14.Stubborn

Anh có bao giờ để mắt đến em chưa,Mikage?

Nagi Seishiro-21 tuổi,năm nay đã kết hơn với Reo Mikage được một năm.Nói đúng hơn thì là gia đình anh ép anh cưới em,chỉ vì nhà ba mẹ em có ơn với ba mẹ anh nên hai bên có giao ước nếu sinh được cho dù là giới tính nào cũng sẽ gả cho nhau,và thế là em và Reo được gắn kết từ nhỏ

Đúng như ước hẹn,lớn lên em thành chồng bé của anh.Một người điềm tĩnh,đẹp trai cao ráo,hiền lành.Ai cũng nói em và anh rất đẹp đôi,mỗi anh là không công nhận điều đó,cuối cùng em cũng biết,cuộc hôn nhân này cũng chỉ là sắp đặt và chả có gì là hạnh phúc.Bên ngoài với bạn bè anh cưới nói vui vẻ,hồn nhiên và tỏ ra em và anh rất hạnh phúc.Chỉ khi về đến nhà,anh mới lộ ra bản chất thật ghẻ lạnh,không tiếc khi vung tay tát em mỗi lần to tiếng.Hắn như một con thú dữ,có thể xé xác em lúc nào.

Từ lúc về làm chồng bé của anh,em chẳng bao giờ được hạnh phúc cả.Anh có nhân tình bên ngoài và thậm chí còn không thèm che giấu em,còn lớn tiếng thách thức em.Một năm chung sống nhưng số đêm ,anh ngủ ở nhà còn ít hơn số lần anh ngủ lại công ty.Anh trả thù em chỉ vì nghĩ rằng em là người đã khiến cô ấy ra đi mãi mãi

Reo và cô gái ấy quen nhau hồi cấp 3,người anh thực sự có tình cảm và muốn cưới là cô ấy.Khi biết chuyện ba mẹ anh một mực ngăn cản vì muốn giữ lấy lời hứa sẽ gả anh cho em,họ đã nhiều lần đi gặp cô gái ấy và tạo áp lực cho cô rời khỏi Reo.Cuối cùng,cô ấy cũng quyết định buông tay Reo ra,anh luôn cho rằng em và bố mẹ anh đã thông đồng với nhau để chia rẻ tình cảm của anh

Nhưng 20 năm sống em còn không biết mình đã được định sẵn hôn ước với anh,chỉ có thích và chỉ dám thích anh đơn phương thôi

Hôn lễ của em và anh diễn ra rất suông sẻ,nhưng chỉ vài ngày sau khi anh nghe tin cô gái ấy treo cổ tử tự ngay trong nhà thì từ đó anh ngày càng ghét em hơn.Do có sự xuất hiện như con kì đà cãn mũi của em đã làm gia đình nhỏ anh hằng mơ ước tan thành mây khói.Em biết anh đau khổ,vì vậy em luôn muốn bù đắp lại sự tổn thương đó nhưng đổi lại cho em chỉ là sự ghẻ lạnh của anh và thậm chí em còn quên mất bản thân chẳng làm gì có lỗi cả.Lỗi lớn nhất của em,có lẽ là mù quáng yêu anh

Anh làm mọi cách hành hạ em,ép em phải chủ động ly hôn để giải thoát cho cả 2.Hôm ấy anh lại uống say,về nhà với trạng thái chẳng biết đâu trời đâu đất.Vừa chạm mặt em,mắt anh long lên xồng xộc rồi tiến lại phía em.Em bất an lùi lại thì bị anh túm lấy,hai tay ra sức bóp cổ em,miệng thì gầm lên

-"TẠI THẲNG ĐIẾM NHƯ MÀY NÊN CÔ ẤY MỚI RA ĐI,LÀ MẤY NGƯỜI ÉP EM ẤY RỜI KHỎI TAY TÔI VÀ RỜI KHỎI CÕI ĐỜI NÀY.TÔI HẬN CÁC NGƯỜI,MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY!!"

-"T-thả em ra,em khó thở..."

Lúc này tay hắn cũng nới lỏng ra,em và hắn đều thở dốc không dừng

-"Anh có bao giờ để mắt đến em không hả Mikage?hay trong đầu anh chỉ có mỗi cô ấy vậy?"

-"Đúng,mày thừa biết tao ghét mày.Mày thừa biết tao hận mày nhưng mày vẫn cố chấp,tao ghét mày.Tao chưa bao giờ coi mày là máu mủ,tao chưa bao giờ chưa bao giờ để mắt đến mày!"

Nói đến đây hai hàng nước mắt em chảy dài,em chỉ lẳng lặng ôm hắn vào lòng,để hắn ngủ rồi thay đồ cho hắn.Chăm sóc cho anh lần cuối rồi để lại bức thư kèm theo đơn ly hôn

-"Gửi anh

Khi anh dậy có lẽ là em đang ở một nơi khá xa,em biết mình chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của anh rồi nhưng em vẫn muốn thử cố chấp một lần.Haha,sự liều lĩnh của em có lẽ đã thành công đẩy anh ghét em thêm một bước rồi.Anh biết không?em thích anh lâu lắm,khi nghe được anh sẽ kết hốt với em mà em không khỏi mừng rỡ Reo ạ.Nhưng em thật sự không biết rằng đó là sắp đặt từ trước,cô ấy cũng không phải là ý định của em,em không có kế hoạch mà chỉ đơn thuần là yêu anh.Cũng gần xinh nhật anh rồi nhỉ,em chúc mừng sinh nhật anh.Khi sinh nhật anh đừng quan tâm đến em nhé,em luôn bên anh và yêu anh cho dù anh có thế nào.Anh có tình cảm với em thật không nhỉ?em yêu anh lắm Reo ơi...em chỉ ước sao mình chết quách đi cho xong,cũng đúng,người không được mắt ai như em theo lời anh nói thì sống làm gì anh nhỉ,anh có nhớ lần đầu anh tặng em hoa là hoa gì không?là cẩm tú cầu đó,em chỉ mong rằng sau này bia mộ của em cũng sẽ có được một bó hoa màu sắc i chang như thế và chủ nhân của nó là anh nhé Mikage,Em yêu anh

Nagi Seishiro"

Nagi?thằng này lại bày ra cái trò oái oăm gì làm mình chú ý đến đây?đang suy nghĩ bỗng hắn nghe tiếng khóc từ ba mẹ của hắn và có thêm 2 tone giọng lạ,à...là ba mẹ của em.Đi xuống phòng thấy ba mẹ em và ba mẹ anh ngồi đối diện nhau mà khóc,hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ hắn đến và giáng cho hắn cái tát trời giáng

-"Thằng khốn nạn,đáng lẽ ra tao không nên giao Nagi cho mày,thằng bé vì mày mà chịu cực chịu khổ.Thức đến hai đến ba giờ sáng chỉ chờ mày đi tụ tập đàn đúm về.Tối hôm qua khi mày kích động thằng bé đã bỏ ra khỏi nhà và bị chiếc xe tải đâm phải mà mày vẫn ngủ yên ngon lành,mày có còn là con người không hả?!"

-"Mẹ đùa à?"

-"Giờ phút này anh còn nghĩ chúng tôi đùa anh thì thật hết thuốc chữa rồi Reo Mikage à,Ông bà Mikage.Xin lỗi nhưng duyên giữa họ Nagi và Mikage kết thúc tại đây,không ai liên quan đến ai.Chúng tôi sẽ tự đến nhà xác và tự cử hành tang lễ cho con tôi,nếu được các vị qua thắp cho nén nhang thì thật vinh hạnh.Xin phép và cảm ơn"

Bà Nagi nói trong nước mắt nghẹn ngào,nói đến đây bà Mikage đau khổ mà kể lể lại cho Reo về sự thật năm xưa,sự thật là cô gái kia bị ung thư giai đoạn cuối nhưng không nói cho anh,cô ấy chả đủ cang đảm nhưng giờ thì có rồi.Cô ấy xin lỗi và mong anh sống hạnh phúc phần đời còn lại,đến đây hai hàng nước mắt anh trực trào nức nở,thế là người anh ghét đó giờ đã biến mất theo ý nguyện của anh,thế mà trong lòng anh lại chẳng có chút gì là vui vẻ mà khuỵ xuống bật khóc,anh nào đâu thấy một bóng hình mờ ảo đang nhìn theo anh mà khuỵ xuống bao bọc lấy anh.Anh nghe giọng em bên tai mà trực trào

-"Anh ơi...em xin lỗi,đừng khóc.Mắt anh sẽ đỏ..."

-"Nagi!!!!"

1 năm sau

Hắn ngồi bên bia mộ mà thầm thì như kẻ mất trí,từ khi em đi hắn chưa bao giờ là yên ổn,tâm trí điên loạn nhớ em đến khóc,bắt đầu cũng là trời mưa như gieo cái hạnh phúc,kết thúc cũng là trời mưa nhưng là giọt nước mắt của anh ta

-"Nagi yêu dấu,em có nhớ tờ đơn ly hôn chứ?tôi chưa kí đâu đó,em về đi..."

Có cơn mưa nào đôi mình đi qua?
Anh viết cho em bài ca mùa yêu xa
Mùa lá rơi bên hồ...
Nỗi cô đơn lớn lên??

Mùa thu ấy em không còn bên cạnh em nữa
Anh vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa
Chúng ta sau này...
Chẳng có chúng ta bây giờ??
Trích id 072019-W/N

End.
______________________________
Hcm140823
Words:1500💛
Lại là ngẫu hứng,xin lỗi nếu đã làm cậu mừng hụt vì chap này không có H...
Đăng sớm ruii đi học hehe,happy newday🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro