Chương 1

Trường cấp 3 Hakuho, ngôi trường tập hợp tinh hoa của tinh hoa hội tụ những cậu ấm cô chiêu vào rèn luyện, học tập tại nơi này.

Tại nơi này tỉ lệ alpha, beta và omega cũng rất chênh lệch. Khu ký túc xá của omega được đặc biệt cách xa các khu khác, có phòng ăn riêng rất rộng ở ngay trong ký túc xá.

Mọi điều tốt nhất từ cơ sở vật chất đến chất lượng đời sống học sinh, sinh viên đều dành cho các omega theo học ở đây dù số lượng omega vào trường vốn không nhiều.

Đây là xã hội hiện đại hầu như ở đâu cũng áp dụng những luật bảo vệ omega rất gắt gao, chưa kể nhà nước còn thêm độ tương thích của alpha và omega với nhau, khi một omega và một alpha đến tuổi 18 sẽ được các cơ quan chức năng đo mức độ tương thích với nhau. Omega nếu như bị bạn đời bỏ trong khi mang thai sẽ được cung cấp cho nơi ở dành cho các omega đơn thân làm mọi thứ để nâng cao chất lượng cuộc sống của các omega, bù đắp những tổn thương mà họ phải chịu trong hơn 100 năm qua. Nhưng ở đâu đó vẫn có những người không thể bị tác động những suy nghĩ cổ hũ và khinh thường, miệt thị những omega khác và đương nhiên ở đâu cũng không có ngoại lệ dù đã thắt chặt luật lệ bảo vệ omega vẫn có những trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát của pháp luật.

Trong mùa hè vừa rồi đã ghi nhận hơn 60 trường hợp omega bị tấn công, cưỡng hiếp và bị giết chết một cách dã man và đau đớn.

Các cơ quan chức năng đã kiến nghị các omega tốt nhất là không nên ở một mình khi chưa đủ tuổi tự bảo vệ cho bản thân. Và tất nhiên vẫn không tránh khỏi các trường hợp đáng tiếc vẫn xảy ra khá thường xuyên.
Con số >60/1 tháng vẫn còn rất ít so với Ấn Độ và các nước khác trên thế giới. Nhật Bản đang làm khá tốt trong việc bảo vệ omega nếu so với những đất nước ngoài kia.

Lúc bấy giờ có một cậu alpha trội là một người cực kì nổi tiếng với những người xung quanh, có tiền có quyền có nhan sắc, đặc biệt là tính cách quá tốt khiến cho ai cũng muốn trở thành bạn đời của cậu ấy.

Cậu alpha đó tên là Mikage Reo- quý tử nhà Mikage, năm nay 17 tuổi, năm hai cao trung. Là con trai duy nhất kế thừa tài sản hơn 700 ngàn tỷ của gia đình, cậu được rèn luyện từ bé để trở thành người thừa kế gia sản của gia đình. Cực kỳ tài giỏi luôn được mọi người yêu quý lẫn thầy cô trong trường. Học sinh ưu tú nhất và là niềm tự hào của cao trung Hakuho.

Trước đây, cậu còn được cô giáo tỏ tình khi còn nhỏ. Số socola nhận được trong ngày Valentine hàng năm nhiều vô kể. Quả là một chàng trai xuất chúng không ai có thể chê hay ghen tị dù chỉ một chút.

Cậu alpha có chút ghét sự nổi tiếng của bản thân (thật chất là thấy khá phiền) vì cậu hay bị các omega mất kiểm soát tấn công. Mùi pheromone của các omega đó liên tục làm cậu khó chịu, thậm chí có omega còn động dục và lao vào cậu ép cậu cắn mình khiến cậu cảm thấy khó chịu với các omega xung quanh mình và hay giữ khoảng cách với họ.

Cho đến khi cậu gặp được Nagi Seishiro.

Nagi Seishiro là một omega lặn khá trầm tính, em là một người ít nói và không thích tiếp xúc với ai. Em còn bị cả trường cô lập vì hay ngủ trong giờ học, lười biếng không bao giờ muốn làm gì. Vậy mà em lại luôn nằm trong top các học sinh giỏi của nơi này.

Lần đầu gặp em là vào ngày đầu năm học của năm 2 cao trung. Một omega ngồi trên bậc thang bấm điện thoại không để ý đến bất kỳ ai. Cậu đi xuống cầu thang gặp em và đứng hình trước vẻ đẹp kiều diễm đó, xinh đẹp và có chút gì đó khá xa cách.

Nagi Seishiro không để ý đến cậu chỉ tập trung vào màn hình điện thoại, tập trung chơi game. Em dường như chẳng thèm giữ hình tượng nơi trường học, trong lúc chơi game em luôn miệng buộc ra những câu chửi thề.

Việc nhìn chằm chằm vào một omega thật khiếm nhã không giống như cậu thường ngày chút nào, cậu liền nhận ra điều đó lí nhí nói "xin lỗi" rồi bước xuống không để ý mà lỡ đụng phải tay em khiến em làm rớt chiếc máy điện thoại đang cầm trên tay mình.

Chưa kịp định hình gì thì cậu đã thấy em nhảy xuống dùng chân đỡ chiếc điện thoại kia, đáp đất đẹp mắt. Khiến cho tim cậu hẫng một nhịp. Cậu liền háo hức chạy lại nói:

"Cậu giỏi thật đó !"

Cậu thoáng nhìn thấy cậu bạn tóc trắng kia nheo mắt một chút rồi nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đó giống như đang xem cậu như sinh vật lạ vậy.

"Cậu là alpha?"

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của em. Và khẽ gật đầu.

"Cậu trông có vẻ rất giàu, cho tôi xin tiền đi"

"Hả ?"

"Không được à?"

Em làm cậu lúng túng trong giây lát.

Đây không phải là cách để đuổi khéo người khác đấy chứ?

"Đượ-"

Chưa để cậu kịp nói hết em đã vội cắt ngang.

"Đừng có mà bắt chuyện với tôi"

Tôi ghét alpha.

Sau ngày hôm đó cậu rơi vào trầm tư cả ngày trời. Người kia kín cổ cao tường lúc bắt chuyện với nhau cậu vẫn nhận ra người đó là omega qua giọng nói, giọng của alpha và omega có đặc trưng riêng chỉ cần tinh ý một chút sẽ biết ngay. Chỉ là cậu khá bất ngờ khi omega đó đứng lên và trả lời cậu.

Đó là omega cao nhất mà cậu từng được thấy.

Thông thường chiều cao trung bình của một omega thanh thiếu niên ở Nhật Bản là từ 1m50-1m75. Vậy mà cậu omega kia lại cao hơn một alpha trội như cậu, trong khi cậu lại cao tận 1m85, người đó hẳn phải 1m90 hoặc hơn.

Một người cao lớn, lạnh lùng tỏ ra xa cách với những người xung quanh lại là một omega, có thể người này được gia đình chăm sóc khá tốt nhỉ? Mà cũng có thể là nhờ genz di truyền. Cậu thầm nghĩ. Thường các omega ngoài chiếc vòng bạc để tránh bị đánh dấu còn có miếng dán dùng để dán lên tuyến mùi của bản thân để các alpha không thể ngửi thấy mùi hương tránh gây khó chịu hoặc thu hút các alpha tấn công mình.

Nhưng ít omega cẩn thận như vậy bình thường cậu toàn gặp những omega hoàn toàn không dán miếng dán nào cứ thế toả ra mùi hương lan vào trong không khí, điều đó vốn không bắt buộc mùi hương của omega có thể giúp họ tìm kiếm bạn đời định mệnh của mình dễ dàng hơn dù cho vào kì phát tình việc toả mùi hương gây kha khá bất lợi cho họ. Người hôm đó cậu gặp, cậu không hề ngửi thấy mùi gì cả, chắc cậu ấy là một trong số ít các omega cẩn thận mà cậu biết.

Thật tình sao cậu lại liên tục nghĩ đến người mà đến tên cậu còn không biết vậy nhỉ...?

Có khi nào là do câu nói "Tôi ghét alpha" kia không?

Tầm khoảng một tuần sau ngày hôm đó, cậu và em lại gặp nhau lần này cậu được em cứu khi bản thân bị tấn công bởi một omega đang đến kì phát tình ở nơi đông người trong khuôn viên trường, cậu ta đột ngột chạy đến cậu và toả ra pheromone khiến cậu dần mất đi ý thức của mình , các alpha khác thì cố gắng né đi không muốn bị thứ mùi ngọt ngào đó thu hút. Omega kia nhảy vồ vào cậu khiến cậu phải cắn tay mình đến mức bật máu để giữ tỉnh táo,từng giây trôi qua cậu dần không thể kiềm chế được nữa thì...em đã đến và kéo omega đó ra ép cậu ta mở miệng uống thuốc ức chế, cùng lúc đó một số giáo viên phụ trách kiểm soát omega đến đưa học sinh omega kia vào phòng dành cho kì phát tình.

Cậu ngất đi sau khi bị omega kia toả ra pheromone nồng khiến cậu choáng váng thiếu chút nữa thì mất kiểm soát.

Khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân trong phòng y tế và bên cạnh cậu là một cô y tá beta.

"Em không sao chứ, em Mikage?"

"Dạ, vâng..."

"Bình tĩnh lại rồi đúng không?"

"Vâng, em thấy tốt hơn nhiều rồi cảm ơn cô ạ"

Thằng bé này ngoan thật rất lịch sự và cực kì lễ phép.

"À, có gì thì em nhớ cảm ơn Nagi Seishiro nữa nhé, em ấy là người đã cõng em vào đây và ngăn omega kia lại đấy"

"Dạ? Nagi Seishiro ?" -liệu có phải là tên của cậu omega tóc trắng kia không nhỉ?

"Phải, Nagi Seishiro của lớp 11-15 là một cậu omega lặn"

"Vâng, em hiểu rồi em sẽ cảm ơn cậu ấy"

"Người đã tấn công em là một omega trội, một loại omega rất khó kiểm soát trong kì phát tình ở trong trường chỉ có omega lặn mới không bị ảnh hưởng nhiều có thể lại gần mà khống chế omega trội.May mà trong trường có cậu bé ấy là omega lặn đấy vì omega lặn vào được trường này khá hiếm hầu như chỉ có một mình cậu học sinh đó thôi"

Reo ngồi im lặng nghe cô ấy nói những thứ cơ bản về giới tính của mọi người và cách để phòng tránh những rủi ro, nói chung là cậu như đang học môn giáo dục giới tính vậy (mấy cái này cậu vốn được học rất kỹ rồi nhưng không dám cắt lời cô y tá). Đến khi cô y tá kia nói xong cậu mới dám hỏi điều mà cậu đã luôn thắc mắc 1 tuần nay.

"Cậu Nagi Seishiro đó có bảo với em là cậu ấy ghét alpha ạ, em đang muốn làm bạn với cậu ấy..."

"À...chuyện này thì không trách en ấy được"

"Không, em hiểu ạ việc omega ghét alpha là chuyện bình thường không hiếm gặp chỉ là em muốn biết cách để làm bạn với cậu ấy, cô có biết không ạ?"

"Cái đó thì cô chịu, nếu là làm bạn với em ấy thì cô nghĩ không được đâu"

"Vì sao vậy ạ?"-cậu ấy ghét alpha đến mức đó luôn ư? Cậu cứ nghĩ nếu chỉ cần thời gian thì cậu có đủ kiên nhẫn để đợi. Vậy mà nếu không được thì chẳng phải là vô vọng sao?

"Reo, em là một alpha rất tử tế và rất tốt...em ấy cũng không yêu cầu phải giữ kín bí mật gì nên cô có thể kể với em"

Hình như đây là một việc rất nghiêm trọng... Vẻ mặt cô ấy bỗng nghiêm túc hơn và có gì đó rất buồn sâu trong ánh mắt cô.

Cậu nín thở chờ cô nói tiếp.

"Nagi Seishiro trước đây đã từng bị tấn công và bị xâm hại bởi một alpha"

"Cái-cái gì?"-cậu bàng hoàng, cậu dù là alpha nhưng vẫn biết được cảm giác kinh khủng khi omega bị người khác xâm hại là như thế nào... Bởi vì một người chị kết nghĩa với cậu lúc nhỏ cũng đã từng bị. Cậu thấy chị ấy tự hại bản thân của mình một cách đau đớn sau khi sự việc đó xảy ra với chị ấy.

Chị ấy thực sự rất đau đớn.

"... Em ấy không những bị xâm hại mà còn bị một thứ kinh khủng hơn nữa"

Nói đến đây, cậu bỗng cảm thấy lòng ngực mình quặn thắt...còn gì tệ hơn là bị xâm hại nữa sao?

"Đó là em ấy bị cưỡng hiếp đến mức mang thai"

!?

"Không, không thể nào... Cậu ấy..."

"Chà, tất nhiên cái thai cũng không thể giữ được vì người kia là một nhân viên văn phòng trong lúc uống say đã mất khống chế bản thân và không tự chủ được hành vi của mình, dẫn đến sự việc như vậy, em ấy bị như vậy cũng không nói với bất kỳ ai chỉ một mình chịu đựng, khi chỉ mới có thai được 1 tuần tất nhiên không ai nhận ra. Người kia vì sợ em ấy sẽ khai mình ra nên cố tìm ra nơi em ấy ở xông vào nhà muốn bóp chết em ấy, giết người diệt khẩu, em ấy không đăng ký ở ký túc xá dành cho omega trong trường mình, là một học sinh ngoại trú. May mà một người giao hàng là một beta khi tình cờ đi ngang qua đó để giao hàng đã thấy được và kịp thời ngăn lại, đánh tên kia đến ngất xỉu.

Em ấy cũng bị tác động vật lý mạnh đến mức sảy thai..."

Cậu trầm mặt nghe từng lời cô ấy nói đến khi nhận ra những giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má mình. Cậu đưa tay lên dụi mắt đến mức đỏ hoe, cậu không thể nào tưởng tượng nổi em đã phải đau đớn đến thế nào với từng đấy tổn thương mà em đã phải nhận. Cậu cắn chặt môi bản thân đến mức bật máu.Bàn tay đã bị cắn của cậu ấy lúc nãy đã được băng bó cẩn thận ấy vậy mà giờ cậu lại muốn cào vết băng đấy ra. Cô y tá quan sát biểu cảm tan vỡ của cậu mà chợt thở dài.

"Cô hiểu, ai nghe xong câu chuyện này cũng không khỏi cảm thấy đau lòng, tên khốn kia sau khi bị người shipper đánh bầm dập đã bị tống vào tù, chịu án tù chung thân không ân xá"

Cậu nắm chặt tay mình tạo thành nắm đấm, cái tên đó...sao lại không tử hình hắn luôn chứ? Đồ cặn bã...cậu cảm nhận được gân xanh do tức giận nổi lên trên mặt mình, hận không thể đánh tên khốn đó. Hoá ra đó là lí do cậu ấy ghét alpha đến vậy, nếu là cậu cậu sẽ hận thù những alpha xung quanh luôn mà không kiêng nể bất kỳ ai.

Nagi Seishiro...cái tên thật đẹp,cũng thật đau...

"Các cơ quan bảo vệ omega của Nhật Bản ta đã muốn em ấy vào nơi bảo vệ omega của mình nhưng em ấy lại từ chối, từ đó không nói chuyện với ai hàng ngày lên lớp ngủ và ngủ các thầy cô biết chuyện hoàn toàn không trách em ấy, nhưng sự việc này bị ém lại bởi cảnh sát vì nếu để công khai ra ngoài sẽ khiến các omega khác hoảng sợ, gây ra sự lo lắng bất an không cần thiết. Em ấy cũng yêu cầu giữ bí mật không muốn sự việc được nhắc trên mạng xã hội nên trừ thầy cô trong trường và các cán bộ tham gia không ai biết chuyện này, em ấy có bảo với cô rằng cô có thể kể với học sinh khác cũng được em ấy không quan tâm lắm người khác nghĩ gì về mình nhưng ngoài em ra cô lại cảm thấy không nên kể cho bất kỳ học sinh nào khác trong trường, và đó là lí do em ấy bị cả trường cô lập vì nghĩ em ấy lập dị có vẻ em ấy không muốn dính dáng đến bất kỳ ai sau khi xảy ra chuyện. Cô không nghĩ sau những chuyện như vậy em ấy có thể vượt qua được mà làm bạn với alpha nên cô không muốn em hy vọng nhiều"

"Cảm ơn cô ạ nhưng sau khi nghe câu chuyện của cậu ấy, em muốn được trở thành bạn của cậu ấy hơn"

"...cô nghĩ là em có thể đấy nhưng đừng làm gì khiến em ấy nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy nhé"

"Vâng, em chào cô"

______

Cậu nhanh chóng chạy lên phòng học của em mà như tức điên lên khi thấy 3 người ngồi phía trên em cách em 4 bàn liên tục vò tờ giấy mà ném vào em. Cậu liền ngồi lên chiếc bàn phía trước em, bọn kia định vò tiếp để ném thì khựng lại và làm bộ như đang nói chuyện với nhau sau khi thấy cậu, em bị ném giấy vào người như vậy lại đang gục mặt xuống bàn ngủ từ nãy đến giờ không hề quan tâm gì đến chuyện xung quanh. Cậu vươn tay tới xoa đầu em, thầm nghĩ chả trách em lại ghét alpha đến vậy. Cậu vốn là học sinh giỏi đứng nhất trường nhiều năm, cũng là học sinh cưng của thầy cô nên cậu đã xin nhà trường cho cậu đổi lớp qua học với em.

Cậu ngồi trong lớp em ngắm nhìn em ngủ cho đến khi chiếc chuông reo lên báo hiệu ngày học hôm nay đã kết thúc. Em mới từ từ mở mắt ra không quan tâm đến cậu đang ở trước mặt mình và tránh né cậu, đeo cặp bước đi.

Cậu vội nắm tay em lại. Khó xử khi thấy em nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt vô cảm kia. Đôi mắt màu xám tro chẳng có lấy một chút tia sáng nào trong đó.

"Muốn gì?"

"Tớ muốn nói cảm ơn, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ rắc rối hôm nay"

"...chỉ thế thôi à, vậy thì buông tay tôi ra đi"

"Chờ đã, tớ muốn làm bạn với cậu !"

...
"Có được không?"

Tim cậu đập mạnh chờ đợi câu trả lời của em.

"..."

"Không"

"Tôi đã nói rồi, tôi ghét alpha"

"Nhất là mấy thể loại phiền phức như cậu"

"Khoan đã, tớ thật sự muốn làm bạn với cậu"

"Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

"Cậu phiền chết đi được, không"

"...vậy thì tớ sẽ đợi, đợi đến khi cậu chấp nhận tớ. Trong khi đó, tớ sẽ chuyển qua lớp cậu"

"? Chuyển qua lớp tôi "

"Phải, tớ muốn ở bên cậu"

"Tại sao lại phải phiền phức như vậy, muốn trả ơn à? Khỏi đi tôi không cần đâu"

"Không chỉ có thế, tớ muốn được ở bên cậu thôi"

"Phiền phức..."

Em rút tay mình ra, tính quay người bước đi thì nhìn thấy một bà lão mặc đồ quản gia đứng trước cửa giống như là đang đợi hai người họ vậy. Em nhíu mày, làm lơ và né đi thì hết bị cậu nắm tay lại bị bà ấy chặn đường.

"Để tôi đưa cậu và thiếu gia về"

"Đi một mình rất nguy hiểm thưa cậu"

"Bà biết tôi à?"

"Tôi không nhưng trước khi tôi đến cậu chủ đã đặc biệt dặn phải đưa cậu về nhà"

Nghe bà ấy nói, em không nhịn được mà quay sang lườm cậu khiến cậu không nói được lời nào để giải thích.

"Dù sao, omega đi một mình về đến nhà cũng rất nguy hiểm thưa cậu Seishiro" - Bà ấy vừa nói vừa mở cửa mời em lên xe.

Rõ ràng là không cho em từ chối mà.

"Thế lên xe mấy người chắc không nguy hiểm nhỉ?"-em nói, em biết nói vậy với người mới gặp đã vậy còn là người lớn tuổi rất thiếu văn hoá nhưng em bây giờ chỉ không muốn liên quan gì đến mấy người này.

"Cậu Seishiro xin hãy yên tâm chúng tôi không bao giờ muốn hại cậu cả"

"Ngày nào tôi cũng sẽ đến đón và đưa cậu về tận nhà xin cậu đừng lo"

"Không mướn quan tâm"

Chậc, lên thì lên vậy.

Reo nãy giờ không nói lời nào, thậm chí lên xe cũng không biết nên bắt chuyện với em như thế nào, cứ cảm thấy nói gì cũng không nên, bây giờ có thể tận mắt thấy em vào nhà an toàn là đủ rồi. Cậu nghĩ tốt nhất cũng không nên để em tiếp tục sống một mình ở đây nữa. Cô y tá bảo cha mẹ em không muốn can thiệp vào đời sống của em. Họ cũng biết chuyện và đã tống cổ tên đó vào tù. Đáng lẽ hắn ta chỉ bị án tù 20 năm thôi nhưng họ đã làm căng đến mức để tên đó mãi mãi không thể ra tù. Họ muốn ở cạnh em nhưng em lại muốn họ cứ làm như trước giờ không can thiệp vào đời sống riêng tư của em. Nhưng cậu vẫn không yên tâm, cậu sẽ nghĩ cách thuyết phục em chuyển chỗ ở sau vậy. Ít nhất cũng phải để em yân tâm về mình trước.

Trước khi em bước vào nơi em đang sống em dừng lại, không nhìn cậu chậm rãi nói :

"Cảm ơn"

"Nhưng đừng quan tâm đến tôi nữa"

"Mất thời gian lắm"

"Tôi không đáng đâu"

...

"Ai bảo thế?"

"Tớ muốn quan tâm cậu"

"Không chỉ vì muốn trả ơn"

"Mà còn là vì muốn được bên cạnh, bảo vệ cậu"

"Cậu có thể tin tớ, không tin tớ cũng không sao"

"Chỉ cần tớ có thể ở bên chăm sóc cho cậu là đủ rồi"
....
"Rồi cậu sẽ chán tôi thôi..."

Câu cuối em nói rất nhỏ chỉ lí nhí nói thầm trong miệng, em đang quay lưng lại với cậu nên cậu cũng không thể nhìn khẩu hình miệng đoán chữ được. Em biết rõ mà, ai rồi cũng sẽ chán khi phải nói chuyện và làm bạn với một kẻ như em thôi.

Cứu cậu, cũng chỉ là vì em là omega lặn duy nhất trong trường nên thầy cô tìm đến em để ngăn omega kia lại, cũng chỉ là bất đắc dĩ chứ ban đầu em vốn đã không muốn quan tâm đến một người dưng mới gặp được mấy tiếng như cậu rồi.

Lúc nãy, sau khi em tỉnh đậy ở trên lớp em nhận ra mình đã kê đầu lên tay của cậu ngủ. Không biết từ lúc nào cậu đã nâng đầu em để em coi tay cậu như một cái gối ngủ li bì cho đến khi chuông reo. Em cũng chẳng biết vì sao em có thể ngủ say đến vậy bình thường vì quá mệt mỏi khi không thể ngủ vào ban đêm, em sẽ ngủ bù trên trường nhưng cũng chỉ ngủ say vào 3 tiết học đầu, còn lại hầu hết là em giả vờ ngủ đợi đến lúc chuông reo, vậy mà em ngủ say lúc nào em không biết điều em biết trước khi rơi vào một giấc ngủ nữa là những người kia đã ngừng ném các cục giấy bị vò vào em, cậu ấy làm cách nào để em có thể ngủ lên tay của cậu ấy mà không vô tình làm em thức giấc. Ngủ rất ngon.

Cậu ấy có vẻ rất tốt

Nhưng

Em chẳng muốn hy vọng hay muốn tin bất kỳ một ai, dù sao em cũng không muốn sống nữa. Còn cha mẹ em? Mọi người có thể nghĩ em bất hiếu vô tâm khi không nghĩ đến gia đình mình mà lại bồng bột thiếu chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng em không thể chịu đựng được nữa.

Em không bao giờ có thể ngủ vào ban đêm vì chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi ám ảnh trong em lại ùa về em cứ nhìn thấy mặt của ông ta trong giấc mơ giữ chặt lấy em khiến em không thể chống cự. Liên tục cắn xé em, giết chết em. Khi em tỉnh dậy đã thấy cổ mình bị cào đến ửng đỏ, hằn lên vết cào trên đó.

Mọi người ai cũng ghét em, ai cũng muốn em chết đi.

Mỗi lần đến lớp vào chỗ ngồi đều thấy trên bàn em có những chữ viết, câu nói ,hình vẽ không hay trên đó.

Chết đi, đồ vô dụng.

Sao mày vẫn cố sống vậy?

Trên lớp thầy cô nào cũng ghét mày vì mày cứ khinh thường họ mà ngủ trên lớp đó.

Mặt dày thế?

Mày tồn tại trên đời này để làm gì?

Chắc ba mẹ mày thất vọng về mày lắm.

Lêu lêu đồ không có bạn.

Cùng những hình vẽ khiếm nhã.

Năm nhất cao trung, họ để thùng nước lên thành cửa đợi em bước vào giật dây đổ nước phẩm màu lên người em, ném cặp em ra ngoài cửa sổ.

Người thầy luôn giúp đỡ em, hiểu em nhất cũng mất vì bị đột quỵ vào mùa đông năm đó.

Em thật sự không còn muốn tồn tại nữa.

Không thể nào chịu nổi nữa...

Em nghĩ ngày mai em sẽ không đến trường...để có thể chết trong cô đơn ở đây.

Tự sát.

-------------------

To be continued....

"Anh phải làm gì, để em đừng nghĩ em không quan trọng?"









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro