Chương I

Nagi và Reo là một cặp đôi rất nổi tiếng ở trường với những lần góp mặt trong bảng xếp hạng top những học sinh xuất sắc nhất.
Mikage Reo là một chàng trai có mái tóc tím với chiều cao 1m85. Cậu ấy chắc chắn là gu của rất nhiều cô gái, cậu ấy vừa kinh tế, tài năng lại còn rất dịu dàng và tinh tế nữa sẽ chẳng có một cô gái nào mà không mê cả.
Nagi Seishiro là một chàng trai có mái tóc trắng và chiều cao 1m90. Tuy cậu ấy luôn ngủ gục trong giờ học nhưng luôn đứng top 2 bảng xếp hạng, chỉ đứng sau mỗi Reo nhưng mà cậu khá lười biếng.
Vào một buổi trưa như thường lệ, Nagi sẽ cảm lấy máy chơi game mà chơi, chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Reo thì là người lo chuyện ăn uống của cậu nên đã đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Lúc ấy, cậu chơi game thua hoài cũng chán nên lướt web chờ Reo mang đồ ăn về cho chứ cậu lười khi phải ra khỏi lớp lắm.
Lúc chờ thì cậu có hơi buồn ngủ nên đã ngủ gục trên bàn học, một số nữ sinh vào lớp thấy cậu ngủ rất đáng yêu nên đã đến bên cậu để ngắm nhìn. Reo thì vừa trở về lớp học, vừa mang một chút đồ ăn nhẹ cho bữa trưa thì thấy Nagi đã ngủ gục trên bàn bên cạnh còn có 3 nữ sinh ngắm nhìn nữa.
"Ngắm nhìn người khác chằm chằm như vậy thì họ sẽ thức giấc mất thôi nên là tránh ra chỗ khác để tớ còn đánh thức cậu ấy nữa " Reo lên tiếng, ánh mắt tuy sắc lạnh nhưng vẫn cố nở nụ cười với mọi người.
Những cô gái sau khi nghe thấy thì cũng đi ra khỏi lớp, trong lớp bây giờ chỉ còn lại Reo và Nagi mà thôi. Reo nhẹ nhàng đánh thức cậu.
"Oi! Dậy thôi Nagi, cậu chưa ăn trưa đấy!" Reo xoa đầu cố gắng đánh thức cậu dậy. Nagi từ từ mở mắt ra nhìn anh.
"Ưm... Phiền quá đi.. Tớ không ăn đâu..". Nagi dụi mắt lười biếng trả lời anh.
"Thôi nào, vậy để tớ đút cậu nhé?" Reo nhẹ nhàng trả lời cậu. Nagi thấy vậy cũng gật đầu đồng ý mà mở miệng ra ăn từng muỗng cơm của Reo đút cho. Trong cứ như một cặp đôi đang đút cơm cho nhau ăn vậy đó nhưng chỉ tiếc rằng họ chỉ là bạn của nhau.
Cứ như thế, ngày qua ngày bọn họ luôn làm những hành động thân mật khiến người khác bị hiểu lầm, từ khoát tay nhau đến cõng nhau còn đút cơm cho nhau nữa thì ai mà nhầm tưởng là họ yêu nhau cơ chứ.
Và Reo cũng từng rủ cậu vào Blue lock, Nagi cũng đồng ý mà gia nhập, cậu tham gia chỉ vì Reo mà thôi. Cứ thế Nagi luôn dựa dẫm vào Reo, tất cả mọi thứ Reo đều làm, kể cả việc chiều chuộng cậu.
Ngày dần trôi đi, Nagi cứ thế mà nảy sinh tình cảm với Reo mà không dám tiết lộ nhưng với một kẻ không quan tâm quá nhiều đến chuyện tình yêu và cảm xúc của mình thì chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đó là tình cảm anh em mà thôi. Nhưng nếu như Nagi chịu nhận ra cái tình cảm ấy nhanh chóng hơn thì tốt biết mấy.
Reo đã có người thích, anh ấy luôn kể về cô gái ấy không ngừng, thế nên những lịch trình cả hai cùng ở bên nhau càng ngày xa cách hơn. Nagi và Reo chỉ gặp nhau vào những lần ở Blue lock mà thôi. Reo cũng chả nói chuyện nhiều với cậu hơn xưa nữa, thậm chí còn lạnh nhạt hơn với cậu nữa, điều đó khiến trái tim cậu nhói lòng hơn mà chả biết vì nguyên nhân gì. Cũng vì thế mà cậu đã rời khỏi đội của Reo khiến anh ấy không lường trước được mà bất ngờ nhìn cậu đến với đội Isagi.
Reo chẳng hiểu vì sao cậu lại đột ngột làm như vậy. Chẳng lẽ là do anh càng đẩy xa cậu ra khỏi vùng ánh sáng ư? Nhưng điều cậu làm đều có lý do, nếu Nagi luôn dựa dẫm vào anh thì cậu ta sẽ chẳng bao giờ hơn anh cả.
Nhưng anh không dám bỏ mặc em, anh vẫn âm thầm theo dõi em, không dám tìm đến một người mới. Bởi vì anh sợ sẽ thất hứa với em, sợ khi em không còn ai bên cạnh, quay lưng lại cũng không còn thấy bóng dáng anh ở đó nữa.
Lời hứa của Reo với Nagi tràn đầy sự ngọt ngào đối với họ.
"Reo.. tớ muốn cậu chiều tớ cả đời nên là đừng có người mới đó".
"Tất nhiên là tớ sẽ không tìm đến người mới rồi! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu và chiều cậu, tớ hứa đấy".
Nhưng lời hứa ở bên cạnh em thì lại không thể nếu muốn giúp Nagi thoát khỏi sự bao bọc ấy thì bắt buộc phải đẩy em ra khỏi anh. Ngay từ khi bắt buộc phải chọn quyết định này anh cũng đã cố gắng an ủi bản thân rất nhiều.
"Xin lỗi cậu, Nagi... Vì đã đẩy xa cậu đến thế" Reo vò đầu, lẩm bẩm trong miệng. Chigiri thấy mọi chuyện không ổn liền đi đến chỗ anh an ủi.
"Nào, đừng có mà suy nghĩ tiêu cực như thế chứ, chả tỏa ra khí chất của một thiếu gia chút nào".
"À.. đúng thật là vậy nhỉ... Chẳng giống tớ của thường ngày cả.." Reo nghe được lòng an ủi cũng nhẹ lòng trở lại nhưng nỗi nhớ đến Nagi vẫn không thể trôi đi.
Bên Nagi, em cũng chẳng khá hơn là mấy, cứ co rúm người lại một góc. Mọi người thấy thế thì vừa ngạc nhiên vừa khó xử, Isagi thấy thế cũng không ngồi im được nên buộc phải ngồi dậy an ủi em vài câu.
Hai người cứ thế xa cách nhau hơn. Nagi mỗi đêm luôn nhớ đến Reo nhưng không dám ngỏ lời chào hỏi anh, chỉ dám đọc lại những dòng tin nhắn ấm áp mà anh gửi em.
Ngày ngày, em dần không ăn sáng, bữa trưa và tối chỉ ăn một chút đồ ăn nhẹ thế nên nhìn em ốm hẳn ra, chẳng thấy một chút thịt nào từ em cả. Reo thấy em ốm dần cũng rất đau sót, lúc còn bên Nagi, Reo luôn chăm sóc tận tình cho em, cố gắng cho em ăn những đồ bổ để giúp em lên kí nhưng bây giờ Nagi lại còn ốm hơn lúc anh chăm.
Nagi không ăn sáng thêm việc chỉ ít ăn nên sức lực của em cũng vì thế mà cạn kiệt, em chẳng có tâm trạng để đá bóng hay ăn sáng gì hết, mọi thứ khiến em phiền não. Phải chi có Reo ở đây thì tốt biết mấy. Mỗi buổi tối, em đều trằn trọc mãi không ngủ được vì cứ suy nghĩ về anh.
Có những chuyện làm em buồn nhưng em chẳng bao giờ tâm sự với ai. Ngay cả khi những lúc em cảm thấy lòng quá mệt mỏi, em vẫn một mình ôm trọn những thở than ấy.
Em muốn Reo, muốn được tâm sự với anh, muốn được ôm chầm lấy anh, muốn được anh cõng em ngủ. Thứ em cần bây giờ chỉ đơn giản là một tin nhắn từ anh.
Ảnh của anh, em vẫn giữ. Ngày sinh của anh, em vẫn nhớ. Cuộc trò chuyện với anh, em vẫn chưa nỡ xoá, chỉ có anh là em vẫn không giữ được.
Vài hôm sau, em đột dưng sốt cao, cố gắng bật điện thoại lên xin thầy nghỉ học. Sức lực càng cạn kiệt, em chẳng biết nhờ vả ai nữa, chỉ biết vô tình ấn gọi cho Reo.
Đầu dây bên kia khi nhận được cuộc gọi thì vừa vui cũng vừa ngạc nhiên vì Nagi từng nói không thích gọi điện nói chuyện miệng. Vừa bắt máy đã nghe Nagi cố gắng rặn từng câu nói với Reo.
"Làm ơn... Giúp... Tớ với Reo.." nói xong, em bất tỉnh khiến Reo lo lắng mà chạy đến kí túc xá của em.
May sau cửa không khóa, anh xông hẳn vào phòng. Thấy em nằm bất động trên giữ, anh hốt hoảng chạy đến em, bế em đến chiếc xe hơi riêng của mình, gấp gáp đưa em đến bệnh viện.
-----------------------End---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro