9. Liệu có còn
Hồi đó, tụi mình còn trẻ lắm. Trẻ và ngốc nghếch theo cái kiểu dám yêu, dám mơ, chẳng sợ gì cả. Tình yêu đến một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, như thể em và hắn vốn dĩ thuộc về nhau từ lâu lắm rồi.
Hắn tỏ tình em vào một buổi tối muộn, khi cả hai ngồi bên quầy bar nhỏ của quán cà phê hắn làm thêm. Những ánh đèn vàng phủ lên không gian một vẻ ấm áp đến kỳ lạ. Đó là lần đầu tiên em thấy hắn pha cocktail – một ly rượu có màu đỏ hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, đẹp đến mức em không rời mắt được.
Hắn đặt ly rượu trước mặt em, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong. Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào lòng, nhẹ bẫng như cánh hoa rơi nhưng lại đủ sức khuấy đảo cả tâm hồn. Em nhớ rất rõ cái cách hắn nhìn em khi ấy – không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ có một sự chân thành sâu lắng.
Em nâng ly rượu lên, để hương thơm nồng nàn của nó lấp đầy khứu giác. Ngụm đầu tiên mang đến vị ngọt dịu dàng, nhưng sau đó là một chút đắng nhẹ nơi cuống họng. Em không hiểu vì sao hắn lại chọn ly cocktail này, không hiểu vì sao hắn lại nhìn em bằng ánh mắt ấy.
Nhưng em không hỏi.
Bởi vì em biết, có những câu hỏi không cần lời giải đáp. Có những cảm xúc chỉ cần lặng im là đã đủ để hiểu nhau.
Đêm hôm đó, bầu trời trong vắt, trăng sáng tỏ, còn trong lòng em chỉ có duy nhất một cảm giác: hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc đơn giản, thuần khiết, không chút gợn đục, như cách mà em đã gật đầu khi hắn ngỏ lời.
Ngày hôm đó, em tin rằng mình đã tìm thấy tình yêu của đời mình.
Còn bây giờ, em không chắc nữa...
.
.
.
Tình yêu không mất đi trong một khoảnh khắc. Nó rạn nứt từng chút một, như tảng băng chìm dần tan ra dưới cái nóng gay gắt của thời gian.
Em không nhớ rõ từ bao giờ hắn bắt đầu bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để lắng nghe em. Có lẽ là từ khi hắn chính thức trở thành một nhân viên pha chế ở quán bar nổi tiếng kia. Ban đầu, em còn vui lắm. Hắn cũng vậy. Mỗi ngày đều háo hức kể cho em nghe những câu chuyện ở quán, về những vị khách, về những ly cocktail mới hắn học được. Còn em thì ngồi đó, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nhưng rồi những câu chuyện ấy dần trở nên lặp lại. Hắn nói về công việc nhiều hơn, mà về em thì ngày càng ít đi. Đôi khi hắn về nhà thật muộn, mùi rượu vương trên áo, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười. Em từng hỏi hắn có mệt không, hắn chỉ cười xua tay, nói rằng bản thân đang sống với ước mơ.
Phải, ước mơ của hắn.
Em không phải là người vô lý. Em chưa từng trách hắn vì công việc, chưa từng làm ầm lên mỗi khi hắn quên một ngày kỷ niệm nào đó. Em chỉ im lặng, lặng lẽ nhìn khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa dần.
Đến một ngày, em nhận ra rằng ngay cả khi ngồi cạnh nhau, em cũng không còn cảm nhận được hơi ấm của hắn nữa.
Và có lẽ hắn cũng thế.
Buổi sáng hôm ấy, em tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn đã đi từ sớm. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ ghi vài lời dặn dò về bữa sáng, nét chữ nguệch ngoạc như được viết vội vàng. Em cầm tờ giấy lên, đọc từng chữ một, nhưng trong lòng lại chẳng có chút ấm áp nào. Chỉ có một nỗi trống trải vô hình bao trùm.
Em đã nghĩ về chuyện này rất nhiều. Cân nhắc từng khả năng, từng lý do, từng hậu quả. Em không chắc mình có còn yêu hắn không, cũng không chắc hắn có còn yêu em không. Nhưng em biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, cả hai sẽ chỉ càng đau khổ hơn mà thôi.
Vậy nên, em quyết định dừng lại.
Hôm đó, hắn thấy em khác lắm. Không nói nhiều, không cười nhiều, ánh mắt cũng không còn tràn đầy dịu dàng như trước. Hắn đã nhận ra, và có lẽ cũng có chút sợ hãi. Vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn nghỉ một ngày làm để ở bên em.
Nhưng khoảng cách giữa hai người không thể lấp đầy chỉ bằng một ngày nghỉ.
Em vẫn im lặng, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Hắn đã ôm em, đã cố gắng kéo em lại gần hơn. Nhưng trong cái ôm đó, em chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Cuối cùng, khi ngày sắp tàn, em nói lời chia tay.
Hắn ngỡ ngàng.
Hắn không tin.
Cả hai ngồi xuống, trò chuyện một lần cuối cùng như những người yêu nhau. Hắn nói nhiều lắm, nói rằng bản thân đã vô tâm, đã quá bỏ bê em. Hắn nhận lỗi, hắn muốn bù đắp. Nhưng em không nói gì cả.
Và vì em không nói gì, hắn nghĩ rằng em đang thông cảm cho hắn.
Chỉ là hắn không biết, em vốn ít nói.
Sự im lặng của em chưa từng là sự thông cảm, chưa từng là lời tha thứ.
Mà là dấu chấm hết cho tất cả.
.
.
.
.
.
Vậy là em và hắn đã kết thúc rồi
Kết thúc trong yên bình
Không cãi vã
Không đánh đập hay ghen tuông
Chỉ là một câu nói, một cuộc thảo luận và sự đồng thuận từ cả hai bên
.
.
.
.
.
.
Sau khi chia tay
Căn nhà vẫn còn đó
Nhưng lại không có em.
Em nói rằng em không muốn ở, nhưng lại nói rằng không muốn bán nó, muốn giữ lại như một phần ký ức đẹp của cả hai. Một phần ký ức ngọt ngào, như thể những gì đã từng có giữa bọn họ vẫn còn đáng để trân trọng.
...
Hai ngày sau, em rời đi. Không ồn ào, không dứt khoát. Chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, kéo vali ra cửa. Hắn đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt chẳng rõ là đau khổ hay tuyệt vọng.
Em cũng nhìn hắn
Chẳng có câu tạm biệt nào
Chẳng có giọt nước mắt nào rơi
Chỉ có nụ cười nhợt nhạt trên môi em. Một nụ cười cay đắng, như thể chính em cũng đang tự giễu cợt chính bản thân mình.
Nhưng rồi, đột nhiên em quay lại. Em vòng tay ôm chầm lấy hắn, siết thật chặt như sợ hắn sẽ bỏ em đi. Em vẫn không nói gì, không do dự, chỉ đơn thuần là một cái ôm rất lâu.
Lâu đến mức hắn cảm nhận được nhịp tim em
Lâu đến mức hắn ảo tưởng rằng em sẽ không rời đi nữa
Nhưng cuối cùng, em vẫn buông hắn ra...
Vẫn mỉm cười, và nói lời cảm ơn
Nhưng... cảm ơn điều gì chứ?
Hắn không hỏi, cũng không biết phải hỏi thế nào. Hắn chỉ đứng đó, nhìn em quay lưng đi, kéo theo chiếc vali nhẹ bẫng. Nhìn bóng em nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Trái tim hắn đau như cắt
Nhưng giờ đã quá muộn rồi, chẳng còn gì có thể đổi thay được cuộc tình đã tan vỡ này nữa
.
.
.
Mấy ngày sau, hắn cũng xách vali rời đi.
Căn nhà ấy, hắn không còn muốn ở nữa. Không phải vì đau, mà vì nó trống rỗng. Nơi đó đã từng là tổ ấm của hắn, nhưng khi em đi rồi, nó chỉ còn là một căn nhà câm lặng, chứa đầy những ký ức hắn không dám đối diện.
.
.
.
Reo đã nghĩ rằng sau khi chia tay, hắn sẽ nhẹ nhõm hơn. Rằng không còn em, hắn sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê của mình.
Nhưng khi đứng trước quầy bar, tay cầm ly rượu, hắn chỉ thấy trống trải.
Thứ hắn từng đam mê nhất, từng khao khát nhất, giờ đây chẳng còn mang lại cho hắn bất kỳ cảm xúc nào.
Hắn vẫn pha chế như cũ, vẫn làm công việc mà hắn yêu thích. Nhưng từng động tác của hắn chỉ như một thói quen. Vô thức. Vô hồn.
Những người khách đến, gọi những ly cocktail mà hắn đã từng làm với đầy sự tự hào... Họ vẫn khen ngợi, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng điều đó chẳng khiến hắn vui vẻ hơn chút nào.
Hắn nhớ em
Không phải theo kiểu tuyệt vọng, đau đớn đến phát điên.
Mà là một sự mất mát âm ỉ, rỉ máu từng chút một.
Giống như có một lỗ hổng sâu hoắm trong tim hắn.
Không thể lấp đầy.
Không thể lành lại.
Không thể quay về như cũ.
Và có lẽ, mãi mãi cũng không thể nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Vài năm sau
6 giờ 12 phút sáng,
Ca làm việc vừa kết thúc, hắn bước ra khỏi quán bar với tâm trạng nặng nề. Bầu trời u ám, mây đen vần vũ như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Gió se lạnh lùa qua từng khe phố, tấp vào những góc tối nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới.
Hắn không muốn về nhà.
Dù có về, cũng chỉ là một căn hộ trống rỗng với những bức tường lạnh lẽo, không còn vương vấn hơi ấm nào của em. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn sống như vậy—bình thản, đều đặn, nhưng vô hồn.
Hắn cứ bước đi. Chẳng biết điểm đến, cũng chẳng quan tâm mình đang đi đâu.
Gió thổi ngang qua, cuốn theo những mảnh ký ức cũ kỹ mà hắn đã cố chôn giấu suốt những năm qua. Nhưng dù có chôn vùi đến đâu, hình bóng em vẫn hiện hữu rõ nét trong tâm trí hắn.
Mỗi cái cười, mỗi câu nói, mỗi cái chạm tay nhẹ nhàng—tất cả vẫn còn đó, vẹn nguyên như ngày hôm qua.
"Mikage Reo, lâu rồi không gặp."
Giọng nói ấy.
Hắn khựng lại.
Không thể nào...
Hắn quay đầu.
Em đứng đó, ngay dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt chẳng hề thay đổi so với những gì hắn vẫn nhớ. Mái tóc trắng khẽ bay theo gió, đôi mắt vẫn trầm tĩnh như thuở nào. Nhưng...
Ánh sáng trong mắt em đâu rồi?
Nụ cười em vẫn ngọt ngào, vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng lại không còn chút ấm áp nào.
Hắn không kịp phản ứng. Em đã bước đến trước, đứng gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở khẽ khàng của em.
"Em..."
"Bị mất ngủ." - Em nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng. "Nên ra ngoài đi dạo cho thoải mái một chút."
Gió vẫn rít qua những tán cây. Bầu trời càng lúc càng tối hơn dù lúc đó là buổi sáng, nhưng hắn chẳng còn để tâm nữa.
Hắn vẫn đang nhìn em.
Người con trai hắn đã đánh mất năm đó.
Mưa vẫn rơi. Những hạt nước lạnh lẽo trút xuống bờ hồ tĩnh lặng, gột rửa đi lớp bụi mờ của quá khứ. Trong làn mưa ấy, em đứng đó, không chút vội vã, cũng chẳng có ý định trốn tránh.
Em nói rằng những năm qua, cuộc sống của em đã đổi thay quá nhiều.
Từ ngày rời khỏi căn nhà ấy, em đã học cách tự bước đi một mình. Không còn hắn để dựa dẫm, em dần quen với việc tự lập, quen với những ngày tháng bận rộn để không phải suy nghĩ quá nhiều. Công việc chiếm trọn thời gian của em, những mục tiêu, những thử thách lần lượt xuất hiện, rồi cũng lần lượt bị em vượt qua.
Mọi người đều nói em đã trưởng thành hơn. Chín chắn hơn. Bản lĩnh hơn.
Em cũng tin là vậy.
Nhưng... điều họ không biết, là mỗi đêm khi những ánh đèn trong thành phố dần vụt tắt, em vẫn thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.
Những ngày đầu sau chia tay, em tập quen với việc không còn ai ở bên cạnh. Không còn ai gọi em dậy mỗi sáng bằng giọng nói khàn khàn ngái ngủ, không còn ai đẩy nhẹ ly cà phê đến trước mặt em khi em quá mải mê vẽ vời, cũng không còn ai khẽ kéo em vào lòng khi đêm xuống, để mặc em ngủ yên trong hơi ấm dịu dàng.
Mọi thứ dần trở thành thói quen.
Em dần học cách nấu ăn một mình, học cách đi siêu thị mà không cần đắn đo mua thêm một phần nữa, học cách bước ra đường mà không cần tìm kiếm hình bóng ai đó giữa dòng người tấp nập.
Cuộc đời vẫn tiếp diễn.
Mỗi ngày trôi qua, em vẫn làm việc, vẫn nỗ lực, vẫn gặt hái những thành công mà bản thân từng mơ ước.
Chỉ là...
Niềm vui chẳng còn trọn vẹn nữa.
Nụ cười của em vẫn còn đó, nhưng dường như chỉ là một phản xạ vô thức. Ánh mắt em vẫn sáng lên khi đối diện với đam mê, nhưng tận sâu bên trong, nó lại trống rỗng đến đáng sợ.
Dần dần, em nhận ra...
Không phải em đã mạnh mẽ hơn.
Chỉ là em đã quen với việc che giấu đi những gì còn sót lại trong tim mình.
Lần đầu tiên gặp lại hắn sau ngần ấy năm, em cứ ngỡ mình đã có thể bình thản như một người xa lạ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay đầu, ngay giây phút ánh mắt ấy chạm vào em, em mới hiểu ra- có những điều, dù có cố chôn vùi đến đâu, vẫn chẳng thể phai nhòa.
Mưa vẫn rơi, ướt lạnh cả một góc trời.
Nhưng hôm nay, em không còn thấy nó nặng nề nữa.
Em đứng đó, để mặc cơn mưa thấm vào làn tóc trắng, để mặc những kỷ niệm đã từng cố quên ùa về trong một khoảnh khắc.
Mưa vẫn rơi, từng hạt nước lạnh lẽo trượt dài trên gương mặt em. Em không né tránh, cũng chẳng buồn đưa tay lau đi. Đứng dưới cơn mưa ấy, em để mặc nó thấm vào tóc, vào da thịt, như thể đang trút bỏ đi những tháng ngày cũ kĩ.
Nhưng rồi, một thứ khác đã che khuất đi màn mưa trước mặt.
Chiếc ô màu đen quen thuộc.
Không phải của em
Thì ra nãy giờ hắn vừa nghe em nói, vừa loay hoay tìm kiếm chiếc ô ấy... nhưng lại chẳng phải để che cho bản thân
Em ngẩng đầu, hơi sững lại khi thấy hắn đang đứng sát bên cạnh, tay giơ cao chiếc ô—nhưng chẳng hề che cho bản thân. Dưới cơn mưa xối xả, hắn vẫn cứ để bờ vai mình ướt sũng, mặc cho từng giọt nước trượt dài trên áo.
Trái tim em khẽ run lên.
Bao năm qua, em vẫn nghĩ mình đã quen với cô đơn. Đã quen với những ngày tháng không có hắn. Đã quen với việc mạnh mẽ một mình, kiên cường một mình, không cần ai bên cạnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi hơi ấm của hắn bất chợt đến gần, khi chiếc ô ấy vô thức nghiêng hẳn về phía em...
Em mới hiểu ra- có những thứ, dù có cố gắng quên bao nhiêu, vẫn chẳng thể phai mờ.
Hắn cũng không nói gì.
Chỉ đơn giản đứng đó, để mưa xối lên chính mình.
Em cắn nhẹ môi, ánh mắt chậm rãi rời khỏi khuôn mặt hắn, nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng trước mặt. Trong cơn mưa rả rích, hơi thở của em hòa lẫn vào cái lạnh se sắt của buổi sáng sớm.
Bất giác, một cơn bối rối len lỏi vào trong lòng.
Rõ ràng cả hai đã từng xa nhau. Đã từng trở thành hai người xa lạ. Đã từng cho rằng cuộc đời rồi sẽ tiếp diễn mà không có đối phương.
Thế mà giờ đây, lại cùng đứng chung dưới một chiếc ô.
Bất giác, em đưa tay lên gáy, gãi nhẹ một cách vô thức.
Hắn vẫn vậy.
Vẫn chẳng bao giờ để em dầm mưa.
Mưa vẫn cứ thế rơi, lặng lẽ bao trùm lấy cả hai. Dưới tán ô nghiêng về phía em, hắn khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt mang theo chút gì đó tự giễu.
"... Chúng ta giống nhau nhỉ?"
Hắn không mong đợi một câu trả lời. Hoặc có lẽ, hắn đã biết trước rằng em cũng cảm thấy như vậy.
Những năm qua, hắn đã cố sống mà không có em. Đã cố thuyết phục bản thân rằng đam mê là tất cả, rằng chỉ cần công việc, hắn vẫn có thể tiếp tục bước đi. Nhưng càng lao đầu vào những ly cocktail hoàn hảo, càng được công nhận bởi những người xa lạ, hắn lại càng nhận ra... khoảng trống trong lòng mình chưa từng được lấp đầy.
Bao lần hắn đứng trong quán bar náo nhiệt, giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo, hắn vẫn luôn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Bao lần hắn trở về căn hộ rộng lớn, hắn vẫn luôn thấy nó trống trải đến lạnh lẽo. Bao lần hắn tự nhủ rằng mình ổn, rằng hắn không hối hận, rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai... nhưng đêm về, hắn lại không thể ngăn được cảm giác mất mát cứ gặm nhấm tâm hồn.
Hắn từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng hóa ra, hắn chỉ đang tự lừa dối bản thân.
Hắn khẽ hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió lạnh lùa qua cổ áo. Rồi, chẳng chút do dự, hắn nghiêng ô thêm một chút nữa, để bản thân hoàn toàn đứng dưới cơn mưa.
"Anh cứ ngỡ sau khi chia tay, anh có thể chú tâm vào đam mê của mình."
Lời nói không có chút nghẹn ngào, cũng chẳng cố tình níu kéo. Nó chỉ đơn giản là sự thật. Một sự thật trần trụi mà hắn đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra.
Hắn cứ ngỡ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi không có em. Cứ ngỡ chỉ cần dồn hết tâm trí vào công việc, hắn sẽ không còn bận tâm đến điều gì khác nữa.
Nhưng hắn đã lầm.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác mất đi tia sáng của cuộc đời mình... nó khó khăn hơn hắn tưởng rất nhiều.
Còn em thì sao?
Có phải em cũng giống hắn không?
Trái tim hắn khẽ run lên, nhưng giọng nói lại vẫn vững vàng.
"... Vậy nên, em có sẵn lòng để anh một lần nữa bên em, và bù đắp cho quãng thời gian trống vắng ấy không?"
Câu hỏi ấy không chỉ là một lời đề nghị.
Mà còn là cả một lời thỉnh cầu.
Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ. Mưa vẫn rơi đều, mặt hồ trước mặt gợn lên những vòng tròn loang rộng. Một cơn gió khẽ lùa qua, khiến em rùng mình theo phản xạ.
Hắn vẫn đứng yên, tay giữ chặt cán ô, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi em. Hắn chờ đợi—không thúc ép, cũng không nôn nóng. Chỉ đơn giản là chờ đợi.
Nhưng em vẫn im lặng.
Cơn mưa bao phủ lấy cả hai, nhưng em lại có cảm giác như chính mình đang đứng giữa một ngã rẽ không lối thoát.
Năm đó, chính em là người chọn rời đi. Chọn từ bỏ mối quan hệ vốn đã chẳng còn như trước. Chọn để hắn tiếp tục theo đuổi con đường của hắn mà không bị ràng buộc bởi em.
Em từng nghĩ mình đã đúng.
Nhưng nếu đúng, tại sao sau ngần ấy năm, trái tim vẫn cứ đập nhanh chỉ vì một câu nói của hắn?
Ngón tay em vô thức siết chặt lấy vạt áo. Từng lời hắn vừa nói vẫn còn vương lại trong tâm trí, từng ký ức cũ lại hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.
Cả hai... thật sự giống nhau đến vậy sao?
Em từng nghĩ chia tay là giải thoát. Nhưng hóa ra, thứ duy nhất em giải thoát được, chỉ là một mối quan hệ trên danh nghĩa.
Còn trái tim- vẫn bị ràng buộc với hắn như một sợi dây vô hình, chưa từng buông lơi dù chỉ một giây.
Một cơn gió lạnh lẽo lùa qua, mang theo hơi nước lạnh buốt.
Lúc này, em mới nhận ra...
Hắn vẫn đang đứng trong mưa.
Nước mưa chảy dài trên mái tóc, trượt xuống khuôn mặt hắn, thấm vào từng sợi vải trên áo. Từ đầu đến chân đều ướt sũng, nhưng hắn chẳng buồn che chắn cho bản thân.
Lồng ngực em bỗng nhiên nhói lên.
Không kịp suy nghĩ thêm, em đưa tay ra, nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh về phía mình. Hắn hơi khựng lại, nhưng cũng không phản kháng. Chỉ đơn giản để em kéo vào trong khoảng trống dưới tán ô.
Hơi thở hắn gần kề, mang theo chút lạnh lẽo của mưa, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng.
Lần này, đến lượt hắn im lặng.
Em cũng không nói gì.
Chỉ đơn giản là giữ hắn ở đó.
Và chiếc ô trong tay—cuối cùng cũng che chắn cho cả hai.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận. Mưa vẫn rơi, mặt hồ vẫn gợn sóng, nhưng tất cả dường như chỉ là âm thanh nền mờ nhạt trong thế giới của hai người.
Hơi ấm từ cơ thể hắn dần lan tỏa. Quá gần. Đủ gần để em cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của hắn. Đủ gần để hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong không gian nhỏ hẹp dưới tán ô.
Hắn vẫn chẳng nói một lời nào
Nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi em.
Từng giọt nước mưa đọng lại trên hàng mi hắn, nơi sóng mắt trầm tĩnh phản chiếu hình bóng em một cách rõ ràng nhất. Không có hối thúc, không có mong chờ, chỉ đơn thuần là chấp nhận.
Dù em có đưa ra câu trả lời thế nào, hắn vẫn sẽ chấp nhận.
Nhưng chính điều đó lại khiến em bối rối hơn bất cứ thứ gì khác.
Hơi thở em khẽ nghẹn lại. Một phần trong em muốn mở miệng, muốn trả lời, nhưng cổ họng lại cứng đờ. Quá nhiều cảm xúc vỡ òa, quá nhiều ký ức ập đến khiến em chẳng thể sắp xếp nổi suy nghĩ của mình.
Bàn tay vẫn còn đặt trên cổ tay hắn. Hơi lạnh từ làn da hắn ngấm vào da thịt em, kéo em quay trở lại thực tại.
Từ bao giờ... hắn đã gầy đi nhiều đến vậy?
Từ bao giờ... đôi tay này đã trở nên lạnh lẽo đến mức này?
Từ bao giờ... hắn đã thay đổi nhiều đến thế, chỉ vì không còn em bên cạnh?
Em chợt nhận ra...
Mọi cảm xúc mà em đã cố chôn vùi suốt những năm qua...
Chưa từng thực sự biến mất.
Nó vẫn ở đó.
Vẫn tồn tại, vẫn cháy bỏng như ngày đầu tiên em nhận ra mình yêu hắn.
Một làn gió thổi qua. Tán ô khẽ rung nhẹ.
Hắn chớp mắt, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Rồi, thật chậm rãi, hắn cúi đầu xuống, đủ gần để em có thể nhìn thấy những giọt nước còn đọng lại trên hàng mi hắn.
Bàn tay em bất giác buông lơi.
Nhưng thay vì rời đi...
Hắn lại nắm lấy tay em.
Lần này, là hắn chủ động.
Không còn do dự, không còn ngập ngừng.
Hắn nắm chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một lần nữa... sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nắm lại.
Bàn tay hắn ấm áp. Một sự ấm áp xa lạ mà em đã đánh mất từ rất lâu.
Những năm qua, em đã sống mà không có hắn. Đã tự nhủ bản thân phải quên đi, phải bước tiếp, phải học cách sống một mình.
Và em đã làm được.
Em đã tự lập hơn. Đã không còn dựa dẫm vào ai nữa. Đã chăm chỉ hơn, mạnh mẽ hơn.
Nhưng đổi lại, trái tim em cũng đã trở nên vô cảm hơn.
Những niềm vui trước đây từng dễ dàng khiến em bật cười, giờ đây chỉ còn là những cảm xúc nhạt nhòa. Những thói quen từng gắn liền với hắn, em đã cố gắng xóa bỏ từng chút một, nhưng rồi lại phát hiện ra...
Dù có xóa bao nhiêu đi nữa, hình bóng hắn vẫn luôn ở đó.
Trong từng khoảng trống trong căn nhà mới, trong từng lần vô thức gọi tên hắn trong mơ, trong từng khoảnh khắc em ngồi bên cửa sổ, nhìn những cơn mưa đêm rơi xuống mặt đường.
Những năm qua, em vẫn sống.
Nhưng chưa từng thực sự cảm thấy mình đang sống.
Bởi vì một phần quan trọng nhất của em... đã biến mất cùng với hắn từ ngày hôm ấy.
Em ngước lên, nhìn vào đôi mắt hắn. Vẫn là ánh mắt ấy- trầm lặng, nhưng sâu thẳm như một khoảng trời rộng lớn. Nhưng giờ đây, trong đáy mắt đó, có một thứ gì đó em chưa từng thấy trước đây.
Là sự tiếc nuối. Là sự khao khát.
Là một sự mong chờ- chờ đợi câu trả lời từ em.
Em có thể từ chối. Có thể quay lưng bỏ đi, như cách em đã làm năm đó.
Nhưng lần này, em không muốn.
Bởi vì em biết...
Nếu lần này rời đi... sẽ chẳng còn lần nào quay lại nữa.
Bàn tay em khẽ siết chặt lấy bàn tay hắn.
Không do dự hay ngập ngừng, mạnh mẽ kéo tay hắn đi trong cơn mưa
"Nhanh lên đi! Không thì lại dầm mưa cả lũ giờ!!! Anh mà bị ốm thì ai yêu em đây hả?! Nhanh lênnnn!!!"
Hắn bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười- một nụ cười hạnh phúc nhất từ khi chia tay đến giờ
Đôi chân vô thức bước đi trên con đường quen thuộc- đến ngôi nhà ấm áp của cả hai.
.
.
.
"Giờ không phải cô đơn nữa đâu, ha?"
...
" Tụi mình quay lại rồi nè!!!"
...
"Trời ơi!!! Đã bảo là để yên cho anh yêu em đi rồi mà!!! Giờ em cứ nói là anh hết yêu em rồi là sao??"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trời hôm ấy mưa to, em nhỉ? Nhưng đừng lo! Đã có anh ở đây rồi!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
Cái câu "Để yên cho tôi yêu em" nó bị soft ấy!!!
Xem xong " Bộ tứ báo thủ" cái bị lụy câu này ngang luôn😭😭😭
Đm giờ mới phát hiện ra còn có một vài chỗ chưa xóa chứ "Chat GPT said"=)))
Thiệc ra tớ bí ý mà muốn viết quá nên lên đó tìm ý tưởng
Cái quên luôn xóa<333
Nma đừng lo!!!
Tớ hoàn toàn tự viết á!!!
_________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống tren Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro