Chương IV

Ngồi trên chuyến bay mà em chẳng có phản ứng vui mừng gì cả, cứ thẩn thờ nghĩ về Reo.
Sau cho cùng, dù có rời xa Reo hay có hạnh phúc thì cũng chẳng thể quên đi Reo. Em cầm lấy điện thoại, ngồi đọc từng dòng tin nhắn mà Reo và em từng nói với nhau những lời ngọt ngào. Đọc đi đọc lại khiến em thuộc từng dòng tin nhắn mất rồi.
Dẫu sao thì nếu rời xa Reo để làm lại cuộc sống mới thì đấy là điều bắt buộc. Em sẽ cố gắng làm lại cuộc sống nhưng không có nghĩa là em sẽ quên anh.
Đến nơi rồi, nơi mà em sẽ làm lại cuộc sống, em sẽ cố gắng, chẳng cần ai giúp em cả, em sẽ tự mình làm tất cả.
Cứ thế mà ngày trôi qua, những áp lực đè nặng lên người em nhưng em chẳng có một lời than vãn nào cả, cũng chẳng có nổi một cảm xúc mệt mỏi trên gương mặt em.
Trong trường chả ai muốn làm bạn với một kẻ chỉ biết ngủ trong giờ học, cũng chẳng rảnh rỗi để chăm sóc em, em cũng chẳng để tâm mấy mà tiếp tục cuộc sống hằng ngày.
Em không biết em phải cô đơn đến khi nào, em có hàng trăm câu chuyện muốn kể nhưng lại chẳng biết phải kể với ai.
Cầm chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng làm gì, dường như đang chờ một cuộc tin nhắn từ ai đó.
Cậu ấy không nhắn gì thêm nữa, em cầm chiếc điện thoại đọc tin nhắn muốn thuộc luôn rồi. Em muốn nhắn tin hỏi than cậu ấy nhưng lại không có can đảm. Em chỉ đành nhắn tin cho Isagi.
Nhắn với nhau đã khuya rồi, em buồn ngủ rồi nhưng Isagi đã nhắn cho em một câu khiến em phải suy nghĩ một lúc lâu.
'Dễ tổn thương quá thì đừng đến xếp hàng ở thế giới người khác, Nagi cậu thật sự đã suy nghĩ khá nhiều đấy, nếu cậu luôn suy nghĩ tiêu cực như thế thì đừng chen vào thế giới người khác'.
'hả?... Cậu có cái quyền gì mà không cho tớ vào cuộc sống người ấy?'
'Vậy cậu có cái quyền gì mà người khác phải theo chăm sóc cậu suốt đời?'
Dòng tin nhắn ấy khiến Nagi đã nghĩ rất nhiều, có vẻ như em đã làm phiền Reo suốt bao thời gian qua rồi nhưng em không muốn anh có người khác cũng chẳng muốn anh rời xa em. Những điều ấy em đều không muốn chút nào.

Suốt những năm tháng học ở đại học, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vừa phải tập trung vào việc học vừa phải sắp xếp thời gian làm việc nhẹ để kiếm sống qua ngày, còn phải chịu những sự cô đơn và lạnh nhạt trên trường nhưng cuộc sống cô đơn ấy sẽ mau chóng kết thúc mà thôi, vào ngày em tốt nghiệp đại học, tất cả mọi người đều mang nụ cười trên môi của mình, em thì chẳng có cảm giác vui mừng chúc nào. Nhìn bọn họ và ba mẹ họ ôm lấy nhau, xem hạnh phúc chưa kìa, những người bạn của họ hẹn nhau ăn mừng.
Bọn họ đều mang một nụ cười rạng rỡ, còn em chẳng thể cười nổi khi xung quanh em chẳng có ai cả, em chỉ có thể nhìn mọi người xung quanh đang ôm lấy nhau, trao cho nhau những lời chúc ngọt ngào.
Em về phòng, căn phòng chẳng có một tiếng nói nào cả, em trầm lặng bước đến chậu cây xương rồng nhỏ, đặt chiếc cặp cạnh mình.
"Choki... Hôm nay tao đã tốt nghiệp đại học đấy!! Thật là một chuyện đáng ăn mừng phải không.." ngồi cạnh chậu cây xương rồng nhỏ, đặt hết những lời tâm sự lên chiếc chậu cây ấy.
Nhìn quanh căn phòng rồi từ từ bước đến lấy chiếc vali ra, sắp xếp từng món đồ cần thiết vào vali. Đặt vé chuyến bay về Nhật, nhanh chóng đến sân bay.
Em ngồi lên chuyến bay ấy, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, lướt đến đoạn tin nhắn quen thuộc. Gửi cho anh ấy một lời.
'Reo.. lời tỏ tình năm ấy, tớ đồng ý...'
Lời vừa gửi liền đã được xem, em run rẩy cầm chiếc điện thoại chờ đợi tin nhắn từ anh.
'Hả?! Thật sự là cậu đồng ý à?... Tớ không nghĩ cậu sẽ đồng ý đâu nhưng tớ cũng không muốn để cậu rời xa tớ nữa, báu vật của tớ..'
Em rung động trước những dòng tin nhắn anh gửi qua cho em, chỉ ước anh vẫn còn nhiều tình cảm cho em, mong rằng anh vẫn có thể chu đáo với em như ngày xưa.
Em vui trong lòng mà bước xuống máy bay, nhìn thấy những món quà lưu niệm được reo bán, em có chút nhớ tới Reo rồi lựa món đồ nào thật đẹp để có thể làm quà cho Reo. Rồi lại dừng ngay chỗ một con chim màu tím nhạt trong khá giống Reo, Nagi cầm lấy móc khóa ấy rồi có chút tươi cười, cầm lấy nó rồi thanh toán.
Em tính sẽ đi dạo một vòng rồi nhắn cho Reo nào ngờ gặp ngay đám Isagi.
"Heh?Nagi, là cậu à? Sao về mà không báo trước cho tớ vậy?" Isagi vẫy tay chào hỏi.
"Ồ.. thú cưng của thiếu gia Reo đã về rồi à" Chirigi cười nhẹ hỏi em.
"Oaa! Nagi, cậu về rồi có mua quà cho tớ không?!" Bachira ôm lấy cổ Isagi rồi chào hỏi em.
----------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro