21.Fire Man
Trước khi chúng ta ăn thịt thì chúng ta nên ướp chút muối mới ngon chứ nhỉ??Chào mừng các bạn đến với Fire Man,Nơi mà tớ lấy cảm hứng từ vụ cháy chung cư Mini Khương Hạ,nơi đây không chắc có đủ muối để sát vào nhưng ở chap này chắc chắn không có H,R18
Go Go~
______________________
Seishiro quen Mikage được 5 năm rồi,em là tân sinh viên năm nhất và hiện tại đăng được thực tập tại trung tâm cứu hoả nhật,em có tài năng suất chúng và có mối thù với lửa từ nhỏ,em ghét lửa,ghét cái nóng.Nó cướp đi cha mẹ của em khi em mới chỉ là cậu bé 8 tuổi
Nói về việc vì sao em và Mikage quen nhau trước đã nhé,em quen Mikage từ năm em học cấp 2,khi đó em chẳng có gì ấn tượng với cậu ta thậm chí còn có chút gì đó gọi là ác cảm.Ngày ấy cậu ta hống hách,kiêu ngạo như một quý tộc bề trên và chỉ coi nhưng người bằng vai phải lứa dưới như em chỉ là những kẻ sai vặt.Dòng đời đẩy đưa em và Mikage nảy sinh tình cảm,từ khi bắt nạt em thì hắn đã từ lúc nào yêu em.Hắn tỏ tình với em ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm em phát ngại,chỉ đành đồng ý
Thật ra ngay từ ban đầu em và hắn đã được các bạn đẩy thuyền với nhau rất là nhiều,khi mà họ thấy Mikage tỏ tình với em như thế tiếng hú hét cứ lấn át tiếng trống trường tan học.Mikage chiều hôm đó đèo em về trên con Lamborghini,ánh chiều tà phản phất trên gương mặt thanh tú của em làm hắn phát nghiện,một tay cầm vô lăng một tay nhích qua nắm lấy má em kéo gần lại mà trao nụ hôn má ngọt ngào
Mối quan hệ của họ cứ thể kéo dài 1 năm,2 năm,3 năm rồi 8 năm.Khi này em và hắn đã sống cùng kí túc xá,em và hắn ở tầng số 5.Vì em và hắn đều là thực tập cứu hóa nhưng khác bộ phận,vì thế không thể một đám cháy mà họ có thể sát cánh cùng nhau được,điều này làm em có hơi buồn nhưng cũng không sao vì mỗi khi em gặp hắn thì nỗi nhung nhớ lại được vơi đi,chừa chỗ cho cuộc chia ly tiếp theo
Đêm hôm ấy,em vẫn chui rút trong lòng hắn như mọi ngày nhưng chỉ là không ngủ,em nhớ hơi ấm của hắn và nhớ cáo cách mà hắn vỗ về em đi ngủ.Em chỉ định đợi cho đến khi bản thân thật buông ngủ rồi đột nhiên bản thân cũng chìm vào lúc nào không hay.Bỗng dưng một cơn gió nào đó thổi qua gợi nhớ lại vụ án năm xưa của bố mẹ em.Họ chết cháy trước mắt em mà em cũng không thể làm được gì
Đó là một đêm trăng rất đẹp,em đang thiu thiu ngủ bên phòng thì bỗng ba em qua phòng chụp lên mặt em chiếc áo nhúng đẫm nước rồi bế em và dắt tay mẹ lên trên tầng thượng.Kì lạ cả căn chung cư rộng lơn lúc này cũng chật nít người,không ai có thể di cuyển hay nhúc nhích được,em ngửi được cái mùi khen khét từ tầng dưới và mùi bột cứu hỏa,khi đó em mới phát giác ra rằng căn chung cư rộng lớn này đã bị cháy.Đến tận một năm trước em mới biết kẻ phòng hỏa cũng như chủ mưu là người chú họ hàng của em,chỉ vì muốn được nổi tiếng và cũng muốn lãnh tiền bảo hiểm của ba mẹ em nên hắn mới phóng hỏa.Quay lại thì ba và mẹ em đều rất hoản loạn mà vào lại trong căn phòng,ngọn lửa đang rất gần và họ chỉ có thể cầm cự và phá chiếc cửa sổ để tìm đường cầu cứu đưa em ra bên ngoài
Khi đó có một người cứu hỏa tình cờ cũng đang bắt thang đứng ngay căn phòng kế,ba mẹ em ra sức gọi lấy người cứu hỏa như nhận được sợi dây từ cái chết.Nhưng...họ quên mất chiếc cầu thang cơ bản ấy chỉ có thể đứng vừa một người,cụ thể là cứu hỏa và cùng lắm là thêm một trẻ em.Bắt buộc,họ chỉ có thể cứu vớt đứa con bé bỏng ấy,khi họ đứa em ra cho người cứu hỏa,em như tìm được cứu rỗi mà bám chắt không buông,em đơn giản nghĩ rằng em được cứu thì họ cũng vậy.Họ chỉ có thể dặn lấy em một số điều để cho mai này,em không biết điều đó có nghĩ là gì khi họ đã sắp được bình yên.
-"Seishiro,con trai của ta.Con hứa cho dù sau này con có như thế nào thì ba và mẹ đều đứng đằng sau và bảo vệ con;có kiếp sau nếu có duyên ba và con sẽ gặp lại,khi đó ba sẽ đi mua cho con thật nhiều đồ ăn như là một bữa tiệc gặp lại nhé"
Ngọn lửa đã ngay đằng sau lưng họ,chiếc tang đã được cập bến xuống nơi mặt đất,từ khi em xuống đều không rời mắt khỏi họ,hình ảnh em thấy chỉ còn là bóng đen mờ ảo dõi theo em xuống rồi còn lại tiếng thét,họ biến mất.Khi đó em nhận thức được,từ đây mình là trẻ mồ côi
Quay lại thực tại,mắt em đã rưng rưng nhưng vần phải nuốt nước mắt vì em không muốn bẽ mặt trước người yêu.như nghe được nỗi lòng em sụt sùi,Mikage nhìn xuống thơm lên trán em ,tay xoa xoa chiếc lưng trắng mềm rồi lên tiếng bảo
-"Trông em có vẻ buồn,sao thế báu vật nhỏ của tôi??"
-"Mikage này,nếu mai này mình gặp nhau trong một trận hỏa hoạn thì sao?"
-"Thì vui chứ sao,tôi sẽ sát cánh cùng em dập tắt đám cháy cho dù là to hay là nhỏ,có em như là một liều thuốc sau làm cho tôi ấy"
-"Không,nếu anh gặp em trong trường hợp em trong đám cháy còn anh thì là kẻ cứu hỏa cơ"
-"Em nói gì thế báu vật nhỏ,em ổn không báu vật của tôi"
-"Em không,em nhớ bố mẹ"
Nước mắt em rơi lã chã trên tay Mikage,em khóc.Lần đầu tiên hắn thấy thiên sứ của hắn khóc,vô lực nhìn em thế hắn sót.Chỉ đành ôm em vào lòng dỗ dành,hắn cũng biết gia thế nhà em,vốn từ nhỏ em là người ít nói nhưng sau vụ đó em như thành một con búp bê,xinh đẹp nhưng không biết nói chuyện.Nhưng khi gặp Mikage,cứu tinh đời em thì mọi chuyện dần khác,em hoạt bát dễ thương,dễ mến.Đêm hôm đó căn phòng có tiếng thút thít,tiếng vỗ về
Tối hôm nay hắn đang trực ở phòng điều tra thì có cuộc gọi báo cháy,hắn và đồng đội đều khoác trên người bộ đồ đặc thù cho công việv nhanh nhất có thể rồi leo lên xe,địa điểm cháy ở đâu thì hắn không biết nhưng có cháy thì phải đi thôi,trên đường đi hắn chỉ thầm lấy bức ảnh của hắn và Seishiro trong đợt đi công viên cuối năm cấp 3 vừa rồi,như thói quen lấy ra cầu bình an cho bản thân.Hắn quên cầu cho em rồi
Hắn sững người khi đứng trước căn kí túc xá của hai người.Không phải hắn về,mà là định mệnh đẩy hắn về,hắn thấy được cái cảnh căn kí túc xá nhỏ bé giờ đây lại như cái nhà tù không lối ra đang cháy rụi.Giờ hắn mới để ý,căn kí túc xá này không hề có lối ra
-"SEISHIRO!!EM RA NGOÀI CHƯA?!"
Tiếng thét thất thanh của người đồng đội cùng những giọt nước mắt rơi trên má anh ấy từ khi nào em cho cả đội phải quay lại mà nhìn Mikage với ánh mắt khó hiểu,người đồng đội thân thiết đã sớm hiểu ra chuyện gì mà muốn nhanh chóng dập tắt đám cháy
Phía Seishiro cũng chẳng khá khẩm hơn là bao,em không biết đại khái nguyên nhân vụ nổ ra sao nhưng em nghe nói là do xăng dầu,tình trạng hỗn loạng nhưng với cương vị là cứu hoả thực tập em không thể như thế được.Em chỉ có thể nhanh tay lấy khăn tẩm nước rồi bịt mặt,quy động dân cư lên trên tầng thượng đợi cứu hoả đến
Vài người lên được tầng thượng trước cũng đã tuyệt vọng gieo mình xuống để sống dở chết dở,hiện tại dân cư đã lên trên tầng thượng nhờ sự chỉ huy tài tình của em.Duy nhất chỉ một người ở lại,là em
Em không thể nhúc nhích vì bốn bề đều là lửa,khói bốc lên nghi ngúc,em không chịu được.Cảnh tượng này i hệt năm đó,ba ơi,mẹ ơi...con phải làm sao
'ngạt quá...'
Giờ đây ý thức của em mơ hồ,tại sao vậy chứ,kí túc xá đông vậy em vẫn huy động được.Sao em phải ở đây,đời trêu em vui không,em muốn được về,muốn ở bên Mikage đến già mà,em chỉ muốn là người bình thường.Muốn được nở cùng người mình thương,chỉ vậy thôi mà
-"Mikage,nóng quá,ngạt quá anh ơi!!,cứu em"
Tiếng thét cuối cùng mà họ có thể nghe được từ tầng 5 căn kí túc xá nọ
Mikage dưới này thế mà nghe tiếng thét ai oán từ tầng 5 ấy thì mặc định nó là của em,hắn như người điên mất trí chỉ muốn lao vào giằn co với đám lửa trả lại người thương cho hắn,hắn tuyệt vọng cầm vòi nước mà chỉ biết tập trung khóc thương và dập tắt đám cháy
'Anh ơi hôm nay em vui lắm,đêm qua em còn được anh ôm vào lòng vậy mà đêm nay em đi trước rồi,Mikage anh biết không.Cái nóng làm em tuyệt vọng,bản năng của cứu hoả thực tập đã nhắc nhở em,em cứu được mọi người nhưng không cứu được bản thân mình,Anh ơi em cũng định tháng sau mình cưới nhưng không được,em chỉ muốn nhìn thấy anh mặc lên người bộ suit thật lộng lẫy thôi mà Mikage..Anh ơi em có làm gì sai sao anh ơi,em muốn bên anh thôi mà.Anh từng nói dù em ở đây anh cũng sẽ tìm ra em mà,em ngay trước phòng mình anh ơi
anh ơi
anh ơi...'
lời từ nhắn với bản thân vô nghĩa,em nhắm mắt xua tay,mắt em nhắm nghiền,cảm giác bị thiêu chết không đáng sợ như em nghĩ.Chỉ là nóng,ngất rồi chết mà thôi,em nóng quá Mikage ơi...
hơn 3 tiếng sau
Căn kí túc xá giờ đây chỉ còn những cục gạch,vật dụng còn sót lại và những thanh sắt vô nghĩa,tất cả người dân đều đã được giải cứu an toàn bằng máy bay trực thăng,hắn nghe thế thì mừng,hắn tìm cục bông trắng của hắn
em ơi
em ơi
em ơi em cao mà sao giờ em đâu rồi Seishiro!!
Bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn,hắn không cần an ủi.Quay lại định hất tay đi thì đó là Seishiro!!Hắn bất ngờ bất khóc giữa đám đông,mặt mũi hắn tèm lem nước mắt quay qua muốn giữ cánh tay em lại;kì lạ thay,cho dù có bao nhiêu lần hắn cũng không nắm được
À...ảo ảnh,Seishiro hắn thấy chỉ là ảo ảnh hắn thấy.Giờ thì đi tìm tiếp thôi
Hàng xóm xung quanh nhà cũng không xa lạ gì Reo,họ biết được tình của hắn và em mà thôi.Thật sự họ cũng không biết phải nói với Reo như nào về cái chết của em,người phụ nữ trung niên xung phong ra bắt chuyện cùng với người cứu hoả đã cứu họ một mạng
-"Cậu Mikage,Seishiro cậu ấy...-"
-"Sei?Seishiro?!Seishiro làm sao hả bác?ẻm bị thương nhẹ đúng không bác"
-"Không,bác là người cuối cùng được Seishiro cứu sống,cậu ấy đúng là anh hùng.Khi ấy chỉ còn cô và Seishiro,cô vốn biết bản thân không còn sống bao nhiêu nên đã nhường Seishiro đi trước nhưng-...cậu ấy nhờ người dắt bác đi rồi ở lại canh lửa...Cậu ấy là người hùng của chúng ta hôm nay và mãi mãi,cảm ơn cháu.Người cháu yêu rất xứng đáng"
-"Sei...Seishiro?Bác đùa à!?Seishiro của tôi..."
sei. sei. sei. sei...
-"Nagi Seishiro EM LỪA TÔI!!"
đêm ấy,họ chứng kiến một lính cứu hoả khóc đến ngất vì người con trai của bản thân
_____________1 years later___________
Mikage giờ đây đã là một lình cứu hoả tài ba,cái chết của Nagi Seishiro vẫn là một cái gì đó quá vương vấn với Mikage,hắn chưa và chẳng bao giờ quên được em,hắn luôn tự thề cho dù nguồn cơn sự việc có ra sao hắn cũng sẽ tìm hiểu
Hắn luôn tự hỏi nếu Seishiro còn ở đây thì liệu hắn có suy sụp như vậy không hay còn hạnh phúc bên Seishiro?Ông trời biết trêu ngươi hắn thật nha.
HẮN HẬN
______________________
end.
words: 2305
uh...một số chi tiết mình muốn thông báo là hiện điện thoại mình đang vào nước (lần z trong năm😭) nên hiện chapter sẽ bị dealay là điều hiển nhiên,đừng lo,1-2 tuần thôii
chap này nhẹ chán nhìi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro