Oneshot: Kết thúc

[ReoNagi/RoNg] Kết thúc
Tôi không vui, bạn cũng không được phép vui !

Cre ảnh trên: pmzero6 (on X)

Ảnh không liên quan đến nội dung fic đâu.

-----------
"Sei, đây là cái gì !?"_Reo

"Mau trả lời tôi đi"_Reo

Nagi thẫn thờ nhìn tờ giấy ly hôn có chữ ký của cậu trong tay Reo khi anh giơ nó lên cao.

Reo đang cảm thấy mình không thể nào hiểu được vợ của mình, Seishiro lại muốn chọc tức anh sao? Cậu nghĩ cuộc hôn nhân của họ cũng như bóng đá chỉ là một trò chơi thích bỏ lúc nào thì bỏ chắc ?

"Như anh đã thấy thôi, tôi muốn ly hôn"_Nagi

"Mikage Seishiro... Em là đang muốn chọc tức tôi sao?"_Reo

"Tôi nhất quyết không ký và cũng đừng mong tôi đồng ý"_Reo

"Có phải...là do tôi không tốt không? Có phải là tôi đã làm gì sai không?"_Reo

"..."

"Anh không làm gì sai hết, chỉ là tôi chán rồi thôi"_Nagi

"Chán? Em coi hôn nhân là trò đùa sao? Rốt cuộc em bị sao vậy?"_Reo

Anh lại gần nơi cậu đang ngồi, cậu đang ngồi trên sofa mắt dán về phía màn hình TV nhưng lại không xem nó. Anh quỳ xuống đất, cầm lấy tay cậu.

"Em không thể nói...là tôi đã làm gì sai sao?"_Reo

Nagi Seishiro cố kìm nén cảm xúc muốn vỡ ào ngay lúc này, anh không làm sai cả, anh là một người chồng quá đỗi hoàn hảo vấn đề là nằm ở cậu.

Từ khi cưới nhau về, à không từ lúc mới quen biết đến nhau anh chưa từng làm gì có lỗi với cậu là cậu hết lần này đến lần khác tổn thương anh.

Anh thật lòng thương cậu ngay cả khi anh bị chuốc thuốc, anh vẫn nén dục vọng của bản thân đẩy mạnh người đàn bà dám cả gan chuốc thuốc mình đập đầu mạnh xuống sàn có thế nào cũng không để bất kỳ người phụ nữ hay bất kỳ ai chạm vào người mình vì sợ vợ anh sẽ buồn dù anh biết rõ cậu thờ ơ và chẳng mấy quan tâm, anh chưa bao giờ đi sớm về khuya dù công việc của anh quá bận, anh chung thủy, ôn nhu, đẹp trai, giàu, tử tế, kinh tế,... Và nhất là anh yêu cậu nhất trên đời nhiều hơn cả mạng sống của anh. Anh có thể chịu khổ, chịu nhiều tổn thương vì cậu bao nhiêu cũng được.

Vậy tại sao cậu lại muốn ly hôn? Muốn bỏ rơi anh? Khiến anh khóc vì cậu...một lần nữa?

"Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn"_Nagi

"Đừng khiến chuyện này phức tạp hơn nữa"_Nagi

"Chỉ đơn giản vì em không yêu tôi nữa thôi ư? Chỉ đơn giản là vì em chán thôi ư? Seishiro, em khinh thường tôi đến vậy sao?"_Reo

"Tờ đơn tôi ký rồi, tôi không muốn nói nhiều với anh"_ Nagi

Sau khi dứt lời cậu đứng dậy, vô tình hất anh ra cầm lấy chiếc vali cậu đã chuẩn bị sẵn tất cả từ trước, không chút vướng bận tiến về phía cửa để ra khỏi đây.

Reo chạy theo ôm chặt lấy cậu từ đằng sau,ôm em cậu chẳng rời, dụi mặt vào vai cậu, không cần quay lại nhìn cậu cũng biết anh đang khóc trên vai cậu...khóc rất nhiều.

"Sei, làm ơn đừng đi mà, đừng bỏ anh nữa mà. Anh đã làm gì sai vậy? Anh đã khiến em tức giận sao? Anh sẽ không đến công ty nữa đâu, anh sẽ làm việc ở nhà, anh ở nhà với em. Anh xin lỗi, xin lỗi mà !!!"_Reo

"Xin em đừng đi..."_Reo

Không phải đâu Reo à. Sao anh cứ tự đổ lỗi cho bản thân anh vậy? Anh cứ như vậy làm sao tôi nỡ rời đi đây, sao anh không trách tôi vô tâm, sao anh vẫn luôn nghĩ tốt cho tôi? Tôi có gì tốt để anh phải làm vậy? Đừng có mà xin lỗi. Anh có lỗi gì cơ chứ, đồ ngốc này.

"Bỏ tôi ra đi, Mikage"_Nagi

Anh giật mình chốc lát, Seishiro xưng như vậy là nhất quyết muốn cự tuyệt với anh, cự tuyệt cái tên "Mikage Seishiro".

"Sei...Sei,em không thể..."

Em không thể

Em không thể

Bớt tàn nhẫn với tôi được sao?

Vòng tay đang ôm cậu, giờ đây càng xiết chặt lấy cậu hơn.

"Không buông"_Reo nói với giọng nghẹn ngào như muốn khóc thật lớn để ngăn con người tàn nhẫn này lại. Nói câu nữa là anh khóc thét lên thật đó, khóc nấc lên cho em nghe, không để em rời đi nữa đâu.

Cậu thoáng thở dài bất lực cậu sớm biết anh rất ngang ngược từ lâu rồi.

"Reo, làm ơn đừng yêu tôi nữa có được không? Tôi thực sự không cần anh nữa, cuộc đời này tôi không cần người nào tên Mikage Reo nữa, xin anh hãy giải thoát cho cả hai chúng ta đi được không?"

Một người muốn rời đi, một người đã vì người kia mà tổn thương biết bao nhiêu lần. Sao có thể hạnh phúc được chứ?

Còn nhớ năm đó, dưới trời đông, gió sương, thời tiết se lạnh,có một chàng trai với mái tóc tím lavender quỳ xuống nền đất mặc kệ quần áo mắc tiền của mình bị bẩn để cầu hôn người con trai anh dành cả phần đời còn lại của mình để yêu.

Giờ đây lại một lần nữa giữ người đó ở lại bên anh.

Đến cuối cùng, vẫn là không thể rời đi.

Tuyết rơi dày đặc, cậu thì mặc sẵn áo khoác để ra ngoài còn anh thì chạy theo cậu nên chỉ mặc bộ áo sơ mi, không có đồ nào hợp để giữ ấm trên người ôm cậu cứng ngắt có chết không bỏ. Cậu không chịu nổi nữa liền phải vào lại nhà với anh, suốt cả đêm cậu không ngủ chỉ lặng lẽ nhìn người cậu yêu đang nhắm mắt với đôi mắt sưng húp và đỏ chót vì khóc nhiều.

Đến cuối cùng, vẫn là anh khóc vì cậu.

Cậu ngồi bên giường tay cậu bị anh nắm chặt lấy, đến cả lúc ngủ vẫn cứ nhất quyết không để cậu đi, hoá ra sức mạnh của tình yêu là có thật à?

Cậu lặng lẽ dùng tay còn lại dụi đôi mắt lặng lẽ rơi lệ của bản thân.

Cậu cũng không muốn rời đi, cậu cũng muốn được anh nuông chiều mãi mãi.

Nhưng mà...

"Tôi rất tiếc, đứa bé không thể giữ được"

"Không thể...tại sao?"_Nagi

"Cơ thể cậu mắc bệnh nan y khiến cho đứa bé cũng mắc bệnh, cơ thể cậu là nam nhưng có khả năng mang thai đương nhiên vẫn khác với nữ, nếu như là trường hợp nữ mang thai mà mắc bệnh nan y thì vẫn có thể thông qua phẫu thuật cứu lấy cả mẹ lẫn con dù vẫn có hậu quả rằng đứa bé sẽ sinh non. Còn với cơ thể nam đặc biệt có khả năng mang thai sẽ không thể nào giữ được cả hai đó là thiệt thòi rất lớn đối với nam giới có khả năng sinh nở".

"Vậy là cả tôi cũng ?"_Nagi

"Phải, thưa phu nhân Mikage, thời gian sống còn lại của cậu..."

Những lời sau đó của bác sĩ cậu không thể lọt tai nổi một chữ.

Cậu đã phát hiện mình có thai trong lúc anh phải đi công tác xa nhà trong vòng 1 tháng. Cậu định bụng rằng sẽ đợi anh về nói bất ngờ này cho anh.

Vậy mà

Vậy mà

Vậy mà...

Cậu đúng là chẳng làm được tích sự gì cả ! Vậy còn anh thì sao ? Trái tim cậu không thể không đau đớn khi nghĩ đến Reo.

Tối hôm đó cậu mệt mỏi về nhà, ngôi nhà của họ.

Cậu vứt hết đồ đạc sang một bên, nhảy lên giường úp mặt vào gối. Sao ông trời chẳng đối xử nhẹ nhàng với cậu gì cả, cũng chẳng đối xử nhẹ nhàng với anh, người cậu yêu nhất.

Có cuộc video gọi đến

Là từ anh người đang phải đi công tác xa nhà

Cậu bấm chấp nhận cuộc gọi vẫn úp mặt mình vào gối không cho anh thấy

"Sei, Sei, em ở nhà có chán không? Anh sắp về rồi, ráng đợi anh một chút nữa thôi"

"Sei, nhìn này anh mua nhiều thứ em thích lắm !"

"Sei, nhìn anh đi"

"Sei !"

"Sei, hết thương anh òi anh dỗi em luôn !"

Đồ trẻ con.

Ahhhhh, nếu cậu mất rồi...cậu không thể tưởng tượng nổi anh sẽ như thế nào? Sẽ ra sao?

"Em yêu anh"

"Em nhớ anh"

"Về với em đi..."

Trong đêm hôm đó

Anh phóng thẳng về nhà luôn

Có điều lúc anh về thì thấy vợ mình đang nằm ngủ ngon lành làm anh còn tưởng anh nghe nhầm hay vì nhớ cậu quá mà bị khùng sinh ra ảo giác mới nghe thấy cậu kêu "nhớ anh".
______

Khi đã chắc chắn anh đã ngủ say, cậu cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng kéo vali rời đi, sau khi ra khỏi cửa cậu quay đầu nhìn lại nơi này.

Nhớ lại ánh mắt tan vỡ của anh, cậu thật sự muốn quay lại chạy vào vòng tay của anh ôm anh ngủ. Cả ngày hôm nay anh làm việc như điên để quay về nhà với vợ mình, công việc chồng lên như núi, giải quyết cho xong một lúc cả chục cuộc họp cổ đông hay những cuộc họp nhỏ khác. Chỉ vì muốn mau chóng về nhà với vợ anh. Lúc anh xong việc quay về thì đã hơn 10 giờ tối rồi, chưa kịp nghỉ ngơi dù chỉ một giây đã chạy vào nhà nhào vào ôm hôn cậu ngay,úp mặt vào ngực cậu mà nghỉ ngơi, đã vậy còn nhận cú sốc lớn khi thấy đơn ly hôn đập vào mặt mình. Anh bận trăm công nghìn việc như vậy vẫn làm tất cả cho cậu chẳng chắc anh lại dễ vào giấc ngủ đến vậy.

Quả nhiên,

là vẫn có chút không nỡ...

______

Khi anh tỉnh dậy, liền lập tức sờ quanh giường

Cậu không có ở đây

Anh hoảng loạn chạy khắp nơi đi tìm cậu nhưng cậu đã đi mất rồi...

"Bà Baaya, mau tìm Seishiro về đây cho tôi đi !"_Reo

"Vâng thưa cậu"_Baaya

Nagi, em muốn rời đi thật sao?

Em muốn bỏ rơi tôi thật sao?

Tôi không cho phép !

Nếu em không nói tôi sẽ tự mình tìm ra !
~~~
Người ta tìm thấy em đứng trên vách đá mà lôi em về kịp lúc trước khi em kịp làm điều mà em muốn làm.

"Sei, anh cần một lời giải thích"

...

Đằng phải nói với anh vậy.

"EM ĐIÊN RỒI SAO?"

Anh hét lên khiến đầu em muốn rơi đến nơi rồi.

"Sei, em không biết rằng càng làm vậy anh sẽ càng đau lòng hơn sao?"_Reo

"Em không biết rằng chỉ giữa bí mật trong lòng sẽ khiến những người xung quanh em tổn thương sao? Em làm vậy khiến anh cảm thấy bản thân thật vô dụng khi để vợ mình chịu nhiều thiệt thòi đến vậy".

Anh lại khóc nữa rồi

Thật tình anh đào đâu ra nhiều nước mắt thế hả?

"Xin lỗi..."_Nagi

Em bất ngờ bị anh ôm chặt vào lòng như đang muốn trói em vào tim anh vậy.

"Sei, anh yêu em, yêu em..."

"Làm ơn đừng giấu anh chuyện gì nữa có được không?"_Reo

Dù chỉ là được ở bên em có mấy giây cuối cùng thôi... anh vẫn nguyện yêu em đến hết phần đời còn lại của mình.

Chỉ đơn giản là vì anh yêu em.

Cho dù có âm dương cách biệt...cho dù em không còn bên anh...Thì anh vẫn nguyện chỉ yêu mình em.

Cho đến khi anh xuống đó cùng em.

Mong rằng nếu có kiếp sau chúng ta có thể bên nhau trọn đời thay cho kiếp này.

End.

#ReoNagi
#RoNg
#bluelock

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro