0.5/12
Jimin chợt tỉnh giấc khi ánh nắng của ngày thứ hai len lỏi qua rèm cửa của em. Cảm giác thật hoang mang, chàng trai trẻ nheo mắt, bàn tay thì lần tìm điện thoại. Em tỉnh giấc trước khi báo thứ kêu đấy ư? Vậy thì thật tuyệt, em thầm nghĩ. Sờ soạng mặt tủ đầu giường, cuối cùng cũng chạm tới chiếc điện thoại. Đã 8:30. Con mẹ nó tám giờ ba mươi phút. Em phải có mặt lúc chín giờ sáng.
"Khỉ thật," Jimin tự nhủ và nhảy xuống khỏi giường. 4 năm rồi, em làm trợ lí của CEO Jeon Jungkook, và chưa một lần nào đi làm muộn. Dù có bằng cử nhân quản trị nhân lực mà một bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, con đường sự nghiệp lại dẫn em tới vị trí này. "Chết thật." Trong tâm trí em chỉ còn nghĩ tới cảnh tượng sếp sẽ phản ứng thế nào với sự thiếu chuyên nghiệp này.
Jimin thích dành thời gian buổi sáng thoải mái nhất có thể, để đảm bảo trông em gọn gàng nhất. Em thích dành thời gian để ngâm mình trong bồn tắm pha hương liệu và tương tự; nhưng hôm nay, chỉ cần hai phút là đủ.
Mặc quần áo lên trong vài giây và chải những lọn tóc vàng loà xoà trên gương mặt, chỉ cần không luộm thuộm thôi cũng đủ rồi. Em chẳng có thời gian để cho mèo ăn nữa. Bản thân bữa sáng của em cũng sẽ phải đợi. Thật nhanh chân, em chạy ra khỏi căn hộ và xuống phố, rẽ vào quán café ngay bên cạnh trụ sở GQ Magazine – nơi em làm việc.
Điều đầu tiên em trông thấy khi đẩy cửa bước vào cửa hàng café là một hàng chờ dài. Không! Làm ơn, không phải hôm nay. Hôm nay không phải ngày để chờ đợi đâu. Em cảm nhận được giọt mồ hôi lăn trên trán. Dù vậy, em nghe thấy một nhân viên pha chế gọi tên em. Jimin thấy Alex - nhân viên của cửa hàng, em gặp anh ta mỗi ngày; anh ta vươn ra và đặt vào lòng bàn tay em hai cốc cà phê.
"Của em đây nhé," Anh ta nói, nhìn em xoay xở với hai cốc ở hai tay. "Latte thường ngày của em."
"Cảm ơn anh." Jimin thở dài nhẹ nhõm, em sẽ chẳng biết phải làm thế nào nếu phải đợi ngần ấy thời gian. "Anh thực sự là vị cứu tinh của em đấy. Cảm ơn anh." Em nở nụ cười ấm áp trước khi quay lưng và biến mất khỏi cửa hàng.
Như thể chạy đua với hàng xe cộ vậy, em băng qua lòng đường và lách qua từng người đi bộ. Chàng trai còn nghe thấy những chiếc taxi nhấn còi vì bị em chắn ngang, những người hét lớn vì em đâm sầm vào họ. Sống tại New York, em học cách quen với điều ấy. Lúc bấy giờ, Jimin chỉ còn nghĩ tới việc làm cách nào em có mặt trong phòng của sếp khi kim giờ điểm số 9.
Đôi chân nhanh nhảu phóng vào bên trong toà nhà, em may mắn lẻn được vào trong thang máy chật kín. "Anh ổn không vậy?" Em nghe thấy Hailey, một đồng nghiệp, lên tiếng. "Yeah," Dối trá! Em thở hồng hộc, bàn tay nhỏ chải lại mái tóc thêm một lần cuối, và Hailey thì hiểu quá rõ Jimin, không hỏi thêm nữa. Chỉ nhìn gương mặt em thôi cũng đủ thấy dòng chữ Trông anh có thực sự ổn không?
Khi đã tới nơi, chàng trợ lí bước ra khỏi thang máy. Em liếc nhìn đồng hồ trên tường sảnh. 8 giờ 59 phút. Em làm được rồi! Con mẹ nó, em đến đúng giờ.
"Sít sao đấy," Một đồng nghiệp khác bảo khi em lướt qua, trên đường tới phòng của mình.
"Ai mà chẳng có những buổi như vậy," Em đáp. "Cảm ơn nhé, Kendall, vì đã nhắc nhở." Để mà nói, em không chỉ bực bội với lời nói của ả. Chưa từng, chưa bao giờ em đi làm muộn. Bao nhiêu năm làm việc cho CEO Jeon Jungkook, chưa một lần em có mặt muộn.
Suy nghĩ của chàng trai với mái tóc vàng hoe đứt quãng khi có ai đó đụng trúng em – hay, em đâm vào họ.
"Mẹ nó," Jimin thét lên, cốc cà phê còn ấm đổ hết lên áo em. Hôm nay đích thị không phải này của em. Chắc chắn. Tức tối, em chỉ cảm thấy giận dỗi và họng em nghẹn lại. Tuy nhiên, em vẫn nuốt cục tức nghẹn vào bụng và hít một hơi thật sâu.
"Xin lỗi em," Jackson bảo, cười với em đầy thấu hiểu. "Lấy áo của anh nhé?"
"Được vậy sao?" Jimin, một lần nữa, lại nhẽ nhõm bởi lòng tốt của mọi người quanh em. "Cảm ơn anh nhiều lắm. Em nợ anh một lần." Jimin vừa nói, vừa tháo khuy áo và thay một chiếc sạch hơn.
"Đừng để tâm," Jackson nháy mắt.
Không khí bỗng chốc trở nên thật nặng nề. Jimin nhận ra mọi người đã gồng mình yên lặng, khi Jeon Jungkook bước từ thang máy ra. Không một ai dám cử động khi Jeon Jungkook ở bên cạnh, hắn đang quan sát công việc của từng người. Jimin nuốt khan, trình ra trước mặt sếp cốc cà phê nguyên vẹn.
"Chào buổi sáng, sếp." Cố gắng lắm em mới moi được mấy từ ra khỏi họng, buổi sáng hôm nay toàn những điều khiến em không thở nổi.
Jungkook cầm trong tay cốc cà phê khi cả hai cùng rảo bước vào phòng làm việc của hắn. "Chào buổi sáng," Hắn nói, liếc nhìn điện thoại, chẳng thèm đưa mắt trông đến Jimin.
"Sếp có một cuộc hội thảo trong vòng ba mươi phút nữa," Jimin thông báo, người kia đã yên vị trên ghế, bên cạnh bàn làm việc làm từ kính.
"Phải, tôi biết. Về việc thiết lập hợp tác với bên WIRED," Miệng hắn nói, tay hắn mở máy tính, thờ ơ. Hắn gài mấy lọn tóc tối màu loà xoà ra sau tay và cử động trên ghế sao cho thoải mái nhất. Mái tóc của gã, nhìn chung không hề dài, nhưng chúng dài hơn tóc của Jimin và trông khá mềm mại. Và xoăn. Tại sao Jimin lại để ý, nhỉ?
"Họp nhân viên lúc mười giờ." Jimin nhắc thêm. "Và luật sư việc nhập cư của sếp đã gọi và nói rằng-"
"Huỷ cuộc gọi, đẩy cuộc họp sang ngày mai," Jungkook xen vào, đôi mắt vẫn dính chặt lên màn hình máy tính. "Ồ, và nói với luật sư rằng cứ tiếp tục tiến hành."
Vị CEO luôn khiến Jimin ấn tượng với khả năng suy nghĩ nhạy bén và sắp xếp tài tình của hắn. Chà, tất nhiên hắn phải thực giỏi mới leo lên tới vị trí của ngày hôm nay, trong công ty này. Đây hẳn không phải việc cho những ai yếu mềm.
"Tuyệt lắm, ngài Jeon," Jimin mỉm cười, năm ngón tay sắp xếp lại giấy tờ vương vãi trên mặt bàn.
"Nếu tôi muốn nghe lời khen của người khác, tôi đã mở miệng hỏi," Jungkook thở hắt ra, nhấp môi trên ly cà phê. Hắn sẽ luôn đáp lại như vậy mỗi khi Jimin cố tỏ ra gần gũi. Nhiều khi, Jimin phát điên với hắn, nhưng ngày càng quen, và để em phát điên còn hơn Jungkook nổi cáu.
Jimin bước tới gần cánh cửa, cho tới khi em lại nghe thấy Jungkook lên tiếng.
"Alex là ai vậy?"
Em quay gót và trông thấy Jungkook nhìn lên cốc cà phê, hắn khẽ hoang mang. "Và tại sao gã ta lại muốn tôi gọi cho gã?" Hắn xoay chiếc cốc giấy về hướng em, để lộ dòng chữ viết bằng bút lông trên thành cốc.
Thật khó để trả lời hắn. Em đứng hình tại chỗ và cảm nhận được đôi mắt tối, sắc lẹm của hắn nhìn lên mình. Chết tiệt.
"Đó đáng ra là cốc của tôi." Jimin quyết định trả lời vậy.
"Tại sao tôi lại uống cà phê của anh vậy?" Jungkook nhướn mày. Ánh nhìn hắn vẫn tập trung, như thể cứ nhìn và câu trả lời sẽ tuôn ra vậy.
Jimin không biết phải giải thích tình huống đáng trách khi nãy của em với sếp thế nào, hay phải nghĩ ra cái cớ khác. Như mọi khi, em vẫn tin rằng thành thực vẫn quan trọng nhất.
"Bởi vì tôi làm đổ cốc của sếp." Em thừa nhận, lại thở dài.
Hắn không tức giận, may mắn thật, nhưng hắn ngạc nhiên. Người đối diện em nhấp môi thêm một lần nữa và trình ra biểu cảm bất ngờ. Khoé môi hắn cong lên, thành một nụ cười chế nhạo chăng?
"Vậy, anh uống latte caramel mặn với kem à?" Người với mái tóc đen hỏi, hắn cười, giống như hắn tận hưởng khoảnh khắc trợ lí bẽ mặt lắm vậy.
"Đúng," Jimin khiêm tốn trả lời, vẫn đúng nguyên tại vị trí nơi em dừng chân.
"Liệu đây là trùng hợp, hay là...?" Hắn nhếch mép trước mắt em. Chàng trai tóc vàng thấy gò má mình nóng lên, em phải hướng ánh mắt ra nơi khác, ra ngoài cửa sổ kính.
"Đúng là trùng hợp," Jimin bảo, giọng điệu đôi chút mỉa mai. "Ý tôi là, đương nhiên tôi sẽ không uống loại cà phê giống như sếp, đề phòng cốc của sếp đổ đâu. Vậy thì thật thảm hại." Đúng thật thảm hại, nếu vậy, Jimin nghĩ. Nhưng quả thực, điều đó không thảm hại bằng việc một chàng trai đã 25 tuổi uống latte caramel mặn. Với kem béo.
Thế mà, sự thật là vậy đó, Jimin luôn đặt hai cốc cà phê giống nhau để tránh những trường hợp như ngày hôm nay. Cho tới ngày hôm nay, em vẫn vô cùng ngạc nhiên, như thể lần đầu tiên, khi biết được đồ uống hàng ngày mà em phải đặt cho hắn. Thật khó mà tưởng tưởng sếp của em lại có khẩu vị ngọt ngào như vậy.
"Vậy, tôi sẽ mang thứ này đến văn phòng của Mike," Jimin chỉ vào tập tài liệu trên tay em. Em muốn rời khỏi căn phòng này, trước khi có gì ngượng ngùng hơn xảy ra. Jungkook thì chẳng thèm nghe em nói nữa và cũng không để ý tới trợ lí của hắn, nên em tiến gần tới cánh cửa lớn.
"Ồ, và tôi cần anh tăng ca vào cuối tuần để sắp xếp lại một số tài liệu," Hắn nói, mười ngón tay gõ trên bàn phím.
"Cuối tuần này sao?"
Jimin đã đặt kế hoạch cho cuối tuần rồi. Em sẽ về LA để thăm đứa em trai. Như ngày xưa cũ. Cả hai sẽ cùng tiệc tùng và bắt kịp những điều mới mẻ của người kia.
"Anh có vấn đề gì sao?" Jungkook lại ngước lên, nhìn. Hắn lại chờ đợi một lời đáp. Và điều ấy khiến tóc vàng thấy sợ sệt.
"Không, tôi- không phải chỉ- tôi có kế hoạch sẵn với em trai rồi, và tôi định về nhà ba mẹ, nhưng ổn thôi. Tôi sẽ huỷ vé máy bay." Vị CEO lại đưa ánh mắt đi nơi khác. Hắn lại dán mắt lên màn hình. Chắc hẳn, Jungkook chẳng thèm để tâm tới mấy kế hoạch của em cho cuối tuần này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Phần còn lại của ngày hôm ấy vẫn thường lệ, như bao ngày khác; Hội họp và bàn luận và thư điện tử. Jimin thường sẽ nghỉ trưa cùng Kendall và Hailey. Em trân trọng từng giây từng phút không phải đối diện với sếp. Là trợ lí của hắn, giống như một lối sống hơn là nghề nghiệp.
"Trông anh mệt mỏi thật đấy," Hailey lên tiếng khi Jimin tiến đến gần cô và Kendall. "Lại là ngài Jeon, phải không?" Cô nàng với mái tóc bạch kim nhấp một ngụm cà phê đá, dịch lại xa hơn để chừa chỗ trống cho em.
"Còn ai vào đây nữa?" Jimin thở dài. "Vẫn vậy." Em mở hộp salad Caesar trong tay và chọc dĩa vào đống rau. Em chẳng thấy đói bụng nữa.
"Tớ nghĩ sếp ghét cậu đấy," Kendall đùa và dù Jimin biết rõ lời trêu ghẹo ấy, nhưng em vẫn không thể ngừng nghĩ đâu đó vẫn có sự thật.
Em cười. "Có lẽ vậy. Tớ nghĩ sếp ghét tất cả chúng ta." Em tiếp tục đẩy đĩa trong hộp salad cho tới khi trông thấy ánh mắt của Kendall, nhắc nhở rằng em cần thực sự ăn uống. Jimin chỉ đảo tròn mắt, miễn cưỡng nhét thức ăn vào miệng.
"Cậu biết đấy, về kế hoạch mà tớ dự định," Jimin lại nói sau khi vừa nuốt miếng xà lách. "Tớ định về thăm em trai." Hai cô nàng gật đầu. "Chà, đoán xem ai là người sẽ phải huỷ nào." Chàng trai tự trỏ vào chính mình.
"Chết tiệt, em rất tiếc, Jimin." Hailey nhìn em, nụ cười toát lên vẻ đồng cảm, cô đặt cốc cà phê xuống mặt bàn. Nụ cười như thể thay lời nói Em rất tiếc vì cuộc sống của anh chết giẫm như vậy.
"Yeah, anh nghĩ anh sẽ phải lùi sang tuần khác," Người tóc vàng nhún vai. "Ý anh là, anh đã quá quen với việc phải huỷ hẹn vào phút cuối như vậy rồi."
Jimin đã thuộc lòng rằng làm việc với Jungkook, sẽ luôn có khả năng những công việc riêng bị ảnh hưởng, hay em sẽ phải tăng ca. Dù em vẫn khó chịu lắm, nhưng mọi thứ dần quen thuộc với em rồi.
"Đúng," Hailey đồng ý và Kendall tiếp tục gật đầu và quấn đuôi tóc đen tuyền quanh ngón tay.
"Nhưng thật sự đó, sếp đôi khi đúng là gã khốn mà," Kendall bật cười. "Nhớ lần sếp bắt tớ phải gọi một cuộc hội thảo ngay trong đám cưới anh trai tớ. Chẳng thèm báo trước gì cả!"
Em vẫn còn nhớ. Ả đã vô cùng tức giân khi lỡ mất lời phát biểu của mẹ dành cho cặp đôi mới cưới. Tất cả mọi chuyện, cô ả đã kể lại hết với Jimin ngay ngày hôm sau.
"Yeah," Jimin đáp, ăn thêm một miếng salad. "Thật sự, đó còn là anh trai cậu."
"Chuẩn." Kendall lắc đầu ngao ngắn. "Sếp cứ làm như người ta cưới nhiều lần trong đời vậy."
"Đa số," Hailey nói thêm.
"Vậy ý em là Kendall nên cầu nguyện cho anh trai li hôn để cậu ấy lại có thể dự đám cưới, đúng không?" Jimin cười khểnh.
"Sao-"
"Ý em đúng là như vậy!" Ả bật cười trước khi Hailey có thể nguỵ biện cho bản thân mình.
"Dù sao thì, hôm nay đi chơi nhé. Nghiêm túc đấy." Kendall rướn người về phía em, trộm một nhúm salad. "Tớ nghĩ cậu cần xả hơi tối nay đấy."
"Đúng đó, kế hoạch cho cuối tuần cũng tanh bành rồi, sao anh không nghỉ ngơi hôm nay luôn?" Hailey nhìn Kendall, tương đồng ý hợp rồi cô cũng ngả người và nhón một miếng salad của em.
"Không biết nữa," Jimin chẳng đồng tình với ý kiến này lắm. "Thứ hai mà." Ra ngoài vào ngày trong tuần chưa bao giờ là ý hay. Nhất là khi, em không thích cảm giác choáng váng ngay trước mặt sếp của mình. Chàng trai trẻ có thể tưởng tượng ra biểu cảm thất vọng của hắn trong tâm trí mình.
"Thôi nào, Jimin, chỉ một lần này thôi," Kendall mỉm cười. "Cậu xứng đáng mà. Thả lỏng một chút đi chứ."
Jimin không thể cãi lại những lời ấy được. Em biết, ngày hôm nay thật tệ và chẳng còn gì tuyệt hơn rời khỏi nhà và uống một cốc.
"Kéo theo bạn bè và vui vẻ chứ!" Hailey gợi ý thêm, cô đặt tay lên cầu vai gầy của em.
"Được rồi, sẽ suy nghĩ." Em cười.
★
Ngày hôm nay sắp kết thúc rồi, chỉ còn vài tiếng nữa và em sẽ được tự do trở lại nhà. Jimin đang đứng kế bên máy pha cà phê, tán gẫu với Kendall và Jackson.
"Chuẩn, anh nghĩ cuộc đời sếp chỉ gói gọn trong văn phòng thôi," Jackson nhận xét trong màn bốc phốt sếp, rằng nhiều khi hắn thật tệ bạc.
"Chắc hẳn đó là lí do vì sao sếp không có bạn gái," Kendall cười khúc khích. "Sếp chỉ quan tâm tới công việc thôi."
Hai người kia cũng đồng ý. Jungkook dường như chẳng bao giờ có quan hệ thân mật nào. Chẳng phải do gương mặt hắn không ưa nhìn, vởi vì sếp thực sự điển trai. Ấy cũng là điểm cộng của Jungkook khi xây dựng tên tuổi của hắn. Và cả sự thật rằng hắn leo lên được vị trí CEO khi tuổi đời còn thật trẻ.
Jungkook có khả năng giao tiếp tuyệt vời, hắn hiểu rõ các nguyên tắc làm ăn. Hắn học được cách suy nghĩ, tính toán thật lô-gic và kĩ lưỡng, về từng hướng đi của hắn và của công ty; hắn luôn dành thời gian xem xét từng góc nhìn, dựa trên những gì hắn được nghe và được biết. Từ nhỏ, hắn được phát triển những điều ấy và đương nhiên, Jungkook còn được thiên phú tài lãnh đạo và điều khiển mọi người xung quanh.
Hắn có đủ, từ tài năng tới ngoại hình. Mặt khác, tính cách lại là điều hắn thiếu hụt.
Thường tình, con người ta thay đổi tính cách theo năm tháng. Nhưng lại lẻ loi một người, chẳng bao giờ thay đổi. Jungkook sẽ không nhào nặn bản thân khác đi, vì cái vẻ ngoài, cái cách hắn đối xử với người khác được dạy cho hắn quá sớm. Liệu hắn sinh ra đã vậy, hay do môi trường thúc đẩy hăn trở nên như thế? Thật khó tìm ra câu trả lời, nhưng Jimin biết, rằng cha của Jungkook cũng là một doanh nhân; có lẽ điều ấy đã dẫn dắt hắn nhiều hơn cách em tưởng tượng.
Jungkook chuyển tới Hoa Kì và đặt bằng Cử nhân Lãnh đạo tổ chức của Đại học New York, cùng với bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Yale. Hắn làm lụng, và đạt tới vị trí CEO như ngày hôm nay, nhanh bất ngờ. Cả cuộc đời của hắn như thể được lên kịch bản từ trước, từng bước một. Jungkook luôn tiến về phía trước với những bước chân đầy quyết tâm, không để cuộc sống của chính hắn rơi vào tay những điều viển vông như vận may, và hắn chẳng thay đổi góc nhìn của mình về thế giới xung quanh.
"Thật đấy à? Cậu dùng son dưỡng sao?"
Jimin trông thấy Kyle, từ phòng PR, bước về phía họ. "Cậu là gì vậy, thật đồng bóng."
Em vẫn đang thoa son dưỡng lên môi, rồi rơi vào biển suy nghĩ của riêng mình; rồi đứng hình, khi nghe thấy lời nhận xét của Kyle. Sao cơ? Cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng em. Em lãng tai rồi chăng?
"Không thể tin được anh lại nói vậy," Kendall ngay lập tức đáp trả lại và vòng tay qua vai Jimin. Em biết ơn vì điều ấy, em thấy thoải mái hơn; như thể em được bảo vệ khỏi những ngôn từ thù ghét mà Kyle dùng để ám chỉ em. "Anh đâu cần nói như thế."
"Tại sao anh có thể xúc phạm người khác như vậy?" Jackson hỏi, giận dữ. Kyle đảo mắt, trông gã khó chịu vì bị phản bác, và gã bước đi nơi khác.
"Anh ta bị cái gì vậy?" Kendall nhìn Jimin, dường như thật có lỗi. Cô ả ôm em thật chặt, và em cảm nhận được Jackson tiến gần lại và vỗ về lên lưng em, khích lệ.
"Không sao đâu, đừng lo." Jimin nhún vai. Em quay đầu và thấy Jungkook đang tiến về phía ba người. Kendall và Jackson cùng tách ra khỏi em.
Tuyệt thật. Ngài Jeon, đúng là người em phải đối mặt.
"Tôi muốn anh trong phòng, Park." Chàng trai với mái tóc tối màu lên tiếng. Hắn nhìn từ Kendall, rồi tới Jackson, ý như muốn nói hãy tập trung vào việc của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro