Chương II
Sau khi đưa em đến bệnh viện, bác sĩ nói nói em bị sốt cao, những lần ăn uống không điều độ nên mới bị như thế. Nghe được những câu nói ấy, lòng anh sót xa vô cùng, anh quyết định ngồi cạnh em, chờ em tỉnh dậy.
Đã hơn 2 tiếng trôi qua, anh vẫn kiên trì chờ đợi, ông trời đúng là không phụ lòng người mà.
Em đã tỉnh giấc, Reo vui mừng nhìn em rồi lấy cháo ra đút cho em.
"Reo?.. Xin lỗi nhưng tớ không thích ăn cháo..". Nagi xoay mặt sang hướng khác ngỏ ý muốn nói rằng em không muốn ăn. Reo hiểu được ý của em.
"Ah.. ngoan nào.. cậu đã không ăn sáng rất nhiều ngày rồi đúng không Reo?". Câu hỏi khiến Nagi cứng họng rồi cũng buộc phải ăn từng muỗng cháo mà Reo đút cho mình.
"Này, khi nào tớ mới xuất viện?.." Nagi ăn xong thì hỏi Reo.
"Nếu cậu muốn xuất viện thì bắt buộc cậu phải ở nhà của tớ" Reo bình thản trả Nagi rồi gọt vỏ táo ra cho Nagi ăn.
"Nhưng còn bạn gái cậu? Chắc rằng bạn gái cậu sẽ ghen đấy!" Nagi cố gắng từ chối Tệp một cách khéo léo.
"Chia tay rồi" một câu nói khiến Nagi sửng sốt rồi cũng phải đồng ý ở lại nhà Reo cho đến khi hết sốt.
Do biết cậu thường xuyên ăn uống không điều độ nên cả buổi trưa hôm nay ở bệnh viện đều là những món ngon. Cậu không cần phải động tay vào nĩa hay muỗng gì cả, tất cả mọi thứ Reo đều giúp cậu.
"Reo.. tớ khoẻ rồi.." Nagi ôm lấy gối nằm, thân người mặc một chiếc áo sơ mi của Reo và chiếc quần ngắn.
"Khoẻ gì chứ? Cậu vẫn còn sốt đấy! Muốn xem nhiệt kế xem cậu sốt bao nhiêu độ không?".
"Không cần.." tìm không được cớ về nhà nên cũng quá bó tay rồi.
Cả ngày chỉ nằm trên giường dưỡng bệnh cũng khá chán nên em nhân lúc Reo đi khỏi nhà mới ra ngoài.
Thấy trời cũng khá đẹp nên em vào đại một quán đồ ngọt kêu một ly trà chanh và bánh quy ăn kèm.
Vừa ăn vừa chơi game nên em chẳng để ý xung quanh. Thế nên Reo đã bắt gặp em trong quán cà phê ấy nhưng anh chẳng nói gì mà âm thầm nhìn cậu một lúc rồi đi khỏi đấy.
Anh là người chủ động tách em ra xa rồi lại không thể quên được. Rời xa em, trái tim anh bỗng dưng trống vắng, anh nhớ em.
Từ lần đầu gặp em, anh như được gặp một thiên sứ vậy. Em ấy tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Cứ thế, anh luôn làm tất cả mọi thứ cho Nagi, khiến cho em ấy luôn dựa dẫm vào Reo nhưng điều đấy không làm Reo phiền phức chỉ là điều ấy không thể khiến em vung đôi cánh thiên sứ ấy vương lên tất cả mọi thứ vì thế mà Reo đã từ từ tách rời Nagi.
Hóa ra thích một người là như vậy, chỉ tiếc là không biết được cảm được người ấy thích lại là như thế nào.
Nagi vừa ăn nhẹ xong thì liền trở về kí túc xá của em nhưng suy nghĩ về Reo cứ quanh quẩn trong đầu em, em không muốn xa Reo nhưng em lại rất hận cậu ấy.
Anh ấy vẫn mãi là ngoại lệ của em, không yêu, không thương nhưng chắc chắn sẽ không quên, dù cho anh ấy có làm em buồn nhưng vẫn mãi là ngoại lệ.
Nghỉ học khá nhiều rồi, em soạn bài cho ngày mai rồi nằm ườn trên giường nhưng chẳng thể vào giấc mãi đến khuya.
Em nhớ anh, em muốn được anh ôm em lúc ngủ, em muốn được chạm vào anh, muốn được anh vỗ về mỗi khi ngủ... Nhưng chắc tất cả chỉ là mộng tưởng khi em nghĩ đến Reo rồi ngủ thiếp đi.
Cứ thế em lên trường như mọi ngày, gương mặt không nụ cười, chẳng khác gì mọi hôm chỉ là đôi mắt em có quầng thâm khá nhạt.
Em thường sẽ không ăn sáng nhưng khi đến bàn mình thì thấy có một bánh mì sandwich, nếu vứt nó đi cũng khá phí nên em chỉ dành anh nó vậy.
Cứ thế, dần trôi qua những món ăn cho buổi sáng lẫn trưa của em đều được đặt trên bàn em hoặc ở tủ đồ của em. Em không để ý mấy mà chỉ lấy nó ăn.
"Này.. cậu với Reo thật sự chấm dứt à?" Isagi vừa vò đầu vừa hỏi cậu.
"Sao cậu lại hỏi?" Nagi dừng ngay việc ăn, lườm Isagi.
"Hả?.. chỉ là mọi khi các cậu hay bám lấy nhau mà bây giờ cứ như mỗi người một đường á" Isagi có hơi rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt ấy nhưng rồi cũng lấy bình tĩnh nói với em.
"Chỉ là mối quan hệ không ổn lắm nên đành tạm dừng" Nagi không nghĩ gì nhiều rồi cũng tiếp tục ăn.
"Hể?.. tiếc thật đấy!... Reo tốt đến thế mà cậu lại dừng lại với cậu ấy thì khá tiếc đấy!" Nagi nghe Isagi nói vậy cũng chẳng trả lời gì cả mà ăn tiếp.
Cả ngày chỉ học và đá bóng, cuộc sống của em còn tẻ nhạt hơn những người khác nữa.
Một hôm, em đang đi trên đường gặp đám côn đồ, em chả muốn dính líu gì đến họ mà né tránh nhưng ông trời chẳng bao giờ thương em dù chỉ một chút. Đám côn đồ ấy nắm lấy áo em rồi đe doạ em.
"Này.. tôi không rảnh để đáp trả mấy người đâu vả lại tôi chả làm gì cả làm gì mà mấy người lại động tay động chân thế?" Nagi khó chịu phản ứng lại.
"À hóa ra cái thằng nghiện như mày dám chống đối tao à? Hôm nay tao sẽ cho mày hiểu thế nào là côn đồ thật sự". Nói rồi đám ấy đấy đẩy em vào ngõ nhỏ đánh đập em dã man.
Do là đám ấy khá nhiều người nên em có phản kháng thì cũng chả được ích gì chỉ biết ấm ức chịu đựng những thứ tồi tệ đang xảy ra.
Em không muốn được tồn tại trên cõi đời này nữa, tại sao họ lại đối xử với em như thế chứ? Em muốn Reo, người luôn ân cần với em, luôn chiều chuộng em, chỉ là em đã cắt đứt liên hệ với anh rồi. Em muốn được thoát khỏi những sự tẻ nhạt này và sự đau đớn này. Làm ơn... ai đấy giúp em với!... Em cũng là con người... Cũng là người cần có sự sống... Làm ơn... Cứu em!
--------------------- End --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro