°ᵒ彡6.𝙻𝚘𝚟𝚎_𝚘𝚏_𝚝𝚠𝚘_𝚏𝚘𝚛𝚖𝚎𝚛_𝚎𝚗𝚎𝚖𝚒𝚎𝚜°ᵒ彡

Love of two former enemies: Tình yêu của hai kẻ từng là kẻ thù

__________________________

Ánh sáng mặt trời ấm áp len qua rèm cửa, ánh nắng dịu dàng, khẽ chạm lên bờ vai em, xua tan đi những cơn lạnh buốt của nhữn ngày xuân. Chiếu thẳng vào thân hình của hai con người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp kia. Nagi dụi dụi đôi mắt mang màu xám tro xinh đẹp, em khẽ vươn vai đứng dậy. Chẳng biết bằng một thế lực nào đó mà Nagi lười biếng thường ngày đã biến mất, để lại một Nagi với cơ thể như bao người bình thường. Căn phòng nhỏ nhưng sang trọng, yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn từ phía người nằm bên cạnh. Reo vẫn đang ngủ, mái tóc tím lavender rối bời hờ hững che nửa khuôn mặt. 

 Em nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hờ hững. Em nhớ rõ ràng tối qua đã bảo với hắn rằng đừng lấn sang chỗ mình rồi mà? Hôm nay lại đâu vào đấy, hắn vẫn lại ôm em, cuộn lấy, bám lấy cả cơ thể em như một chú Koala- con vật mà hằng ngày hắn vẫn dùng để miêu tả bé yêu của mình. Em khẽ thở dài, nhấc tay Reo ra khỏi vai mình, nhưng điều đó đâu thể khiến một người bám người yêu như Reo chịu bỏ cuộc? Hắn vẫn xoay người lại, nhưng lần này, hắn không những ôm lấy vai em mà còn gác hẳn chân lên người em...

.

.

.

Lúc sau..., sau khi thức dậy, hắn sờ sờ sang bên cạnh. Chỉ còn là một khoảng trống... Reo liền nhảy khỏi giường, chạy ngay ra khỏi phòng và tìm kiếm khắp nơi trong nhà. Cuối cùng, hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Nagi đang đứng dựa vào tường trong phòng bếp, giống như một bức tranh tĩnh lặng. Nhìn thấy em, trái tim Reo mới nhẹ nhõm đôi chút. Hắn bước lại gần và ôm chầm lấy em từ phía sau. Cảm giác mềm mại của tóc em làm hắn thư giãn, nhưng rồi một cảm giác ấm áp khác tràn ngập. 

- Mày làm cái quái gì vậy? – Nagi lập tức đẩy hắn ra và quay lại nhìn.Ừm thì... cũng không ấm áp cho lắm... 

- Định ôm em một chút mà có gì đâu... – Reo cười khẽ, cố tình trêu chọc.Nagi nhìn hắn, mắt hơi nheo lại như muốn nghiêm túc. Nhưng mà... khoé miệng em lại nhếch lên một chút. 

-Đừng có làm trò hề nữa, anh lúc nào cũng vậy mà... 

 - Sao? Mày ghét tao ôm mày hả? – Giọng hắn như muốn khiêu khích xen lẫn với chút khó chịu. Em khẽ đảo mắt, sau đó quay lưng bước đi 

- Muốn ôm thì đi vệ sinh cá nhân giùm cái, cái mồm mày trồng cả một rừng tỏi trong đấy à? – Giọng em vừa có chút đùa cợt, vừa có chút bực bội. 

Reo nhìn theo từng bước chân của em, rồi lại nhảy chân sáo và nhà vệ sinh.Khoảng một lúc sau, hắn lại nhảy chân sáo ra ngoài, rồi hắn lại bước tới bàn bếp lấy cốc cà phê vừa mới được pha xong trên chiếc máy. Khi hắn vừa cầm lên thì em đã nhanh chóng giật lấy cốc cà phê trong tay hắn. Che chắn nó như bảo vật của quý 

- Muốn uống thì tự pha đi– Nagi nói một cách kiên quyết, như thể chiếc cốc này là thứ quan trọng nhất trên đời. 

- Ồ, thế thì em pha cho anh đi, xem em bé có giỏi không – Reo không chịu thua, cũng cười khì một tiếng. 

- Tao không phải trẻ ba tuổi của mày mà thách, tự đi mà pha đi thằng khùng- Rồi em quay ngoắt đi, động tác không nhanh không chậm bước liền đến gần đĩa pancake được người hầu chuẩn bị cho. 

 Hắn như cảm nhận được một điều gì đó, hai người sống chung đủ lâu để đọc được suy nghĩ của nhau. 

- Rồi hôm nay bé yêu lại giận gì nữa nè? – Giọng hắn rất thản nhiên như đã quá quen với hình ảnh mỗi sáng với cơn giận từ đâu rời xuống của bé yêu mình. 

Thản nhiên là thế nhưng hắn vẫn không giấu được sự lo lắng. Mới sáng sớm mà em đã giận thế này, hắn không khỏi cảm thấy bất an.Nagi đặt cốc xuống bàn, tự nhấp một ngụm. Reo cầm chiếc cốc còn lại và tự rót cà phê. 

- Hôm qua em đã nói với anh thế nào? – em từ tốn hỏi tội hắn như tra hỏi một tên tội phạm. 

- Thì... không được gác lên người em nữa, không được chiếm chỗ em nữa?

- Hôm nay thì anh như thế nào? 

 Đột hiên em trở mặt, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn đến kì lạ. Tuy nhiên, sự ngọt ngào ấy lại khiến cho Mikage Reo đây cảm thấy nghẹt thở, hắn không khỏi rùng mình. Hắn biết rằng mỗi khi em đột nhiên trở nên ngọt ngào, dịu dàng thì chắc chắn một cơn bão vô hình đang kéo đến bên hắn. Reo run cầm cập, không gian bật máy sưởi ầm ầm mà hắn vân thấy lạnh là thế nào??? 

- Anh có biết cái gì đâu? Lúc anh dậy thì em đã biến mất rồi cơ mà?

... 

Một chiếc gối đáp thẳng lên đầu Reo. 

Hắn oai oái lên than đau nhưng khi nhìn em mặt mày hằm hằm liền im bặt luôn

- Hôm nay mày vẫn gác chân lên người tao đấy con ch*ó ạ- Chiếc miệng xinh của em lại văng tục nữa rồi. Nó hoạt động liên tục không ngừng nghỉ luôn. Dù đây chẳng phải lần đầu em chửi hắn nhưng mỗi khi em chửi là những hình ảnh quen thuộc về cái hồi cả hai còn ghét cay ghét đắng nhau. Ôi thôi, nhắc lại làm gì, một ngày có 24 giờ thì hết hơn 6 tiếng trên trường còn lại là về nhà hay đi trên đường không chửi nhau thì đấu đá, không đấu đá thì quay ra nói xấu nhau trước mặt bàn dân thiên hạ. Lúc ấy hai người đấu đá nhau nhiều đến mức giáo viên còn sợ mà không bao giờ xếp chỗ hay cho làm việc nhóm, làm việc cặp cùng nhau. Mãi đến cuối cấp 2, vì chuyện mẹ của cả hai từng là bạn thân lâu năm vô tình gặp lại và cũng vô tình biết được nhà nhau nên hay sang nhà nhau lắm, hai đứa toàn bị lôi cổ theo thôi. Vì vậy mà mối quan hệ mới vớt vát được vài chút. 

Nagi giận dữ lườm hắn, giận dữ ném cái gối còn lại trên tay xuống đất, giận dữ ngồi phịch xuống sofa rồi lại giận dữ uống một ngụm cà phê. Hả giận xong rồi, em lại chọn cách im lặng như không muốn cuộc cãi vã kéo dài thêm nữa.Hắn đưa mắt nhìn Nagi, đôi mắt ánh lên tia quan tâm.

- Bé yêu vẫn giận đấy à? – Giọng Reo vẫn nhẹ nhàng, nghe như sắp khóc 

Nagi chỉ chăm chăm vào chiếc màn hình điện thoại còn đang dang dở ván game, em không nói gì và cũng không cả thèm nhìn hắn, nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự giận dữ không thể nào che giấu. Em lại nhấp một ngụm cà phê, một phần vì không muốn làm lớn chuyện, phần vì muốn thoải mái một chút trong cái không khí buổi sáng này. 

Reo nhìn Nagi, nhưng biết rõ em đang giận. Em có cách thể hiện giận dữ rất riêng, ban đầu sẽ tìm cách hả giận rồi lại im lặng, không nói gì, chỉ tự làm những chuyện của mình.Reo nhìn thấy sự tức giận rõ rệt trên mặt Nagi, nhưng hắn vẫn không thể để em giận lâu được. Hắn quyết định thử dùng cách khác.

 - Mẹ mày con ch*ó!!! Trả tao cái cốc đi! – đột nhiên Reo giật ấy chiếc cốc từ tay Nagi rồi giơ lên thật cao. Bởi khoảng cách chiều cao nên em cứ phải nhún nhún đôi chân rồi nhảy nhảy lên, cố gắng dành lại chiếc cốc của mình

Reo giơ cao chiếc cốc cà phê, nhưng Nagi không chịu thua. Em cố chún chân thật cao, nhảy lên cao hết mức có thể, cố gắng giành lại chiếc cốc yêu quý từ tay hắn. Đột nhiên, vì liên tục phải nhún chân lên khỏi đôi tay bé xinh đang với với kia mà cốc cà phê chòng chành, nó nghiêng và đổ một nửa cà phê trong cốc còn đang nóng lên người Reo.

Reo khẽ kêu lên một tiếng, cơ thể bừng lên cơn nóng bỏng. Hắn vội vã lau người, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

Nagi hoảng hốt. Em lo lắng, cuống cuồng, nhanh chóng gọi người hầu băng bó những vết rát, vết bỏng đo đỏ hiện rõ trên da hắn. Em không biết phải làm gì, chỉ biết lấy khăn lau vội vết bỏng cho Reo trong lúc chờ người hầu đến. Đừng trách em vô dụng mà không biết sơ cứu cho hắn nhé! Bởi vốn em rất vụng về, em chưa bao giờ sơ cứu cho ai và cũng chưa từng khiến bản thân bị thương, em sợ sự vụng về ấy sẽ chỉ khiến cho vết thương của chồng em nặng hơn mà thôi.

Dù cảm giác bỏng rát vẫn còn, nhưng Reo vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nhìn Nagi, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, xoa dịu sự căng thẳng trong em.

Nagi chẳng nói một lời, nhưng đôi tay em run rẩy khi lấy khăn lau vội vết bỏng cho Reo. Khuôn mặt em lo lắng, đôi mắt thoáng hiện sự bất an. Em cố gắng băng bó vết thương cho hắn, nhưng trái tim không ngừng đập loạn. Dù em vẫn còn giận, nhưng khi nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng em, không thể nào che giấu. Dù có giận đến đâu, chồng em bị thương, em không thể làm ngơ

Sau khi người hầu băng bó vết thương cho Reo xong, em ngồi xuống cạnh hắn, vẫn không nói gì. Đôi ngươi mang màu xám tro nhìn chằm chằm vào những vết thương của hắn rồi lại nhìn lên dôi mắt tím lavender kia. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai. Reo nhìn Nagi với ánh mắt dịu dàng, một chút cảm giác nhẹ nhõm khi thấy em không còn giận nữa.

Nagi vẫn nhìn hắn, đôi mắt hút hồn nhìn hắn chằm chằm chằm, đôi môi khẽ mím lại như muốn giấu đi cảm xúc thật sự. Sau đó em quay ngoắt đi, căn lấy một miếng pancake rồi đứng dậy Em không muốn để lộ sự lo lắng trong lòng, nhưng ánh mắt em không thể giấu nổi sự quan tâm. Cảm giác yên tâm khi nhìn thấy hắn không sao, nhưng vẫn không thể phủ nhận nỗi lo lắng vẫn còn vương vấn trong lòng.

Reo đưa tay vươn lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, kéo Nagi vào lòng. Hắn không nói gì ả, chỉ đơn giản là một hành động nhỏ, nhưng nó đủ để khiến Nagi cảm nhận được sự ấm áp. Em úp mặt và ngực hắn, nước mắt trực trào như muốn rơi

- Vậy thì... không giận nữa nhé?- Reo cười, đôi mắt tràn đầy sự an ủi. Hắn dịu dàng nâng niu gương mặt của em. Lúc này, em thực sự đã khóc rồi. Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. Từng  giọt lệ như thể hiện niềm lo lắng, trắc trở của em dành cho hắn 

- Thằng kh*ốn!!! Mày cứ thích khiến tao phải lo lắng ấy!!!- Nagi gắt lên, nhưng giọng nói chẳng còn chút giận dữ, chỉ là sự mệt mỏi, như thể cảm xúc trong em vỡ òa sau một thời gian dài kìm nén.

Reo im lặng, chỉ ôm chặt em hơn, ngực hắn có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập loạn xạ từ trái tim Nagi. Hắn không biết làm gì ngoài việc ở lại đây, để em khóc trong vòng tay mình. Những giọt lệ của em không làm hắn cảm thấy khó chịu, mà trái lại, khiến hắn cảm thấy mình cần phải bảo vệ em nhiều hơn.

Đừng khóc nữa mà... tao xin lỗi – Reo thì thầm, khẽ vuốt tóc em, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má.

Nagi chỉ im lặng, không trả lời, nhưng từng hơi thở đều đặn của em như một câu trả lời, an yên hơn. Cảm giác ấm áp trong lòng hắn lan tỏa, thấm vào từng tế bào, như thể tình yêu của họ đang bừng lên, dù chẳng cần phải nói gì nữa.

***

Reo nhìn Nagi, đôi mắt dịu dàng, nhưng vẫn không quên trêu chọc

- Eo ơi~ Ai đó lớn rồi mà còn khóc này~!!!– Hắn nhướn mày, cười khẽ, thật sự rất thích nhìn vẻ mặt của em iu lúc này.

Nagi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước nhưng lại ánh lên tia giận dữ. Em không thể chịu nổi sự trêu chọc của hắn nữa, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chụp lấy chiếc dép tổ ong gần đó, giơ cao tay lên

- Đúng là mày thích làm tao tức đến phát điên mà!!! Ngày nào mày không trêu được tao là ngày đấy mày ăn không ngon, ngủ không yên hay con m* gì hả thằng l**!!!! Mày thử trêu tao nữa xem! – Nagi gầm lên, không chút do dự lao đến.

Reo chỉ kịp cười khúc khích rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sân, nhưng tốc độ của Nagi nhanh hơn, dép trong tay em vung lên một cách đầy quyết đoán.

Lại đây thằng l**! Mày nghĩ tao là trò đùa của mày à?! – Sự lo lắng hồi nãy tan biến hết sạch. Giờ đây em như một quả bom phát nổ, Reo nói thêm câu nữa thì chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ của hắn.

Hắn chẳng dám đứng yên, vội vàng chạy quanh xóm. Đương nhiên, nagi nào mà chịu được chứ?  Em nhanh chóng bật tốc độ của quán quân cuộc thi chạy cấp thành phố lên. Mỗi lần Reo ngoái lại nhìn, thì liền thấy Nagi đuổi theo sát đít mình với chiếc dép hơn 1 triệu đô mà hắn từng nâng niu trong tay, gương mặt biến sắc, hắn sợ khiến gương mặt cắt không còn một giọt máu.

Này! Đừng có mà chạy nhanh thế! Anh... Anh chỉ đùa thôi mà! Vợ ơi!!! Tha cho anh!!!– Reo kêu lên, bước chân của hắn không thể dừng lại, ngày một nhanh hơn.

Đùa cái gì mà đùa?! Mày muốn tao tức chết à????!!!! – Nagi gào lên, tay vung dép, khiến Reo hoảng sợ và chạy nhanh hơn nữa.

Hai người cứ thế chạy quanh xóm, đuổi nhau như mèo đuổi chuột, mặc cho mọi người, hàng xóm láng giềng đang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên và... đánh giá. Và sau đó, Reo thở hổn hển khi dừng lại, giơ tay đầu hàng.

Thôi, thôi... Anh không dám trêu nữa... Anh xin lỗi vợ mà... – Hắn cười tít mắt, thở dốc.

Nagi dừng lại một lúc, nhìn Reo thở hổn hển, gương mặt vẫn giữ vẻ giận dữ. Nhưng rồi em không thể kiềm chế được, cười khẽ một chút, đôi môi cong lên nhẹ nhàng. Mặc dù tức giận, nhưng trong lòng em lại cảm thấy sự ấm áp và vui vẻ lạ thường.

Đôi khi, tình yêu giữa hai kẻ si tình, từng là kẻ thù của nhau, lại thật sự kỳ lạ và bất bình thường như thế! Cặp chíp bông không giống như những cặp đôi khác, họ không cần phải trao nhau những lời ngọt ngào hay cử chỉ lãng mạn. Thay vào đó, họ thể hiện tình yêu theo một cách rất đặc biệt. Dù đôi khi có chút khùng điên, thậm chí là giận dỗi, nhưng ai có thể phủ nhận rằng tình yêu của họ thật vĩnh cửu và thật chân thành cơ chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________

Mới đổi avatar truyện nè✌️✌️✌️

__________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro