghe tiếng lòng dậy sóng, thấy gió lộng bờ Đông. Biển động.

"Cậu không cần tranh với ai hay thứ gì. Cậu là cậu, Mikage Reo độc nhất vô nhị." Isagi lắng nghe nhịp tim dập dềnh trôi nổi trong biển lòng, nhẹ giọng than, "Có lẽ lúc trước tôi đã hiểu nhầm vài thứ."

"Không chỉ vài thứ đâu, Isagi." Reo nhìn cậu đau đáu, "Cậu nhầm lẫn người tôi hướng về. Hoặc cũng có thể..." cậu trai cười nhạt, "tôi đã bày tỏ sai cách. Tôi luôn cho rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu không thể tiến cũng không thể lùi, cứ luôn kẹt cứng trong nghịch lý nên chẳng dám thừa nhận lòng mình."

Isagi im lặng hồi đầu, như lạc lối trong khu rừng tím biếc. Không khí quanh hai người thoang thoảng nước đọng, mùi mưa vô thanh vô hình lan ra.

"Hôm ấy," cậu điềm đạm hỏi, "nếu cậu là người nói trước, điều cậu muốn nói là gì?"

Reo biết đây là một phép thử tinh vi, một thế trận mà cậu đã định sẽ thất bại nếu bước vào. Dẫu vậy, cậu vẫn tình nguyện trở thành con cá trong tấm lưới, để tầm nhìn của người kia nhiễu loạn tâm can.

Hẳn đó là nguyên do cậu luôn bị Isagi đánh bại.

Nhưng nếu thua cuộc để mỉm cười sau cuối, Reo nghĩ cậu sẽ không hối hận vì đã đặt hết trong một lần cược.

"Tôi muốn tỏ tình, đợi cậu từ chối và kết thúc giao kèo."

Tỏ tình. Từ chối. Kết thúc. Ba từ ngữ giản đơn đã phơi bày toàn bộ tâm tư cậu ra trước mặt đối phương, bóc tách nỗi bất an vẫn luôn chực chờ sống dậy. Reo thường hay nghĩ đến viễn cảnh khi giông tố quét qua cánh rừng, phá hủy cây cối và để lại một vùng đổ nát, tan hoang. Dù đã cố gắng chấn chỉnh, cậu vẫn sẽ đặt ra viễn cảnh tệ nhất làm giới hạn cuối cùng.

"Tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ từ chối?"

Người tóc đen hỏi rất bình thản, nhưng Reo để ý tay cậu ấy vô thức siết chặt. Cậu cười nhẹ, hỏi lại.

"Vậy cậu sẽ không ư?"

Isagi không lập tức trả lời cậu mà lại nói, "Hôm ở Shibuya, thật ra cậu nói đúng. Tôi muốn để dành những lần đầu tiên cho người mình yêu." Sau thoáng ngập ngừng, cậu nói khẽ, "Và... việc xảy ra khi ấy không phải tai nạn."

Lẫn trong hơi ẩm của cơn mưa rả rích, cậu nghe nhịp thở của Reo ngưng tụ. Đôi mắt tím lay láy những tia sáng hơn cả màn chiếu võng mạc. Isagi ngượng ngùng rời mắt khỏi omega.

"Lúc đó tôi không hề rối loạn chu kỳ do quá nhiệt, mà là bởi... tôi động dục." Cậu không quen nói ra từ ngữ trần trụi kia, tai thoáng đỏ. "Kích thích tố của tôi đã tìm thấy người nó muốn thu hút, nhưng nó không đến từ độ tương thích mà do mong muốn của trái tim tôi... Tôi muốn kết thúc giao kèo... vì..."

Isagi ngập ngừng, vừa muốn quan sát biểu cảm của omega lại vừa lo lắng sẽ không trông thấy phản ứng mình mong chờ. Cậu đan tay vào nhau, cất giọng ngắc ngứ, "Vì... tôi..."

Cậu nghe thấy tiếng Reo thở dài, tim hẫng một nhịp.

"Cậu phải lòng tôi."

Ngạc nhiên ngoảnh lại, Isagi chợt bắt gặp vẫn là ánh nhìn sâu thẳm ấy. Reo hít vào kích thích tố của alpha bủa vây quanh mình, hé môi lặp lại, "Isagi, cậu phải lòng tôi."

Để tỏ tình cần rất nhiều dũng khí, nhưng để thẳng thắn nói rằng đối phương có tình cảm với mình thì phải thật kiêu ngạo. Reo nghĩ cậu đã chắt chiu tất cả sự can đảm còn sót lại mới có thể ở trước mặt Isagi và khẳng định rằng alpha đã phải lòng cậu tận hai lần.

Cậu bỗng thấy Isagi bật cười rất nhẹ, có lẽ vì người kia sẽ không ngờ mình được đối phương thổ lộ giúp. Cậu trai khẽ gật đầu.

"Đúng. Tôi phải lòng cậu... nên thật khó chịu khi nghe cậu tâm sự về người khác. Tôi khó chịu khi nghĩ rằng, sẽ luôn có người quan trọng với cậu hơn tôi... rằng giữa chúng ta chỉ có mối liên hệ rất nhạt nhòa, kích thích tố còn chẳng đạt đến độ tương thích. Tôi khó chịu, nhưng tôi thấy mình chẳng có tư cách để làm thế, vì vậy tôi muốn rút lui để bảo toàn hiện trạng."

Isagi thấy Reo nhoài người về phía mình, mặt ngày càng gần cậu hơn. Cậu vẫn nói nốt.

"Nhưng tôi thật khù khờ, cuối cùng phải để mùi hương lên tiếng trước cả trái tim..."

Còn chưa dứt lời, cậu đã nghênh đón đôi môi người kia. Độ ẩm không khí dày đặc, vương trên mái tóc hai người. Mùi đàn hương dìu dịu lan ra, thơm hương gỗ quý, rót tràn nụ hôn mềm, ấm, ươn ướt và quyện sánh vị bơ. Không ai đến chu kỳ nhiệt, nhưng cơ thể đôi bên đều rạo rực như phát sốt. Isagi tỉnh táo nghĩ, đáng lẽ cậu nên hôn Reo từ lần đầu tiên hai người cùng ngồi trong phòng điều khiển mới phải. Cậu tỳ tay lên người Reo, dùng lực đẩy người kia xuống - nhưng vẫn đủ từ tốn để hai người tiếp tục dây dưa. Omega chới với trong chính nụ hôn mình khởi xướng, khi cậu nhận ra cơn mưa dần nặng hạt.

Mưa trút tấm màn trắng xóa nhòa mọi thanh âm trong sinh quyển. Nguyên cánh rừng chỉ còn tiếng mưa ngâu. Ngực phập phồng, Reo hít một hơi sâu, hé mắt nhìn bóng đen phía trên mình. Thăm thẳm trùng dương lấp đáy mắt xanh, ánh nhìn Isagi cuộn trào sóng cả. Từng lời alpha cất lên như mui thuyền rẽ nước.

"Kể từ giờ, tôi không muốn ai đánh dấu cậu ngoài tôi."

Khóe môi Reo cong như trăng non. Cậu trông ánh đèn máy chiếu lấp lóa sau vành tai của bóng ảnh ngược sáng, cười đáp:

"Tôi cũng không muốn cậu đánh dấu ai ngoài tôi."

Rốt cuộc, mối quan hệ lợi ích của họ kết thúc ở nơi bắt đầu.

Giải NEL tiếp tục diễn ra, phòng điều khiển chính thức trở thành cứ điểm của hai người. Thế nhưng đôi bên vẫn lấp lửng giữa lưng chừng, không cố gắng định danh mối quan hệ hay tiến đến giai đoạn sau. Những lần gặp mặt trong phòng điều khiển lại thường là những cuộc họp chiến thuật, bàn luận về bóng đá - đôi khi cũng lệch sang những chủ đề khác, vô tình chạm tay, cố ý liếc mắt, rồi kéo nhau vào những chiếc hôn dai dẳng. Kích thích tố hòa tan vào tuyến thể, chẳng ai để mùi hương của mình tồn đọng trên người đối phương để đồng đội họ phát hiện nguồn cơn bất thường - dù thật ra, hai bên vẫn sẽ có vài người biết chuyện.

Ngày trước khi công bố bảng xếp hạng cuối cùng, dù vẫn chạm mặt trong phòng điều khiển, không ai đề cập tới bóng đá như đã ngầm thống nhất. Trước khi sự im lặng choán không gian, Isagi khẽ hắng giọng.

"Sau khi giải đấu này kết thúc, tôi có thể hẹn cậu không?" Thấy Reo nhướng mày, cậu vội nói thêm, "Không phải tụ tập cả nhóm như hồi Shibuya... chỉ tôi và cậu thôi."

Mắt tím hiện nét tinh quái, "Hẹn hò?"

Isagi xoa mái tóc đen nhánh, cười trừ, "Ừ."

Reo ẩn ý nhìn cậu, đột nhiên xông tới. Trước khi Isagi kịp phản ứng, người kia đã nghiêng đầu cắn xuống gáy cậu. Alpha kêu khẽ một tiếng, bất đắc dĩ thốt lên, "Lần sau cậu có thể báo trước một tiếng không?"

"Tôi đánh dấu alpha của mình mà còn cần thông báo?"

Đánh dấu alpha của mình, những lời này cũng chỉ Reo mới dám nói. Isagi thơ thẩn nhìn trần phòng một thoáng, cuối cùng cúi xuống hôn lên vành tai giấu sau những lọn tóc tím.

"Không cần," cậu thì thầm bên tai omega, "cậu luôn có quyền để lại dấu ấn của mình ở nơi tôi."

*

Khi phương Đông vần vũ, người ta bảo gió sắp nổi lên;

Khi phương Tây vần vũ, người ta bảo mưa rồi đổ xuống.

*

Reo mở ô, kéo người bên cạnh lại gần hơn. Dự báo thời tiết xét cho cùng vẫn khá đáng tin, trời còn đang nắng đã thấy lấm tấm mưa bay. Có lẽ là mưa bóng mây, omega vừa nghĩ vừa liếc xung quanh tìm chỗ trú.

"Bên này." Isagi nắm tay cậu, mắt hướng tới một tiệm cafe nhỏ bên lề đường. Hai người bước vội qua vạch kẻ, vừa vào tiệm đã thấy mưa chớm tan.

Gọi một ly ristretto, Reo hướng mắt về phía người tóc đen, ướm hỏi, "cappuccino hay latte?"

"Đều được, vị cũng không khác mấy."

Reo tặc lưỡi, cá rằng Isagi không phải dân sành cafe. Cậu gọi thêm một ly latte kèm bánh ngọt trong lúc nhìn Isagi ngắm những giọt mưa phớt trên cửa kính.

Kể cả đang vội, Isagi vẫn rất biết chọn vị trí đắc địa. Từ tiệm trông ra có thể thấy vòng quay Daikanransha ngay trong Palette Town. Trước ngày hẹn, Reo nhắn muốn ngắm biển, cuối cùng cả hai chọn đến Odaiba - cách Saitama không quá xa. Cậu cố ý tới điểm hẹn trước mười lăm phút, thế mà đến nơi đã nhác thấy mái tóc với ký hiệu chiến thắng đặc trưng. Isagi hợp với mọi tông xanh: xanh biển, xanh trời, xanh lơ, xanh ngát, xanh ngọc, xanh ngà, nhưng đẹp nhất vẫn là xanh lưu ly như màu mắt cậu. Isagi ngắm mưa, Reo thì ngắm Isagi trong bộ thường phục - áo bomber, quần jogger và bốt cổ thấp (dạng thời trang mà Reo không nghĩ kiểu người như Isagi sẽ phối), nhưng thật ra lại hợp với cậu đến lạ. Reo chăm chú đến mức không kịp phản ứng khi người kia bỗng liếc mắt về phía mình.

"Sao thế, bạn trai?" Alpha nâng khóe miệng, cười trêu, "Khóe miệng tôi dính cơm à?"

Reo nhìn quanh - tiệm vắng, nhân viên thì đang bận pha chế, chỗ họ ngồi cũng khuất sau mấy chậu cây cảnh. Yên tâm, cậu nhoài người hôn lên khóe miệng người đối diện, thành công khiến Isagi lúng túng.

"Thế là hết dính rồi." Cậu phì cười trước vẻ bối rối của bạn trai, "Tôi đang nghĩ, kiểu phối đồ này trông không giống gu cậu. Ai phối giúp cậu thế? Chigiri?"

"Yukimiya, cậu ta là người mẫu nên tôi nghĩ..." Isagi cười gượng, "Không hợp lắm nhỉ?"

"Hợp chứ, đẹp là đằng khác." Reo vờ băn khoăn, "cơ mà... tôi thấy còn thiêu thiếu."

Khuôn mặt tỏ ý hỏi của Isagi hệt như mong muốn của cậu. Reo lấy trong túi một chiếc hộp chữ nhật, đẩy về phía Isagi.

"Tôi biết vận động viên ít khi dùng trang sức, nhưng tôi luôn cảm thấy thứ này rất hợp với cậu."

Isagi cầm chiếc hộp kia lên, liếc Reo một thoáng rồi mới bật nắp. Trong hộp lót nhung đỏ là một sợi dây chuyền thuộc da màu đen thuần, kiểu dáng đơn giản; giữa hai đầu dây gắn ngọc lưu ly mài thành hình chữ Y rồi đánh bóng. Lớp vân vàng ròng xen kẽ giữa khối ngọc xanh ánh lên trong nắng, lấp lóa đôi mắt người thiếu niên.

Sững sờ thoáng chốc, Isagi ngước nhìn Reo, chợt bắt gặp chút thấp thỏm trong đôi mắt tím.

"... Thế nào?" Cậu trai hỏi khẽ.

"Đẹp thật đấy, cậu đặt làm à?" Thấy Reo ậm ừ, Isagi đoán bạn trai cậu không muốn nói về quá trình tạo ra thành phẩm, bèn mỉm cười, "Tôi thích lắm, cậu đeo lên giúp tôi được không?"

Reo vừa đáp, "được chứ" thì nhân viên trong tiệm mang cafe và bánh đến bàn. Cậu chờ nhân viên phục vụ xong xuôi mới rời khỏi chỗ ngồi, bước ra sau lưng Isagi. Nhận sợi dây chuyền, cậu luồn nó qua cổ bạn trai, điều chỉnh độ dài rồi mới đóng khóa cẩn thận. Từ góc nhìn trên cao, Reo bỗng cảm thấy chiếc gáy có dây chuyền đen của alpha trông thật gợi cảm. Cậu khẽ hắng giọng, cúi xuống thì thào.

"Đột nhiên tôi lại muốn cắn cậu."

Alpha ngượng nghịu đẩy cậu ra, "Đứng đắn chút đi nào omega."

"Gia trưởng quá đấy." Reo chép miệng, nhưng vẫn quay lại chỗ ngồi. Isagi không nhìn cậu mà cúi xuống khuấy latte. Bạn trai cậu làm gì trông cũng rất nghiêm túc, chỉ uống cafe mà cũng chuyên chú như lúc thảo luận chiến thuật. Nghĩ đến bóng đá, omega bâng quơ nhìn về phía chân mây bắt đầu ửng hồng.

Thật ra Reo biết, việc hẹn hò của họ sẽ không kéo dài. Ngay từ khởi điểm, cả cậu lẫn Isagi đều có dự tính của riêng mình. Bước đường tương lai của họ chưa từng có nhau, bởi thế cả hai mới là biến số của nhau. Biết vậy nên bọn họ chưa từng cân nhắc đến chuyện định nghĩa cho mối quan hệ, mãi tận đến khi Isagi ngỏ lời.

Thú thực, Reo không nghĩ Isagi sẽ chủ động gọi cậu hai tiếng "bạn trai". Nếu không định danh mối quan hệ thì lúc tan rã sẽ coi như chẳng có gì, nhưng một khi đã cất lên từ ngữ kia thì đến khi kết thúc sẽ lại sinh ra thêm những định nghĩa khác - như là chia tay, hoặc là...

Người cũ.

Cả cậu lẫn Isagi vẫn còn quá xốc nổi. Nghĩ nhiều là thế, đắn đo là vậy, đôi bên vẫn chọn bước vào cuộc sống của nhau, vẫn không thể ngăn bản thân rung động khi nghe đối phương cất lời ràng buộc.

"Cảm tính." Reo lẩm bẩm rồi nhấp một ngụm ristretto, lấy vị đắng làm lá chắn khiến bản thân tỉnh táo.

"Sao cơ?"

"Mưa ấy, chợt đến chợt đi, cảm tính quá." Cậu nghiêng đầu cười, "Giờ này ra bến cảng ngắm hoàng hôn là đẹp nhất đấy bạn trai của tôi ạ."

Isagi vươn tay quét bọt cafe trên khóe miệng cậu, cười đáp, "Vậy đi thôi."

Hai người thong thả dạo bước trên phố, bước chân đồng bộ song hành. Reo cố ý đi lệch nhịp, lùi về phía sau alpha nửa bước. Thấy mắt xanh ngoảnh lại nhìn mình, cậu nhoẻn cười.

"Chạy không?"

Ngạc nhiên phút chốc, Isagi nắm tay cậu, mỉm cười gật đầu.

Gió bờ Đông lùa qua mái tóc, tiếng kẻng cá ra khơi vọng về bên tai. Reo thấy nhịp tim đập dồn dã và phấn khích như đám trẻ con chơi trò đuổi bắt, bất giác siết bàn tay kia chặt hơn. Họ chạy ra bến cảng, chạy dưới ánh chiều, chạy cho hiện tại, chạy vì tương lai. Bóng lưng Isagi trong hoàng hôn đẹp như một thước phim điện ảnh quay chậm. Reo ngỡ cậu có thể chạy mãi, lưu dấu khoảnh khắc hiện tại đến vô cùng vô tận.

Xa xa, những boong tàu neo mình vào bãi, ngắm mặt trời ngả bóng. Phương Tây rực rỡ, sóng xô bờ đá. Họ dừng lại trước khu neo đậu, thở hổn hển. Chẳng biết làm sao, Reo chợt bật cười. Isagi hòa thanh với cậu, át cả tiếng gió, tiếng kẻng cá và tiếng còi tàu gọi chiều tàn.

Họ chạy rồi dừng lại. Họ nắm tay rồi buông tay.

"Yoichi."

Reo gọi tên người kia trong hơi thở tủn mủn, "Tôi phải lòng cậu, rất rất nhiều đấy."

"Ừ," Isagi cười dịu.

"Cậu phải lòng tôi."

"Rốt cuộc thì chúng ta vẫn là những alpha và omega bình thường như bao người khác nhỉ?"

"Thế nào mới là bình thường?" Isagi đặt ra một câu hỏi láu cá.

"Chúng ta bị kích thích tố của nhau hấp dẫn, lôi kéo, ràng buộc." Reo bình thản nhìn mặt trời chui vào lòng biển, "Ít nhất thì trong lúc này, chúng ta là những alpha và omega có thể tìm thấy ở bất cứ đâu."

Đôi mắt xanh như ngọc lưu ly tư lự nhìn cậu, Isagi chậm rãi cất lời.

"Tôi luôn nghĩ, cậu có hơi khác biệt so với những omega khác khi cậu tìm đến tôi và nói rằng bản thân không muốn bị ràng buộc. Vì thế, lúc trước tôi chưa từng muốn ràng buộc cậu, phần vì tôi nghĩ, có muốn ràng cũng không thể buộc."

Alpha nở nụ cười bất đắc dĩ, "Nhưng mà Reo à, tôi cũng chỉ là một alpha bình thường, không thể tránh khỏi sự hấp dẫn tự nhiên ấy."

"Vậy cậu có muốn tránh không?"

Cặp mắt dạt dào những sóng liếc về phía bờ biển xa xăm gió lộng, bọt trắng dần tản, mặt nước lặng dần. Isagi quay lại đối diện với Reo, khẽ lắc đầu.

Nắng đổ trên vành môi cong cong của người tóc tím, tán sắc lên đôi thạch thảo dải màu tú lệ. Ánh mắt omega đong đầy hơi ấm dịu dàng, Isagi đã từng chẳng thể mường tượng được Reo sẽ nhìn cậu như thế. Đàn hương sâu lắng quyện quanh, kiên nhẫn bày tỏ lòng thành đến trời cao, nguyện cầu mưa rơi.

Mưa lún phún đậu trên đôi vai.

"Chúng ta mới chỉ đi một quãng đường ngắn ngủi." Isagi lặng lẽ chạm lên mu bàn tay Reo, "Và con đường phía trước vẫn đằng đẵng."

"Tôi hiểu." Reo cười nói, "Tôi cũng không mong cậu sẽ dừng lại vì bất cứ ai."

"Thật à?"

"Không, nói dối đấy. Tôi làm gì cao cả như thế." Reo đan tay cậu, miết nhẹ.

Nước đọng trên đất trũng mềm. Đại thụ soi mình xuống, trông thấy lá cành xum xuê.

"Tôi cũng muốn cậu dừng lại vì tôi, dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng trên thực tế thì chúng ta không cần ngoảnh đầu nhìn nhau hay dừng lại vì nhau."

Mắt tím nhìn cậu đinh ninh, Reo cất giọng vững chãi.

"Chúng ta chỉ cần cùng trông về một hướng."

Isagi cười nhẹ, "Đó có vẻ cũng là một sự ràng buộc."

"Là giao hẹn." Reo bất ngờ kéo cậu trai tóc đen về phía mình, "Nếu thời điểm đó cậu vẫn chưa tìm thấy người mình muốn ràng buộc, nếu lúc đó tôi chưa ràng buộc ai, vậy thử cân nhắc nhau đi."

Một lần giao hẹn cả đời người.

Isagi bất đắc dĩ nhìn cậu, "Đừng biến bản thân thành sự lựa chọn, hãy trở thành người lựa chọn đi, bằng không cậu sẽ chẳng thể có được thứ mình muốn đâu."

"Đừng mãi là 'người được chọn', hãy trở thành 'người lựa chọn' đi, trước giờ cậu đá bóng vì điều gì cơ chứ..."

Câu nói khởi đầu cho tất cả, cho những đêm trăn trở của Reo và những ngày trập trùng của Isagi. Cho cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong phòng điều khiển. Cho một giao kèo. Cho những biến chuyển, đổi thay. Cho tôi và cậu; alpha và omega. Cho đôi ta.

"Biết đâu đấy?" Reo cong khóe miệng, "Thần may mắn rất thích trở thành đồng minh của tôi. Dù sao thì lúc này đây, người đã mỉm cười với tôi rồi."

Dứt lời, cậu nhích người hôn lên cơn mưa mềm dịu, để mưa ướt ngập cõi lòng. Môi rời môi, cậu chú mục vào đại dương xanh vừa hé mở, cười tinh ranh.

"Xin lỗi vì đã cướp bàn thắng của cậu nhé, alpha của tôi."

"Chẳng biết ai mới là người thắng cuộc cuối cùng đâu, bạn trai..." ngừng một chút, Isagi chợt nhoẻn cười. "Reo, tôi yêu cậu."

Reo thoáng ngạc nhiên, "Không ngờ mẫu người truyền thống như cậu cũng chọn cách nói trực tiếp như vậy đấy."

Alpha nhướng mày, vờ như đang đánh đố, "Bây giờ không có trăng, làm sao tôi có thể khen trăng rất đẹp?"

"Không có trăng, nhưng có sóng." Reo đặt tay sau vành tai, làm thành động tác lắng nghe. "Cậu có nghe thấy không, biển đang tỏ bày với triền đá."

Thủy triều hát tình ca.

Isagi bật cười. "Cái gì cậu cũng nghĩ ra được. Nói 'tôi yêu cậu' không phải nhanh hơn sao?"

"Tôi yêu cậu."

Lời thổ lộ đến quá bất ngờ, cậu trai tóc đen hơi ngơ ngẩn. Nhân cơ hội đó, Reo kéo cậu vào một nụ hôn sâu như biển cả và tinh túy như lưu ly.

Rất nhiều năm sau, thi thoảng Isagi vẫn nhớ về những bước chạy trên bến cảng hôm ấy, nhớ về đôi môi dưới ánh chiều và ánh mắt đong một vùng tình biêng biếc. Dù họ chẳng còn mấy khi chạm mặt, chẳng còn gọi tên nhau trong cơn say, chẳng còn mơ về nhau trong những đêm mộng mị, chẳng còn vì nhau mà bay khắp trời Âu, thì vẫn có những thứ được đôi bên khảm khắc trong hồi ức về người cũ.

Nhiều năm sau nữa, người ta thấy khi bước lên bục đài vinh quang, người đàn ông nọ chợt lấy từ trong áo một chiếc vòng lưu ly, dịu dàng hôn lên viên ngọc mài khắc tên mình và thì thầm một điều chẳng ai nghe được.

Mãi đến khi đoạn băng kia dậy sóng trên mạng xã hội mới có người dựa vào khẩu hình của anh mà dịch ra thành:

Tôi không quên.

*

Khi phương Đông vần vũ, người ta bảo gió sắp nổi lên;

Khi phương Tây vần vũ, người ta bảo mưa rồi đổ xuống.

Tiếng triều dâng - Mishima Yukio.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro