Chap 10:nói hết rồi chấp dứt
Trời lạnh như thế này ước gì được gặp cậu ấy tám chuyện vài ba câu than thở nhỉ?
Hai người họ cùng ngước nhìn về phía ánh sáng lung linh của thành phố phố bên sông, hai người họ cũng vô thức sờ vào một chi chiếc ghế đá mà ngồi xuống, hai người họ đều vô thức đặt một bàn tay của mình xuống ghế để rồi hai bàn tay lạnh buốt gặp nhau.
"Reo!"
"Nagi!!"
Chỉ mới ước nghĩ thôi mà không ngờ gặp được thật đấy à, đối mặt với người bạn tuổi 18 đã lướt qua như người dưng cả hai có hơi ngượng nghịu, sau cái tiếng gọi lúc nãy hai người họ im lặng một lúc rồi. Ừ thì dù sao cứ coi như là gặp lại bạn cũ thôi mà, anh hít lấy một hơi rồi mở lời trước.
"Ờm ừm chào"
"Dạo này cậu khỏe chứ?"
"Tớ vẫn khỏe còn Reo thì sao"
"Ừ vẫn khỏe, cơ mà trùng hợp thật nhỉ tại sao cậu lại ở đây nhỉ đáng lẽ cậu phải ở Úc chứ đang trong đợt thi đấu mà"
Nagi có vẻ trầm ngâm một lát hai bàn tay cậu khép lại chạm vào nhau cậu có hơi thất vọng.
"Tớ đã nghỉ thi đấu rồi mà"
"Từ giờ tớ đâu còn là cầu thủ nữa đâu"
"Báo chí rầm rộ mấy bữa nay luôn ấy cậu không biết à"
Chết rồi anh sơ xuất quá dạo này nhiều buồn não quá nên cũng không cập nhật tình hình mới, anh cũng luôn ngắm Nagi mà nhưng trận đấu đó anh chưa kịp xem cứ nghĩ để giành cậu đấu xong rồi coi luôn một thể, nhưng trên mạng đã tải video trận đó lên đâu anh không nghĩ vì điều này mà đẩy anh đến chỗ kẹt này. Reo dùng tay nới lỏng chiếu cà vạt trên cổ anh xuống một chút:
"Tớ xin lỗi dạo này tớ đang gặp chút vấn đề nên không cập nhật tin tức mới"
"Tớ cũng định xem cậu đấu nhưng tớ không xem trên trực tiếp được còn video của trận đấu đó thì chưa được tải lên nên..."
"Mong cậu đừng buồn Nagi"
Có vẻ Nagi thật sự kì vọng hơi nhiều ở kẻ người dưng từng quen này rồi.
"Buồn gì chứ"
"Dù sao Reo từ lâu cũng có nhìn tớ nữa đâu tớ kì vọng làm gì?"
"Tớ không buồn đâu"
Nagi nói nhưng lòng cậu như thắt nghẹn lại, không không phải như vậy đây không phải điều cậu muốn thốt ra. Mặc dù cậu buồn đấy thất vọng đấy nhưng cậu không muốn đẩy cả hai vào ngõ cụt như thế này.
Cả hai lại một lần nữa im lặng, đầu óc Reo bây giờ chỉ còn là một mớ rối nhùi, anh cố mở miệng ra giải thích nhưng ngôn từ cứ nghẹt đặc lại ở cổ không thốt lên nổi thế rồi lại thôi. Sau cùng vẫn phải là Nagi mở lời, thật phiền phức vốn là cậu chẳng muốn nói chuyện đâu nên việc mở lời hầu như chẳng bao giờ xảy ra nhưng đối với Reo thì khác cậu không muốn mọi thứ dừng lại nơi đây.
"Vậy còn Reo thì sao ổn chứ?"
"Dạo này tớ thấy tập đoàn Mikage có hơi chút khó khăn hay lục đục nội bộ gì đó.."
"Ừ thật ra cũng không ổn mấy"
"Nói thẳng ra là tớ không ổn dạo này tớ mất tập trung nhiều đến làm việc cứ như ăn hại vậy"
Giờ biết nói gì nữa nhỉ bình thường thì Reo sẽ nhanh nhẹn mấy vụ này lắm nhưng giờ anh tịt rồi chẳng biết sao nữa. Nagi lại là người suy nghĩ đơn giản nên có gì là cậu nói luôn đôi khi lại cũng vì thế mà đôi khi lại thẳng tính quá.
"Vậy còn vụ Reo và người kia sao rồi hai cậu có ổn không"
"Đồ ngốc Nagi, ai lại đi hỏi toẹt như thế chứ haha"
"Tớ và người kia chia tay rồi"
Nagi có hơi ngẩn người một chút, cậu hỏi như vậy có phải động vào lòng tự tôn của Reo không nhỉ?
"Tớ nghĩ tớ thật sự không thích người kia đâu"
"Bỏ thời gian ra để thích nhầm một người thật kì nhỉ?"
"Tớ nghĩ người tớ thích năm ấy là một người khác"
"Nhưng khi tớ phát hiện ra điều này thì tớ và người ấy bỏ lỡ nhau rồi"
"Lạ thật tớ nghĩ tớ yêu người ấy nhiều hơn tớ nghĩ nhiều, người ấy làm tớ đau đớn, làm tớ hạnh phúc rồi lại chỉ để tớ ngước nhìn"
"Tớ vẫn chưa quên được người ấy"
"Còn Nagi thì sao cậu có thích ai chưa nhỉ? Haha"
"Tất nhiên là có rồi"
Reo có chút bất ngờ anh cứ nghĩ Nagi sẽ xem những thứ như tình cảm là thứ phiền phức song lại có chút buồn.
"Cũng là ở độ tuổi giống cậu thôi"
"Người đó ấm áp, người đó mạnh mẽ, người đó cho tớ cảm giác an toàn khi cạnh bên"
"Rồi người đó đột ngột đẩy tớ ra khỏi cuộc sống của người đó.."
"Tớ cũng chưa quên được người đó tuổi 18"
Trầm ngâm một lúc cậu quyết định nói luôn thứ mà bản thân từng bị bóp nghẹt chỉ để giấu đi sâu tận đáy lòng.
"Người đó là cậu Reo"
"Người tớ thích là Reo và tớ vẫn chưa quên được cậu"
Nagi thừa biết Reo sẽ chẳng thích cậu đâu nhưng sao cũng được mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây. Reo chỉ cần từ chối cậu thế là xong, hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối họ gặp nhau nói hết đi cho xong đằng nào có gặp nữa đâu. Cậu không muốn cả hai có bất cứ liên kết nào nữa cậu không muốn nhung nhớ hay hối tiếc về Reo nữa, ngay từ đầu cậu là cậu,Reo là Reo hai đường thẳng song song vốn không chạm nhau giờ cậu phải giúp hai đường thẳng ấy trở về quỷ đạo ban đầu thôi.
"Tớ cũng thích Nagi mà"
"Tớ cũng chưa quên được Nagi đâu"
"Người năm đó tớ thích là Nagi và bây giờ cũng vậy"
Điều này thật sự quá sức tưởng tượng của Nagi, cậu chưa từng nghĩ Reo sẽ thích cậu, cậu cũng chưa từng hy vọng Reo sẽ thích cậu hoàn toàn không phòng bị cho điều này biểu cảm ngỡ ngàng hiện rõ lên mặt.
"Ừ vậy hả"
"Nhưng.. Nhưng"
"Haizz thôi đi Reo đừng thương hại tớ lần này cậu lại thích nhầm người rồi"
"Chúng ta không có hy vọng đâu"
_______________________________________
Đây là chap 10 rồi nhỉ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết được dài như vậy luôn, trước giờ viết dạng tiểu thuyết tôi toàn viết được hai chap rồi chấm hết luôn, với cả ban đầu tôi cũng không nghĩ fic này dài đến vậy đâu=)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro